quân phi (1)
- Chiến nhi !
- Nương !
- Ta đến xem con thế nào rồi
- Con không việc gì đâu nương. Chỉ là làm chất tử 2 năm con sẽ trở về
- Chiến nhi, là mẫu thân không tốt. Ta có nói với phụ thân của con, nhưng vẫn không được. Ủy khuất cho con rồi
- Con hiểu mà. Phụ thân vốn trước giờ xem trọng ca ca, làm sao để ca ca chịu vất vả được
- Chiến nhi, ta có vật này cho con. Đó là ngọc bội bình an. Nơi đất khách quê người con phải cẩn thận
- Con biết.
Tiêu Chiến vốn là nhị thế tử của Lĩnh Nam. Tuy là 1 nước chư hầu nhưng diện tích khá rộng lớn. Lĩnh Nam là 1 trong 3 chư hầu lớn nhất của Triều Ca quốc. 1 năm trước Lĩnh Nam liên tục mất mùa liền đến Triều Ca vay nợ, nợ chồng nợ không cách nào trả , cuối cùng đem nhị thế tử Tiêu Chiến làm chất tử 2 năm
- Mẫu thân, tiễn đến đây thôi
- A Chiến, con phải hảo hảo sống. Tùy Ảnh, ngươi phải bảo hộ cho nhị thế tử
- Thuộc hạ đã biết, xin nương nương yên tâm
Chiếc xe ngựa đem theo vài tùy tùng rời khỏi Lĩnh Nam, 1 đường hướng đến Triều Ca. Tiêu Chiến ngồi yên lặng trong xe, đôi mắt vốn long lanh nay thêm phần u hoài. Rũ lông mi dài muốn bình yên ngủ.
Tùy Ảnh 1 thân tử y ngồi phía ngoài xe ngựa, bên hông luôn giắt theo trường kiếm, vẻ mặt không lộ cảm xúc nhìn con đường dài phía trước. Là 1 thị vệ, y chỉ biết bảo vệ và tuân lệnh chủ tử, chuyện khác y không quan tâm nhiều lời...
- Đại ca !
- Ngũ đệ, có chuyện gì ?
- Đại ca, lúc sáng nghe nói hôm nay có nhị thế tử Lĩnh Nam Tiêu Chiến đến Triều Ca làm chất tử
- Thế thì sao ?
- Nghe nói nhị thế tử là 1 người mỹ mạo khuynh thành, 16 tuổi lại tinh thông cầm kỳ thi họa
- ...!!
- Đại ca, huynh nói câu gì đi chứ ? Sao lúc nào vẻ mặt cũng như muốn lấy mạng người ta vậy ?
- Nói gì ? Những gì muốn hỏi chẳng phải đệ đã nói hết còn gì
- Đại ca quả nhiên nhàm chán. Đang tính nói chuyện đặc biệt thú vị cho đại ca nghe làm mất hứng
Nhìn thấy vẻ mặt như mất mát của ngũ đệ mình, Vương Nhất Bác không khỏi cười trong lòng : như hài tử
- Nói ta xem có gì đặc biệt
- Nam nhân Lĩnh Nam có thể hoài thai đó
- Lại nghe ai nói bậy. Nam nhân làm sao có thể hoài thai
- Thật mà. Tuy chưa có ai chứng thực điều đó nhưng đệ nghe nói nếu như sinh vào giờ âm ngày âm tháng âm tức sẽ là dựng phu
- Giờ âm thì có thể, ngày âm tháng âm đệ xem có ai không ? Thật chất ngày âm tháng âm không có
- Thì đệ chỉ nghe người ta nói
- Đệ đó, ta chưa nói phụ hoàng là đệ hay lẻn ra khỏi cung, đi lung tung toàn nghe những tin loạn thất bất tao
- Đại ca, không nghĩ là huynh uy hiếp đệ nha. Đệ sẽ nói nhị ca
- Này..này
Chưa kịp nói thì Kỳ Húc đã chạy vọt ra bên ngoài, tiến thẳng Phượng Đan Các của nhị điện hạ Kỳ Huân. Chẳng biết Kỳ Húc mách lẻo thế nào mà lôi kéo Kỳ Huân vốn người nho nhã, ôn nhu ra ngoài, trở lại Viên Đan Các của Vương Nhất Bác
- Nhị ca, nhanh lên ! Nhanh lên
- Ngũ đệ...từ từ !
Vừa đến khúc quanh của đình viện lại va vào 1 người đang đi tới. Người bị va trúng là Kỳ Huân
- Ui....
