Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xuyên sách (5)

* truyện : nam hậu

Lòng bàn tay bị dây cương cứa đến rách da, sâu đến đau đớn. Đã bôi thuốc rồi nhưng vẫn không sao cử động co duỗi ngón tay được, không cầm nắm được bất cứ vật gì, chật vật vô cùng

- Ảnh nhi !

Tạ Doãn xuất hiện trong phòng không 1 tiếng động, cho thấy khinh công của Tạ Doãn xuất quỷ nhập thần như thế nào rồi

- Ảnh nhi, đưa tay ta xem !
- Ngươi..sao lại đến đây ?
- Ta muốn đến hay đi không ai quản. Ảnh nhi !
- Ngươi...không được gọi ta như vậy. Còn đâu lễ nghĩa
- Đến cả chuyện hành phòng cũng làm rồi giờ nói chuyện lễ nghĩa có phải là muộn rồi sao
- Ngươi...ngươi...
- Để ta xem vết thương của ngươi. Yên tâm đi, đêm nay ta sẽ không làm chuyện kia
- Ngươi ...dám ? Tại sao lại vô sĩ như thế ?
- Chỉ với mình ngươi thôi. Ngồi xuống đưa bàn tay cho ta xem. Ta có đem san dược đến
- Không cần, thái y đã bôi thuốc trị thương rồi
- Ta nói đưa tay cho ta xem
- ...A...đau..
- Còn biết đau ? Vết thương sâu như thế !

Đem thuốc rắc lên vị trí vết thương, Thời Ảnh nhíu mày có vẻ khá đau. Tạ Doãn thổi thổi vết thương

- Sẽ nhanh không đau. Đừng chạm vào nước sẽ không lành
- Ta biết rồi
- Đợi 1 chút

Lấy trong người ra chiếc khăn tay, Tạ Doãn cẩn thận buột vết thương lại, Thời Ảnh bất giác xao động

- Mỗi ngày đều phải thay thuốc

Rồi Tạ Doãn lại đến bên cửa sổ. Lúc này Thời Ảnh mới chú ý trên bàn cạnh cửa sổ có 1 thực hạp

- Tay đau như thế chắc không ăn được gì. Ta lúc đến đây có mua 1 vài món lót dạ ở Lan Quế phường
- Nơi đó là..kỹ viện ?
- Ừm ! Kỹ viện lớn nhất kinh thành. Nhưng những món ăn ở nơi đó rất ngon
- Ngươi là thường xuyên đến đó
- Ừm. Trước kia đúng là như vậy
- Quỷ phong lưu
- Còn mắng người !
- Không đúng sao ?
- Ta cũng chỉ là uống rượu nghe đàn hát thôi. Không có phiêu kĩ
- Ngươi nói với ta làm gì ?
- Chỉ để Ảnh nhi hiểu chút tâm ý của ta. Ta luôn giữ thân trong sạch
- Ngươi...nói lời hạ tiện
- Được rồi có mắng người cũng phải ăn. Tay đau như vậy để ta đút cho
- Không cần
- Lại như thế nữa. Chuyện trái luân thường chúng ta còn làm được, chỉ có mỗi chuyện ăn uống cũng gây khó dễ sao ?

Túc Vương điện hạ miệng lưỡi quá sắc bén, đến nỗi Thời Ảnh đuối lý đành há miệng ăn thử điểm tâm để lót dạ

- Được không ?
- Được !
- Có muốn xuất cung đi dạo không ? Bên ngoài có nhiều món ngon hơn
- Xuất cung ? Ta làm sao xuất cung ?
- Để ta lo liệu. Cứ làm theo ta là được. Ăn thêm 1 chút nữa đi

Thời Ảnh bị những món ăn này làm cho thích thú. Vị rất ngon, món ăn nhìn đơn giản mà lại không ngấy, có vị thơm ngọt vừa, y ăn đến no bụng. Từ đầu đến cuối Tạ Doãn đều bồi y ăn

- Uống nước đi ! Trong cung có người hầu, cứ sai bọn họ làm
- Ta biết !
- Chụt ! Nghỉ ngơi sớm đi. Giờ ta phải trở về phủ

Thu dọn thực hạp, Tạ Doãn theo lối cửa sổ mà đi. Thời Ảnh đưa tay sờ lên mặt, nơi lúc nãy vừa bị hôn qua. Y lại có cảm giác xao động, tim cũng đập nhanh hơn, tại sao lại như vậy.

Sáng nay nghe thái hậu bảo muốn đến Thiên Âm Các nghe kinh cầu an tầm khoảng 10 ngày. Mà thái hậu lại có bà con họ hàng với Thời gia, nên Thời Ảnh lợi dụng chuyện này vào cung vấn an xin thái hậu cho đi theo để nghe kinh Phật. Thái hậu đương nhiên rất vui. Tạ Kiệt có chút nghi ngờ nhưng chuyện của Thời Ảnh hắn chẳng quan tâm, càng không thấy càng thoải mái, nên đã đồng ý để Thời Ảnh xuất cung

Thiên Âm Các được xây dựng từ 300 năm trước, là nơi dùng để sám hối, cầu an của các bậc hoàng đế, hoàng hậu, các bậc tiên nhân. Đó là nơi thanh tịnh và được xem là nơi cấm kị của hoàng gia. Không phải ai muốn vào hay muốn ra cũng được. Thiên Âm Các có chư tăng tụng niệm, thức ăn đều là món chay, chỉ được đem theo 1 tùy tùng, ngoài ra thị vệ không có

Đến đêm, Thời Ảnh được đưa khỏi Thiên Âm Các không 1 ai hay biết. Phải bận trang phục nữ nhân để ra ngoài Thời Ảnh thấy không quen, có điểm kì lạ

