Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ru lại câu hò (9)

- Mẹ nói rồi, dứt khoát mẹ không đồng ý nó bước vào cuộc đời của con

Trần phu nhân chỉ chờ đến sáng gặp con trai để nêu lên quan điểm của mình. Albert ngồi bên cạnh liên tục vỗ về trấn an vợ

- Mẹ, Tiêu Chiến mang thai con của con.
- Rồi thì sao ? Đợi nó sanh xong  gia đình chúng ta nhận đứa trẻ, còn nó cho số tiền là được
- Kìa em, chuyện này hãy để con tự quyết, chúng ta chỉ có thể khuyên chứ không thể ép
- Nhưng em là không chấp nhận được chuyện nó làm tổn thương con trai em
- Được rồi được rồi. Anh đưa em ra ngoài hóng gió để con mình thoải mái 1 chút.

Vương Nhất Bác thầm cám ơn cha mình luôn thấu hiểu và đồng cảm với tâm tư của anh. Tiêu Chiến đứng trên lầu nhìn thấy hết phản ứng của Trần phu nhân, cậu tự biết bản thân mình không xứng đáng để được tha thứ

- Cám ơn cậu Vương tối qua đã gọi đốc tờ đến khám. Em xin phép về
- Tôi dặn nhà bếp nấu cháo cho em rồi. Ngồi vào bàn đi
- Dạ thôi ! Em về tự nấu cũng được
- Muốn tôi tha thứ cho em thì ngồi xuống ăn hết chén cháo

Bàn ăn được làm bằng đá thạch anh màu xanh lục bảo quý hiếm, cậu choáng ngợp trước ngôi dinh thự cao sang này

- Cháo của mợ 2 đây

1 người hầu đem chén cháo nóng thơm để lên bàn cúi đầu mời cậu ăn

- Đưa chén cháo tôi đút em ăn.
- Không cần đâu
- Tôi nói cần là cần

Anh kéo chén cháo về phía mình, múc từng muỗng thổi nguội rồi đút cho cậu ăn. Tiêu Chiến lại khóc. Cậu không chịu nổi sự ôn nhu ấm áp này, vì cậu cảm thấy không xứng để có được đặc ân này

- Em còn khóc tôi sẽ không tha thứ cho em
- Dạ cậu Vương

Tiêu Chiến lấy tay lau vội nước mắt

- Còn gọi là cậu Vương tôi sẽ không tha thứ
- ...
- Tối hôm qua lúc trên xe khóc kể gọi tên tôi. Sáng nay lại gọi cậu Vương ?
- Phu nhân không thích em
- Những lời mẹ tôi nói lúc nãy cũng chỉ vì thương tôi
- Em biết, phu nhân tức giận là đúng.
- Mẹ tôi nói là khuyên , quyền quyết định là do tôi
- ...
- Việc trước mắt em cứ ở đây dưỡng thai chờ ngày sinh. Chuyện có tha thứ hay không cho tôi thêm chút thời gian
- Nhưng mà...
- Không nhưng gì cả. Nghe lời
- Dạ !

Tiêu Chiến cúi đầu khóc. Vương Nhất Bác như vậy là đã mở lòng, mở cơ hội để cậu đền tạ những lỗi lầm trước kia của mình rồi. Cậu cần phải cố gắng thể hiện sự thiện chí của mình

- Anh 2 tôi tính tốt, mong rằng nếu còn chút hiểu biết thì nên chuộc lại lỗi lầm trước đây

Mỹ Lan vừa vào nhà đã nghe mẹ nói lại chuyện anh 2 đưa vợ cũ về nhà chăm sóc, lúc đầu cũng có chút không chấp nhận, nhưng Mỹ Lan biết anh mình là người nặng tình, có ngăn cấm thì anh trai cũng không từ bỏ người tên Tiêu Chiến này

- Tôi biết thưa cô 3
- Mẹ tôi tính hay nói nhưng bà ấy cũng không phải không biết trắng đen phải trái. Thể hiện tốt thì bà ấy cũng sẽ chấp nhận

Mỹ Lan cũng sắp làm dâu nhà quận tổng nên ít nhiều cô cũng thông cảm cho Tiêu Chiến không làm khó cậu

- Cám ơn cô 3 đã dạy
- Gọi tôi là Mỹ Lan được rồi, dù sao thì anh vẫn là anh dâu của tôi.

