ru lại câu hò (5)
Đám tang hội đồng Tiêu lớn nhất nơi đây. Người tới phúng viếng rất đông, có cả bà con chòm xóm vì nể trọng cái tính nhân đức của ông. Vương Nhất Bác chen vào đám đông người đưa tiễn, anh muốn thắp cho cha nén nhang nhưng bước chân chợt khựng lại khi thấy sự xuất hiện của Lê Vinh Quy lăng xăng chỉ dẫn đội đạo tì làm lễ di quan. Có cả cô gái hôm nọ anh gặp đi cùng họ Lê kia. Trên tay cô gái còn đeo chiếc vòng bằng vàng mà hôm lễ cưới anh tặng Tiêu Chiến làm quà bằng cả tiền gom góp của anh
- Cám ơn anh đã đến chia buồn cùng em
- Có gì đâu. Chúng ta chẳng phải là người yêu của nhau sao
- Việc trong nhà nhờ anh
- Ừ !
Vương Nhất Bác đứng gần đó nghe hết, trong lòng không biết là có nên khóc hay cười nữa. Anh đợi chiều tối mới lén ra khu nghĩa trang nhà họ Tiêu thắp nhang cho cha vợ
- Cha ! Con xin lỗi vì không thể đường hoàng xuất hiện trong lễ tang của cha. 3 lạy này con xin được cám ơn cha đã tin tưởng con, chọn con làm rể của cha. Nhưng từ giờ trở đi xin cha cho phép con từ chối danh phận con rể này. Tiêu Chiến đã có người khác thay con chăm sóc rồi. Cha, mong người yên nghỉ
Vương Nhất Bác quỳ gối lạy tạ 3 cái trước mộ phần Tiêu Trạch. Anh đem theo giỏ quần áo nhỏ dự định xuống bến đò rời đi. Nhưng chuyện đâu chỉ có như vậy, Lê Vinh Quy dẫn người chặn đánh, vì gã phát hiện Vương Nhất Bác có mặt trong lễ tang. Gã muốn giết người nhưng lại đổ cho Tiêu Chiến sai đi.
- Mẹ, phía trước có đánh nhau
- Tài xế, xuống xe coi sao
Trần phu nhân và con gái Mỹ Lan nay trở lại làng để gặp hội đồng Tiêu nhưng giữa đường lại thấy có đánh nhau
Đùng !
Tài xế nổ súng khiến đám người kia bỏ chạy. Vương Nhất Bác bị đánh hội đồng bằng cây nên cả người đều là máu
- Mẹ, đó là con rể của hội đồng Tiêu
- Đưa cậu ta lên xe đến bệnh viện.
Lúc tài xế đỡ Vương Nhất Bác lên ghế sau vô ý làm đứt nút áo bà ba màu nâu của anh, trên bả vai là 6 dấu nhang chấm thành dấu thập. Trần phu nhân điếng hồn, bà gần như là bật khóc. Đây đây là..
" đứa nhỏ này là nhân tài nhưng mệnh yếu. Ta làm dấu Thánh cho nó, xem như phần hộ mạng sau này. Nếu đại nạn thoát chết, nó sẽ là đứa quyền quý ngợp trời"
Dấu Thánh được Đức Cha Paulo năm Vương Nhất Bác tròn thôi nôi đã dùng đầu nhang chấm lên đó. Sẽ không có người thứ 2 trên thế gian này giống con trai của bà
- Mau mau, đưa vào bệnh viện
- Mẹ, mẹ sao vậy ?
- Đó là anh 2 của con. Mẹ không nhìn nhầm được. Tài xế, lái xe nhanh lên
Trần phu nhân đến lúc này bật khóc, bà ngồi bên cạnh, nâng gương mặt dính đầy máu đỏ kia mà khóc nấc. Đứa nhỏ này mới lần trước gặp mà bà không nhận ra. 15 năm tìm con trong vô vọng, ông Trời xót thương để bà gặp lại con mình, cứ như vậy mà bà khóc suốt đoạn đường đi.
- Tiêu Chiến, em có mệt không ?
- Không ! Cám ơn anh !
