quân phi (hoàn)
Chuyện Lê thái sư cử sát thủ đến thành Bắc đương nhiên Vương Nhất Bác thừa biết, hắn cài ám vệ khắp nơi vậy mà vẫn bị trúng kế. Nửa đêm trang viên bị tập kích, khu phía tay mấy dãy đình viện phát hỏa, tập trung người đi dập hỏa thì lại sơ ý để Tiêu Chiến bị bắt đi. Đây là uy hiếp rõ ràng buột Vương Nhất Bác không thể nhẫn nhịn chờ cơ hội nữa. Hắn lập tức thông tri cho cậu mình cùng họ nhà ngoại hậu thuẫn cho hắn. Lần này hắn trở về kinh thành quyết không tha 1 kẻ nào làm hại đến Tiêu Chiến
Hoàng đế đứng ở giữa kiểu gió chiều nào theo chiều đó, thật ra không có chính kiến. Vương Nhất Bác vì tình nghĩa cha con nên trước giờ chưa từng nghĩ đến chuyện lật đổ ngai vị. Nhưng nếu đụng đến sợi tóc của Tiêu Chiến thì cứ chờ cái chết
- Ngươi đây là muốn tạo phản. Sao lại dám đưa quân vào cung
- Ta chỉ đưa ra 2 lựa chọn. 1 là ban lệnh phù cho ta diệt trừ họ Lê. 2 là phụ hoàng rời khỏi ngai vị của mình
Hắn ngang nhiên lê mũi gươm đi thẳng vào tẩm cung hoàng đế, hoàng hậu ngồi bên cạnh tính lên tiếng tức thì 1 đường kiếm lướt nhanh đặt ngay cổ nghe lạnh toát
- Chỉ cần nói 1 câu ta tiễn xuống hoàng tuyền.
- Phản rồi ! Phản rồi ! Người đâu
- Đã bị ta xử lý hết rồi. Ta đếm đến 3, giao binh phù
- ...1, ....2....
Hoàng đế đương nhiên vẫn còn yêu thích ngai vị này nên liền đi lấy lệnh phù đưa ra. Người nắm trong tay lệnh phù xem như nắm nửa giang sơn. Có lệnh phù, Vương Nhất Bác đưa quân tấn công phủ thái sư, đánh úp những quan viên nào cấu kết bè phái với thái sư. Đến cả cung của thái hậu cũng bị bao vây. Lê thái sư có chút bất ngờ nhưng vẫn cố chống cự, sát thủ hơn 10 người bao vây lấy hắn, quyết thanh tẩy trận này
- Quá xem thường ta
Dưới sự trợ giúp của Tủy Ảnh, Vương Nhất Bác hạ gục sát thủ, 1 đường tiến sâu vào trong phủ thái sư, lục tung mọi thứ tìm Tiêu Chiến
- Tiêu Chiến đâu !
Hắn đưa mũi kiếm về phía thái sư. Lão ngồi trên ghế cười đắc ý
- Quân phi của ngươi bây giờ là nam sủng của thái tử Nạp La rồi. Hahaha...Ah
Mũi kiếm đâm thẳng vào yết hầu lão, máu phún ra ướt đẫm thanh kiếm chết gục trên ghế
- Tùy Ảnh, nơi này giao lại cho ngươi !
Hắn nhanh chóng phi ngựa đến Nạp La quốc. Đương nhiên 1 thân 1 mình xâm nhập 1 quốc gia thì cấm vệ quân nơi đó sẵn sàng chiến đấu bảo vệ lãnh thổ. Vương Nhất Bác làm sao không biết điều đó nhưng hắn là ai cơ chứ ? Dòng máu chảy trong người hắn là tướng quân anh dũng, là chiến thần. Huống chi Tiêu Chiến là ái nhân của hắn, hắn phủng trong lòng che chở yêu thương không hết, làm gì có chuyện để kẻ khác bắt cóc đưa đi ngang nhiên như vậy
- Thái tử, đại điện hạ Triều Ca 1 thân vượt qua 2 thành của chúng ta. Hiện đang tiến vào hoàng cung
- Đem y ra đây. Bản thái tử không tin không nắm được điểm yếu của hắn
5 ngày bị bắt đưa đến đây, Tiêu Chiến không ăn, chỉ uống vài giọt nước cầm hơi, nhưng nhan sắc mỹ lệ kia vẫn không hề suy giảm, trái lại còn mang theo nét phong tình. Tiêu Chiến bị bắt ép thay y phục Nạp La, đó là loại trang phục dành cho nữ nhân những lúc múa lễ hội gần giống với nước Ba Tư xưa. Quần trễ lưng váy vải lụa mỏng màu vàng ngang đùi nhỏ, thân trên cởi trần, 1 mảnh vải lụa may 2 dây che hờ hững phần ngực, ẩn hiện 2 đầu nhũ tiêm nho nhỏ, lại thêm chiếc lắc bạc ở cổ chân, tóc xõa , vài sợi kết lại gắn châu sa ngọc bảo. Trông Tiêu Chiến lúc này phong tình vạn chung
- Quân phi quả không hổ danh mỹ nhân hiếm có trong thiên hạ. Thứ dâm tiện bị thao lộng ngày đêm như vậy vẫn còn xinh đẹp, gợi dục
Gã hôm ở khu rừng, vốn tìm cách ám sát Vương Nhất Bác, gã mai phục trên cây. Không nghĩ là tận mắt nhìn thấy cảnh hoan ái trên lưng ngựa, thân thể Tiêu Chiến phô bày hết sắc dục khiến nam căn của gã cũng tự cứng lên. Từ hôm đó gã nung nấu ý đồ muốn đem mỹ nhân cướp về tay, nên mới có chuyện cấu kết với Lê thái sư
Gã đưa tay nắm chặt cằm của Tiêu Chiến, đưa mặt lại sát gần liếm liếm 1 bên má, Tiêu Chiến giãy dụa nhưng lại không có sức lực. Gã khoái trá đưa tay bóp lấy cánh mông mềm, Tiêu Chiến bật khóc. Y mấy hôm nay đã muốn cắn lưỡi quyên sinh rồi, thân thể y chỉ thuộc về duy nhất 1 người. Y cố gắng đợi Vương Nhất Bác đến tìm cứu y về trước khi y trở thành món đồ chơi dục vọng. Nhưng bây giờ có lẽ y không đợi được nữa rồi. Vương Nhất Bác, nếu có kiếp sau ta vẫn muốn gả cho chàng.
