Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ru lại câu hò (3)

Câu nói kia làm tâm Vương Nhất Bác chùng lại, anh sượng trân không biết phải đáp lại như thế nào. Tiêu Chiến ngồi bật dậy, lúc nãy bộc phát nói lên nỗi lòng, nếu lỡ như cái tên què kia méc với cha thì của hồi môn sau này không lấy được. Vì vậy phải nhịn xuống, giả bộ như mơ ngủ chưa tỉnh

- Là anh sao ? Tui nảy nằm mơ nói lung tung anh đừng để bụng nha, Nhất Bác ?
-...
- Anh biết con người tui rồi đó, tui rất xấu tính, có gì từ từ tui sửa sai. Anh đừng để bụng nha ? Nha nha ? Nhất Bác, được không ?
- Được ! Anh không để bụng ! Dậy rửa mặt rồi ăn sáng. Anh sang nhà cha để làm việc, trưa anh về nấu cơm cho em ăn

Vương Nhất Bác nghe vợ nói vậy thật lòng rất buồn nhưng không thể trách vợ được. Anh lớn hơn Tiêu Chiến 5 tuổi, làm cho nhà ông Hội 15 năm, nhìn Tiêu Chiến lớn lên. Tính tình của cậu đâu phải 1 sớm 1 chiều mà thay đổi được. Lại thêm phần cuộc hôn nhân gượng ép như này, phải cần thêm thời gian tìm hiểu nhau mới có thể hiểu và yêu thương nhau được.

- Tiêu Chiến qua nay có làm khó dễ hay nói lời nào khó nghe với con không ?
- Dạ không thưa ông !
- Sao còn xưng hô như vậy ?
- Dạ cha !
- Phải như vậy chứ ? Lại đây ta chỉ cho làm sổ sách, rồi hồi lấy xe chở ta đi thăm ruộng đất.
- Chuyện này sao giao cho con được ?
- Ta già rồi, Tiêu Chiến vẫn còn trẻ con thiếu chín chắn, không thể chỉ dẫn cho nó được. Con cứ quản lý, đợi sau này khi nó trưởng thành rồi giao lại cho nó cũng được
- Dạ cha !

Vương Nhất Bác hồi nhỏ có học lóm thầy dạy chữ cho Tiêu Chiến, anh thường đứng bên cạnh quạt mát cho cậu chủ rồi sẵn học lóm luôn. Thành thử chữ nghĩa anh biết. Giờ chỉ còn học cách tính toán thôi

- Ruộng bên kia và hết dãy đất này đều của nhà chúng ta.

Vương Nhất Bác đi theo bên cạnh che dù cho cha vợ, dưới ruộng mấy tá điền đang cấy lúa thuê liền gật đầu chào. Ông phất tay ra dấu mọi người cứ làm việc không cần phải chào hỏi ông làm gì

- Người dân ở đây đa số đều là 3 đời làm nông, kiểu cha truyền con nối, giờ có bảo họ chuyển nghề cũng khó
- Cha nói phải
- Con thấy cây bình bát kia không ? Hồi đem con về lúc đó con ngồi khóc nức nở dưới gốc cây bình bát. Hỏi cái gì cũng không nhớ không biết. Vậy mà cái tên thì lại nhớ
- Con thật sự không nhớ chuyện lúc nhỏ
- Cũng 8 tuổi chứ ít gì, vậy mà hỏi cha mẹ nhà ở đâu lại không nhớ. Mà trên đầu con khi đó còn có vết đánh chảy máu. Ta nghĩ con bị ai đó đánh trên đầu đến tửng luôn. Haha..

Ông hội đồng kể lại câu chuyện 15 năm về trước mà cười sảng khoái, Vương Nhất Bác cũng cười theo. Mấy năm qua anh chưa từng tìm lại cha mẹ ruột của mình là ai. Chắc họ cũng nghèo khổ, nên đó giờ chẳng có ai đi tìm anh về

- Cầm ít thịt cá về mà ăn. Tiêu Chiến nó có ngang bướng thì con cũng nhẹ nhàng khuyên bảo nha con ?
- Dạ cha. Thưa cha con về
- Ừ ừ, về đi !

Cái thằng rể tốt tính. Chỉ có khiếm khuyết là đôi chân thôi, chứ gương mặt dáng người nhìn rất đẹp trai. Vương Nhất Bác đạp xe về đến sân nhà lại thấy Tiêu Chiến mặc đồ đẹp chuẩn bị ra ngoài. Anh ngạc nhiên hỏi

- Trưa nắng em tính đi đâu vậy. Cha có cho thịt, anh vào nấu cơm cho em ăn
- Không ăn. Tui đi đánh bài.
- Em đi đánh bài gì ? Là chỗ của Tư Hợi ?
- Thì sao ?
- Tiêu Chiến nơi đó phức tạp, em còn nhỏ tuổi lại đi 1 mình không tốt
- Tui 18 tuổi rồi ! Làm chuyện của anh đi
- Em không được đến đó. Tư Hợi mới ra tù về mở sòng

Anh nắm tay Tiêu Chiến giữ lại, mà có lẽ lực tay anh khá mạnh nên cổ tay Tiêu Chiến đau

- Đau tui ! Buông ra !
- Anh xin lỗi. Đâu đưa tay anh xem

Chát

- Tránh ra. Phải xem thân phận anh là gì mà chạm vào tôi ! Cha tôi còn không quản được tôi, người như anh lấy quyền gì ?

