Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

quân phi (6)

Tiêu Chiến là người ưa sạch, da dẻ hồng hào trắng mịn, mỗi ngày được ngâm tắm cánh hoa hồng nên sắc đẹp ngày càng thăng hạng

- Điện hạ !
- Ừm ! Quân phi đâu ?
- Đang ngâm mình bên trong phòng ạ
- Được rồi. Lui xuống hết đi

Hắn để hộp mứt mận đào trên bàn. Hôm qua nghe được câu chuyện kia, hắn đã lệnh cho ám vệ phi ngựa chạy từ trưa hôm qua đến Lĩnh Nam, mua mứt mận đào về đây. Ám vệ chạy vòng đi vòng về không nghỉ ngơi, nên chiều nay mới có hộp mứt mận đào đem về. Hắn thích nụ cười kia, hắn muốn Tiêu Chiến nở nụ cười với hắn, nên dụng tâm sai người đem mứt mận đào để lấy lòng mỹ nhân.

Tiêu Chiến không biết có người trong phòng nên y ngâm nước tắm còn hát khẽ 1 bài hát thảo nguyên xanh, giơ chân trắng nuột gác lên thành gỗ thùng tắm, bàn tay thon dài hớt những cánh hoa hồng rải rải lên vai lên ngực. Y đang nghịch nước. Hắn đứng bên cạnh bức bình phong nhìn không chớp mắt. Sao lại có thể kinh diễm như thế. Chẳng phải trước giờ hắn không thích nam nhân mà

Tiêu Chiến nghịch nước thỏa thích rồi mới đứng lên. Y lúc này mới phát hiện Vương Nhất Bác có mặt trong phòng. Y hốt hoảng ngồi lại vào bồn tắm lấy tay che người lại. Hắn cũng không biết phải nói sao, lúc nãy khi Tiêu Chiến đứng dậy, hắn nhìn rõ 2 núm nhỏ như hạt đậu màu hồng nhạt, còn có tiểu kê kê nho nhỏ cùng ít lông mao màu vàng nhạt sạch sẽ

- Ta...ra ngoài

Hắn vội vàng đi ra suýt đụng trúng cạnh bàn. Này là làm sao. Tim đập hơi nhanh có chút khẩn trương. Tiêu Chiến cũng không khá hơn là mấy, y còn chưa hoàn hồn. Đại điện hạ đứng đó từ bao giờ sao y lại không nghe được tiếng động. Lúc nãy y lõa thể như vậy có phải là khiến cho người ta chán ghét hơn. Bình thường giờ này Vương Nhất Bác vẫn chưa về, sao nay lại về sớm ? Không dám nghĩ nhiều, Tiêu Chiến vội bước ra khỏi thùng tắm lấy áo mặc vào.

Hắn đi 1 đường sang Phượng Đan Các, gọi người đem thức ăn và rượu mang vào cùng Kỳ Huân uống. Kỳ Huân vốn đang mang tâm trạng, nên gặp rượu rót uống luôn. Cũng chẳng ai nói với ai câu gì, ly ai nấy rót, tự ai theo đuổi suy nghĩ của mình.

- Tối nay ta ngủ ở đây. Cho người dọn phòng đi
- Ơ..

Vương Nhất Bác trong lòng vẫn còn bối rối, nhất thời suy nghĩ chưa thông nên mới nháo đòi ngủ lại bên phủ của Kỳ Huân.

- Gây nhau với quân phi của huynh sao
- Không có ! Đừng hỏi nhiều

Kỳ Huân vội gọi người dọn phòng cho đại ca của mình. Còn y lại cầm bình rượu sang Túc Đình uyển, cũng chẳng biết sang bên đấy để làm gì, người ta đã giữ khoảng cách như vậy rồi mà còn mặt dày lủi thủi đi. Lòng thì nghĩ vậy nhưng chân bước đi hồi nào không hay. Đến lúc ngẩng mặt lên nhìn tấm biển gỗ ghi dòng chữ Túc Đình uyển mới biết đã đến nơi.

Tùy Ảnh đang luyện kiếm. Y cởi trần lộ rõ màu da lúa mạch với cơ ngực săn chắc. Kỳ Huân không am hiểu quá nhiều kiếm pháp nhưng nay lại đứng ngẩn người nhìn đường kiếm mà say mê. Bình rượu trên tay uống hết lúc nào không biết. Tùy Ảnh cảm nhận có người đứng nhìn nên dừng chiêu thức. Y cúi đầu hành lễ, tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi lại gợi lên phong tình

- Tham kiến nhị điện hạ !

Khi say Kỳ Huân 2 má ửng hồng, đôi mắt long lanh như nhiễm 1 tầng sương

- Tiểu Ngũ !
- Nhị điện hạ uống rượu ?
- Phải !
- Đợi thuộc hạ thay áo rồi đưa ngài về
- Không về !...thích Tiểu Ngũ. Không muốn về

Say thì làm loạn thôi. Cứ nháo lên ai mà trách phạt chứ ? Kỳ Huân đứng thấp hơn Tùy Ảnh  1 cái đầu nên lúc y nhón mũi giầy lên để hôn thành thử không chạm được môi mà mới chạm cằm

- Tiểu Ngũ, đừng tránh mặt ta nữa. Ta thích ngươi, thích nhiều lắm

Kỳ Huân ném luôn bình rượu, 2 tay ôm lấy tấm lưng trần ướt mồ hôi kia, vùi cả gương mặt thanh tú vào lồng ngực rắn chắc kia mà hít lấy hít để. Tùy Ảnh đứng hình, sượng trân không biết phải như nào.

