Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xuyên sách (1)

Tiêu Chiến vô tình xuyên vào những tiểu thuyết mà cậu đã từng đọc qua. Nhiều cp : Thời Ảnh x Tạ Doãn, Ngụy Anh x Lam Trạm. Không nghĩ những nam 9 trong truyện đều là mẫu hình tượng crush nhiều năm của cậu, học trưởng Vương Nhất Bác

* truyện thứ 1 : nam hậu

- Sao, những lời trẫm nói ngươi chưa rõ ?
- Không phải !
- Không phải là tốt. Trẫm cho ngươi biết, tuyển ngươi vào cung, đưa ngươi lên ngôi vị nam hậu là vì thế lực ngoại tổ của ngươi.
- ...
- Hoàng đệ của trẫm cũng xem như văn võ song toàn, để ngươi thị tẩm hắn cũng không xem là mặt mũi

Tạ Kiệt đẩy cửa đi ra ngoài, còn lớn tiếng dặn Hà công công

- Khởi giá đến Lưu quý phi !

Cánh cửa phòng khép lại, Thanh Loan điện rơi vào tĩnh lặng đến đáng sợ. Thời Ảnh vẫn còn ngồi ngây ngốc trên giường. Bây giờ muốn khóc cũng không được. Hoàng thượng vì ngại thế lực bên ngoại tổ mẫu mà đưa y vào cung, rồi trịnh trọng đưa y lên ngồi chiếc ghế nam hậu.

Trên dưới Thời gia đều nghĩ y được hoàng thượng yêu thương sủng ái, có ai biết giữa chốn hoàng cung rộng lớn như thế này y như lọt thỏm trong sự cô đơn. Tạ Kiệt chán ghét y, nhưng quần thần trong triều lại ủng hộ Thời Gia. Tạ Kiệt cũng không thể làm căng. Thỉnh thoảng giả vờ lui đến Thanh Loan điện để qua mắt bá quan văn võ trong triều.

Sở dĩ Thời gia đưa người vào là vì Thời Ảnh có thể dựng dục đời sau. Còn dựng dục như thế nào thì Tạ Kiệt cũng không màng đến, vì hắn không chạm vào thân thể kia dù Thời Ảnh đã tiến cung được nửa năm nay rồi.

Nếu như cả tháng nay không bị người của Thời gia dâng sớ muốn hắn cùng nam hậu Thời Ảnh khai chi tán diệp cho Tạ thị thì hắn đã không đưa ra quyết định hoang đường như này. Hắn liền nghĩ ngay đến việc trái luân thường đạo lý, để ngũ đệ_ Túc Vương điện hạ thay hắn ngủ cùng với Thời Ảnh. Đều là huynh đệ ruột thịt, Thời Ảnh có mang thai nhi tử của ai thì cũng là người của hoàng tộc. Huống chi hắn biết Tạ Doãn có chút tình ý với Thời Ảnh.

Lúc Tạ Doãn đến Thanh Loan điện tinh ý phát hiện xung quanh có cài ảnh vệ. Chuyện này nếu nói ra thì thật là hoang đường nhưng không phải trong triều chưa có tiền lệ này. Có điều nếu đem chuyện này đổ lên người Thời Ảnh thì có phần cưỡng bách và tủi nhục.

Đẩy cửa đi vào, trong phòng vẫn sáng đèn. Có hương thơm từ lô đỉnh tỏa ra nghe thật dễ chịu. Thời Ảnh vừa trông thấy Tạ Doãn, nét mặt vươn chút sợ hãi. Thiếu niên 17 tuổi chưa trải sự đời, bị ném vào hoàng cung ngồi lên cái ngai vị không mong muốn kia. Đêm nay lại còn cùng " em chồng " làm chuyện kia. Chỉ cần nghĩ đến đã thấy nghẹn lòng chua xót

- Hoàng...tẩu !

Ngày thường mỗi khi gặp nhau, Tạ Doãn đều 1 mực giữ lễ nghĩa , đều gọi danh xưng 2 chữ " hoàng tẩu". Thời Ảnh đã nghẹn đến uất ức nhưng không có cách nào phản đối. Suy cho cùng y chỉ là con cờ của Thời gia. Họ không cần sự hạnh phúc của y, chỉ cần y dựng dục đời sau cho hoàng thượng cũng cố chức quyền là được

- Túc...vương...làm đi !

2 bàn tay nhỏ gầy vô thức siết chặt lại. Y không phải nữ nhân nhưng vào đây rồi thì cũng không khác gì họ. Y yếu hèn, không thể dựa dẫm vào ai, cắn răng chịu nhục, hốc mắt đỏ au như máu vẫn khônh chảy 1 giọt lệ nào

- Hoàng ...tẩu...ta..

