xuyên sách (3)
* truyện : nam hậu
Tạ Kiệt tức giận hất tung đổ bàn trà trong phòng rồi mới đi ra. Tạ Doãn nhanh chóng xoay người ra phía sau xem xét 1 lượt Thời Ảnh
- Hoàng ... tẩu ! Mặt bị sưng rồi, để ta gọi thái y
- Không cần đâu. Ta có thuốc trị thương. Ta muốn thay y phục, phiền Túc Vương điện hạ ra ngoài
- ...
- Hay là Túc Vương muốn nhìn ta thay y phục ? Hoặc là muốn ta thị tẩm ?
Bị lời nói sắc bén kia làm cho đau lòng, Tạ Doãn đành phải đi ra ngoài, Thời Ảnh tâm tình không tốt hơn là bao nhiêu. Nếu cho y lựa chọn, có lẻ y sẽ ước gì mình không phải họ Thời quyền thế kia.
Túc Vương thành thân là chuyện hỷ. Thời Diệp Ngưng gả vào phủ được phong trắc phi, vị trí vương phi để trống. Quan quân trong triều đều chúc mừng, tiệc rượu rộn rã. Vì là thân phận huynh muội, Thời Ảnh cũng đến đem quà mừng lễ. Sắc mặt Tạ Doãn không tốt, 1 thân hỷ phục đỏ thẫm không làm hắn vui được
Tân nương đưa vào động phòng, tân lang chén thù chén tạc uống đến mơ mơ hồ hồ. Tứ hôn cái gì chứ. Lão già Thời Sâm trong đầu muốn gì không lẽ hắn không biết. Chỉ có điều bây giờ chưa phải lúc. Chuyện động phòng có người thay hắn làm rồi. Chỉ cần điểm huyệt, bịt mắt, mê hương gì đó đủ để Diệp Ngưng kia đều tin kẻ lên giường với mình là Túc Vương. Mỹ nhân như thế muốn làm vương phi sao ? Người hắn nhận định chỉ có Thời Ảnh mà thôi.
Hôm nay lễ thành thân của Diệp Ngưng, Thời Ảnh không đi không được lại còn trước mặt quần thần cười cười nói nói. Trong lòng huynh muội y, ai cũng đều giả dối hết, trước mặt người ngoài phải diễn huynh muội hữu cung. Sự thật lúc y ở phủ tướng quốc chịu không ít sự hành hạ từ Diệp Ngưng và Diệp Hiền.
Thay y phục, Thời Ảnh xõa tóc nằm xuống gối. Mới ngâm nước tắm, mùi bồ kết còn vấn vít trên tóc nghe dễ chịu. Vào giấc ngủ chưa được bao lâu, y bị đánh thức bởi hơi rượu rất nồng, trên người có vật nặng đè xuống
- Ngươi..ngươi sao lại ở đây ?
Vẫn là thân hỷ phục đỏ tươi kia, Thời Ảnh bất ngờ khi Tạ Doãn xuất hiện ở đây
- Ngươi không động phòng ?
- Ảnh nhi !
- Ngươi hỗn đản ! Tránh ra !
Cái gì mà Ảnh nhi. Ai cho phép hắn gọi y như vậy
- Ảnh nhi, bổn vương không động phòng với ả. Ta chỉ muốn cùng ngươi
- Tránh ra. Đây là hoàng cung, tại sao ngươi có thể ngang nhiên như vậy
- Chỉ vài tên ảnh bệ không làm khó bổn vương. Huống chi hoàng thượng cho phép ta ra và Thanh Loan điện
Không biết Tạ Doãn say thiệt hay giả vờ, có điều y đẩy không được
- Ảnh nhi !! Ảnh nhi
Câu gọi thân thương, ánh mắt nhu tình, trong 1 khắc kia Thời Ảnh nhất thời ngộ nhận Tạ Doãn có tình ý với y
- Ảnh Ảnh thật đẹp !
Bàn tay có vết chai sạn chạm vào khóe mắt, cánh mũi và dừng lại trên vành môi
- Ngươi.. ??
Hơi thở đem theo mùi rượu vấn vít khóe miệng. Thời Ảnh cắn chặt môi nhưng Tạ Doãn không vì thế mà buông tha. Hắn cắn nhẹ cánh môi, hương rượu lại nồng đậm lan tỏa, Thời Ảnh giãy giụa, Tạ Doãn càng đè chặt người dưới thân. Về dáng về lực, Thời Ảnh không phải là đối thủ
- Ưm...ưm..