Ăn 1 cái tát không đau bằng câu nói kia. Anh lùi lại 2 bước để Tiêu Chiến rời nhà đi đánh bài. Anh hình như nhận ra Tiêu Chiến không hề muốn gả cho anh, nhưng vì chuyện gì đó mới  chấp nhận lễ cưới kia. Cầm xâu thịt trên tay, bao nhiêu háo hức đạp xe chạy về nấu bữa cơm cũng tan theo mây khói. Nói thì nói vậy chứ anh cũng lo lắng chuyện Tiêu Chiến đến sòng Tư Hợi liền lấy xe đạp đuổi theo

- Ủa, đây là con trai hội đồng Tiêu mà. Xinh đẹp như vậy sao gả cho thằng hầu trong nhà vậy
- Phải đó. Uổng phí tuổi trẻ
- Nè mấy người lo đánh bài hay là nói thằng què đó hả ? Chia bài lẹ đi !

Tiêu Chiến tay cầm những lá bài tứ sắc xòe xòe trông rất sỏi. Này là Lê Vinh Quy chỉ dạy cách chơi. Chơi riết ghiền hồi nào không biết

Tư Hợi ngồi 1 góc hút cái tẩu thuốc ngồi nhìn Tiêu Chiến xòe bài trên bộ ván gỗ mà ánh mắt thâm hiểm.

- Tao muốn nó !
- Anh Tư, nó là con trai của Tiêu Trạch !
- Hóa ra là con nhà hội đồng
- Không đụng vào được đâu
- Cái gì mà Tư Hợi tao thích là làm cho được

Gã có 1 cái sẹo lồi ngay đuôi mắt trái, lại thêm cái đầu trọc lóc nhìn sợ hãi. Tiêu Chiến đánh thắng mấy ván nên hăng máu gà, ai đưa nước gì cũng uống tại đang khát. Vương Nhất Bác chưa từng đến sòng bạc này bao giờ nhưng hỏi Tư Hợi xóm Lăng ai cũng biết. Anh dựng chiếc xe đạp ở gốc ổi rồi đi vào trong, có mấy tên bặm trợn ngăn lại

- Mày kiếm ai ?
- Tao tìm vợ tao !
- Không có ai ở đây !

Vừa lúc anh trông thấy Tư Hợi vác Tiêu Chiến lên vai đi lối bên hông ngôi nhà gỗ, anh xô ngã 2 tên gác cửa vội đuổi theo

- Buông vợ tao xuống !

Tư Hợi là du đãng có tiếng tăm, đi tù 5 năm tội đánh nhau dẫn đến chết người, nhưng lại có người quen làm bên thừa phát lại, thêm tiền đút lót nên mới giảm án từ 15 năm xuống còn 5 năm. Nên gã không phải tay mơ. Gã đặt Tiêu Chiến xuống đất rồi ra đòn. Vương Nhất Bác nông dân chính hiệu nhưng ngày ngày cuốc bẫm trồng cây, lao động làm việc nặng nên lực tay vô cùng lớn. Anh tay không tiếp đòn, chỉ mong đánh thắng Tư Hợi đưa người về nhà. Thời may gần đó có mấy khúc cây, anh cầm lên đánh trả. Bọn gác cửa xông đến, anh lụm thêm 1 khúc cây chống cự. Lúc đưa được Tiêu Chiến về đến nhà cả người anh đâu đâu cũng là vết tích đánh nhau

- Nóng ! Nóng ! Khó chịu
- Em nằm im để anh lau người cho em

Không màng đến vết thương lớn nhỏ trên người, Vương Nhất Bác lấy thau đồng pha nước ấm trong bình thủy vắt khô lau mặt, lau cổ cho Tiêu Chiến nhưng cậu vẫn không chịu nằm im cứ vặn vẹo thân thể, còn tự đưa tay lòn vào lưng quần xoa nắn thứ kia

- Ngứa! Làm gì đi ! Khó chịu...

Giằng co lôi kéo lại thêm hơi thở dồn dập, dáng vẻ lẳng lơ, Vương Nhất Bác không đủ lý trí để kháng cự, kết quả đêm đó anh làm chuyện vợ chồng với Tiêu Chiến trong lúc cậu mơ mơ hồ hồ bị bỏ thuốc. Người không cố ý, kẻ lại vô tình, mới dẫn đến câu chuyện không thể cứu vãn sau này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com