Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tráo hôn (4)

- Lão gia, có Lăng Vương điện hạ đến
- Mời vào sảnh đường.

Lăng Vương điện hạ, kiêm Án Sát đại nhân, đứng đầu hình bộ, thâm tàng bất lộ, nổi tiếng tâm ngoan thủ lạc. Không ít người khi bắt đến hình bộ, bị tra tấn dã man đến chết. Nên hầu hết quan lại trong triều không ai dám đắt tội.

Tiêu Viễn cùng gia quyến có mặt ở sảnh đường cung nghênh Lăng vương. Hôm nay hắn đi cùng thị vệ thân tín của mình

- Tham kiến Lăng vương điện hạ
- Lão tướng quân khách sáo rồi. Bổn vương chỉ là đến bái phỏng ngài, ngưỡng mộ những chiến công mà Tiêu gia lập được cho Yên quốc

Dư quang của hắn để ý đến Tiêu Chiến. Tiểu nhân nhi hôm nay mặc y phục màu trắng trong thanh tao tú lệ

- Vương gia, mời ngồi
- Nghe nói phó tướng Tiêu Bắc năm nay đã 20 tuổi. Không biết đã có hôn ước với ai chưa ?
- À nhi tử của lão phu quanh năm ở biên ải, ít khi trở về kinh thành, nên chuyện thành thân vẫn chưa sắp xếp được
- Vậy thì may mắn rồi. Trước khi đến đây, bổn vương có vào cung diện thánh, xin chiếu thư muốn được tác hợp mối lương duyên phó tướng Tiêu Bắc cùng thị vệ thân tín của ta, Lẫm

Tức thì những người có mặt nơi đó đều bất ngờ. Tiêu Bắc phản kháng ra mặt.

- Ta cho dù có là ca nhi, thì chuyện hôn nhân phải do phụ mẫu định đoạt, không đến người ngoài như Lăng vương điện hạ xen vào
- Bắc nhi, không được vô lễ
- Ai nói bổn vương là người ngoài. Sẵn đây bổn vương cũng muốn hướng Tiêu tướng quân cho ta được thành thân với tam thiếu gia Tiêu Chiến

Tin này gây hoang mang cho người nghe

- Bởi vì đi gấp nên bổn vương chỉ xin được thánh chỉ ban hôn cho Tiêu Bắc và Lẫm. Đợi ngày mai bổn vương sẽ xin thánh chỉ khác

- Lăng vương đây có được xem là ép người không ? Chuyện nhi tử của lão phu thành thân từ bao giờ lại làm nhọc lòng vương gia như vậy ?
- Tướng quân nói sai rồi. Không phải nhọc lòng mà là tự nguyện. Huống chi đây có thánh chỉ, không lẽ tướng quân muốn kháng chỉ ?
- Đây rõ ràng là ép người. Tiêu Bắc ta từ năm 14 tuổi đã theo phụ thân thảo phạt. Ta 1 lòng muốn báo quốc, chưa từng nghĩ đến chuyện thành thân. Nay Lăng vương có phải đang lạm dụng chức quyền để ép hôn ta ?

Tiêu Bắc cứng rắn bước lên đối chất. Lẫm đứng bên cạnh chủ tử mình có phần hơi quê. Người có thân phận thấp hèn như y làm sao dám mang ý nghĩ trèo cao

- Vương gia, hay là chuyện này thôi đi. Thuộc hạ thấy bản thân không xứng với Tiêu phó tướng
- Ngươi đứng yên đó, bổn vương là đại diện đến đây cầu thân. Có thánh chỉ ở đây, người nhà tướng quân muốn kháng chỉ sao ?
- ...
- Thị vệ của ta cũng không phải hạng thô lỗ. Bổn vương là người đứng ra làm chủ hôn, sính lễ tiền vàng không thiếu 1 rương. Còn có 1 trang viên nội thành làm quà tặng. Đến khi phó tướng mang thai, bổn vương sẽ để hài tử mang họ Tiêu. Cuộc hôn nhân này chỉ có lời chứ không lỗ
- Ngươi...hoang đường. Có chết ta cũng không chấp nhận mối hôn sự này

Tiêu Bắc tức giận đến thổ huyết. Tiêu Chiến lúc này mới bước đến lên tiếng

- Ngài hà tất làm khó Tiêu gia chúng ta. Đây chẳng phải là vương gia lợi dụng chức quyền ép nhị ca của ta

Hắn đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt mang theo tia sắc lạnh nhưng không thâm hiểm. Hắn bước đến trước mặt cậu, đưa tay nâng cằm của cậu ép ngẩng mặt lên

- Nay còn lớn tiếng chất vấn chuyện bổn vương ? Hử ?
- Nhi tử còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Xin Lăng vương bớt giận

Tiêu Viễn làm sao không biết tính tình âm hiểm của Lăng vương, dẫu biết mối hôn sự lần này là sự ép buột nhưng thánh chỉ đã ban ra, làm sao dám kháng chỉ

- Lão gia, Túc vương đến

Túc vương ? Sao lại đến đây ? Vương Nhất Bác chau mày, buông tay nắm cằm Tiêu Chiến, kéo cậu về phía mình

- Tham kiến Túc vương !
- Không cần đa lễ. A, có ngũ đệ ở đây sao ? Bổn vương là đến không đúng lúc ?

Túc vương_Vương Việt có phong thái văn sĩ, là dáng vẻ chính nhân quân tử. Nhìn vẻ ngoài ai ai cũng đều thuận mắt và dễ tạo thiện cảm, sự tin yêu

- Lần trước gặp ở tửu lầu lại không nhận ra A Chiến lớn từng này rồi.

