Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tráo hôn (1)

Nghe đồn đại tiểu thư nhà Tiêu tướng quân bị thất thân trước khi xuất giá. Lăng vương vì chuyện này mà mất mặt đem toàn bộ oán hận trút hết lên người tân nương. Đêm động phòng trở thành đêm ác mộng kinh hoàng. Đại tiểu thư bị đánh chết , người nhà họ Tiêu bị liên lụy trở thành trò cười trong thiên hạ.

Tiêu Thu Thủy giật mình mở mắt ra. Ả vẫn chưa chết. Đây là sống lại rồi sao ?

- Tiểu thư, lão phu nhân bảo nhanh lên. Kiệu đã chờ sẵn để lên Quan Âm tự

Quan Âm tự ? Ả giật mình chẳng phải đây là đời trước ả gặp 1 kẻ điên trong chùa cưỡng hiếp, để lại vết ô nhục nhận lấy cái chết tức tưởi trong đêm tân hôn sao ? Không được, ả không muốn kết cục bi thảm đó. Ả phải thay đổi số mệnh

- Tam đệ Tiêu Chiến có đi không ?
- Lão phu nhân bảo thiếu gia ngốc nghếch, lên chùa dâng lễ sẽ bị chê cười
- Không sao ? Để ta nói mẫu thân cho đệ ấy theo cùng

Đời trước khi ả gả cho Lăng Vương, thì Tiêu Chiến cũng gả vào nhà họ Trần. Trần Sinh vốn chỉ là tú tài nghèo nhưng sau do kiên trì học tập mà đỗ đạc thành trạng nguyên. Khi nhà họ Tiêu bị liên lụy, chính Tiêu Chiến nhờ Trần Sinh giúp đỡ nên Tiêu gia mới không lâm vào bước đường cùng. Đời này, ả nhất định phải gả cho Trần Sinh, sống cuộc đời hạnh phúc

Tiêu Chiến nghe người hầu bàn nhau hôm nay mẫu thân sẽ cùng đại tỷ lên chùa cầu phước. Cậu muốn đi lắm nhưng biết mẫu thân sẽ không để cậu theo cùng, bởi vì cậu ngốc. Khi sinh ra trí tuệ đã không bằng người khác rồi. Năm nay 16 tuổi mà tâm tính cứ như trẻ con

- Tam đệ !
- Ơ, đại tỷ
- Ta đã xin với mẫu thân để đệ cùng theo lên Quan Âm các
- Có...có...thật không ?
- Thật ! Mau thay trang phục
- Dạ

Tiêu Chiến tuy đầu óc có hơi chậm chạp 1 chút nhưng lại là 1 tiểu mỹ nhân xinh đẹp. Vốn là ca nhi có thể dựng dục đời sau, trên trán là thủ cung sa màu đỏ hình cánh hoa. Khi nào bị thất thân, dấu cung sa đó mới mất. Tiêu Thu Thủy thầm cười trong lòng, tam đệ đừng trách tỷ tỷ này. Bởi vì ngươi không phải đệ đệ cùng mẫu thân với ta. Ha ha...

Tiêu Chiến không có quá nhiều đồ đẹp. Cậu vốn là kẻ ngốc nên quần áo hàng năm ít khi được may mới. Phụ thân và nhị ca thường xuyên ở biên quan, việc trong nhà lớn nhỏ do di nương quản lý. Nhưng do cậu vốn xinh đẹp, nên mặc đồ gì cũng đều đẹp rạng ngời.

Lần đầu rời khỏi phủ cậu thích lắm. Kéo màn lên nhìn cảnh vật bên ngoài. Lúc kiệu ngang qua 1 tửu lầu, cậu mải mê nhìn những xâu kẹo hồ lô bán bên đường mà không biết mình đã lọt vào tầm ngắm của 1 người đang thưởng thức trà trên lầu

- Vương gia, đã điều tra ra được đoàn kiệu đó là tướng quốc phu nhân lên Quan Âm các bái Phật cầu an. Người ngồi kiệu nhỏ là tam thiếu gia Tiêu Chiến, năm nay 16 tuổi. Nghe nói từ nhỏ đầu óc như 1 đứa trẻ không phát triển

- Không về phủ nữa. Đến Quan Âm tự
- Nhưng mà Vương gia....người là nhìn trúng Tam thiếu gia đó sao ?
- Tò mò 1 chút thôi.

Thị vệ gãi đầu không rõ ý định của Vương gia nhà mình là gì nữa.

Kiệu đến Quan Âm tự cũng là xế chiều. Tiêu Chiến trước giờ không có người hầu nên cậu tự mình lo liệu

- Tỷ tỷ, đệ sẽ ở phòng bên cạnh tỷ đúng không ?
- A ta quên nói với đệ. Trụ trì sắp xếp phòng của ta và mẫu thân gần nhau. Do hết phòng nên phòng của đệ nằm phía bắc dãy hành lang này. Đệ không để bụng chứ ?
- Không đâu. Được đi ra ngoài như này là vui lắm rồi
- Vậy đệ mau về phòng nghỉ ngơi đi
- Vâng

Đời trước vì ham chơi, ả dạo quanh mấy căn phòng phía bắc, bị 1 tên đạo tặc bắt và làm nhục. Mặc dù tin tức này đã được mẫu thân che giấu nhưng sau khi gả cho Lăng vương, tin đồn dấy lên. Ả bị đánh chết mặc cho khóc lóc van xin. Đời này sống lại, ả phải để Tiêu Chiến nếm trải khổ đau này.

