Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ru lại câu hò (4)

Tiêu Chiến mở mắt ra cảm nhận cả người đau nhức, 2 chân tê dại, cảm giác mệt mỏi không nhấc tay chân lên được

- Em dậy rồi ! Rửa mặt rồi xuống giường ăn cơm

Tiêu Chiến ngờ ngợ cái gì đó, liền nhìn lại bộ đồ trên người của mình, bộ bà ba trắng hôm qua mặc đi đánh bài nay đổi thành bộ màu xanh, vẻ mặt cậu hoài nghi lẫn tức giận

- Hôm qua anh đi tìm em...lúc về ...làm chuyện kia
- Làm chuyện kia ?
- Em bị Tư Hợi bỏ thuốc nên tối qua..
- Tui bị bỏ thuốc khi nào, anh giỏi bịa chuyện. Lợi dụng tui ngủ say làm chuyện đồi bại với tôi. Đến chó cũng không bằng

Với tính cách của Tiêu Chiến, đã chửi là chửi hết lời hết ý, huống chi đây là chuyện lớn. Yêu Lê Vinh Quy nhưng chưa từng làm chuyện kia, vậy mà tên què này cả gan làm chuyện tiểu nhân khốn nạn. Có chửi cả đời cũng không hết tức giận

- Mày phải tự biết bản thân mình chỉ là thằng què thấp kém dơ bẩn, còn chạm vào người của tao sao hả ? Khốn nạn, thứ quân mất dạy.

Vương Nhất Bác đặt chậu nước ấm lên bàn rồi khập khiễng bước chân ra ngoài sân, đứng nhìn giàn mướp mới ra hoa. Lời lẽ mắng chửi kia vẫn còn ong ong trong đầu. Chuyện tối qua anh thừa nhận bản thân không đủ tỉnh táo để dừng lại hành động kia, nhưng mà là Tiêu Chiến chủ động cởi nút áo, kéo tay anh ngã lên giường, nên anh mới...

- Sao mặt con bầm vậy ?
- Dạ không có gì đâu cha
- Đánh nhau sao ?
- Dạ
- Lần sau có như thế nữa thi nói ta cho người phụ giúp con
- Dạ
- Ngày mai với ngày mốt ta sang làng Mân thăm người bạn cũ. Tiền lương của người hầu trong nhà ta đưa cho con phát cho bọn họ
- Dạ
- Cuối tháng đưa Tiêu Chiến về ăn cơm cùng nhau. Tính tình nó không được nhã nhặn, con làm chồng thì hãy bao dung cho nó. Ta tin sau này nó sẽ hiểu chuyện
- Dạ
- Thôi không còn sớm, về nhà đi.
- Thưa cha con về

Hội đồng Tiêu rất vừa bụng con rể này. Gả Tiêu Chiến cho người nhân hậu như vậy ông cũng an tâm. Mong là con trai mình sau này đối xử tốt với con rể.

- Em ăn chút gì đi. Anh có nấu canh cải với thịt kho tiêu.

Vương Nhất Bác dùng lời nói nhẹ nhàng hết sức, lỗi cũng do anh nên giờ phải nhượng bộ

- Anh xin lỗi, bản thân anh không đủ lý trí để tỉnh táo. Nhưng em là vợ anh, anh chịu trách nhiệm tất cả. Tha lỗi cho anh nha Tiêu Chiến ?

Nếu là người đủ bình tĩnh và tánh thiện thì với lời lẽ kia ít nhiều cũng làm giảm đi cơn nóng giận, nhưng đối với Tiêu Chiến thì lại khác, đã là người không ưa thì có tốt, có tử tế như nào cũng không sao làm dịu cái tính đanh đá kia

- Mày ngu đần hay là vì tao nói ít quá nên mày vẫn chưa hiểu ?   Hạng người như mày vừa khốn nạn , mất dạy lại vừa tàn tật thì  lấy tư cách gì mày chạm vào người tao !
- ...lỗi của anh. Tất cả là lỗi của anh. Có giận thì cũng ăn 1 miếng cơm được không ?
- Đi ra ngoài. Tôi không ăn

Vương Nhất Bác để mâm cơm ở đó rồi đóng cửa ra ngoài. Trong lòng nặng nề , anh đạp xe đi thăm ruộng. Có chiếc xe con màu đen loại Citroen hiếm thấy ở đây. Chiếc xe dừng lại ở giữa con đường vào ruộng. 1 vị phu nhân quý phái cùng 1 tiểu thư xinh đẹp bước xuống xe. Anh định tiếp tục đạp xe đi thì nghe có tiếng hỏi

- Anh ơi, cho hỏi đường đến nhà hội đồng Tiêu !

