Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

con đào hát (2)

Buổi trưa cả đoàn ngồi xúm lại ăn cơm. Ông bầu Long được mọi người trong đoàn gọi là chú 5. Nghe nói hồi trẻ ông thương con gái nhà bá hộ ở Mỹ Tho, nhưng bị ngăn cấm vì nhà ông nghèo. Sau mối tình đầu dang dỡ đó ông không quen ai nữa, sống 1 mình đến giờ. Tính ông hiền, lâu lâu lớn tiếng rầy la nhưng 1 lúc lại dịu giọng.

- Chú 5, nay chị 6 nấu canh cá rô ngon ghê
- Ờ, con 6 nó đi theo đoàn nấu 4_5 năm nay rồi. Mấy đứa ăn nhiều 1 chút tối nay diễn tuồng An Lộc Sơn

Ngồi góc bên kia Văn Hải dẻ miếng cá chiên bỏ vào chén cho Tiêu Chiến. Biết tính cậu thích ăn cá hơn là ăn thịt nên anh lựa cá ngon ngon để phần cho cậu

- Anh ăn đi, gắp cho em hoài
- Thằng Hải nó cưng vợ ra mặt, sau này 2 đứa đám cưới phải xin chú 5 nghỉ 2 đêm diễn để nhậu
- Đúng nha, để phần tụi anh dựng rạp cưới cho 2 đứa

Cả đoàn xúm vào trêu chọc cậu, người 1 câu chẳng mấy chốc bữa cơm trở nên sôi động.

- Ông bầu Long có đây không
- A, dạ là tôi đây !
- Này là phần gạo với thịt ngài chánh bảo mang sang đây tặng đoàn nấu ăn. Còn tôm cua là để cậu Tiêu Chiến ăn

Mấy người ngồi ăn cơm đều dừng lại. Họ đưa mắt nhìn nhau, ngài Chánh ở đây là Chánh tổng đất Hà Tiên Vương Nhất Bác không. Nếu đúng như vậy thì sao lại tặng tôm cua cho Tiêu Chiến ? Không lẽ..

- Phiền ngài đội đem tôm cua về gửi lại ngài Chánh. Tôi dị ứng tôm không ăn được. Đồ quý giá không dám nhận

Tôm càng xanh với cua biển to như này, tiền mua không ít. Cậu vốn không dị ứng, nhưng cậu đã nói rõ ý của mình, cậu nhận đồ để làm gì nữa

- Ngài Chánh có dặn đồ đem đi không đem về. Cậu Tiêu Chiến không nhận là không nể mặt ngài Chánh rồi

Tiêu Chiến vừa tức vừa khó chịu. Người có tiền có quyền hay ỷ thế hiếp người. Cậu nếu không nhận, thì chú 5 và mọi người ở đây bị liên lụy.

- Vậy thì tôi nhận.

Tiêu Chiến đưa tôm cua cho chị 6 hấp mọi người ăn. Cậu không vui 1 chút nào

Dương phi...dương phi

An Lộc Sơn...người đã về

Dương phi ơi..thần đã về đến nơi rồi

Từ nơi biên ải ta về thăm Dương Thái Chân
Ngàn vó câu dồn tung binh cát bay ta đi tìm nàng nơi..Trường An..

Đêm nay diễn tuồng An Lộc Sơn, Tiêu Chiến kiều mị trong vai nàng Dương Thái Chân nghiêng nước nghiêng thành, Văn Hải vào vai An Lộc Sơn oai phong lẫm lẫm, tiếng vỗ tay vang rền khi Tiêu Chiêna vừa xuống câu vọng cổ. Vương Nhất Bác ngồi chăm chú ngắm nhìn nàng Dương quý phi đẹp đến say lòng người. Hắn gọi thằng Lượm đưa tiền thưởng cho bầu Long, còn thưởng riêng tiền cho Tiêu Chiến. Hắn vung tiền không tiếc, như kiểu bỏ tiền làm vui lòng người đẹp

- Nó là đứa trù quến lão gia đúng không ?
- Dạ thưa mợ đúng đó. Con hỏi rồi nó tên Tiêu Chiến là đào chính của đoàn. Tối nào lão gia cũng đến đây ngồi xem
- Chỉ là con đào hát thấp kém mà muốn mơ tưởng gả cho lão gia sao
- Mợ không tính làm gì nó ?
- Con ngu, mày không thấy lão gia ngồi ở đấy sao ? Về nhà rồi tính

Mợ 3_ Hiền tối nay đi cùng con Sen lên gánh hát xem đứa nào bỏ bùa mê thuốc lú cho ngài Chánh. Nhan sắc tầm thường, xuất thân thấp hèn không đáng để đánh ghen. Nhưng mà tụi xướng ca vô loại này hay trèo cao vọng tưởng, không thể để nó trèo leo được. Thế là mợ 3 Hiền về mách lại với bà Loan