Tiêu Chiến đem ít quần áo tìm phòng ngủ. Dãy nhà phía bắc vắng người, trời lại mau tối. Cậu đem ánh nến thắp sáng căn phòng nhỏ. Tối nay ngủ 1 chút, sáng mai cậu đi tìm tỷ tỷ để bái Phật cầu an. Cầu cho quốc thái dân an, cầu cho phụ thân và nhị ca bình an trở về phủ. Cầu cho đại tỷ tìm được nhân duyên tốt.

- Mỹ nhân ! Nơi vắng thanh tịnh này sao lại xuất hiện mỹ nhân như thế này

Gã vốn là đạo tặc, nghe nói Quan Âm tự đều đón khách của hoàng gia, ắt có nhiều tiền vàng. Gã lúc nãy lấy được không ít, khi đi ngang qua đây thấy có căn phòng còn sáng đèn liền mở cửa đi vào. Không nghĩ nhìn thấy mỹ nhân

- Ngươi..ngươi...đừng qua đây

Tiêu Chiến lần đầu tiên đối mặt với 1 kẻ thô lỗ hung ác , tay cầm đao sắc bén uy hiếp như vậy

- Mỹ nhân ngoan ngoãn để ta thao lộng thì bổn gia sẽ tha cho 1 con đường sống
- Không muốn. Tỷ tỷ cứu đệ

Cậu tính lách người chạy thoát ra, nhưng sơ ý để mũi giầy vấp ngay bục cửa theo quán tính cậu ngã chúi về phía trước. Rơi ngay cái ôm vững chắc cùng hơi thở của nam nhân

- Xử lý gã. Đừng để nơi cửa Phật nhuốm máu
- Vâng ! Vương gia.

Thị vệ lập tức điểm huyệt đạo và nắm cổ áo tên đạo tặc bay ra khỏi dãy phòng để xử lý

- Ngươi không sao chứ ?

Lúc này Tiêu Chiến mới ý thức mình được nam nhân ôm chầm. Cậu bối rối lẫn sợ hãi đẩy hắn ra

- Đa...đa tạ

Ánh mắt hắn thâm sâu nhìn nhân dáng nhỏ gầy xinh đẹp kia. Này cũng quá tú lệ rồi

- Ngươi tên gì ?
- Tiêu...Chiến..
- Ngươi là gì của đại tướng quân Tiêu Viễn ?
- Là nhi tử
- Ngẩng mặt lên nhìn bổn vương !

Mỹ nhân trong thiên hạ không phải hiếm nhưng 1 ca nhi mang nét đẹp kiều diễm như này, thế gian được mấy người
- Bao nhiêu tuổi ?
- 16
- Bổn vương đợi sau khi lão tướng quân hồi phủ sẽ đến bái phỏng
- Phụ...phụ thân sẽ về sao ?
- Ừm. Chiến sự phía bắc phần nào yên ổn rồi
- Ngài là Túc vương phải không
- Túc vương ? Ngươi làm sao biết ?
- Ta...nghe nói đương kim thánh thượng có 2 thái tử ưu tú. 1 là Lăng vương, 2 là Túc vương
- ...
- Lăng vương là ngũ hoàng tử uy nghiêm, máu lạnh, hành xử quyết đoán, không tình người. Còn Túc vương_tứ hoàng tử là người nho nhã, đọc sách thánh hiền, là người tử tế
- Không sợ cái đầu rơi sao ?
- Ta..ta..

Tiêu Chiến không ý thức được lời nói của mình sẽ mang họa sát thân. Vương Nhất Bác nhíu mày, tiểu nhân nhi này đem hắn nhìn nhầm Túc vương. Danh tiếng của hắn xấu đến như vậy

- Mẫu thân. Bên này. Lúc nãy có tiếng la khóc của đệ đệ. Sợ gặp chuyện rồi

Tiêu Thu Thủy cố ý gọi người, cầm theo đèn, đi đến đây. Ả muốn mọi người nhìn thấy hình ảnh bị đạo tặc cưỡng dâm. Nhưng sao lại...có Lăng vương điện hạ ở đây

- Tỷ tỷ ! Mẫu thân
- Đã xảy ra chuyện gì

Khương thị mấy năm nay lên chiếc ghế chủ mẫu nên ra phong thái tướng quốc phu nhân lắm. Hắn gật đầu chào

- Tướng quốc phu nhân
- A, ngài là Lăng vương điện hạ. Sao ngài lại ở đây ?

Lăng vương ? Ngài ấy...vậy mà là Lăng vương. Lúc nãy cậu... nói mấy lời kia...

- Bổn vương đến bái Phật, đúng lúc phát hiện đạo tặc chạy đến đây. Cơ duyên gặp tam thiếu gia Tiêu Chiến

Tiêu Thu Thủy không thể tin Tiêu Chiến vậy mà không sao ? Rõ ràng đời trước Lăng vương chưa từng đến đây. Tiêu Chiến không việc gì ả càng không cam lòng

- Nếu tướng quốc phu nhân đã ở đây, bổn vương cũng xin cáo từ
- Đa tạ vương gia

Lúc hắn đi ngang qua Tiêu Chiến liền dừng lại nói nhỏ

- Bổn vương không thích những ai đứng trước mặt bổn vương mà nhắc tên người khác..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com