Tạ Doãn chần chừ ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay chạm đến gương mặt thanh thuần kia nhưng Thời Ảnh xoay mặt tránh né

- Túc vương điện hạ...ngài biết ta không cam nguyện mà

Thời Ảnh từ từ nằm xuống, đưa mắt nhìn lên bức màn trướng thêu phụng đẹp đẽ kia, y nghẹn 1 lúc rồi mới lên tiếng

- Túc vương điện hạ, ngài làm đi !

Cho dù là vì lý do gì đi nữa, Tạ Doãn đã hồ đồ trong chuyện này. Người như hắn xứng đáng đọc sách thánh hiền sao ?. Hoàng thượng có nói với hắn, nếu hắn không đồng ý, thì sẽ để người khác ngủ cùng Thời Ảnh. Chỉ cần nghe đến đó hắn đã không chấp nhận được. Chính vì thế đêm nay hắn có mặt ở đây

- Hoàng ...tẩu...thất lễ rồi !

Tạ Doãn đem y phục của mình giải khai xuống đất, cởi trần thân trên giữ lại quần dài. Hắn áp Thời Ảnh dưới thân mút nhẹ 1 cái lên cổ thon gọn kia. Thời Ảnh cắn răng nhịn xuống, 2 bàn tay bấu chặt nệm giường. Đôi mắt ngập nước nhưng vẫn không khóc. Y xoay mặt sang hướng khác, cố gắng điều tức hơi thở của mình để mặc Tạ Doãn mút mát từng tấc da tấc thịt.

Thân thể thiếu niên như hoa như sương mỏng manh tinh khiết, vài cái mút nhẹ cũng để lại dấu hồng ngân chói mắt. Đến lúc nhìn thấy thứ kia lấp ló sau nam căn nhỏ, Tạ Doãn mới biết thì ra Thời Ảnh có thể dựng dục là như vậy.

Thời Ảnh vừa cảm nhận sự xâm nhập từ ngón tay của Tạ Doãn vào khe huyệt kia đã chạm phải cực hạn của sự nhẫn nhục, y nhắm mắt cắn môi đến bật máu. Thiếu niên chưa trải sự đời nằm lõa thể để mặc nam nhân xâm chiếm đã muốn lấy đi hết tôn nghiêm của y rồi

- Hoàng...tẩu thả lỏng..ta vào không được

2 chân mở rộng chịu sự xâm nhập của côn thịt to lớn kia, khe huyệt đau đến rách toạc, đau tràn nước mắt. Sự trong sạch của y, tôn nghiêm của y cứ như vậy mà vứt bỏ

- Hoàng tẩu...thật chặt..hộc..hộc

Từ đầu đến cuối y vẫn im lặng, rên rỉ cũng không, khóc nấc cũng không. Y mong cho việc này kết thúc, tủi nhục lắm rồi.

Tạ Doãn đối với thân thể mê người này không có cách nào kiềm chế được. Không nghĩ lần đầu của Thời Ảnh bị làm đến 3 lần, đem thân thể non tơ kia dằn vặt suốt 1 đêm. Nữ huyệt lẫn hậu huyệt đều bị xâm nhập, Thời Ảnh nghẹn ngào không nói được

- Hoàng ...tẩu !
- Túc vương...thỉnh rời đi

Giọng nói yếu ớt chẳng chút sức lực gì, y không muốn đối diện với người mới vừa chà đạp y. Tạ Doãn cũng không phải mặt dày. Hắn bước ra ngoài sai người vào tẩy rửa cho Thời Ảnh. Hắn mang tâm trạng nặng nề của mình trở về phủ. Đã là canh 3 rồi, 1 đêm giày vò như thế , thân thể non mềm kia làm sao chịu được đau đớn. Rõ ràng rất đau, rất thống khổ nhưng lại không 1 lời mở miệng van xin hay rơi 1 giọt nước mắt nào.

Sáng nay cố tình vào cung sớm, Tạ Doãn muốn nhìn thử xem Thời Ảnh đêm qua có bị phát sốt không

- Điện hạ !
- Điện hạ !

Túc Vương trong hoàng cung danh vị không nhỏ. Những khi chiến cuộc xảy ra, Tạ Doãn đều là người tiên phong cầm gươm đánh giặc, lập không ít chiến công hiển hách. Ngũ điện hạ tuổi trẻ tài cao, thần thái oai phong, tuấn lãng mười phần. Hoàng đế Tạ Kiệt so với ngũ đệ của mình có chút kém tài hơn 1 chút, nhưng Tiên Hoàng vẫn chọn Tạ Kiệt là người kế vị. Huynh đệ trong cung cũng 1 hồi đấu đá nhưng Tạ Doãn lại không nằm trong số đó. Hắn vì Phong Quốc, vì bá tánh lê dân mà xả thân xông pha chiến trận. Chưa từng nghĩ đến chuyện quyền lực...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com