ru lại câu hò (11)
Từ sáng sớm Vương Nhất Bác đã chở Tiêu Chiến đến Tòa tư pháp, đây được xem là cơ quan có thẩm quyền xét xử những vụ án về dân sự và hình sự.
- Em không phải sợ. Có tôi ở đây ! Tôi đã thuê thầy kiện cãi giúp vụ này
- Em cám ơn mình
Tiêu Chiến nay mặc áo dạng đầm phủ ngang đầu gối màu vàng hột gà, chân mang giầy bông vải mềm nhìn cậu thật đẹp cho dù đang mang thai.
Lê Vinh Quy tiến vào với thầy kiện và vợ của mình, đó là cô gái phấn son lòe loẹt trang điểm rất đậm. Gã nhìn sang dãy ghế Tiêu Chiến ngồi, không nghĩ bao lâu nay Tiêu Chiến lại sống tốt như vậy, da dẻ trắng hồng mịn màng, dáng người không mập lên là bao nhiêu, lại có sức hút quyến rũ là thường. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh cậu đưa mắt quan sát ánh nhìn của Lê Vinh Quy. Anh cởi áo khoác tây trang của mình khoác lên vai vợ
- Sáng nay trời lạnh, khoác thêm áo
Vị thầy kiện đứng bên cạnh đang tự hỏi hôm nay trời lạnh sao ? Chẳng qua là ngài Vương của chúng ta đang ghen mà thôi. Tiêu Chiến cũng nhìn ra Vương Nhất Bác đang khó chịu, cậu chủ động ngồi sát lại gần anh, đưa bàn tay mềm nắm lấy bàn tay rắn chắc kia. Khóe miệng ngài Vương khẽ cười
Phiên tòa diễn ra khá gay gắt, phía Lê Vinh Quy tung ra nhiều bằng chứng để chứng minh việc Tiêu Chiến lăn dấu tay là do cam tâm tình nguyện chứ không phải gã ép buột. Trong đó có 1 chuyện
- Kính thưa ngài thẩm phán tối cao, đây là tiền mừng lễ cưới còn trong bao lì xì đỏ, cùng chiếc vòng tay bằng vàng 24k, là quà tặng của ngài thống sứ tặng Tiêu Chiến hôm đám cưới.
- ...
- Kính thưa ngài thẩm phán nếu không có tình ý với tôi thì Tiêu Chiến đã không tình nguyện đưa những vật này trong đêm tân hôn rồi
Bàn tay Vương Nhất Bác nắm lại lạnh ngắt, Tiêu Chiến cố nắm bàn tay của anh nhưng anh đã giật ra. Anh làm sao không nhận ra chiếc vòng tay kia là quà tặng hôm tân hôn, đêm đó anh lần đầu anh tặng quà cưới cho vợ với tất cả tiền công mà anh tích cóp được. Phiên tòa tạm dừng 2 ngày để 2 bên có thời gian bổ sung thêm chứng cứ trình lên tòa. Trên suốt đoạn đường về nhà Vương Nhất Bác không nói câu nào, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh mắt đỏ hoe lắm rồi
- Phiên tòa xử sao rồi con ?
Trần phu nhân lên tiếng hỏi nhưng con trai không trả lời mà đi thẳng lên lầu. Tiêu Chiến cũng líu ríu đi theo sau. Cậu làm sao không hiểu được sự khó chịu lẫn thất vọng trong lòng Vương Nhất Bác khi nghe câu chuyện về chiếc vòng đó
- Mình...ơi...
- Đêm đó lúc tôi tặng chiếc vòng đó, tôi đã bộc bạch hết tâm tư của mình
- Em..em..
- Em nhận quà cưới của tôi, tôi lại nghĩ em đã chấp nhận tình cảm của tôi. Không nghĩ đêm đó em đuổi tôi ra ngoài là để đem đưa hết cho Lê Vinh Quy
- Em sai rồi mình ơi...em xin lỗi mình...em xin lỗi...
Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác lặp đi lặp lại câu xin lỗi trong nước mắt. Cậu lúc đó cứ nghĩ là chân tình đâu biết toàn bộ chuyện kia đều là dối trá. Để hôm nay trước phiên tòa xét xử, kẻ kia lại trâng tráo đem chuyện cũ đưa ra làm trò cười.
- Em xin lỗi ! Xin lỗi thì được gì ? Em đem chân tình của tôi chà đạp đến như vậy !
- Không có ! Không có ! Em lúc đó bị hắn lừa, em...em...
Tiêu Chiến ôm chồng mà khóc nức nở, cậu khi đó yêu mù quáng, Lê Vinh Quy nói cái gì thì nghe cái đấy, ngu muội khờ dại đến bây giờ gặp đúng người thì lại làm tổn thương Vương Nhất Bác thêm lần nữa. Có biện minh thì vẫn không sao thay đổi được bản thân cậu sống tồi sống tệ như thế nào
- Mình ơi, em ... yêu mình. Chuyện trước kia là sai lầm của em. Mình đừng không cần em có được không ?
- Em ngủ sớm đi ! Tôi xuống phòng khách ngủ !
Anh gỡ 2 cánh tay đang ôm của Tiêu Chiến ra, dứt khoát rời khỏi phòng ngủ. Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng kia mà nước mắt chảy không ngừng. Nửa đêm cậu khệ nệ ôm bụng đi chân không xuống phòng khách. Vương Nhất Bác đã ngủ say, cậu trèo lên giường, chui rúc vào lòng anh cố tìm hơi ấm quen thuộc rồi chìm trong giấc ngủ.
Anh mở mắt ra nhìn đỉnh đầu thơm mùi bồ kết. Anh khẽ thở dài rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
- Phu nhân !
- Sao mắt lại sưng như vậy ? Tối qua 2 đứa cãi nhau ?
- Dạ, không có !
- Nhất Bác từ sáng đã lái xe đi. Ta hỏi nó cũng không nói
- Dạ, là lỗi của con. Con làm anh ấy giận
- Nhất Bác nó miệng cứng lòng mềm, làm vợ thì phải cư xử khéo ngọt nhạt 1 chút. Nó không giận lâu đâu
- Dạ, phu nhân. Cám ơn phu nhân đã chỉ dạy
Vương Nhất Bác đi ra ngoài đến chiều tối mới về, cơm canh gì cũng nguội hết. Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi
- Em hâm lại đồ ăn cho mình nha ?
- Tôi ăn bên ngoài rồi.
Cậu lại xuống bếp lục đục khuấy ly sữa nóng, dạng sữa bò đóng lon của Pháp, vị thơm ít ngọt tốt cho sức khỏe. Cậu đem ly sữa lên phòng, Vương Nhất Bác cởi trần thân trên, mặc quần tây đen, vẻ mặt có chút mệt mỏi
- Mình uống ly sữa ! Còn nóng !
- Để người làm trong nhà làm
- Mấy chuyện này em làm được.
- ...
- Em đi lấy đồ cho mình tắm
- Lại đây !
Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay của Tiêu Chiến, kéo cậu sát vào lồng ngực của mình, nâng cằm nhỏ lên và hôn xuống. Mặc dù có chút bất ngờ nhưng cậu không từ chối nụ hôn này.
- Trong lòng tôi vẫn còn đang khó chịu, em có biết không ?
- Em biết !
Cánh môi hồng bị hôn đến ướt át mọng nước trông gợi tình làm sao.
- Tôi muốn làm chuyện kia ?
- Dạ, mình !
Đêm đó Tiêu Chiến bị làm đến 4 lần, cậu tưởng như mình sắp sinh đến nơi luôn rồi. Ấy vậy lại làm cho Vương Nhất Bác thỏa mãn, bao nhiêu khó chịu, tức giận cứ như vậy mà tiêu tán hết.
Sáng hôm sau Trần phu nhân ngồi nhìn con trai gắp đồ ăn cho con dâu là biết đêm qua 2 đứa đã giải quyết bất hòa rồi. Con trai bà chỉ được miệng cứng lòng mềm, vợ ngon ngọt nỉ non 1 xíu là hết giận liền. Cái tính y hệt chồng bà. Thiệt là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com