Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

công lý báo thù (2)

Liên tiếp trong 1 tuần 2 vụ án mạng nghiêm trọng không rõ nguyên nhân, cũng như không tìm được hung thủ khiến Tiêu Chiến đau đầu. 2 vụ án lại chẳng có mối quan hệ nào với nhau.

- Sếp Tiêu, đã điều tra được nạn nhân là Lý Lệ Sa, người ở B thành, 42 tuổi, hiện là chủ kinh doanh spa.
- Người ở B thành sao lại đến đây ? Tiếp tục điều tra người thân của nạn nhân, tìm hiểu nạn nhân trước khi chết có biểu hiện gì không ? Đã tiếp xúc những ai khi đến B thành
- Rõ, sir

Nạn nhân tự cắt cổ chết trong xe cũng 42 tuổi, đều là những người giàu trong xã hội, có cuộc sống gia đình viên mãn. Vậy thì nguyên nhân gì khiến họ phải chấm dứt sự sống.

- Sếp Tiêu, bên pháp y có kết quả khám nghiệm mới về xác chết không đầu ở bìa rừng
- Nói đi !
- Xác chết là nữ, độ tuổi 20_22, phân tích lớp thịt bị phân hủy phát hiện có nồng lượng ma túy lớn, xương cổ và xương sườn bị nứt, đầu là bị cưa máy cắt.
- Hung thủ mất nhân tính đến như vậy ?
- Không phải 1 người, mà phải từ 3 đến 4 người. Xác chết này được biết là đã chết 20 năm
- 20 năm ? Không thể nào.
- 2 cổ chân bị vật sắt đập gãy, các ngón chân cũng bị đập nát
- Sao lại có kẻ ác nhân như thế.
- Có xác định được nhân thân không ?
- Căn cứ theo khung xương, trên máy phát họa được hình ảnh mô phỏng, cô gái này cao khoảng m6, nặng 45kg.
- Nếu đây là nạn nhân mất từ 20 năm trước sao thịt vụn vẫn còn. Xác đã được tiêm thuốc sao ?
- Cũng có thể. Hoặc là do môi trường ẩm ướt của khu rừng, tạo nên hoạt chất trong đất khiến nơi chôn xác chết phân hủy từ từ
- Đến hiện trường, đem mẫu đất về để xét nghiệm
- Yes , sir !
- Kiểm tra trên hệ thống những vụ mất tích vào khoảng 20 năm trước. Hung thủ năm đó ra tay quá tàn nhẫn, 1 cô gái yếu gầy như vậy lại xuống tay tàn nhẫn

Tiêu Chiến tâm trạng trầm hẳn. Anh công tác bên đội chuyên án cũng đã 3_4 năm, chứng kiến không ít vụ án nghiêm trọng, nhưng vụ này quá ư là tàn nhẫn. Anh hình dung 1 cô gái bị 4_5 người đánh đập đến chết, đầu bị cắt đi thì đúng là máu lạnh mất hết tính người.

Hắn đêm nay ngủ chập chờn, trong giấc mơ lại thấy chị gái

- Em xem này, đây là phát minh mới của chị. Thuốc này có thể giúp cơ thể người chết không tan rã trong 1 thời gian
- Chị, chị thật giỏi. Em muốn được như chị
- Sau này em nhất định sẽ là 1 thiên tài ngành y

Hắn giật mình ngồi dậy, mở hộc tủ lấy chai tinh dầu đưa lên ngửi, mở cửa sổ nhìn ra khoảng trống của khu căn hộ. 2h sáng hắn mất ngủ, phải đến bệnh viện lấy thuốc. Hắn nghĩ mà buồn cười, chị nói hắn sau này sẽ là thiên tài ngành y, nhưng hắn lại chọn ngành công nghệ thông tin.

Tiêu Chiến vì vụ án không đầu mà mất ngủ, anh thấy trong người mệt mệt nên đến bệnh viện khám rồi lấy thuốc.

- Thuốc của anh !
- Cám ơn !

Tiêu Chiến cầm vội túi thuốc đến sở làm mà không biết mình lấy nhầm. Lúc lấy thuốc ra uống, nhìn tên bệnh nhân với toa thuốc anh mới nhận ra mình lấy sai. Cũng may trên toa có tên, và số điện thoại bệnh nhân. Anh nhấn số gọi

- Alo !

Giọng nam trầm nghe rất có phong vị. Tiêu Chiến lần đầu nghe giọng ấm như vậy

- À tôi là Tiêu Chiến, sáng nay tôi có đến bệnh viện khám và lấy nhầm túi thuốc của anh
- Ồ, để tôi kiểm tra lại túi thuốc của tôi xem.

