tráo hôn (9)
Chuyện Lăng vương đem vương phi mới gả vào phủ của Túc vương về phủ riêng của mình, khiến quan quân trong triều 1 phen bàn tán. Trần Sinh lợi dụng chuyện đó thêu dệt thêm. Nào là vương phi Tiêu Chiến lăng loàn trắc nết, 1 chân đạp 2 thuyền, nào là Lăng vương lòng dạ hiểm sâu cướp chị dâu ngang nhiên không xem vương pháp ra gì. Bắt đầu râm ran Tiêu Viễn tướng quân phải giao nộp ấn soái, đồng thời buột Lăng vương thoái vị án sát đại nhân của hình bộ.
- Vương gia, ngài định đi đâu ?
Đêm qua vần vũ gần đến sáng mới chợp mắt, Tiêu Chiến thân thể nơi đâu cũng là dấu hôn. Cậu gượng người ngồi dậy thấy Vương Nhất Bác mặc quan phục, lấy thanh gươm treo trên vách xuống. Này là làm gì ?
- Bổn vương phải vào triều 1 chuyến. Mấy ngày nay bọn quan lại kia nói nhăng nói cuội nhiều lắm rồi
- Vương gia đừng làm bậy. Vương Việt đang gài bẫy ngài
- Bổn vương tự có tính toán
- Nhưng mà...
- Không phải lo lắng. Ngươi ngủ thêm chút nữa đi. Bổn vương dặn người hầu đem thức ăn cho ngươi
- Vâng
Bọn quan lại trong triều chỉ là loại cáo mượn oai hùm. Hắn dựa theo gợi ý của Tiêu Chiến mà thu thập không ít chứng cứ, không lâu nữa hắn sẽ giải quyết từng người một.
Buổi thượng triều hôm nay đang bàn tán xôn xao, ai ai cũng nhất quyết muốn phế truất chức vị của Lăng vương điện hạ, còn có kẻ xu nịnh nêu ý kiến tống hắn vào đại lao
- Bổn vương xem ai muốn tống ta vào đại lao
Mũi gươm sắc bén cạ xuống nền tạo nên tia lửa xẹt trắng, ai ai thấy cũng đều kinh khiếp
- Nghịch tử, ngươi muốn làm phản ? Sao dám ngang nhiên đem gươm vào chánh điện ? Người đâu ?
- Hoàng thượng nhìn rõ. Đây là Thiên Long kiếm, di vật của tiên đế. Khi người băng hà đã trao lại cho ta với di chiếu : nhìn thấy Thiên Long như thấy tiên đế. Trên có thể trảm thiên tử, dưới có thể trảm nịnh thần. Ai nắm trong tay được xem như nắm giữ nửa giang sơn
Hoàng thượng ngồi trên long vị giận đến tím mặt. Quả nhiên có chuyện này. Năm đó chính ông đã sai người hạ độc nhi tử của mình bởi vì thanh gươm Thiên Long, nhưng lại không thành. Điều đó khiến ông dè chừng đứa con thứ 5 này của mình. Vẫn luôn tìm cách khống chế nhưng xem ra ông quá xem thường rồi
- Bổn vương trước nay hành xử công tâm, làm chuyện không thẹn với lương tâm. Chuyện bổn vương và Tiêu Chiến, từ bao giờ đến lượt các ngươi phán xét
- Ngũ đệ nói vậy chẳng phải xem thường luật pháp Yên quốc chúng ta ? Tiêu Chiến là người ta cưới hỏi đàng hoàng, tại sao giờ lại thành người của ngũ đệ ?
- Vậy thì phải hỏi hoàng thượng, hoàng hậu hiện tại trước đây vốn là người của ai
Chuyện vạch trần hoàng đế trước mặt bá quan văn võ như thế này, trong lịch sử hoàng cung chưa từng xảy ra. Ai ai cũng biết năm xưa khi tiên đế băng hà vốn có chỉ dụ nhường ngôi cho Đông thái tử. Nhưng không biết vì sao Đông thái tử lên ngôi được 10 ngày thì sinh bệnh qua đời, và Tây thái tử lên ngôi. Loan phi khi ấy vốn là hoàng hậu của Đông thái tử, quốc tang chưa hết 3 ngày, Tây thái tử lên ngôi hoàng đế, sắc phong Loan phi trở thành hoàng hậu, cũng là mẫu thân của Vương Việt. Vậy thì có được xem là cướp chị dâu của anh mình không
- Bổn vương nếu không vì Yên quốc thì đã không dốc hết sức làm công vụ bao nhiêu năm qua. Thử hỏi trong thiên hạ, còn bao nhiêu chuyện đại nghịch bất đạo , tại sao lại chỉ trích mình bổn vương. Hoàng thượng nghĩ có đúng không
- Bãi triều !
- Bổn vương còn chưa nói hết mà. Hoàng thượng gấp làm gì
- Vương Nhất Bác, ngươi đừng ỷ mình có Thiên Long trong tay rồi xem trẫm không ra gì
- Này là bổn vương phải hỏi hoàng thượng có thật sự xem ta là nhi tử hay không ?
- Ngươi nói bậy gì vậy ?
- Rõ ràng bổn vương dâng sớ, và cả chứng cứ việc Vương Việt phản quốc, cho đến nay thì sao. 1 chút động tĩnh cũng không có. Là hoàng thượng không tin bổn vương hay là vì tin Vương Việt không thể làm ra chuyện tày trời như vậy ?
