Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

quân phi (3)

Buổi sáng khi vừa mở mắt ra đã không thấy phu quân của mình, Tiêu Chiến yên lặng không nói gì. Y gọi người đem nước vào. Tùy Ảnh đợi bên ngoài. Có tiếng gọi

- Tùy Ảnh !
- Có thuộc hạ !
- Đại điện hạ...
- Từ sáng đã vào triều ! Đêm qua..
- Hắn không chạm vào ta
- Khác nào xem thường người
- Hắn bảo không thích nam nhân
- Vậy tại sao lại muốn mối hôn sự này ? Thế tử, ủy khuất cho người rồi
- Sau 1 năm nếu ta yên phận, hắn sẽ hòa ly để ta trở về Lĩnh Nam.
- ...
- Nhưng nơi đó còn có ai cần ta trở về nữa đây

Tiêu Chiến đứng dậy, y bước ra khoảng sân trống trước mặt. Đây là Viên Đan Các của đại điện hạ Triều Ca, xung quanh có vài cây hoa, bài trí có phần lạnh lẽo.

- Vân phi đến !

Tiêu Chiến không rõ nguyên tắc trong cung. Y vốn lớn lên ở Lĩnh Nam, từ tập tục lễ nghi đều khác hẳn.

- Tham kiến Vân phi !

Nữ tử trước mặt trong bộ triều bào thuê tay tinh xảo, gương mặt mỹ lệ trâm cài lược vắt, cốt cách cao quý. Tiêu Chiến cúi đầu thi lễ

- Đây là quân phi của đại điện hạ ?
- Phải
- Xem ra lời đồn không sai. Hôm qua lễ thành thân của điện hạ, ta không đến dự được. Nay đem quà đến mừng
- Đa tạ !

Đó là hộp gỗ đựng trâm cài ngọc bạch đắt tiền. Tiêu Chiến đưa tay đón lấy thì bên kia Vân phi cố tình buông tay khiến hộp gỗ rơi xuống đất, trâm ngọc văng ra bên ngoài gãy đôi

- Ngươi sao lại có thái độ như vậy ? Không thích quà của ta cũng không cần làm gãy như vậy chứ ?
- Ta.. ta...không có

Tiêu Chiến hốt hoảng, y rõ ràng còn chưa chạm tay vào hộp gỗ kia mà

- Có chuyện gì ?

Sáng nay vào triều nghe phụ hoàng đề cập chuyện trấn thành Bắc là tâm trạng không được vui rồi. Về đến Viên Đan Các thì thấy Vân nhi và quân phi của mình đang tranh cãi gì đó. Hắn đã lâu không thấy Vân nhi đến đây từ sau 5 năm trước, trừ những lần yến tiệc trong cung nhưng chỉ là lướt qua mà thôi

- Đã xảy ra chuyện gì ?
- Điện hạ. Là ta muốn đem trâm ngọc đến tặng quà mừng lễ thành thân. Nhưng quân phi có vẻ không thích nên ném cây trâm xuống đất
- Ta..ta không có
- Thế tử còn chưa chạm đến chiếc hộp thì Vân phi tự tay ném xuống

Tùy Ảnh khó chịu lên tiếng bênh chủ tử nhà mình

- Hỗn xược, từ bao giờ thị vệ lại lên tiếng thay chủ tử ? Lễ nghĩa của Lĩnh Nam dạy ngươi như vậy sao ?

Vương Nhất Bác tức giận, hắn là không thích cái cách hạ nhân thay mặt chủ tử lên tiếng như vậy

- Ngươi dạy thuộc hạ mình như vậy sao ?
- Tùy Ảnh chỉ là lên tiếng giải thích hộ ta. Nếu như điện hạ trách tội, để ta chịu phạt
- Nói hay lắm. Nghĩ ta không trách phạt ngươi sao ?
- Thuộc hạ nhận phạt !
- Ra ngoài chấp phạt 20 trượng
- Đa tạ điện hạ

Tùy Ảnh dám nói dám nhận, tự mình chịu phạt 20 trượng.

- Vân phi đã có lòng đem quà đến. Ta nhận.
- ...
- Quân phi là người nơi khác đến, chưa hiểu hết phép tắc trong cung. Ta thay mặt y bồi lỗi.

Đây là kết quả ngoài ý muốn của Vân phi. Ả ta cố tình đến đây gây chuyện và ảo tưởng Vương Nhất Bác vẫn còn si tình ả như trước đây. Không nghĩ là

- Đại điện hạ nói như vậy thì thôi đi. Chuyện không có gì lớn. Ta nên về

Tiêu Chiến lặng yên không nói gì. Y không nghĩ là Vương Nhất Bác lãnh tình lãnh ý như vậy

- Về phòng ta nói chuyện

Mới thành thân hôm qua. Sáng nay đã có chuyện rồi

- Chuyện này là sao ? Lời ta nói đêm qua căn bản ngươi không để vào tai ?
- Nếu như ta nói ta không làm, điện hạ có tin không ?
- ...
- Ta đương nhiên nghe rõ lời của điện hạ. Ta không quấy rầy, không đến gần. Bởi vì điện hạ không thích nam nhân
- Nói như thế là ý gì ?
- Ta không làm gãy trâm ngọc, càng không gây chuyện với Vân phi. Điện hạ không vừa ý ta thì cứ trách phạt. Lời giải thích cũng là thừa

Tiêu Chiến khó chịu, y đã làm gì sai, vậy mà thái độ của đại điện hạ khi nãy rõ ràng áp bách y, cho rằng y là người có lỗi. Ngay từ đầu đã không tin, còn giải thích để làm gì

- Xem lại thái độ của ngươi bây giờ có giống là quân phi của ta không ?