- Ăn chén chè sen này anh mới xuống bếp nấu. Đừng buồn chuyện của cha em. Sau này có anh bên cạnh chia sẽ
- Chỉ có anh là tốt với em
Tiêu Chiến ăn nửa chén chè sen đã ngã lăn bất tỉnh. Gã vào trong nhà lục tìm bằng khoán đất, đem mực đỏ in dấu tay của Tiêu Chiến lên đó. Từ đây về sau ruộng đất nhà họ Tiêu là của gã rồi . Haha..nể tình là kẻ ngu ngốc gã sẽ không giết Tiêu Chiến để cậu nếm trải sự đau khổ, dằn vặt cả đời. Haha...
Vương Nhất Bác mở mắt ra nhìn xung quanh. Đây là đâu ? Phòng ngủ lớn như vậy ? Có cả màn che cửa, tủ quần áo bằng gỗ tốt. Anh bật dậy nhưng vết thương trên người khiến anh đau phải bật lên tiếng
- Con nằm xuống đi ! Chưa cử động đưa đâu
Trần phu nhân cùng con gái chạy vào. Bà lo lắng nhìn anh, ánh mắt không giấu được sự quan tâm
- Đốc tờ nói con bị thương nhiều chỗ phải uống thuốc mỗi ngày. Cha của con 2 ngày nữa mới trở về. Nhất Bác, chào mừng con quay lại
- Sao phu nhân biết tên của con
- Mẹ, mẹ ! Đúng là anh 2 rồi mẹ
Mỹ Lan cũng không kìm được xúc động, cô chạy lại nắm lấy bàn tay anh trai mà 15 năm nay cả nhà chỉ nhìn ngắm anh trai qua tấm ảnh sinh nhật năm 8 tuổi kia.
- Con là Vương Nhất Bác, năm nay 23 tuổi, năm con bị bắt cóc mới chỉ 8 tuổi. Mẹ tìm con suốt 15 năm. Sau này, đây là nhà của con. Phủ toàn quyền
Nghe đến tên Phủ toàn quyền là anh kinh ngạc không thôi. Hồi ông Tiêu còn sống thường hay nói với anh ngài Albert là toàn quyền Đông Dương quyền lực nắm trong tay, mà gặp chuyện không may, con trai lớn bị thất lạc nhiều năm chưa tìm được. Anh không tin đây là sự thật, vì đâu anh có thân thế hiển hách như vậy
- Cha của con đã cho người tìm được thằng hầu năm đó, nó khai nhận bắt con bán cho bọn du đãng với giá 2 lượng vàng nhưng giữa đường con bỏ trốn, bị đuổi theo và mất dấu. Sau đó cha con lại nghe tin hội đồng Tiêu năm đó cứu 1 đứa trẻ không rõ lai lịch. Mẹ mới tìm đến, đúng lúc gặp con bị đánh giữa đường. Con bị bất tỉnh 10 ngày, mẹ đưa con về phủ
- ...
- Nhất Bác, sau này con không phải chịu khổ nữa. Toàn bộ tài sản này đều là của con.
Trần phu nhân xúc động đến mỗi lời mỗi câu đều nói trong nước mắt. Em gái Mỹ Lan cũng bật khóc theo mẹ. Cuối cùng thì anh cũng rơi nước mắt theo họ, vậy là từ đây anh có cha có mẹ có em gái, có gia đình không còn là thằng hầu thấp hèn bị người đời khinh khi là thằng mồ côi.
- Đợi cha con về, mẹ sẽ làm tiệc ăn mừng chào đón con trở về. À hôm trước con nói con là con rể hội đồng Tiêu, vậy là con đã có gia đình. Mẹ cho người đến mời ông thông gia và con dâu về đây ăn bữa cơm gia đình được không con ?
- Ông hội đồng bị tai nạn mất rồi. Còn chuyện con rể là... không có thật, con không có lấy con trai hội đồng Tiêu, con chỉ là thằng hầu ở gia đình đó.
- Vậy...thì không sao ? Sau này mẹ tìm gia đình danh giá gả cho con. Giờ thì nghỉ ngơi đi. Mẹ xuống nhà dặn người làm cơm cho con ăn
Trần phu nhân cùng con gái đi xuống nhà. Người từng trải như bà làm sao không nhận ra ánh mắt bi thương của con trai khi nhắc đến nhà hội đồng Tiêu
- Mỹ Lan con cho người điều tra về gia đình hội đồng Tiêu, chuyện anh 2 con kết hôn cùng con trai Tiêu Trạch. Mẹ muốn biết anh 2 con trải qua những gì, mẹ sẽ đòi lại công bằng cho anh 2 con...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com