con đào hát (9)
- Gọi tất cả người trong nhà ra đây !
Buổi chiều hắn từ bệnh viện về liền bảo thằng Lượm gọi mọi người trên dưới lớn nhỏ tập trung ở nhà lớn. Hắn lúc nghe bác sĩ bảo Tiêu Chiến đang mang thai là máu nóng trong người xông lên tận não.
- Nói, lúc trưa chuyện của mợ Chiến là sao ? Đứa nào nói dối tao đập chết tại chỗ. Con Lý, mày phụ trách ở nhà bếp mày nói trước
Đó giờ chưa có tiền lệ ngài Chánh gọi người tra hỏi như vậy. Hồn vía mấy đứa ở đợ trong nhà bay dạt tứ phía
- Dạ, bẩm ngài Chánh. Lúc đó con ở dưới bếp lu bu múc đồ ăn. Con nghe mợ 3 nói đem canh cá lóc lên
- Rồi sao nữa ? Tụi mày lu bu đến mức không bưng được tô canh hay sao hả ?
- Dạ, lúc đó con nói con Đen bưng lên. Mà con không thấy nó
- Dạ dạ, lúc đó mợ 3 kêu con đi lấy rượu. Nên con không có ở dưới bếp
- Mọi năm đám giỗ có bao nhiêu người vẫn không xảy ra chuyện gì. Tại sao giờ tụi mày làm ăn mất dạy như vậy hả ?
Con Lý, con Đen sợ xanh mặt quỳ dập đầu xin tha
- Có mỗi cái chuyện bưng tô canh mà tụi mày để mợ Chiến phải đụng tay vào.
- Dạ dạ xin ngài Chánh tha mạng. Là mợ 3 sai tụi con đi làm cái này cái kia nên không có để ý mợ 5
Hắn quắt mắt nhìn mợ 3 Hiền. Cô ta liền rén mà nhẹ giọng
- Mình đừng trách em tội, em đâu biết mợ 5 nó xuống bếp đem tô canh lên.
- Tiêu Chiến tính tình cẩn thận, không có chuyện đi đứng để bị vấp ngã như vậy
- Em sao biết được. Lúc mợ 5 nó ngã, em đâu có đứng ở đó
- Chỉ là con đào hát thôi, ngài Chánh làm lớn chuyện vậy
- Lúc tôi hỏi má đã xảy ra chuyện gì, má nói không có gì. Má bảo người đem vợ tôi về phòng để thị Liễu đánh.
- Nó cố tình vấp ngã để đổ tô canh nóng lên người 4 Liễu mà ngài Chánh còn bênh vực được sao ?
- Tôi nói cho má biết, má còn tự ý hành hạ Tiêu Chiến vợ tôi, tôi và má không còn mẹ con
- Vì 1 con đào hát sao ?
- Má có biết Tiêu Chiến đang mang thai không hả ? Tôi mà im lặng thì sau này biết còn xảy ra chuyện gì nữa
Bà Loan kinh ngạc, Tiêu Chiến có bầu rồi sao. Không ai để ý mợ 2 Bích lần hạt liên tục, xâu chuỗi cứ quay tròn. Chứng tỏ trong lòng bất an
- Đem con Lý, con đen đánh 30 cây, đuổi khỏi nhà.
- Xin ngài Chánh tha cho con.
- Lôi ra ngoài !
Hắn đưa mắt nhìn thị Hiền
- Mình đừng nghĩ tôi không biết mình có liên quan chuyện này, bây giờ chưa có chứng cứ, chưa xử lý được. Tiền sinh hoạt cắt 3 tháng làm cảnh cáo.
Mợ 3 Hiền không ngờ Vương Nhất Bác lại cương quyết như vậy. Xem ra vị trí của Tiêu Chiến trong lòng ngài Chánh không nhỏ chút nào
- Nghe con Mận nói em ăn có 1 chút cháo ?
Tiêu Chiến nằm trên giường bệnh khẽ gật đầu. Cậu bây giờ đau đớn khắp người không cử động nổi tay chân
- Là lỗi của tôi không trông chừng em cẩn thận, suýt nữa là hại con trong bụng rồi
Nghe đến con, Tiêu Chiến giật mình. Qua nay không nghe ai nói đến chuyện này. Vậy là cậu mang thai rồi sao ?
Hắn nhìn vẻ mặt hoang mang của Tiêu Chiến, lại tự suy diễn cậu không thích cái thai này, không muốn sanh con cho hắn (ngài Chánh được cái thương vợ mà hay ovtk ghê)
- Em đây là không muốn sinh con cho tôi ? Trong lòng em vẫn còn thằng Văn Hải ?
- ...
