ru lại câu hò (10)
- Phu nhân cho gọi con ?
- Hôm nay đi với tôi
Từ sáng sớm Tiêu Chiến đã gọi dậy để đi cùng Trần phu nhân lên huyện để viếng chùa
- Chùa này rất thiêng. Cậu đang mang thai, đến mà xin cho mẹ tròn con vuông, vì cửa sanh là cửa tử. Cho dù sanh khó hay sanh dễ thì người mẹ cơ thể rất yếu, huống chi cậu mang thai lần đầu.
- Phu nhân...
- Chuyện cậu đối với con trai tôi, tôi đều tra ra được nhưng tôi cũng không phải không hiểu lý lẽ. Nếu cậu đã hồi tâm hối lỗi tôi việc gì gây khó dễ chia rẻ cậu và con trai tôi
- Phu nhân...con tạ ơn phu nhân đã tha thứ cho con
- Tôi chưa tha thứ nhưng cũng không hà khắc với cậu. Chuyện này không phải ngày 1 ngày 2 là có thể tha thứ, cần cố gắng
- Dạ phu nhân, con biết rồi
- Suy cho cùng cậu cũng chỉ là bị người khác lừa dẫn đến gia cảnh sa sút, ai trong hoàn cảnh này cũng đều thông cảm cho họ
- ...
- Thôi đi vào trong thắp nhang
- Dạ, phu nhân
Tiêu Chiến không nghĩ Trần phu nhân đã mở lời lại có thiện ý cho cậu cơ hội như vậy. Tiêu Chiến càng phải lạy tạ trời Phật đã nhân từ với 1 kẻ xấu xa như cậu.
- Nhất Bác nó làm việc ở huyện. Chúng ta đến đó nhìn thử
- Dạ, phu nhân !
Tài xế lái xe đến trung tâm huyện, nơi có dinh thự cơ quan dành cho thống sứ và đốc sứ.
- Nhất Bác làm việc phòng bên phải hành lang. Tôi đi gặp vài người quen
- Dạ, phu nhân
Những nơi cơ quan quyền uy như vậy lần đầu cậu mới nhìn thấy nên trong lòng có chút lo sợ. Vương Nhất Bác đang nói chuyện với 2 cấp dưới bàn việc làm đập thủy lợi thượng nguồn sông Thương. Tiêu Chiến đứng mé ngoài cửa nhìn bên sườn mặt của Vương Nhất Bác, nhìn dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc, trong lòng cậu dâng lên nhiều cảm xúc, anh ấy thật tài giỏi. Vậy mà ngày trước mắt cậu mù buông lời mắng chửi khinh miệt anh.
- Cô 2 mặc bộ đồ này thật đẹp nha. Thế nào ngài thống sứ cũng thích
- Thật không ? Ta nghe nói ngài ấy lạnh lùng, và đã có vợ
- Không phải đâu cô 2. Con nghe nói là vợ hờ thôi không có tình cảm. Nhà họ Tiêu bây giờ tán gia bại sản làm sao xứng với ngài thống sứ.
- Phải ! Vậy ta sẽ ngỏ lời với ngài ấy.
Tiêu Chiến đứng nép chậu hoa cúc đại đóa, lén đưa mắt nhìn cô 2 sang giàu xinh đẹp kia mà thấy bản thân mình có gì để níu giữ đoạn tình cảm này. Vương Nhất Bác nên gặp người xứng đáng hơn cậu.
Đến tối lúc Vương Nhất Bác đi tắm xong về phòng ngủ thì thấy Tiêu Chiến vẫn còn thức
- Trong người có khó chịu chỗ nào không, sao giờ chưa ngủ
- Lúc sáng em có theo phi nhân đến cơ quan của mình làm việc
- Em đến lúc nào, sao không gặp tôi ?
- Lúc cô 2 gì đó đến thăm mình
Giọng nói đã nghẹn lại, đôi mắt cũng ngân ngấn nước. Tiêu Chiến ngồi trên giường cúi mặt lí nhí nói
- Cô 2 đó vừa xinh đẹp dịu dàng, vừa trí thức hiểu chuyện. Người như vậy mới xứng đáng làm vợ của mình
Vương Nhất Bác đang suy nghĩ cố nhớ lại xem sáng nay có cô 2 nào đến cơ quan gặp anh không ?
- Em nói tiểu thư Phùng Thị Lệ sao ?
- Em không biết tên nhưng nghe người hầu gọi là cô 2. Cô ấy mặc áo bà ba lụa màu hồng
- À, đúng là tiểu thư Phùng rồi.
