Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

công lý báo thù (9)

Lúc lái xe đến cty, hắn bị chặn đầu xe bởi 4, 5 tên vệ sĩ.

- Xuống xe. Ông chủ tao muốn nói chuyện với mày

Cửa kính xe bị đập vỡ bởi gậy sắt, hắn nhếch miệng cười nhẹ rồi mở cửa bước xuống xe

- Hồi lo mà đền kính xe cho tao đấy chó !

Ông chủ trong câu nói kia đang đứng đợi hắn ngay lối thoát hiểm của hầm để xe. Hắn nheo mắt nhìn. Người quen cũ.

- Sao nào, bất ngờ chứ ? Cố nhân ?

Người đàn ông kia không lớn hơn Vương Nhất Bác là mấy, nhưng toát lên vẻ trang nghiêm của người đàn ông tuổi trung niên. Nhìn bộ âu phục cũng biết là người giàu có như thế nào

- Cái miệng sao câm vậy ? Lúc mày giết người báo thù, mày oai phong lẫm liệt lắm mà. Sao giờ gặp tao lại câm như hến ?

Hắn chỉ là bất ngờ vì không nghĩ kẻ này có liên quan đến cái chết của Lưu An

- Cũng phải thôi, năm mày nằm dưới thân tao mày cũng chỉ là thằng oắt con 9, 10 tuổi. Con cặc mày từng này, vẻ mặt non nớt quỳ mộp liếm gót giày tao, gọi tao là chủ nhân. Haha

Quá khứ bị nhắc lại đem kí ức đen tối năm đó hiện về. Vương Nhất Bác cuộn nắm đấm lại, tung 1 quyền nhưng kẻ kia tránh được, phóng ngay con dao ghim ngay bả vai của hắn

- Đấu với tao sao ? Mày tuổi lồn gì ? Nên nhớ tao 2 lần quán quân boxing thế giới đấy
- Thì đã sao ? Mày nghĩ tao sợ mày ? Trần Kim Hồng ?

Đối với hắn, không nỗi sợ nào có thể uy hiếp được hắn. Bởi hắn không có điểm yếu, càng không ai có thể uy hiếp hắn. Solo 1 mạng với 1 mạng , cứ đem mà đánh cược

- Mày nghĩ Lưu An là người tốt sao ? Việc mày giết người đòi lại công lý là đúng ?
- Lưu An cứu mạng tao ? Cho tao cuộc sống của 1 con người

Máu từ bả vai của hắn chảy ướt đẫm chiếc áo sơmi xanh nhưng hắn vẫn cương quyết bảo vệ chính kiến của mình. Không có Lưu An không có hắn như ngày hôm nay

- Người mà mày xem là ân nhân ấy, sau lưng làm những chuyện xấu xa mày có biết không ? Mày nghĩ bố mẹ Lưu An là bị tai nạn qua đời sao ? Lưu An đem ý tưởng giết bố mẹ mình đặt điều kiện với tao. Mày biết đó, tao trước kia vốn là trưởng khoa viện nghiên cứu nơi Lưu An học.
- ...
- Tao đã lấy lọ thuốc đang thực nghiệm đưa cho Lưu An, và cô ta đã đầu độc bố mẹ mình, cố ý cho người động tay vào cấu tạo của xe, để chiếc xe tự mất lái đâm vào đuôi xe container mà chết không kịp ngáp.
- ....
- Đương nhiên, có sự giúp sức của Lưu Lạc. Khi cảnh sát đến điều tra, Lưu Lạc theo kế hoạch mà cung cấp chứng cứ giả, giúp Lưu An không bị tình nghi. Vụ án khép lại với kết luận tai nạn xe do mất phanh.
- ...
- Vậy đó. Cái vẻ ngoài thánh mẫu của Lưu An chỉ để che mắt thiên hạ thôi. Mày tưởng mày đem ra làm trò mua vui cho tụi tao là do mày bị bắt đưa đến sao ? Là Lưu An làm đó. Cô ta có 1 sở thích điên khùng chính là tìm bé trai chưa thành niên đem tặng cho hội nhóm nào biến thái, cô ta nhìn thấy mày lang thang trên phố, liền cho người túm về giao bọn tao chơi
- ...
- Ủa, chứ mày đéo biết suy nghĩ tại sao Lưu An lại xuất hiện cứu mày khi bọn tao đem mày vứt đi ? Chẳng có sự trùng hợp nào cả, cô ta đẩy mày cho bọn tao đụ chán rồi mới đóng vai người tử tế cứu vớt đời mày.
- ...
- Ha ha.. Nhất Bác à, mày đã bị lừa suốt 20 năm đấy. Ngu hết phần thiên hạ. Chuyện cô ta bị giết thì cũng là cái giá phải trả. Bọn bất nhân tính gặp nhau thế là giết nhau để lấy tài sản. Mày thì tự cho rằng Lưu An thánh mẫu của mày bị giết oan,  mày đi tìm công lý. Haha..hài thật đấy !

Trần Kim Hồng cười sảng khoái, y thích cái cách Vương Nhất Bác bị dắt mũi 20 năm, lên kế hoạch báo thù, rốt cuộc lại là câu chuyện xàm lồn nhất mà hắn biết

- Nếu muốn giữ mạng, tao có thể tha cho mày. Làm tình nhân của tao, và gọi tao chủ nhân như trước kia
- Vậy thì đợi đi.

Chuyện nào ra chuyện đó, hắn không vì sự thật gây sốc mà chùng bước. Cho dù hắn dưới cơ Trần Kim Hồng thì đã sao ? Chơi thì cùng chơi sợ chó gì.