Mũi của Kỳ Huân đập trúng ngay lồng ngực Tùy Ảnh
- Nhị ca, nhị ca không sao chứ
- Nhị điện hạ, ngũ điện hạ
Lưu tổng quản đi sau bước vội lên vẻ mặt sợ hãi
- Ta không sao ?
- Thuộc hạ xin lỗi
Tùy Ảnh nhàn nhạt lên tiếng. Kỳ Huân nghe giọng nói hơi lạ ngước mắt lên nhìn. Người trước mặt cao hơn y gần 1 cái đầu, mày rậm, mắt sáng, gương mặt chính trực, vẻ mặt đạm mạc có phần tuấn lãng
- Ngươi...là ai ?
- Bẫm ngũ điện hạ, đây là thị vệ của Lĩnh Nam theo hầu chất tử nhị thế tử Tiêu Chiến _ Lưu tổng quản lên tiếng giải thích
- Đã xảy ra chuyện gì ?
1 âm thanh nam tử nhẹ nhàng, trong trẻo vang lên. Từ phía sau Tùy Ảnh là nam nhân trong bộ thiên lam mắt phụng mày ngài, thập phần mỹ lệ. Kỳ Huân ngẩn người, Kỳ Húc càng há hốc miệng không thốt nên lời. Vẻ đẹp thoát tục như tiên, mang nét đẹp kiều diễm nhưng không mềm yếu như nữ tử. Sắc đẹp khuynh thành là đây
- Bẩm thế tử. Thuộc hạ không cẩn thận đụng trúng nhị điện hạ của Triều Ca quốc
- Ta nhị thế tử Lĩnh Nam _ Tiêu Chiến, thay mặt thị vệ ta xin sự bỏ qua của nhị điện hạ
Lời nói, hành xử rất đúng quy cũ, đây là người giáo dục rất tốt
- À không sao ! Không việc gì
- Đa tạ nhị điện hạ. Mời Lưu tổng quản dẫn đường
Lời đồn trong giang hồ là có thật, nhị thế tử Lĩnh Nam sắc đẹp khuynh thành. Trong khi Kỳ Húc đang đắm chìm trong sắc đẹp của chất tử Tiêu Chiến thì Kỳ Huân lại chú ý đến thị vệ kia. Nam nhân so với y không lớn hơn bao nhiêu tuổi nhưng lại mang vẻ mặt chính trực quân tử như thế. Không khỏi có chút xao động
Ngày thứ 2, từ sáng sớm Tiêu Chiến đã thức dậy, thay 1 bộ cẩm bào của Lĩnh Nam đến diện kiến hoàng đế Triều Ca quốc. Sự xuất hiện của chất tử này khiến bá quan văn võ không khỏi xôn xao. Không nghĩ 1 nước chư hầu như Lĩnh Nam lại có mỹ nhân đẹp như thế. Vương Nhất Bác sáng nay không lên thánh điện nên không biết. Cũng nghe bọn thái giám, cung nữ trong cung bàn tán về nhan sắc của chất tử mới nhập cung. Cho dù có là quốc sắc thì hắn cũng không quan tâm, trong lòng hắn đã có người
- Đại ca !
- Nhị đệ !
- Sao huynh lại ngồi uống rượu 1 mình ? Có tâm sự sao ?
- Chỉ có đệ là hiểu ta
- Chúng ta từ nhỏ lớn lên, tuy không cùng mẫu thân nhưng chúng ta khác gì ruột thịt. Huynh là đang nhớ Vân nhi ?
- Nhớ thì được gì ? Nàng ấy cũng không yêu ta
- Đại ca, chuyện cũng đã 5 năm. Huống chi Vân nhi bây giờ lại là trắc phi của phụ hoàng. Về lý về tình đều không được
- Ta biết chỉ là có chút hoài niệm
- Đại ca, sáng nay trên điện thái sư đề cập đến việc tuyển tú nữ cho huynh. Chủ ý là muốn đưa nữ nhi của lão vào cung
- Ta biết. Lão hồ ly đó còn nhiều mưu tính lắm
- Phụ hoàng vẫn chưa tỏ rõ quyết định nhưng cũng không phản bác lời nói của lão. Đại ca , huynh tính sao
- Nếu lão có ý định như thế, ta sẽ cho lão 1 cái kinh hỉ
- ???
Muốn sắp đặt hôn sự cho hắn sao ? Lão hồ ly đó đừng hòng đạt được mục đích. Hắn đã tìm được người thế thân cho câu chuyện thành thân này rồi. Nhị thế tử Lĩnh Nam. Có con cờ này trong tay còn lo gì đến chuyện tính kế hắn..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com