Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

quân phi (4)

Tiêu Chiến rất biết địa vị thân phận của mình là gì, nên y ít khi rời khỏi Viên Đan Các. Nơi y đi chỉ có Túc Đình uyển mà thôi. Vậy mà vẫn xảy ra chuyện. Vốn là sáng nay tâm tình thái hậu tốt muốn đi ngự lãm hoa viên, các quý phi, trắc phi và cả quân phi đều đến chia vui cùng thái hậu. Tiêu Chiến không đi không được, nhưng y là nam nhân duy nhất trong dàn hậu cung đầy mỹ nhân , có chút kì quái và không được tự nhiên.

- Các ngươi nhìn xem, đó có phải là quân phi của đại điện hạ không ?
- Nghe nói lúc trước từ Lĩnh Nam sang đây làm chất tử. Không nghĩ mới có 5 ngày đã mang dã tâm muốn trèo cao xin hoàng thượng được gả cho đại điện hạ
- Người của Lĩnh Nam trước giờ có cao sang quyền quý gì, 1 nước chư hầu nghèo, mang tham vọng làm quân phi để đổi đời mà thôi
- Đại điện hạ anh dũng ưu tú như vậy, xung quanh biết bao nhiêu mỹ nhân. Năm ngoái quốc vương Nạp La quốc có ý cầu thân cho công chúa La Lan.
- Nói mới nhớ, công chúa La Lan 15 tuổi mà sắc đẹp kinh diễm, cầm kì thi họa gì cũng giỏi. Đại điện hạ khi đó không ngớt lời khen

Tiêu Chiến nghe những lời nói kia trong lòng không thoải mái. Lĩnh Nam nằm ở phía bắc nên khí hậu dường như lạnh quanh năm. Họ không thể trồng lúa, chỉ chăn nuôi dê, ngựa và cừu cùng vài loại rau củ. Y thỉnh thoảng rời cung, thích cưỡi ngựa nhìn thảo nguyên tươi xanh mát mượt. Chỉ là bây giờ thân phận của y không còn như trước đây, trong cung có quá nhiều lễ nghĩa y cho đến giờ vẫn chưa thấu đáo được hết

- Thái hậu, nghe nói quân phi mới gả vào phủ Đại điện hạ là người tinh thông nhiều thứ. Thái hậu chẳng phải vừa được sứ thần Nạp La quốc tiến dâng 2 chậu hoa sao. Người có thể thử tài hiểu biết của quân phi

Vân phi còn ghim trong lòng chuyện lúc trước, biết thái hậu vốn là muội muội của Lê thái sư, từ chuyện từ chối hôn sự với nhi nữ của thái sư, thái hậu đã không vừa mắt Tiêu Chiến, vì thế nhân cơ hội này muốn làm bẽ mặt Tiêu Chiếnă

- Gọi quân phi sang đây cho ai gia

Tiêu Chiến lúc bị gọi sang chỗ thái hậu đứng trong lòng dự cảm không tốt rồi. Lại thêm nhìn thấy Vân phi bên cạnh là hiểu phần nào câu chuyện

- Tham kiến thái hậu
- Ngươi là quân phi mới gả của Bác nhi ?
- Dạ, bẩm thái hậu phải ạ
- Nghe nói ngươi tinh thông nhiều thứ ?
- Thần quân ngu dốt chỉ biết chút ít thôi ạ
- Mang thân phận quân phi thì học thức phải hơn chúng hạ nhân rồi. Ở đây có 2 chậu hoa của Nạp La quốc tiến cống tháng trước. Đây là kì hoa dị thảo bậc nhất trong thiên hạ. Ngươi nói cho ai gia biết đây là loại hoa gì ?

Nơi Tiêu Chiến sinh ra và lớn lên không có quá nhiều kì hoa dị thảo. Y lại không đọc sách ghi chép về loại hoa cánh cánh vàng nhụy xanh lá màu trắng hiếm lạ như này. Nên thật lòng là không biết

- Thần quân kiến thức ngu dốt, không biết loại hoa này như nào, xin thái hậu tha tội

Y vội quỳ sụp xuống thừa nhận kiến thức mình hạn hẹp không dám phát ngôn bừa bãi, như vậy mà vẫn bị gài bẫy

- Quân phi sao lại khiêm tốn như vậy. Chẳng phải lần đầu đến Triều Ca, trước mặt hoàng thượng, ngươi bảo tinh thông rất nhiều thứ. Nay chỉ là 2 chậu hoa thôi mà cũng không đoán được tên, há lại chẳng xem thường lời nói của thái hậu

Rõ ràng Vân phi cố ý gây chuyện. Y chưa từng đứng trước hoàng đế Triều Ca thốt lên câu đó. Y chỉ nói bản thân biết 1 chút về cầm kì thi họa không tính là giỏi. Vậy mà qua miệng Vân phi lại cắt câu cắt chữ, thành thử bây giờ y khác gì xem thường thái hậu