Vương Việt định bước đến gần Tiêu Chiến thì đã bị Vương Nhất Bác tiến lên trước chặn lại

- Đây là người của bổn vương
- À, suýt chút nữa ta quên. Ta từ hoàng cung đến đây, xin thánh chỉ ban hôn cho ta và Tiêu Chiến

Thánh chỉ ? Vương Nhất Bác kinh ngạc. Phụ hoàng sao lại ban thánh chỉ như vậy

- Xin tướng quân xem lại đây có phải là thánh chỉ không ? Mùng 8 tháng sau bổn vương sẽ đem sính lễ sang đón tân nương

- Khoan đã !
- Ngũ đệ đây là có ý gì ?
- Tiêu Chiến không thể gả cho ngươi !
- Vì sao ?
- Đó là người của bổn vương
- Thánh chỉ có ở đây, ngũ đệ muốn kháng chỉ sao ?
- Bổn vương sẽ gặp phụ hoàng
- Vậy thì cứ tự nhiên.

Thái độ thách thức của Vương Việt khiến Vương Nhất Bác tức giận đến cuộn tròn nắm đấm. Vương Việt rời phủ tức thì Tiêu Thu Thủy đuổi theo

- Vương gia, xin nhớ lời hứa
- Được. Nay mai sẽ có thánh chỉ ban hôn cho ngươi và Trần Sinh
- Đa tạ vương gia

Ả cười vui vẻ. Cuối cùng ả cũng có thể tráo hôn, đẩy Tiêu Chiến về phía Túc vương. Đời trước sau khi ả chết, vì oán hận mà không siêu thoát, ả mới biết Vương Việt sau này làm phản bị phát hiện, cả phủ trên dưới 30 người đều bị xử trảm hoặc lưu đầy đến Ninh cổ tháp. Còn Lăng vương sau khi giết Túc Vương, đưa Cửu hoàng tử Vương Lâm lên ngôi, sau đó rời kinh thành sống ẩn dật. Nghe nói là đau buồn chuyện tình cảm. Ả không biết người trong lòng Lăng vương là ai nhưng giờ ả cũng chẳng thèm quan tâm làm gì. Cứ đẩy được Tiêu Chiến vào chỗ nguy hiểm là được. Ả không chịu được nếu như Tiêu Chiến sống cuộc đời hạnh phúc hơn ả.

Chuyện thánh chỉ ban hôn cùng 1 lúc như này, phủ tướng quân trên dưới đều bàng hoàng không dám tin. Khương thị là người khó chịu ra mặt. Vì cớ gì nhi tử của bà Tiêu Bắc lại gả cho 1 tên thị vệ không chức không quyền. Mà Tiêu Chiến lại được ban hôn cho Túc vương điện hạ

- Lão gia, ông phải vào hoàng cung gặp hoàng thượng xin hủy hôn. Tiêu Bắc không thể gả cho tên thị vệ kia
- Nói thì dễ, nhưng thánh chỉ đã ban ra sao có thể muốn hủy hôn là được
- Nhưng tiểu Bắc nhà chúng ta sao có thể gả cho kẻ thấp hèn như vậy được chứ. Ông phải mau nghĩ cách đi

Khương thị khóc lóc gây sức ép đối với Tiêu Viễn khiến ông đau đầu. Sáng hôm sau ông vào cung thật sớm, gặp riêng hoàng thượng xin thu hồi thánh chỉ. Ông đưa Tiêu Bắc theo cùng nhưng không thành, lại chọc hoàng thượng tức giận. Chuyện Lăng vương đứng ra làm chủ hôn, ngay cả hoàng thượng cũng không thể không đồng ý

- Tiêu Bắc, phụ thân hết cách rồi. Hoàng thượng tức giận như vậy. Ủy khuất cho ngươi rồi
- Không sao. Nhi tử hiểu mà

Tiêu Bắc nuôi chí lớn muốn ra chiến trường giết giặc báo ơn. Chưa từng nghĩ có ngày bị ép hôn như vậy. Lệnh vua khó cãi, y cũng không thể để Tiêu gia vì mình mà liên lụy

10 ngày sau đó là lễ thành thân. Tiêu Chiến mặc áo hỷ cho nhị ca. Cậu khóc quá trời. Sao lại ép hôn nhị ca như vậy ? Rồi biết ngày tháng sau này nhị ca có được hạnh phúc không ?

- Không được khóc. Ta gả đi cũng gần đây mà. Ta sẽ thường xuyên hồi phủ về thăm đệ
- Nhị ca. Nhị ca phải thật hạnh phúc

Cậu không có vật gì quý giá để tặng quà cưới cho nhị ca. Cậu hôm lên Quan Âm các được sư thầy tặng cho 2 lá bùa bình an. Cậu may túi thơm và bỏ vào đó. Nay tặng nhị ca làm quà, với mong muốn cuộc sống được vui vẻ, hạnh phúc

Kiệu rước dâu đã đợi sẵn ở cổng phủ. Nhiều rương vàng bạc làm sính lễ được mang đến. Lẫm mặc áo tân lang ngồi trên lưng ngựa chờ đón tân nương.

- Phụ thân, phụ mẫu. Xin tiễn con đến đây thôi

Tiêu Bắc cúi đầu chào cha mẹ rồi bước lên kiệu hoa. Lẫm thở dài 1 tiếng rồi cùng đoàn kiệu khởi hành...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com