Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vợ nhặt (1)

Hắn ngồi rít thuốc, cả buổi sáng hôm nay lại chẳng có cuốc xe nào. Ly cà phê treo tòng teng trên xe cũng sắp tan đá rồi

- Này, chú xe ôm phải không ? Chở ra bệnh viện 115 bao nhiêu ?

Hắn đưa mắt nhìn người phụ nữ tuổi trung niên mặc bộ đồ thun rẻ tiền, tay còn xách theo 2 túi đồ lỉnh kỉnh
- 60k

Hắn vứt điếu thuốc lấy dép giẫm lên.

- Đưa giỏ đây, đội nón bảo hiểm
- Cám ơn chú

Người phụ nữ gầy đét, nước da ngăm trên trán hằn lên vết nhăn, hắn không đoán được tuổi

- Chú lấy rẻ hơn mấy chú kia, hổm tui ra bệnh viện lấy tui 105 ngàn. Bắt grap gì đó tui hong biết, thấy ai chạy xe ôm là tui quắc đi hà

Người phụ nữ chất giọng miền tây nghe là biết

- Ông nhà tui bị tai biến, ở quê kêu đưa lên Sì Gòn gấp. Con trai tui nó đưa ba nó đi, tui mần xong vụ thanh long mới đi lên đây được. Nãy ở bến xe, cái chú kia đòi 200 ngàn từ bến xe về bệnh viện, tui thấy mắc nên đi bộ từ từ coi xe ôm nào rẻ tui đi. Kệ, bớt được đồng nào hay đồng đó, tiền giờ kiếm khó khăn lắm chú ơi

Hắn tập trung lái xe nhưng đôi tai vẫn nghe không sót lời kể nào của người phụ nữ.

- Tui cho chú 2 trái thanh long ăn lấy thảo, thanh long nhà trồng ngọt lắm. Nào có đi Tầm Vu ghé tui, nhà tui ở dưới đó. Năm nay thanh long được mùa thì hạ giá. Nhà trông chờ vào vụ mùa này hết

Lúc xuống xe, người phụ nữ vui vẻ lấy trong túi đệm 2 trái thanh long, tìm cái bọc bỏ vào treo trên xe của hắn

- Cho tui gửi 60. Cám ơn chú
- Ừm !

Hắn kiệm lời lắm, lấy lại nón bảo hiểm, cầm 60k rồi nổ máy rời đi. Người phụ nữ kiểm tra lại túi đồ, phát hiện có 1 phong thư bên trong là 2 triệu. Tiền này ở đâu ra ? Là của chú xe ôm lúc nãy nhét vào sao ? Người Sì Gòn tử tế đến như vậy

Kì thực Vương Nhất Bác không phải gốc người Sài Gòn. Hồi xa xưa đời cụ tổ là người Tiều, sang đây lập nghiệp từ gánh ve chai thu mua lông gà lông vịt. Rồi từ từ phất lên mua nhà ở quận 5 đường Triệu Quang Phục. Đến đời ông nội là mua thêm nhà ở Nguyễn Tri Phương và Hùng Vương. Gia thế hiển hách lắm ấy chứ, mà cái tính hắn ngông. Ngông mà còn cuồng. Gia huấn mấy đời tổ tông truyền lại hắn gấp sang 1 bên, hắn comeout, tự dọn ra ngoài 5 năm nay rồi. Mẹ hắn người Phú Thọ, vào nam đi làm công nhân ở khu chế xuất Tân Thuận rồi gặp cha của hắn, kết hôn sinh ra 3 người con. Hắn là cậu cả, dưới còn 1 em trai 1 em gái. Hắn nghĩ chuyện hắn không thích phụ nữ cũng đâu to tát gì, vậy mà ông nội tức đến nhập viện, cha thì lôi ra quy tắc tổ tông truyền thừa nhà họ Vương răn đe hắn. Mẹ thì thôi luôn rồi. Hắn không thích cái cách mẹ quên đi gốc gác nguồn cội của mình, trước khi gặp cha hắn, mẹ hắn vì cuộc sống khổ sở ở quê mà khăn gói vào đây làm công nhân, lấy chồng đổi đời. Vậy mà ra chợ hay đi đâu gặp đồng hương là kiểu

- Mẹ thấy bà ấy bán hàng không sạch sẽ. Vào đây lập nghiệp mà còn đậm chất miền Bắc thế kia buôn bán sao được

Hắn mấy lần góp ý mẹ đừng phân biệt vùng miền. Mẹ cũng người miền Bắc đấy thôi, nhưng vẫn cứ là nói này nói nọ. Ông bà ngoại lâu lâu vào chơi, đem theo quà quê của Phú Thọ, mẹ lại dè bĩu

- Ở đây thiếu thứ gì đâu mà đem vào lắm thế. Mấy món này tụi nhỏ ai ăn, ở Sài Gòn thiếu gì món ngon cứ phải làm mấy chuyện thừa

Ông bà ngoại vừa quê vừa buồn lẳng lặng xếp mấy gói bánh lại rồi cất vào giỏ. Mấy lúc như vậy hắn là người xòe tay xin lại, còn nói bánh ngon.

Năm ngoái ông ngoại mất, cả nhà đều ra đó. Hắn cũng được gọi về để tang. Trong khi mấy dì mấy cậu tất tả lo đám cho ông, mẹ cứ cầm điện thoại trò chuyện với đối tác, cứ sợ ngưng nói là tiền tỉ rơi mất. Hắn góp ý thì 2 mẹ con lại cãi nhau tóe lửa. Bà ngoại lại là người khuyên can 2 mẹ con.