Hắn tức giận đập bàn bỏ ra ngoài. Miệng lưỡi chua ngoa như thế cũng không phải dạng hiền từ gì.

Kỳ Huân nghe thuộc hạ báo lại sáng nay đại điện hạ tức giận, đem thị vệ của quân phi đánh 20 trượng. Nghe đến thế Kỳ Huân liền đem theo sang dược sang Túc Đình uyển

- Thế tử, người không cần thoa thuốc cho thuộc hạ. Tự thuộc hạ làm được
- Phía sau như này, sao ngươi tự thượng dược ?
- Thuộc hạ làm được. Trời không còn sáng, người nên quay trở lại Viên Đan các để tránh bị đại điện hạ trách phạt
- Vậy...ta để thuốc ở đây
- Thuộc hạ đã biết

Tiêu Chiến cũng không muốn rước thêm rắc rối nên không thể ở lại Túc Đình uyển mà phải về Viên Đan các.

- Xem ra ngươi và thị vệ của mình tình cảm rất tốt

Vừa bước chân vào sân đã thấy bóng lưng cao lớn kia. Y nhẹ giọng trả lời

- Tùy Ảnh theo hầu ta đã lâu. Tình cảm chủ tớ đương nhiên phải tốt
- Chủ tớ ? Gọi thái y đến không được hay sao mà phải tự mình đem thuốc sang bên đấy. Người luyện võ như hắn, 20 trượng có là gì để ngươi phải lo lắng như vậy ?
- Đại điện hạ nói như vậy thì ta còn nói gì được nữa bây giờ
- Tiêu Chiến, ngươi bây giờ là quân phi của ta, cho dù ta không thích nam nhân cũng không có nghĩa ngươi thân thiết với người khác như vậy
- Đó là thị vệ của ta
- Nhưng hắn là nam nhân. Ngươi thân là quân phi, đêm tối như thế này đi 1 mình sang bên đó làm gì ?
- Ta không làm gì bậy mà
- Lời của ta nói ngươi không hiểu ?
- ...
- Có muốn về Lĩnh Nam không ? Tại sao không nghe lời
- Ta hiểu rồi. Ta về phòng nghỉ đây !
- Ngươi đi đâu ! Ta còn chưa nói hết
- Điện hạ đã từng nói, khi không có ai, đừng đến gần, đừng quấy rầy, vì ngươi không thích nam nhân
- ....
- Ta về phòng !

Hắn bị câu nói kia làm nghẹn ngang. Đúng là hắn có nói vậy nhưng mà đây là hắn đang rất khó chịu vì sao quân phi của hắn lại tự mình sang thăm nam nhân như vậy chứ. Càng nghĩ càng không thông mà.

Tùy Ảnh bị đánh từ trên bả vai xuống thắt lưng, nên giờ tự bôi thuốc vô cùng khó khăn

- Để ta thoa thuốc cho ngươi
- Nhị điện hạ. Sao lại đến đây ?
- Nghe nói ngươi bị đại ca ta trách phạt 20 trượng. Ta có đem sang dược loại tốt cho ngươi
- Thuộc hạ đã có thuốc rồi. Không phiền đến nhị điện hạ

Tùy Ảnh vội ngồi dậy, lấy áo mặc lại, đứng hành lễ với Kỳ Huân

- Nhị điện hạ thân phận cao quý không nên đến nơi này
- Tiểu Ngũ, lần trước ta đã nói chúng ta là bằng hữu sao bây giờ lại khách sáo với ta
- Thuộc hạ khi đó có lẽ uống say nên mới trèo cao vọng tưởng muốn kết giao với nhị điện hạ. Sau này sẽ không như vậy nữa

Tùy Ảnh sáng nay khi nhận phạt 20 trượng, trong lòng y đã nghĩ đến những người mang thân phận cao quý như này vốn không lý lẽ, không tình người. Lại càng không cùng thân phận như y. Bây giờ nhìn thấy Kỳ Huân, cũng là huynh đệ thân thiết với Vương Nhất Bác thì tâm tính chắc không tốt đẹp gì. Càng biết thân phận thì sẽ không rước phiền phức cho thế tử cũng như bản thân mình

- Nhị điện hạ, trời tối rồi.
- Ta đem thuốc cho ngươi. Để ta xem vết thương của ngươi như nào ?
- Thuộc hạ là người luyện võ, 20 trượng này đã là gì.
- Ngươi là đang đánh đồng ta với đại ca của ta ?
- Thuộc hạ không có ý nói như vậy ! Nhị điện hạ thân phận cao quý, xin thỉnh mời về

Lời lẽ dứt khoát, Tùy Ảnh khom lưng chắp tay hành lễ khiến Kỳ Huân vô cùng khó xử đành phải đi về trong mất mát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com