- Nhị điện hạ đừng như vậy ?
- Ta như vậy đó. Ta thích tiểu Ngũ đó. Rồi sao ? Rồi sao ?

Kỳ Huân nháo đến y phục trên người cũng xộc xệch luôn. Tùy Ảnh buột phải điểm huyệt đánh ngất Kỳ Huân, vác y về phòng ngủ của mình. Sao lại uống rượu say đến nói năng lộn xộn như vậy kia chứ. Y chỉ là thị vệ còn là nam nhân sao nhị điện hạ nảy sinh tình cảm với y được. Tùy Ảnh đặt Kỳ Huân nằm trên giường, đem khăn vắt khô nước lau mặt, lau tay lau ngực và rồi bàn tay Tùy Ảnh khựng lại. Y khi nãy là chạm vào...chạm vào... Tùy Ảnh hoang mang sợ mình nghĩ nhiều, liền cởi đai áo, mở rộng vạt áo lót để nhìn. Và sau đó là... Kỳ Huân mở mắt ra, nhìn Tùy Ảnh, rồi nhìn y phục của mình liền bật dậy lui vào góc giường. Cơn say cũng theo đó mà tiêu tán. Cả 2 chìm trong im lặng, rất rất lâu Kỳ Huân mới ấm ức lên tiếng

- Ta là quái vật đúng không ? Lúc nhỏ ta vẫn bình thường. 2 năm trước khi ta thử dược, cơ thể đau buốt bất tỉnh 10 ngày. Lúc tỉnh lại cảm thấy trước ngực trướng lên. Ta sợ hãi không dám nói ai, tự bào chế thuốc đắp lên chỗ đau
- ....
- Dần dần nơi đó lại to tròn, ta sợ hãi càng không dám để ai biết sự thật này

Chuyện Kỳ Huân có ngực như nữ nhân đã khiến bản thân y hoang mang sợ hãi suốt 2 năm qua. Y đâu dám nói ai, sợ mình trở thành quái vật bị xua đuổi. Cứ giấu nhẹm bí mật này. Vậy mà đêm nay uống say, nháo 1 trận không liêm sĩ, bây giờ đã bị người nhìn thấy. Tùy Ảnh lúng túng, nhưng rồi cũng lên tiếng xin lỗi và an ủi lẫn chịu trách nhiệm

- Nếu điện hạ không chê con người ta thô lỗ, ít học, thân phận thấp hèn. Chuyện đêm nay, ta sẽ chịu trách nhiệm.
- ...
- Ta sẽ nói thế tử làm chủ hôn cho ta xin được lấy ngài làm thê tử.

Lời nói kia nặng tựa như núi, Kỳ Huân vứt hết liêm sĩ, quên mất vạt áo đã bị mở rộng để lộ ngực tròn nho nhỏ mà ôm lấy Tùy Ảnh, 2 chân bám lấy hông của y, đòi hỏi muốn được hôn

- Điện hạ, chúng ta chưa thành thân, làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của ngài
- Ta còn sợ sao ? Đến cả mặt mũi ta cũng vứt hết rồi. Hay là ngươi chỉ nói suông, thật tâm là miễn cưỡng không có thích ta..ưm..ưm...

Câu nói bị chặn lại bởi nụ hôn. Kỳ Huân xem vậy chứ da mặt mỏng được cái tánh hay thách thức, đến khi bị đè trên giường mới bắt đầu sợ, rồi làm nũng xin tha. Tùy Ảnh cũng không phải người hồ đồ. Y chỉ hôn ướt cánh môi mềm kia, rồi kéo lại vạt áo đàng hoàng cho Kỳ Huân, 1 bộ mặt quân tử

- Thuộc hạ sẽ không làm gì xằng bậy khi chưa được sự cho phép của điện hạ. Lời thuộc hạ nói là thật tâm, không nửa câu giả dối. Thuộc hạ có thể thề
- Ta tin rồi !
- Thuộc hạ đưa người về nghỉ ngơi

Tùy Ảnh đáng mặt nam nhi chi chí, cõng Kỳ Huân trên vai dùng khinh công đưa người về Phượng Đan Các.

Tiêu Chiến thổi nến đi ngủ. Điện hạ giờ này chưa thấy có lẽ đêm nay không về. Y nhìn thấy hộp mứt mận đào suýt chút nữa lấy ra ăn nhưng lại không thể tùy tiện. Biết đâu hộp mứt ấy không phải cho y. Vừa vào giấc ngủ không bao lâu thì y cảm nhận sàn đan nặng xuống có người nằm bên cạnh. Trong không khí nghe hơi rượu. 1 cánh tay rắn chắc ôm y vào lòng, theo đó là giọng trầm đục

- Đừng nháo !

Tiêu Chiến lặng thinh, y nằm gọn trong vòng tay kia, 1 chút rồi cũng đi sâu vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com