con đào hát (11)
Vương Nhất Bác ngồi nghe mấy câu chất vấn kia trong lòng không khỏi suy nghĩ. Tuổi trẻ hắn ngông cuồng, lấy vợ cũng vì bị bắt ép nên không quan tâm đến ai. Chuyện con cái trong gia đình cũng chẳng màng. Tính ra thì hắn là thằng đàn ông vô trách nhiệm
- Thằng Hiếu mới là con trai mình, nhưng nó bị mợ 3 đưa đi biệt xứ rồi. Xem như mình cũng chẳng còn ai nối dõi. Chưa chắc Tiêu Chiến chịu ở cùng mình đến cuối đời khi mà trong nhà hoàn cảnh đang sa sút như vậy
- Tiêu Chiến không phải người như thế ?
- Thì cứ chờ xem. Có khi lại giống hệt mợ 3 Hiền ấy.
- ...
- À quên, sẵn đây cũng nói với mình. Gánh hát Phù Sa bị phát hỏa là tôi cho người đốt. Tính là thiêu chết con đào hát kia, không nghĩ nó mạng lớn
- ...
- Còn chuyện hôm giỗ, tôi thấy mợ 3 Hiền cho người gạt chân Tiêu Chiến, nhưng tôi thấy vậy cũng đáng. Nên im lặng..haha..
Sự ích kỉ đáng sợ vô cùng, nó khiến chúng ta bỏ quên cái tâm mà đặt cái tôi làm quan trọng. Thị Bích sống trong sự vô tâm, hờ hững liền đem oán hờn đổ hết lên người Tiêu Chiến. Mỗi ngày đều ăn chay lần hạt nhưng tâm địa cũng chẳng tốt lành là bao.
- Tôi nghe má nói em lấy vàng cưới của tôi tặng em đem đi bán ?
Hắn vừa vào phòng đã lên tiếng hỏi. Tiêu Chiến mới vừa nôn nghén xong 1 trận, ngồi uống ly nước ấm liền trả lời
- Tôi thấy trong nhà gặp chuyện nên mới đem vàng bán
- Đồ của tôi mua tặng em, không việc gì phải bán
- ...
- Em sau này cũng muốn bỏ tôi đi phải không ?
- ???
- Gia cảnh trong nhà bây gì sa sút. Em nay mai cũng không chịu được mà rời đi có đúng không ?
- Ngài phó là đang nói mấy người vợ kia rồi nghĩ tôi cũng giống như vậy ?
- Chẳng phải sao ?
- Nếu có rời đi thì cũng phải đi 1 cách đàng hoàng chứ tôi không bỏ đá xuống giếng. Càng không có chuyện vì gia cảnh sa sút mà rời đi. Mía sâu có lóng, không phải người nào cũng đều như vậy
- Em nói thật ?
- Ừm.
Tiêu Chiến gật đầu quả quyết. Cậu có thể hiểu được mấy người vợ kia của Vương Nhất Bác chỉ vì sự vô tình, lạnh lùng của chồng mới sinh lòng oán hận. Cậu thì may mắn hơn họ ở chỗ được chồng thương yêu. Không nói trước tương lai như nào, nhưng hiện tại cậu không rời đi cách hèn hạ như vậy
Mấy ngày sau đó Vương Nhất Bác ký giấy ly hôn thị Bích và trả lại của hồi môn. Đồng thời cũng ra văn bản niêm yết trên huyện, xã tỉnh chuyện hắn ly hôn thị Bình, không còn trách nhiệm liên đới gì nữa. Cũng cho dán thông cáo khắp nơi phát lệnh truy nã đặc biệt. Chuyện gì ra chuyện đó, chuyện thị Hiền làm thì phải chịu trách nhiệm việc mình gây ra.
- Bà phủ gọi con !
- Sau này bây gọi tao là má, đừng có gọi bà phủ nữa. Nhà giờ có mình bây là con dâu thôi
Bà Loan cả tháng nay vì chuyện nợ nần thị Hiền mà mất ăn mất ngủ, sụt ký hẳn. Tiêu Chiến ốm nghén vậy chứ vẫn xuống bếp nấu thuốc bắc cho bà uống, quán xuyến hết chuyện trong nhà. Dần dần tạo thiện cảm trong mắt bà Loan.
- Má !
- Ờ, gọi vậy phải hay hơn không. Trong nhà giờ vàng vòng cũng chẳng còn nhiêu, má đưa hết cho bây cất giữ.
- Con không dám lấy. Má giữ đi đừng đưa con
- Cho thì bây lấy. Hay bây chê ít ?
- Dạ không có !
- Vậy thì cầm đi. Mai mốt sanh con có tiền mà xài.
- Dạ má. Con cám ơn má
Bà Loan cười cười, thì ra đứa nhỏ này cũng không phải không biết lễ nghĩa.
Buổi tối, cậu đem số vàng bà Loan cho đem trình với Vương Nhất Bác. Hắn bật cười xoa tóc mềm của cậu
- Má cho thì là của em, không cần phải nói với tôi.
- Nhưng mà...
- Má là nhận em làm dâu rồi. Sau này tôi yên tâm em không bị ức hiếp nữa
Kì thật hắn cũng bất ngờ khi mẹ hắn đối xử tốt với Tiêu Chiến như vậy. Đúng là vàng thật không sợ lửa, hắn có 3 người vợ cưới hỏi đàng hoàng, rốt cuộc giờ chỉ còn lại mỗi Tiêu Chiến là giữ đạo tào khang
- Nay còn nôn nghén không ?