Là hỏi về cha . Anh dừng xe, cúi đầu trả lời

- Cha đi thăm bạn phải ngày mốt mới dìa.
- Anh là con trai của hội đồng Tiêu sao ?
- Tôi là con rể của cha. Quý phu nhân đi hết con đường này, đến ngã 3 rẽ trái, qua hết 2 cánh đồng là thấy ngôi nhà xây có hàng trâm bầu là nhà của cha

Vương Nhất Bác không được ăn học nhiều nhưng lễ phép thường thức là anh biết. Người quen của cha không quyền thì quý không thể làm mất mặt cha. Anh cúi đầu chào rồi đạp xe đi. Vị phu nhân quay sang nói với con gái

- Anh 2 con nếu còn sống cũng trạc tuổi thanh niên đó
- Mẹ, từ từ rồi cũng tìm được anh 2. Chúng ta chỉ cần gặp được hội đồng Tiêu hỏi chuyện 15 năm trước thì sẽ biết anh 2 ở đâu !
- Không biết 15 năm qua anh 2 con sống có tốt không ! Là lỗi của ta không trông chừng cẩn thận để thằng bé bị bắt cóc, tìm bao nhiêu năm cũng không thấy.

Vị phu nhân vẻ mặt âu sầu ôm con gái út như tìm kiếm sự chia sẻ. Chồng bà là Albert là toàn quyền Đông Dương, khi sang đây nắm quyền, ông lấy họ Vương theo cách đọc trại từ họ Venci của ông, còn bà vốn là con gái Công sứ họ Nguyễn. 2 vợ chồng bà tình chàng ý thiếp, quyền uy ngời ngời, hạnh phúc nhân đôi khi bà sinh con trai đầu lòng đặt tên là Vương Nhất Bác, cưng chìu hết mực. Năm 8 tuổi kia, trong phủ hôm đó có tiệc khách đến dự đông, bà lại sơ ý không trông nhìn con, cứ nghĩ là chạy đi chơi trong nhà . Đến lúc tiệc tàn mới hốt hoảng đi tìm. Nghe nói là đi theo thằng hầu trong nhà ra trước nhà chơi. Không biết như nào mà con trai lẫn thằng hầu đều không thấy. Với chức vị cao như chồng bà cũng không sao tìm được con trai. Cứ như vậy mà ròng rã 15 năm...

Hôm nay đến ngày cha về, Vương Nhất Bác đạp xe sang nhà sớm. Lúc vào cửa thấy thằng Đen mắt đỏ hoe chạy ra

- Anh Nhất Bác, em tính chạy sang nhà anh để báo tin. Ông bị tai nạn xe nặng lắm. Bên phía bệnh viên cho người xuống báo tin

Vương Nhất Bác trở đầu xe đạp chạy thật nhanh lên bệnh viện. Sao lại có tai nạn xe. Cha vốn đi xe thổ mộ mà, sao có tai nạn như vậy. Lúc đến bệnh viện anh vô tình nhìn thấy Lê Vinh Quy đi cùng 1 cô gái bước ra phía cổng, hình như mặt của cậu Quy bị trầy xước lác hết gò má. Nhưng Vương Nhất Bác không để tâm mấy chuyện đó, anh chạy nhanh vào trong, hỏi y tá phòng cấp cứu

- Cha, cha !
- Nhất Bác...là con
- Cha ! Cha cố gắng lên. Bác sĩ sẽ cứu cha
- Là nó cố ý chặn xe ta..
- Ai ? Cha nói ai ?
- Chăm sóc Tiêu Chiến
- Dạ cha. Cha ơi, cha đừng ngủ mà. Cha nói đợi cha về dẫn Tiêu Chiến về ăn cơm. Cha ơi... cha đừng ngủ !

Tiêu Trạch gắng gượng nói được có từng ấy câu rồi cứ như vậy mà nhắm mắt rời khỏi thế gian vì vết thương trên đầu chảy máu quá nhiều. Người đánh xe ngựa thì không thấy đâu, Tiêu Trạch được tìm thấy ven đường và được nông dân đi cấy lúa về ngang qua nên đưa vào bệnh viện. Chỉ là lúc ấy Tiêu Trạch bị mất máu quá nhiều không qua khỏi.

Tiêu Chiến lúc nhận tin cha mình qua đời đã chỉ thẳng mặt Vương Nhất Bác mà mắng

- Là mày hại chết cha tao. Từ ngày cha tao nhận mày là con rể, mày toàn đem xui xẻo cho nhà tao. Tao ly hôn với mày, giao lại hết toàn bộ gia sản mà cha tao đã trao quyền cho mày giữ. Cuốn đồ rời khỏi nhà tao. Mày nghe rõ không, thằng què
- Anh có thể đợi đến ngày chôn cha được không
- Không ! Mày ở đây ngày nào tao căm hận mày ngày đó. Cả đời tao hối hận nhất là gả cho mày. Đi khuất mắt tao !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com