- Hỗn xược ! Hôm nay giữa đại điện ngươi dám chất vấn trẫm sao ? Người đâu !
- Ai dám !
- ...
- Bổn vương xem thử ai dám bắt ?
- Không hổ là Lăng vương tự cao tự đại, 1 tay che trời. Nhưng mà...ngươi quên Tiêu Chiến đang ở trong tay ai sao ?
- Vương Việt, chỉ cần 1 sợi tóc A Chiến rơi, thì cái đầu của ngươi không còn nằm trên cổ
- Ha ha...ta cũng trông chờ. Người đâu !
Vương Việt vừa dứt lời thì bên ngoài đồng loạt xông vào hàng trăm cấm vệ quân. Quan quân sợ hãi lùi vào trong góc chánh điện, chỉ có Trần Sinh là nịnh nọt đứng bên cạnh Vương Việt
- Này là làm sao ?
Hoàng đế 1 phen hoang mang, thậm chí là hoảng sợ
- Phụ hoàng, nhác thấy tuổi người cũng đã cao, nên nhường long vị lại cho ta. Ta đảm bảo người bình an vô sự
- Vương Việt, ngươi dám làm phản sao ?
- Cũng không muốn ra mặt như này, nhưng chọn ngày không bằng gặp ngày. Ta muốn ngọc tỷ. Mau đưa ra đây
- Uổng công trẫm bấy lâu nay dung túng cho ngươi, còn tin tưởng ngươi không thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo
- Nói nhiều để làm gì. Ta không có thời gian bàn chuyện đạo lý
- Ngươi...ngươi...
- Người của ta đã bao vây hoàng cung này rồi. Vương Nhất Bác, trước khi chết có muốn nói lời nào không
- Ngươi chắc là bổn vương chết sao ? Quá xem thường ta rồi
Thanh Thiên Long lần nữa xuất chiêu. Vương Nhất Bác luyện võ từ rất sớm, mấy năm nay độc phát tác nên chiêu thức có hơi chậm nhưng cũng không dễ lấy mạng của hắn
- Giết chết Lăng vương cho ta
1 địch 100 thì có vẻ khập khiễng quá nhưng sự thật 1 mình Vương Nhất Bác chỉ với thanh Thiên Long có thể khiến từng thây người gục ngã
- Vương gia, lão phu đến muộn
Tiêu Viễn mặc bạch giáp dẫn đạo quân tinh nhuệ của mình tiến vào hoàng cung phụ trợ chiến đấu.
- Tiêu tướng quân, đa tạ
- Lão phu 1 ngày nhận bổng lộc của hoàng thượng, nguyện xả thân vì Yên quốc
Từ phía ngoài, 2 đội quân tràn vào nghênh chiến. Tiếng binh khí va vào nhau, tiếng la tiếng hét sợ hãi, máu nhuộm đỏ hoàng cung
- Vương gia, thuộc hạ về trễ
Lẫm oai phong trong trang phục thái tử Tây Hạ, dẫn theo đạo binh vây đánh người của Vương Việt. Chẳng mấy chốc thế cờ lật ngược, quân Vương Việt thua tan tác bỏ gươm đầu hàng
- Haha...Vương Nhất Bác. Ngươi xem ta có gì
Tiêu Thu Thủy trói tay Tiêu Chiến kéo ra chánh điện
- Vương gia, người không cần lo cho ta
Chát !
- Nơi đây để ngươi nói sao
Bị đánh 1 cái tát từ tay Vương Việt, khóe miệng Tiêu Chiến rướm máu.
- Bổn vương đã nói như thế nào. Nếu để A Chiến rơi 1 sợi tóc thì..
- Thì sao...
Phập !
Mũi gươm bay thẳng vào lồng ngực Vương Việt, đẩy gả lùi ra phía sau, ghim vào cột gỗ của chánh điện. Cách ra tay tàn nhẫn, nhanh và chuẩn xác đến không ai có thể ngờ ở khoảng cách xa như vậy, Vương Nhất Bác lại nhắm chuẩn đích giết người
- Vương gia, xin tha mạng. Ta chỉ là nghe lời xúi giục của Túc vương. Do bị bắt ép.
Tiêu Thu Thủy lúc này mới sợ hãi buông Tiêu Chiến ra, quỳ gối cầu xin tha mạng
- Phụ thân, người nói giúp nhi tử được không ? Ta hối hận rồi. Sau này sẽ không như vậy nữa
- Đại tỷ, con đường này do tỷ chọn sao lại cầu xin
- Tiêu Chiến, tại sao đời trước mày được vinh hoa phú quý. Đời này mày vẫn tốt hơn tao ?
- Là vì tham. Nếu tỷ không tham lam, bày mưu nhiều kế thì không có kết cục này
- Haha...mày nói đúng. Vậy thì tao tiễn mày lần nữa vậy
Con dao nhọn từ trong tay áo Tiêu Thu Thủy rút ra dự định đâm chết Tiêu Chiến nhưng Vương Nhất Bác đã giơ cánh tay hứng mũi dao kia, đồng thời đánh 1 chưởng khiến ả hộc máu tươi
- Vương gia ! Mau gọi thái y. Trên dao có độc !...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com