- Có 1 chút !
- Tôi mua xí muội cho em ngậm. Vất vả cho em rồi
Hắn sai con Mận đem thau nước ấm vào để hắn ngâm chân cho cậu dễ ngủ
- Cái này để con Mận làm, ngài Phó sao lại...
- Tôi thích em gọi tôi là lão gia
- Lão gia !
- Ừm.
Hắn đem bàn chân trắng mịn của Tiêu Chiến ngâm vào thau nước ấm. Cậu có chút xấu hổ, vậy mà lại được chồng thương. Tim đập nhanh quá rồi
- Bụng có đau không ? Tôi xoa bụng cho em
Ngâm chân xong rồi thì đến chuyện xoa bụng. Cậu mới mang thai 3 tháng căn bản bụng không có nhô lên mấy. Hắn vén vạt áo bà ba của cậu lên mà xoa bụng
- Lão gia...được rồi !
- Xoa 1 chút nữa để dễ ngủ
- Nhưng mà..nhưng mà..sao lão gia lại xoa xuống xuống...
Tiêu Chiến cảm giác bàn tay thô to kia đang lần mò lưng quần của cậu, rồi đi vào trong quần lót. Cậu giật mình muốn ngồi dậy thì đã bị đè dưới thân
- Lão gia...sao lại...
- Lâu rồi không chạm vào, tôi thấy nhớ
??? Nhiều dấu hỏi trong đầu đặt ra nhưng câu trả lời chưa có bởi vì quần đã bị tụt xuống , quần lót nhỏ cùng chung số phận. Cậu sợ hãi khép chân lại thì bị mở rộng ra, hồn vía chưa kịp hội tụ thì đã thấy hắn cúi người đưa miệng ngậm lấy dương vật nho nhỏ kia. Tiêu Chiến vội lấy tay che miệng ngăn lại tiếng hét vì sợ. Thần trí cậu loạn lên, tim đập rất nhanh. Này là ngoài suy nghĩ của cậu rồi.
- Không phải sợ. Tôi làm cho em
Xuất phát từ tình yêu , Vương Nhất Bác làm 1 chuyện mà trước giờ hắn chưa bao giờ làm, thậm chí cả đời này đừng mong hắn có 1 chút nhẹ nhàng quan tâm đến ai. Duy chỉ có Tiêu Chiến là ngoại lệ, bây giờ sau này và mãi mãi về sau chỉ có mỗi Tiêu Chiến
- Vì em đang mang thai nên tôi không thể làm chuyện kia được. Em xuất ra đầy tay tôi, sệt như vậy chứng tỏ đã lâu không được chạm vào.
Tiêu Chiến bị nói đến vành tai, 2 bên má cũng đỏ lên. Mấy tháng nay mang bầu, lão gia có chạm vào người cậu đâu, đương nhiên là cái kia cũng đâu có ai chạm vào. Rõ ràng không phải cậu, mà nghe qua lời nói kia thì cậu dâm đãng mất rồi.
- Con Mận, đem thau nước ấm vào đây
- Lão gia muốn làm gì ?
- Tôi lau cho em. Hay muốn để vậy đi ngủ ?
Cậu bị câu nói chí mạng này làm cho cứng họng hết dám hỏi. Chuyện xấu hổ như này càng hỏi càng thấy sao sao, kiểu như nó dâm dâm lẳng lơ thì phải.
Sau đêm đó, khoảng cách giữa cậu và Vương Nhất Bác kéo gần nhau hơn, cách xưng hô cũng thay đổi
- Lão gia về rồi !
- Sao nay lại ra ngoài đón tôi ?
- Em đợi lão gia về ăn cơm
- Lỡ như tôi về tối ?
- Thì em cũng đợi
- Lần sau quá 4h chiều không thấy tôi về thì em phải ăn cơm, không được đợi tôi
- Dạ
Hắn bây giờ bộn bề công việc. Có khi tháng phải đi công tác trên tỉnh mấy ngày. Lắm lúc nhớ vợ muốn đưa theo cùng nhưng Tiêu Chiến giờ bầu 6 tháng đi đứng bất tiện. Buổi tối cơm nước xong, hắn ra sân nằm võng đong đưa, Tiêu Chiến đem lên dĩa bắp luộc nóng hổi
- Má nói không ăn bắp, răng yếu. Lão gia ăn nha
- Ừm. Chút nữa rồi ăn, cho tiêu cơm 1 chút
- Em nghe nói lão gia tháng trước đi công tác bên Bạc Liêu, có dự tiệc nhà ông Phán
- ...???
- Con gái ông ấy thích lão gia
- Em nghe ai kể ?
- Thì nghe...
- Thằng Đực tháng này trừ lương
- Lão gia sao trừ lương thằng Đực ?
- Nó đi mách lẻo với em
- Nhưng mà ...lão gia có thích con gái ông Phán không ?
- Nay còn biết chất vấn tôi nữa đấy. Ghen phải không ?
- Em sao dám ghen. Lão gia thích ai thì ai ngăn được.
- Tôi không thích ai ngoài em đâu. Con gái ông Phán có bày tỏ với tôi, nhưng tôi từ chối. Tôi có em rồi làm gì còn chỗ cjo người khác nữa.
Tiêu Chiến nghe đáp án kia thật sự trong lòng rất vui...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com