Con dao ghim trên vai được hắn rút ra mặc cho máu phún như suối. Ở dưới hầm xe thì có gì để mà chống trả, cứ tay không mà lăn xả thôi. Bọn vệ sĩ dùng gậy sắt nện vào đầu hắn nhưng hắn nhanh nhạy mà tránh thoát được

- Lúc tao giết người bọn mày còn chưa chui ra đấy !

Giựt được 1 gậy sắt hắn bửa đầu 1 tên vệ sĩ đến móp trán. Bảo vệ tầng hầm phát hiện có đánh nhau nên gọi cảnh sát đến.

- Để xem mày trụ được bao lâu. Đưa gậy sắt cho tao !

Trần Kim Hồng quán quân thế giới môn boxing nên ra đòn rất nhanh và hiểm. Lần này y dùng gậy sắt tấn công Vương Nhất Bác. Dù sao thì vụ án Lưu An cũng chẳng có đéo gì để điều tra nữa rồi. Y đã dùng tiền bịt miệng toàn bộ những điều tra viên, bên pháp y và cả thẩm phán. Thì cho dù có điều tra, lật lại hồ sơ vụ án, cũng chẳng tìm ra danh tính 2 người còn lại trong chuyên án Lưu An. Hồ sơ số liệu cũng đã thay đổi, có là thần thánh không lật nổi vụ án này.

Gậy sắt được làm bằng thép đặc trọng lượng gần 10kg, dài khoảng 70cm nên lực ra đòn rất mạnh, có thể đập vỡ kính ô tô, gãy xương, vỡ hộp sọ. Vương Nhất Bác bị trúng 1 gậy ngay bả vai nghe xương lún xuống kêu rắc 1 cái, Trần Kim Hồng nện thêm 1 gậy ngay cổ, may mà tránh được không thì đã bị gãy cổ chết tươi

- Có chết thì cùng chết

Kí ức lúc nhỏ trở thành món đồ chơi tình dục cho bọn đàn ông quyền thế khiến hắn căm phẫn mà cầm gậy gượng dậy phụt tới tấp vào mặt Trần Kim Hồng

- Đĩ mẹ mày, chuyện trước kia tao đòi lại cho đủ

Không có sức mạnh nào kinh khủng bằng sự hận thù. Chính sự căm phẫn kia tạo thêm sức mạnh cho hắn, chỉ với 1 cánh tay còn lại hắn dùng gậy quật tới tấp vào mặt Trần Kim Hồng nghe rõ tiếng sương sọ, xương mũi gãy. Hắn đập gậy đến khi Trần Kim Hồng ngã xuống với cái mặt bị đập bầy nhầy máu thịt, 2 con mắt văng ra xa, còn bộ óc tung tóe dính cả trên ống quần tây trang của hắn. Cảnh sát lúc này đã có mặt, bao vây lấy hắn. Nhân viên cty hắn hiếu kì kéo xuống tầng hầm gửi xe để hóng hớt và ai nấy đều sợ hãi đến trắng mặt khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng kia...

Tiêu Chiến được phục chức 2 tuần sau đó. Anh cầm hồ sơ vụ án Trần Kim Hồng bị đánh chết dã man, hung thủ đang bị tạm giam để lấy khẩu cung.

- Tôi sẽ thẩm tra hắn. Đưa hắn vào phòng riêng
- Yes, sir !

Vương Nhất Bác bị còng 2 tay, tóc dài ra không ít, râu mới nhú quanh vành mép, trông lại có chất lãng tử đẹp trai. Hắn không tỏ ra ngạc nhiên gì khi thấy Tiêu Chiến là người thẩm tra mình

- Những người liên quan đến Lưu An đều bị anh giết ?
- Trừ Tiêu Sơn, bố của cậu

Bả vai bị gãy xương vẫn đang còn băng bó điều trị nên hắn không cử động được. Nghe nói là bác sĩ phải nẹp ốc cố định xương cho hắn. Cũng còn may mắn chưa chết

- Tại sao không báo án ?
- Báo án làm con cặc gì khi mà công lý chỉ là 1 thằng hề
- Anh nói như thể cảnh sát không còn ai là người chính trực ? Còn có pháp luật
- Nói nhiều thế làm mẹ gì.
- Nhưng trên bản khai, anh lại không ghi chi tiết cách thức ra tay sát hại 7 nạn nhân.
- Sếp Tiêu à, tôi đã kí nhận mình là hung thủ khi nào ? Tôi đập chết Trần Kim Hồng là tự vệ thôi. Cùng lắm là án 10 năm. Còn mấy người kia, tôi không thừa nhận. Khi nào có bằng chứng thì vào đây nói chuyện
- Đụ mẹ, anh còn to mồm. Nếu có bằng chứng thì anh đã ngồi ghế điện rồi còn vênh mặt được sao ?
- Haizzz...quá yếu kém. Thanh tra cấp cao tổ trọng án lại chẳng tìm được bằng chứng phạm tội thì hỏi cung làm đéo gì nữa
- Đừng tự tin vội. Sớm muộn gì tôi cũng tìm được bằng chứng
- Muốn có bằng chứng không ? Để tôi đụ em, tôi đưa bằng chứng cho em
- Mất dạy !
- Tối nay, phòng giam của tôi nhé , Chiến Chiến. Tôi đợi em

Hắn nheo mắt cười tươi. Muốn có bằng chứng thì phải đợi hắn đụ nào gãy cặc hắn nói cho nghe...haha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com