Có tiếng sột xoạt , liền nghe tiếng trả lời

- À, tôi cũng lấy nhầm túi thuốc của cậu
- Vậy, lúc trưa anh có rỗi không ? Tôi đem thuốc đến đổi
- Ừm. Trưa tôi về nhà. Tôi add wechat để gửi định vị cho cậu
- Ừm ! Được

Hắn nhịp chân ngả người trên sôfa thưởng thức ly rượu vang. Túi thuốc là do hắn cố tình tráo đổi khi thấy Tiêu Chiến đang ở quầy lấy thuốc. Nhìn ngắm nhiều năm rồi, cũng đến lúc phải đưa người về tay

Tiêu Chiến nhìn định vị vừa mới gửi qua wechat, thì ra là cùng khu Gia Khang, căn hộ khu A ? Vậy đây chắc hẳn là người giàu có rồi. Trưa anh sẽ về ghé qua để đổi lại thuốc. Điện thoại anh đổ chuông, là bố gọi

- Alo, bố. Con nghe !
- Sắp sếp cuối tuần đưa Thẩm Kiều về ăn cơm
- Để con sắp xếp

Cũng 2 tháng rồi chưa về nhà. Mẹ mất 1 mình bố chăm 4 anh chị em. Bố của anh vốn là thiếu tướng về hưu nhưng cái danh trong quân đội vẫn còn. Nhà có anh và anh cả là trong ngành, 2 người còn lại kinh doanh. Trong nhà, 4 anh chị em đều yêu quý và ngưỡng mộ  bố như bậc anh hùng. Tiêu Chiến luôn tự hào về người bố của mình.

- Alo, tôi là Tiêu Chiến. Lúc sáng có điện cho anh để sang đổi lại thuốc. Tôi đang đứng trước căn hộ của anh
- Ừm, đợi tôi 1 chút

Tiêu Chiến nhìn 1 lượt bên ngoài căn hộ. Nhà như này giá phải chục triệu đô. Chưa gì đã nghe mùi tiền rồi.

- Đợi có lâu không ? Vào nhà ngồi đi

Cánh cửa mở bằng vân tay, Tiêu Chiến nhìn người đàn ông cao lớn lịch lãm, đẹp trai trước mặt.

- Xin lỗi, tôi đang lỡ tay nấu ăn. Cậu ngồi đợi tôi 1 chút

Đều là đàn ông, nhưng dáng vẻ của người đàn ông này lại toát lên sự hấp dẫn lạ thường. Mùi thức ăn trong bếp xộc lên mũi nghe thơm nức. Tiêu Chiến ít khi về nhà ăn cơm trưa, thường thì Thẩm Kiều bận việc ở nxb chiều tối muộn mới về. Hầu hết  Tiêu Chiến ở lại cơ quan rồi đặt cơm bên ngoài. Hôm nay vì lấy nhầm túi thuốc mới về buổi trưa

- Đây túi thuốc của cậu. Xin lỗi đã để cậu chờ. Uống ly nước mát nhé, này tôi tự nấu

1 ly nước mát thơm mùi hoa cúc. Tiêu Chiến hồi nhỏ được mẹ nấu loại nước này, bỏ vào chai để trong tủ lạnh, cứ chiều đi học về là anh lấy ra uống giải khát. Từ ngày mẹ mất, không còn ai nấu loại nước mát này nữa. Giờ nhìn ly nước, thấy hoài niệm. Anh uống 1 ngụm, đúng là mùi vị cũ

- Cậu là cảnh sát à. Tôi thấy thể công tác của cậu ?
- À, tôi bên đội điều tra trọng án. Nước mát này rất ngon
- Trong tủ lạnh tôi còn mấy chai mới nấu. Cậu uống tôi lấy
- Được rồi. Chỉ là nhớ vị cũ.
- Tôi sống 1 mình, ra ngoài ăn lại không hợp vị, nên ở nhà tự nấu ăn
- Anh giỏi thật, tôi lại chẳng biết nấu nổi 1 món
- Ăn trưa cùng tôi chứ. Hôm nay tôi nấu đậu sốt cà, sườn chua ngọt, canh rong biển

Đều là những món Tiêu Chiến thích ăn. Người đàn ông này nom hiền hậu và trí thức, lại chuẩn mực, tự nhiên Tiêu Chiến lại thấy thiện cảm muốn kết giao

- Tôi tên Nhất Bác, năm nay 35 tuổi.
- Tôi nhỏ hơn anh 6 tuổi. Tôi mua căn hộ bên khu C, sống cùng bạn gái
- Vậy à. Vậy cũng hạnh phúc rồi

Hắn cười hiền lành gắp 1 miếng sườn chua ngọt bỏ vào chén cơm của Tiêu Chiến

- Ăn thử món tôi nấu. Sau này, nếu buổi trưa không có việc ở sở cảnh sát thì ghé nhà tôi ăn trưa. Có thêm bằng hữu cũng vui mà
- Được !

Tiêu Chiến có thể phán đoán chính xác động cơ gây án của hung thủ, nhìn mặt đoán người, nhưng lại không nhìn ra được đằng sau gương mặt đẹp trai hiền hậu kia là 1 ác nhân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com