- Má xem đó, tôi gả cho lão gia có cưới hỏi đàng hoàng, là má bước qua nói với tía của tôi xin hỏi cưới. Tôi còn sinh con trai cho lão gia. Tôi về làm dâu nhà này đó giờ có làm má phật lòng phật ý không ?
- Mợ vào cửa nhà tôi, chúng tôi cũng đã bạc đãi mợ đâu. Nay là vì chuyện gì mợ lại tỏ ý khó chịu như vậy ?
- Má thừa biết cả tuần nay lão gia đêm nào cũng đến gánh hát Phù Sa xem diễn, thậm chí bỏ cả cơm chiều.
- Sao mợ biết tôi không nói với ngài Chánh, mà có được đâu.
- Má xem sao chứ không được là tôi đưa thằng Hiếu đi
- Mợ đừng có ăn nói xằng bậy, nhà này tôi còn sống chứ đã chết đâu. Thằng Hiếu là cháu nội đích tôn của tôi, mợ tính đưa đi đâu.
- Chứ má thấy lão gia làm như vậy coi sao đặng
- Cái gì cũng phải từ từ, tính của ngài chánh mợ còn không biết hay sao. Cứ yên đó để tôi tính

Bà Loan ngồi trên bộ ván gỗ liêm ngoáy ngoáy cơi trầu lên tiếng trấn an mợ 3. Đây là con dâu có gia thế gọi là môn đăng hộ đối, lại còn sinh được con trai. Đương nhiên địa vị trong nhà có tiếng nói hơn. Chuyện con trai bà cả tuần nay mê con đào hát là bà đã không ưa rồi, nay để mợ 3 lên tiếng thì càng tức giận hơn. Ngày trước chồng bà cũng mê con đào hát, bà khi đó bụng mang dạ chữa mới 3 tháng đi quánh ghen. Lên tận đoàn hát làm rùm làm beng dẫn theo người cầm kéo xởn tóc con đào hát đó. Chuyện đến tai chồng bà, 1 trận cãi nhau và bà bị ăn 2 cái tát. Vốn bà là tiểu thư dòng dõi vua Nguyễn, nên cậy thế bà lấn nước làm tới, quậy đục nước gánh hát khiến đoàn phải rời khỏi đất An Giang, nghe nói về miệt thứ ở Cà Mau, còn con đào hát kia lấy thằng kép hát chung đoàn. Chồng bà vì chuyện này mà chiến tranh lạnh viện cớ làm việc trên tỉnh mấy tháng mới về. Vương Nhất Bác đầy tháng, rồi thôi nôi còn không ở nhà bồng bế con. Lúc nghe tin chồng bà bị tai nạn nằm ở bệnh viện, bà hớt hải chạy lên. Tình cảm vợ chồng bấy nhiêu năm đến lúc chết vẫn còn nhắc tên Thúy Quỳnh. Đó là tên con đào hát. Còn nổi đau nào hơn khi chồng mình trong lòng tưởng nhớ tên người khác. Còn nói không tha thứ cho bà.

Oán hận theo bà nhiều năm, mỗi khi nghe đến đào hát là nỗi đau năm đó của bà trỗi dậy, cả thanh xuân bà bị chồng ghẻ lạnh thờ ơ, đến lúc chết vẫn hài tội bà. Thử hỏi trên đời này có người vợ nào chấp nhận chuyện chồng mình đi ngoại tình, lại là 1 con đào hát không địa vị, không học thất. Bà có thể chấp nhận chuyện chồng bà cưới vợ lẽ, nhưng cặp kè với thứ xướng ca vô loại kia thì bà hận tận xương tủy. Nay con trai bà lại đi theo vết xe đổ của chồng bà, bà làm sao ngồi yên.

Tiếng gõ mỏ vang đều đều trong từ đường. Giờ này mợ 2_Bích ngồi thiền gõ mỏ tụng kinh cầu cho gia đạo bình an

- Mợ, con mới hóng được tin mợ 3 đi mách lẻo với bà chuyện ngài Chánh đi xem hát tuồng
- Vậy sao ?
- Dạ, con còn nghe bà nói sẽ không bỏ qua
- Ừ.
- Mợ, chúng ta có phải làm gì không ?
- Không cần. Trước giờ trong nhà này tao không can dự chuyện của lão gia. Cứ để mợ 3 quậy đục nước, tao chỉ ngồi nhìn
- Dạ mợ
- Cô 2 ngủ chưa ?
- Dạ, cô 2 ngủ rồi
- Con bé cũng là con của lão gia, mà đó giờ có thấy lão gia nhìn nó 1 cái nào đâu, đến chuyện bồng ẵm hỏi han quá xa vời. Đàn ông vốn bạc tình

Con gái của mợ 2 Bích tên Hạnh, nhỏ tuổi hơn con trai mợ 3 Hiền, nhưng gọi theo vai vế thì cô 2 Hạnh, rồi cậu 3 Hiếu. Mợ 4 Liễu cho đến nay vẫn chưa mang thai. Bà Loan nôn nóng muốn có thêm cháu nội trai nên hay thúc ép Vương Nhất Bác quan hệ với 4 Liễu. Vấn đề là hắn chán ngán vợ con ở nhà, đều là bị bắt ép cưới, 1 phân tình cảm cũng không có thì quan hệ xác thịt cũng không ý nghĩa gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com