- Người của ta cũng dám chạm vào sao ?
Hắn xuất hiện nơi cửa phòng không khác quỷ Vô Thường. Y phục nhuộm đỏ màu máu. Ánh sáng của mũi kiếm lóe lên, tức thì đũng quần thái tử Nạp La quốc chảy máu ròng ròng
- Muốn hoan lạc với ái nhân của ta sao. Vậy thì cắt bỏ
Cánh tay trái lúc nãy sờ mông Tiêu Chiến, hắn đưa kiếm cắt cụt ngay bả vai. Tiếng hét kêu đau đớn
- Đại điện hạ xin dừng tay. Xin chừa cho nhi tử 1 đường sống
Quốc Vương Nạp La đi cùng công chúa, hoàng hậu liền đến can ngăn
- Tự ý bắt cóc người của bản điện hạ, còn giở trò xấu xa. Để lại cái mạng chó này thì sao thị uy được người trong thiên hạ
- Đại điện hạ xin hãy nể mặt ta, giao hảo giữa 2 nước từ trước đến nay. Ta xin đổi 1 vạn dặm lãnh thổ cùng 30 rương vàng bạc vải lụa cống nạp cho Triều Ca đổi lấy mạng của nhi tử.
Tiêu Chiến nắm lấy vạt áo hắn, đưa ánh mắt khuyên can nhìn hắn
- Hắn cũng chưa làm gì ta. Trừng phạt như vậy là được rồi. Chúng ta về đi
Nạp La quốc là 1 nước lớn, trước giờ giao hảo rất tốt với Triều Ca. Nay thái tử làm chuyện xằng bậy, quốc vương buột phải cắt phần lãnh thổ xem như bồi thường. Hắn nhìn quân phi nhà mình vẫn còn vương nét sợ hãi nên trước khi bế y rời đi, hắn đâm lên đùi thái tử Nạp La quốc thêm 1 cái nữa.
Chuyện đại điện hạ Vương Nhất Bác vì quân phi của mình mà càn quét phủ thái sư, đem đồng đảng của lão tống vào ngục, gây sức ép với hoàng đế, truất phế ngôi vị hoàng hậu, giam lỏng thái hậu ở Thiên Âm Các ngày ngày nghe kinh cầu phúc. Còn tự mình phi ngựa sang tận Nạp La quốc đòi người, xuống tay ngoan độc với thái tử Nạp La quốc khiến gã nửa đời sau không còn làm được chuyện kia, trở thành trò cười trong thiên hạ.
Hoàng thượng có ý triệu hồi hắn về cung, phục chức vị cho Kỳ Huân, nhưng chẳng ai muốn trở về. Hoàng cung nhiều chuyện phiền phức đau đầu. Bây giờ bè phái Lê gia đã tan tác, hắn thoải mái tinh thần, ngày ngày vui ca cùng ái nhân. Cuối năm đó, Tiêu Chiến được chẩn đoán đang mang thai. Tin tức truyền khắp thiên hạ, lời đồn nam nhân Lĩnh Nam có thể hoài thai là không sai.
Kỳ Húc nghe tin quân phi của đại ca mang thai nên hiếu kì muốn đến thành Bắc. Xin xuất cung không được phê chuẩn. Y liền nhờ đến cửu cửu của mình, cũng là thái phó uy nghiêm trong cung. Hoàng thượng nể mặt nên đồng ý để Kỳ Húc đến đó
- Cửu cửu, ta ngồi xe ngựa đau mông quá !
Người được gọi là cửu cửu mi mục thanh tú, cử chỉ đoan trang, năm nay vừa bước sang tuổi 27, lớn hơn Kỳ Húc 10 tuổi
- Có lẽ tối qua ta làm hơi mạnh rồi. Nằm xuống, ta bôi thuốc
- Cửu cửu còn nói. Đã bảo làm ít thôi. Giờ mông ta đau lắm
- Ừm ! Ngồi vào lòng của ta.
- Ta muốn ăn bánh hoa quế. Cửu cửu phải làm cho ta ăn
- Được ! Ngươi muốn gì cũng được !
Thái phó ôm người ngồi vào lòng, hôn nhẹ lên trán. Xe ngựa vẫn tiến về phía trước, bên trong xe ngựa bây giờ có 2 thân ảnh đang ôm hôn ngọt ngào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com