- Nhất Bác, tiền điện tháng này 205k
- Chiều rút tiền đưa cho

Lúc sáng hắn nhét 2 triệu cho người phụ nữ kia rồi. Lát hắn gọi thư ký chuyển tiền thêm cho hắn. Đừng thấy hắn ôm đồ dọn ra thuê nhà trọ ở là nghĩ hắn trên răng dưới dép. Hắn có cty và cổ phần riêng nhưng hắn giấu người nhà. Chứ 5 năm nay với nghề chạy xe ôm thì lấy gì đủ cho hắn trang trải cuộc sống. Chỉ là thích ra đường hứng nắng hứng gió, nghe khách kể về cuộc sống mưu sinh. Tiền 1 năm hắn chạy xe ôm không là gì so với tiền hắn cho khách.

- Alo, Tiêu Chiến ! Đang ở đâu, giờ này còn chưa đến trường
- Biết rồi ! Đang chạy đây

Xe đạp điện chạy vút vút trên đường. Nay xe SH hư bình bỏ ngoài tiệm, cậu lấy xe đạp điện của dì giúp việc chạy đi học. Trường đại học Văn Lang ngay đường Nguyễn Khắc Nhu, cậu đang là sinh viên năm 1 khoa kiến trúc. Nhìn mặt rất ư là đẹp trai sáng láng, ngặt nổi cái tính hậu đậu. Ở nhà là con giai cưng nên ngón tay không dính nước, kiểu công tử con nhà giàu sinh ra ở vạch đích nên sự đời chưa trải mà..

Rầm !

Xe đạp điện ôm cua hơi gắt, lại tránh 1 bà cô chạy xe đạp điện chở ve chai phía trước tạt đầu xe, nên chiếc xe lên thẳng lề đường tự té. Xe đạp điện văng 1 bên người ngã 1 bên, tay chân gì trầy trụa xước máu. Vương Nhất Bác đang ngồi trên xe gặm bánh mì, liếc mắt nhìn cậu học trò mặc đồng phục trường Văn Lang khẽ nhếch miệng. Sinh viên thời nay chạy như kiểu cướp giật hay gì ấy.

- Coi thằng nhỏ có sao không ? Nãy là nó tránh bà mua ve chai chạy tắt ngang đường hay sao ấy !

Mấy người lớn uống caphe gần đó chạy lại đỡ cậu dậy.

- Dạ con không sao !
- Té ngã cỡ đó sợ chấn thương đầu ấy chứ. Này, cậu xe ôm, chở thằng bé vào bệnh viện coi sao !
- Cậu ta có miệng không biết mở mồm à ?

Hắn ghét cái kiểu té đau chết cmn mà bày đặt không sao, không sao. Sĩ cái lông

- Anh ơi, chở em đến trường được không ạ. Nay em có bài kiểm tra trên lớp
- Còn chiếc xe ? Không đi khám cái đầu à ?
- Dạ lát em điện cho người nhà đến lấy sau. Em chỉ bị trầy xíu, trường có phòng y tế

Nay có tiết kiểm tra cậu không thể đến muộn. Đúng là xui ghê, hư luôn chiếc xe của dì giúp việc rồi. Bố thế nào cũng cắt luôn tiền chi tiêu của cậu cho mà xem. Hu hu...cậu còn mấy đơn ăn vặt bên tiktok chưa ship về nữa mà ... hu hu

- Trường Văn Lang bên nào ?
- Bên Nguyễn Khắc Nhu á anh. Thầy của em khó tính lắm, môn nào của thầy em toàn bị thầy gọi tên.

Tiêu Chiến nhớ đến ông thầy tên Kiên của mình mà đau đầu. Nguyên cái lớp ba mươi mấy mạng, lại cứ ngay cái tên Tiêu Chiến mà thầy gọi tên. Thầy không ác ai ác

- Thầy tên Kiên nên kiên quyết ghê lắm. Đỗ Trung Kiên, nghe nói thầy chưa vợ nên khó ở

Vương Nhất Bác còn lạ gì cái tên Đỗ Trung Kiên đang công tác tại trường Văn Lang. Lần nào vào nhà hắn cũng rén ngang rén dọc, sợ em gái hắn dỗi. Hóa ra là thầy dạy tên nhóc này

- Anh ơi tiền xe nhiêu ạ
- 70k
- Em gửi anh 100k, khỏi thối. Xem như mời anh ly trà sữa

Hắn đời nào trà sữa, uống mấy cái hóa chất gây béo. Nhóc con này lại là tín đồ trà sữa sao ? Hắn lấy điện thoại ra gọi cho cái tên quen thuộc

- A dạ, anh !
- Ừm ! Nghe nói thầy dạy trường Văn Lang
- A dạ anh
- Nay có tiết kiểm tra ?
- Đúng ạ !
- Ưu tiên cho sinh viên mới bị té xe
- ??? A dạ anh

Hắn là anh vợ tương lai sao dám không nghe. Sinh viên nào bị té xe. Thầy Kiên vừa ngước mặt lên đã thấy sinh viên lớp mình chân tay trầy xước đi lững thững vào lớp. Đây là người mà anh vợ vừa mới nhắc đến sao ? ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com