Nụ hôn đầu tiên cứ như vậy mà bị cướp đi. Thời Ảnh căn bản là không biết hôn, y bị cướp lấy đi từng hơi thở, kể cả nước bọt cũng bị hút lấy. Sau vài màn dạo đầu, Tạ Doãn thành công ấn xuống nụ hôn cuồng dã. Chỉ có men rượu như thế này, hắn mới can đảm gọi người dưới thân là Ảnh nhi. Ảnh nhi của hắn, tam công tử Thời gia như hoa như ngọc. Thời khắc gặp gỡ trong đại thọ Thái hậu, tam công tử Thời gia lạc lối ở đào viên hoàng cung. Dưới những gốc cây hoa đào nở rộ kia là thanh y cẩm ngọc phất phơ trước gió, tĩnh lặng như 1 bức tranh thủy mặc, đẹp đẽ đến nao người. Kể từ giây phút ấy, Tạ Doãn biết mình phải lòng thiếu niên tên Thời Ảnh mất rồi
- Đừng mà...đừng liếm nữa..ta..ta
Khi say, Tạ Doản nhu tình như nước, hạ mình liếm láp nơi huyền bí kia, đem mật ngọt liếm đến thuận miệng. 2 bàn chân Thời Ảnh bấu chặt xuống sàn đan. Đêm nay y không uống rượu nhưng lại bị Tạ Doãn làm cho say, mê mê loạn loạn như thế
Hạ thân bị liếm mút mà động tình chảy ra dâm thủy, 1 cỗ lầy lội dơ dớp, vậy mà Tạ Doãn vẫn 1 mực ôn nhu liếm láp nó
- Dừng lại đi...ta..ta...
Có nằm mơ cũng không nghĩ sẽ được đối đãi trân trọng như thế. Điều đó khiến Thời Ảnh nghĩ là không thật. Rõ ràng đây là chuyện mà phu thê mới có thể làm cho nhau. Nhưng giữa 2 người vốn không tình cảm, ngay buổi đầu đã bày tỏ trắng đen phân minh, hà cớ gì bây giờ Tạ Doãn đem y hầu hạ không khác người trong lòng
- Ảnh nhi có thích không ? Có muốn nữa không ?
- Ngươi...vô sĩ !
- Ta thích Ảnh nhi mắng người như lúc này. Cái miệng đáng yêu
Thời Ảnh bị nụ cười ngả ngớn của Tạ Doãn mà muốn đấm ngay vào mặt hắn
- Không mắng nữa sao ? Vậy ta.. hôn nha !
Khi say Tạ Doãn trở nên vô sĩ hạ lưu, lời lẽ phàm phu không tác phong của 1 vương gia cao quý nên có
- Ưm...ưm...ngươi..ngươi...ư ..ư..
Phản kháng bây giờ là vô hiệu. Nụ hôn cuồng dã kia lại tiếp tục khuấy đảo trong khoang miệng của Thời Ảnh. Hôn đến thần hồn điên đảo, nước bọt theo khóe miệng tràn ra. Tạ Doãn vô sĩ đem đầu lưỡi liếm liếm dòng nước bọt kia
- Của Ảnh nhi rất ngon !
1 ngụm lại 1 ngụm liếm cắn trên da thith non tơ kia, từ cằm nhỏ xuống yết hầu rồi xương quai xanh, chu du 2 điểm nhỏ hồng trước ngực
- Đừng...a.aaaaa
Miệng thì bảo đừng nhưng Thời Ảnh lại không tự chủ ưỡn người lên, muốn Tạ Doãn mút mạnh hơn
- Thích như vậy sao ?
Tạ Doãn cười cười bí hiểm, lại vùi đầu cắn mút mạnh 2 hạt đậu kia. Đêm nay hắn đem hết sự ôn nhu mà đối đãi với Thời Ảnh. Có lẽ trong tiềm thức của hắn cho dù là say hay tỉnh thì Thời Ảnh vẫn chiếm vị trí quan trọng trong lòng hắn
Chuyện giường chiếu chưa từng có lệ nam nhân ưu tú địa vị như hắn lại hạ mình liếm láp bộ vị kia. Thời Ảnh chỉ là thiếu niên 16_17 tuổi, được nam nhân hầu hạ như thế không khỏi nhộn nhạo, ái tình có hay không chưa nói, nhưng cảm giác tê rần thoải mái là không thể chối cãi.
Chính vì thế đêm nay Thời Ảnh thả lỏng rất nhiều, nghênh đón sự xâm nhập không có chút phản kháng. Người dưới thân nhu thuận như thế, Tạ Doãn càng đắc ý ra sức trừu sáp. Tuy tiếng rên rỉ kia rất khẽ nhưng Tạ Doãn lại nghe rõ ràng không giấu được khóe miệng cong lên 1 đường. Sàn đan rung lắc dữ dội, trên giường 2 thân ảnh dính chặt vào nhau, cảm xúc hỗn loạn nhưng không che giấu được sự hưng phấn của cả 2...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com