- Thần quân không dám. Thần quân kiến thức kém nên không nhận ra tên gọi của loại hoa này. Mong thái hậu thứ tội
- Trong cung trước giờ không có phi tần nào ngu dốt, vậy mà ngươi lại làm mất mặt điện hạ. Đây là loại hoa quý nổi tiếng trong thiên hạ, ít nhiều ngươi cũng phải nghe đến. Tại sao lại ngu dốt thế kia, còn tự cho mình tinh thông mọi thứ ?
- Thần quân không có nói tinh thông mọi thứ. Xin thái hậu hãy tin thần quân
- Nói như vậy ý của quân phi là ta vu oan đặt điều với ngươi sao ?
- Vân phi trong cung trước giờ là người hòa nhã, hiểu lễ nghi. Ngươi mới vào cung đã gây chuyện thị phi gây chia rẽ rồi
- Thần quân không có !
- Người đâu, vả mặt
- Xin thái hậu khai ân. Thần quân không có ý làm thái hậu không vui. Xin khai ân

Tiêu Chiến dập đầu kêu khẩn nhưng xem ra những người ở đó đều hùa theo thêm mắm dặm muối có ý muốn hại Tiêu Chiến. Cung nữ thừa lệnh liền tát vào mặt Tiêu Chiến 5,6 cái tức thì da mặt đỏ rát in hằn dấu tay

- Dừng lại. Xảy ra chuyện gì ?

Vương Nhất Bác nghe thuộc hạ báo cáo liền đi đến ngự hoa viên.

- Thần tham kiến thái hậu
- Điện hạ, ngươi sao lại đến đây
- Thần nghe nói quân phi gây chuyện nên đến đây
- Tâm tình ngắm hoa của ai gia bị y phá hỏng. Đến cả hoa tên gì cũng không biết.

Tiêu Chiến cố nén nước mắt, nhịn đau dập đầu lên tiếng

- Thần quân quả thật không biết. Lĩnh Nam thời tiết lạnh quanh năm không có quá nhiều kì hoa dị thảo, mong thái hậu xem xét
- Thái hậu bớt giận. Quân phi của ta hiểu biết nông cạn, làm thái hậu không vui
- Điện hạ à, không phải cái gì cũng bao che được. Đây là mặt mũi của Triều Ca quốc chúng ta. Đã mang thân phận quân phi thì ít nhiều cũng phải am tường mọi thứ, chứ đâu thể ngu dốt làm xấu mặt hoàng cung như vậy
- Thái hậu nói phải. Vậy những phi tần ở đây, ai có thể nói rõ tên của 2 chậu hoa này xem. Ai không nói được thì vả mặt. Bắt đầu từ Vân phi đi
- Cái này..

Vương Nhất Bác hắn không phải loại người dễ đối phó. Họ ngoại của hắn vốn là khai quốc công thần Triều Ca, Vương nguyên soái chiến công hiển hách. Mẫu thân hắn vốn là phó tướng từng cầm binh ra trận giết vô số kẻ địch. Chỉ vì khi sinh hắn ra, mất nhiều máu mà qua đời. Nhưng cái uy danh họ Vương chưa từng chịu ủy khuất bất cứ ai trong Triều Ca. Tiêu Chiến có như thế nào cũng là quân phi của hắn, sai hay đúng cũng phải để hắn trách phạt có lý đâu lại bè phái ức hiếp người như vậy

- Nói không được đúng không ? Vậy sao lại còn gây chuyện thị phi làm mất cuộc vui của thái hậu ?
- Ta..không có gây chuyện. Là quân phi làm hỏng cuộc vui của thái hậu
- Có như nào đây cũng là quân phi của ta. Trách phạt cũng phải để ta xử lý.
- ...
- Thái hậu, người là kẻ bề trên sao lại chấp nhặt 1 người như Tiêu Chiến. Y cũng chỉ mới 16 tuổi lại từ 1 nơi phương Bắc đến đây. Thử hỏi các phi tần ở đây, lúc vào cung thì đã biết gì, biết như nào. Cũng phải trải qua thời gian học hỏi nhận thức. Đâu phải cứ thấy người thân cô thế cô là ức hiếp. Vương Nhất Bác ta vẫn còn sống đây, chưa chết

Lời nói dõng dạc mang theo 7 phần thị uy. Thái hậu vốn xem hắn là cái gai trong mắt, nay đem oán giận trút lên người Tiêu Chiến, có mù đâu mà không nhìn thấy

- Điện hạ nói như vậy khác nào nói ta là trưởng bối ức hiếp quân phi của điện hạ ?
- Thái hậu là người uyên thâm không cần ta phải nói rõ. Nếu trong lòng không đồng tình thì có thể vào diện kiến hoàng thượng.
- ...
- Tiêu Chiến, đứng dậy theo ta về !

Tiêu Chiến nãy giờ quỳ gối khá lâu nên đứng lên không vững liền được Vương Nhất Bác bế trên tay trước sự chứng kiến của nhiều người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com