Anh bước lại ngồi gần cậu, dang cánh tay rắn chắc ôm cậu vào lòng vỗ về
- Đúng là sáng nay Phùng tiểu thư đến gặp tôi và ngỏ lời. Nhưng tôi từ chối rồi
- Tại sao ?
- Yêu thì dễ mà buông thì khó. Tôi sống trong nhà em 15 năm, khoảng thời gian đó chưa lúc nào tôi thôi nhìn em và nghĩ về em. Em khi đó không đặt tôi vào mắt, nhưng tôi đặt em vào lòng. Nếu tôi không thích em thì sau bao nhiêu chuyện tôi đã không đón em về đây, yêu thương và chăm sóc em.
- Mình tha thứ cho em rồi có phải không ?
- Ừ. Đã tha thứ cho em từ lâu rồi. Tiêu Chiến, tôi không giỏi ăn nói nên em đừng nghĩ tôi không yêu em.
- Em cám ơn mình ! Thật sự cám ơn sau bao nhiêu chuyện em gây ra, mình vẫn bao dung và yêu thương em
Vương Nhất Bác đêm nay bộc bạch nhiều tâm sự. Anh thật sự vui vì Tiêu Chiến nay đã trưởng thành và hiểu chuyện hơn rồi. Nên cho nhau cơ hội để gần gũi và thấu hiểu nhau.
- Mình cho phép em được hôn mình nha
- Ừ ! Nhưng mà là tôi hôn em
Lần thứ 2 họ hôn nhau, nhưng cảm xúc đêm nay lại dâng tràn, lũ lượt kéo về như nước sông ở thượng nguồn. Không chỉ dừng lại ở nụ hôn mà cả 2 còn làm chuyện kia, Vương Nhất Bác giảm lực đưa đẩy vì Tiêu Chiến đang mang thai không thể dùng sức nhiều. Ngày tháng sau này còn dài sẽ có nhiều dịp để họ làm chuyện tế nhị này.
- Sao Tiêu Chiến không thấy xuống ăn ?
- Vợ con tối qua cơ thể mệt nên còn ngủ trong phòng.
- Nó đang mang thai cần phải chú ý sức khỏe. Nói người làm hầm gà ác cho nó ăn
- Con biết rồi mẹ
- Mẹ nghe nói Phùng Thị Lệ có ý với con ?
- Mẹ nghe ai nói ?
- Người trong cơ quan con làm nói với mẹ.
- Con và Phùng tiểu thư không có gì đâu mẹ !
- Gí thì gì cũng không được có chuyện vợ 2 vợ 3. Mẹ mà biết con ong bướm bên ngoài mẹ đánh gãy chân con
- Mẹ, vậy mẹ chấp nhận Tiêu Chiến làm dâu của mẹ rồi phải không ?
- Mẹ là bà già cổ hủ lắm sao ? Mau ăn sáng rồi đi làm đi
- Dạ mẹ !
Vương Nhất Bác cười cười ăn hết dĩa cơm thịt xào của mình rồi lái xe đi làm. Anh không quên dặn người làm nào Tiêu Chiến thức dậy thì nấu 1 phần cháo tôm để cậu ăn, dù sao tối qua anh làm đến 2 lần, Tiêu Chiến bị làm đến mệt ngủ luôn. Ngẫm nghĩ lại anh cũng thật là...
- Thưa ngài, chuyện ngài cho người điều tra về Lê Vinh Quy đã có kết quả rồi.
- Đưa tôi xem
Anh đọc kĩ những ghi chép về chuyện điều tra ngày hội đồng Tiêu gặp tai nạn, rồi cả chuyện lừa Tiêu Chiến lăn dấu tay để chiếm đoạt tài sản. Bây giờ chỉ còn việc đưa người ra làm chứng. Anh đem chuyện này nói với Tiêu Chiến
- Em sẽ ra làm chứng
- Lê Vinh Quy chắc chắn thuê thầy kiện. Tôi sợ em ra làm chứng trước đám đông sẽ không chịu được những câu hỏi vốn tế nhị giữa em và Lê Vinh Quy trước kia
- Em chịu được. Chỉ cần vạch trần bộ mặt khốn nạn của hắn là em chấp nhận ra làm chứng
- Ừ ! Tôi sẽ sắp xếp phiên tòa này. Đưa kẻ khốn vào tù
Vương Nhất Bác trong lòng tự khắc có tính toán, anh sẽ trả thù cho cái chết của Tiêu Trạch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com