- Mẹ nó, tôi nói cho em biết. Em là của tôi, và con cũng là của tôi. Đừng nghĩ đến chuyện sanh con cho thằng khác
Tiêu Chiến không biết tại sao Vương Nhất Bác lại có cái suy nghĩ xâu xa như vậy ? Cậu không muốn sinh con khi nào ? Cậu có nghĩ đến người đàn ông nào khác ?
- Lão gia nghĩ tôi là người như vậy sao ?
- Vẻ mặt hoang mang của em là như thế nào ? Là không muốn sinh con cho tôi ? Em có biết lúc tôi nhìn thấy trên người em toàn là máu, tôi đã muốn giết người rồi.
- ...
- Ép em gả cho tôi là vì tôi thích em muốn em làm vợ tôi, mang hạnh phúc cho em, chứ không phải để em chịu sự hành hạ như này.
- ...
- Tiêu Chiến, tôi xin lỗi. Sau này sẽ không còn lần nào khác nữa
Nắm lấy bàn tay nhỏ gầy của cậu, hắn áp lên má, nói lời thâm tình. Tiêu Chiến không biết sao trong lòng lại có chút xao động
- Tôi không muốn thì vẫn gả cho lão gia. Mặc dù tôi ít ăn học nhưng lễ giáo luân thường tôi vẫn biết. Tôi chưa từng nói sẽ không sinh con cho lão gia, càng không có chuyện tôi tưởng nhớ người cũ.
Lời bộc bạch chân thành của cậu xuất phát từ trong tâm. Tiêu Chiến cho dù không có tình cảm với Vương Nhất Bác thì đạo lý luân thường cậu vẫn biết và 1 mực giữ đạo phu thê.
- Hôm đó đám giỗ đông người, ai ai cũng bận rộn. Tôi nghe tiếng mợ 3 nói đem canh lên, mà tôi thì đứng gần đó nên tôi mới xuống bếp phụ
- ...
- Lúc sáng làm cá tôi thấy trong người không khỏe cứ muốn nôn. Con Mận nó kêu tôi đi về phòng nằm. Mà tôi nghĩ tôi đã gả cho lão gia, tôi làm vợ thì phải phụ giúp 1 tay
- ...
- Lúc tôi bưng tô canh, tôi đi rất chậm và nhìn đường. Mợ 4 cũng không có ở đấy. Vậy mà tôi vấp trúng chân ai tôi không biết, bị ngã nên tô canh nóng đổ vào lưng mợ 4. Bà Phủ ngồi gần đó đứng dậy kêu con Sen lôi tôi vào phòng.
- ...
- Tôi làm đổ canh lên người mợ 4 là tôi sai, nhưng mợ 4 không nghe tôi nói liền đánh tôi. Bà phủ kêu người đem roi mây ra đánh. Tôi không dám la, tôi sợ bên ngoài khách dự tiệc biết, rồi làm mất mặt lão gia. Nên tôi
Vốn dĩ không muốn bộc bạch nhưng nay cậu nghĩ đến cái thai trong bụng, nghĩ đến sự hà khắc của bà phủ cùng sự ganh ghét của những người vợ trước của Vương Nhất Bác, cậu lại tủi thân. Cậu muốn được ỷ lại, muốn được che chở nên mới trãi lòng như vậy
- Tôi là con hát, địa vị thấp kém, dù cho có làm đúng thì cũng thành sai.
- Tôi hiểu, em không sai. Chuyện này tôi sẽ cho người điều tra rõ. Không để em phải chịu uất ức.
- ...
- Còn về má của tôi, em cũng đừng so đo với bà ấy. Ngày trước cha của tôi quen 1 đào hát, mê luyến đến bỏ cả gia đình. Má tôi sinh lòng oán hờn và có thành kiến với đào hát. Em làm vợ tôi, dĩ hòa di quý với má, dần dần má sẽ hiểu và yêu thương em
Tiêu Chiến gật đầu tỏ ý hiểu. Cậu đương nhiên biết bản thân mình là ai, vị trí nào trong xã hội. Vương Nhất Bác 5 lần 7 lượt đều bên cạnh che chở yêu thương cậu, cậu sao có thể đi so đo hay oán hờn bà phủ.
Bà Loan đứng bên ngoài cửa phòng bệnh nghe được cuộc trò chuyện, bà tính vào thăm nhưng giờ xem ra không cần thiết. Lòng bàn tay cũng là thịt, mu bàn tay cũng là thịt, bà khắt khe gây khó dễ Tiêu Chiến cũng vì chuyện riêng của bà và chồng năm xưa. Chỉ cần nghe đến chữ đào hát thôi là bà đã 36 máu nóng lên rồi, không cần biết đúng sai cứ phải thị uy trước. Suýt chút nữa bà hại chết cháu nội chưa chào đời. Cũng may là không sao....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com