- Không nghĩ là xinh đẹp như thế

Tạ Doãn gắn thêm 2 mép râu cầm quạt trắng phe phẩy trông chẳng khác gì công tử phong lưu

- Nhìn chúng ta không khác phu thê
- Ngươi..ăn nói hàm hồ
- Vậy sao ? Nếu không đúng tại sao Ảnh nhi đỏ mặt ?
- Không trêu nữa, ta đưa ngươi đi dạo Lan Quế phường

Khi còn ở phủ thừa tướng, gia quy rất nghiêm, Thời Ảnh không được ra ngoài dạo chơi như thế này. Y nhìn thấy đường phố vào ban đêm sáng đèn, nhiều quầy hàng bán bánh nóng hôi hổi thơm ngon

- Tiểu thư ăn bánh vừng nướng không ?
- Lấy cho nương tử ta 2 cái
- Dạ dạ
- Ngươi ...tại sao gọi ta là nương tử ?
- Chúng ta lên giường cùng nhau không xem là phu thê sao

Thời Ảnh lại đuối lý. Vốn là chuyện hoang đường xấu hổ, vào miệng Tạ Doãn lại nghe thuận tai như vậy

- Bánh ngon không ?
- Ừm. Thơm mùi vừng và sữa
- Đằng kia có bán trà mật ong hoa quế
- Vậy sao ? Ta cũng muốn thử

Như 1 hài tử, Thời Ảnh thích thú nếm các vị ngon từ những thức ăn bán trên phố. Người đi đường đều nhìn thấy 1 đôi phu thê tình nồng ý mật vui vẻ thưởng lãm phố phường

- Ăn từ từ thôi, dính miệng rồi

Đem đầu lưỡi liếm vụn bánh trên khóe môi, Thời Ảnh cứng đờ cả người

- Ngọt và thơm
- Ngươi...ngươi...đây là trên phố, có nhiều người đang nhìn
- Thì đã sao ? Vi phu hôn nương tử của mình cũng phạm pháp sao ?
- Không nói được với kẻ vô sĩ như ngươi

Thời Ảnh mím môi tức giận trông càng đáng yêu hơn. Thiếu niên 16_17 tuổi đúng là dễ xao động mà

- Đợi ta. Nương tử muốn ăn gì nữa không ? Vi phu bồi ngươi

Khó mà hình dung Túc Vương điện hạ 25 tuổi lại như đứa trẻ lên 3, mặt dày vô sĩ, giữa đường phố không ngừng gọi nương tử xưng vi phu

- Thật không nỡ rời Ảnh nhi mà
- Ngươi...đây là Thiên Âm Cáv , nơi thanh tịnh..không được làm càn
- Bổn vương trước giờ tâm vốn không tịnh
- Ngươi..mau rời đi
- Ảnh nhi nỡ đối xử với người cả đêm nay bồi đi dạo phố sao ?
- Không được gọi Ảnh nhi
- Ta lại thích gọi. Không từ chối ta 1 nụ hôn chứ
- Ta...không...

Không hay có gì cũng đều bị hôn. Thời Ảnh bị hôn bất ngờ đến phản đối cũng không kịp

- Ưm..ưm..

Có vẻ nhưa Tạ Doãn rất thích hôn môi Thời Ảnh, hôn đến nghiện. Vốn định hôn xong là rời đi nhưng Thời Ảnh lại chủ động nắm tay áo của Tạ Doãn

- Ở lại 1 chút nữa được không
- Được

Thời Ảnh bất giác lại muốn tâm sự. Có lẽ đêm nay lần đầu tiên y được đi chơi dạo phố vui như vậy. Có lẽ lần đầu tiên y được đối đãi 1 cách trân trọng. Trong lòng nảy sinh cảm giác muốn được thân thiết gần gũi với Tạ Doãn

- Hồi ở phủ ta có học đàn. Nói là học đàn chứ thật ra là học lóm. Phụ thân của ta mời thầy đến dạy đàn cho Diệp Ngưng và Diệp Hiền, ta đứng bên ngoài học trộm. Dù sao trong phủ thân phận của ta không được trọng dụng lại còn thường xuyên bị bắt nạt. Mẫu thân của ta xuất thân tầm thường, phụ thân vì cái đẹp mà thú mẫu thân ta về phủ nhưng lại không có danh phận. Đến khi mẫu thân Diệp Ngưng, Diệp Hiền vào cửa, mẫu tử ta càng không ai vừa mắt
- ..
- Thân cô thế cô ở trong phủ đến 5 tuổi, mẫu thân ta qua đời. 1 mình ta lung lay trong phủ, cơm ăn ngày 3 bữa nhưng lại ăn với hạ nhân, không được lên nhà chính. Lẳng lặng như thế cho đến khi nhận thánh chỉ đưa vào cung ngồi lên vị trí nam hậu như bây giờ

Tạ Doãn ngồi nghe thiếu niên trải lòng, hắn đem người ôm vào lòng, giọng nói mang theo 9 phần ôn nhu

- Quá khứ của ngươi ta không thể thay đổi nhưng hiện tại và tương lai của ngươi sau này có ta đi cùng. Thời Ảnh, không hứa cho ngươi vinh hoa phú quý, nhưng hứa với ngươi 1 đời an yên hạnh phúc.
- ...
- Tin ta không ?
- Ta tin..

Đêm đó nơi Thiên Âm Các thanh tịnh, 2 thân thể hòa thành 1 quấn lấy nhau, trao cho nhau tình nồng ý mật ngọt ngào. Bất kể sau này có ra sao, thì phần tình cảm ngày hôm nay của họ là thật. Bây giờ và mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com