Tiêu Chiến gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cậu có ý xuống nhà bếp phụ nấu. Vì có sự căn dặn của cậu 2, nên người làm trong nhà không ai dám để cậu động tay. Nói lắm họ mới cho cậu phụ giúp cắt rau củ quả. Trần phu nhân đứng quan sát cậu nấu ăn. Cũng không tệ

Đến giờ cơm tối cậu phụ đem món ăn lên, còn đặt biệt làm thêm 1 chén canh gà hầm nấm đông cô. Này là cha khi còn sống hay nói với cậu món ăn này giúp bồi bổ thân thể

- Phu nhân, con mời phu nhân ăn thử chén canh gà nấu nấm, đây là món ăn tốt cho thân thể
- Đừng tưởng làm như vậy là tôi bỏ qua chuyện cậu đối xử với con trai tôi
- Dạ con biết. Con may mắn vì được cho cơ hội để sửa sai
- Thôi nào, em đừng làm khó thằng bé nữa. Ăn cơm đi

Trần phu nhân đưa muỗng múc nước canh gà hầm trong chén đưa lên miệng nếm thử, mùi vị không tệ

- Tạm !

Tiêu Chiến nín thở chờ đợi Trần phu nhân nhận xét món canh gà hầm, nay nghe được kết quả tự thấy vui

- Dạ sau này con sẽ cố gắng
- Em có thai nên làm mấy việc nhẹ. Nhà bếp nhiều dầu mỡ không tốt cho em và con.

Vương Nhất Bác vừa nói vừa lột tôm hấp bỏ vảo chén cơm của Tiêu Chiến

- Tôm tốt cho việc mang thai
- Cám ơn !

Đến tối anh đem vào phòng ngủ chai dầu cù là của Pháp

- Đốc tờ dặn phải xoa bóp gang bàn chân để em không bị tê phù
- Em ...em làm được
- Em làm bằng cách nào nói tôi nghe ? Bụng em lớn rồi, cúi người rất khó. Nghe lời

Anh luôn dùng ngôn từ nhẹ nhàng cứ như trấn an. Mùi dầu cù là rất dễ chịu nghe như mùi lá khuynh diệp. Lại được Vương Nhất Bác lấy tay xoa bóp từ từ gang bàn chân khiến cậu ngại đến đỏ cả mặt

- Ngủ sớm đi
- Nhất Bác, em ngủ cùng anh được không ?

Tự dưng lại muốn làm nũng, lại muốn khóc. Sợ bị xem thường, bị từ chối

- Được

Anh leo lên giường chỉnh lại cái mền đắp lên người cậu rồi mới nằm xuống bên cạnh

- Tối có muốn đi vệ sinh thì gọi tôi dậy. Nhớ chưa ?
- Em nhớ rồi !
- Ừ, ngủ sớm đi

Vương Nhất Bác nằm sát bên cạnh ôm lấy cậu, đôi tay rắn chắc cùng biểu tình yêu thương kia khiến Tiêu Chiến buông bỏ lớp tự ti trong lòng mà nhích sát vào người anh. Cậu lí nhí nói: em yêu anh rồi như sợ anh nghe thấy, cậu ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Vương Nhất Bác khẽ cười rồi cũng chìm vào trong giấc ngủ

Đến sáng cả 2 cùng thức dậy nhưng mà Tiêu Chiến nhận ra đáy quần Vương Nhất Bác có cái gì đó cộm lên

- Sinh lý buổi sáng thôi. Tôi đi tắm là sẽ hết
- Cho phép em giúp anh

Quần lưng thun của anh bị bàn tay trắng mềm của Tiêu Chiến đút vào trong cầm lấy thứ kia mà vuốt

- Em không biết có phải làm như vậy không.

Vương Nhất Bác kìm nén tiếng rên nằm hưởng thụ. Vuốt lên vuốt xuống nhẹ nhàng từ từ đến bắn ra ướt đầy bàn tay của cậu. Cậu cười hiền lành

- Em đi rửa tay

Cả 2 đưa mắt nhìn nhau vừa xấu hổ vừa thấy vui vui. Thì ra đây là cảm giác yêu 1 ai đó

- Nay tôi theo cha lên huyện về tối. Em ngủ sớm đừng đợi tôi
- Dạ

Ấy vậy mà nghe tiếng xe ở dưới nhà, Tiêu Chiến đã ngồi dậy chạy xuống đón người

- Sao giờ còn chưa ngủ ?
- Em đợi mình. Không có mình em ngủ không được

Lời nói ngọt ngào như vậy khiến bao nhiêu vất vả ngày hôm nay tan biến. Anh bế cậu về phòng

- Đợi tôi đi tắm rồi vào ngủ với em. Lúc chiều ăn được nhiều không ?
- Em ăn hết 1 chén cơm
- Ừ, gần sanh ăn nhiều 1 chút
- Dạ mình

Chữ mình kia khiến trái tim Vương Nhất Bác đập loạn nhịp. Anh bất giác cười mĩm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com