Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyện tình làng chài (1)

- Má, tối nay con đi quăng lưới với chú Bảy. Má ngủ sớm đóng cửa đừng đợi con
- Ừ. Bây đi cẩn thận. Chiều má nghe trên đài nói có gió bão
- Con biết rồi má

Vương Nhất Bác vào nhà đem theo bộ lưới mới vá lúc chiều cầm đèn soi đi bộ dọc theo đường mòn đến nhà chú Bảy. Giấc này đi giăng câu sẽ có nhiều cá, để sáng mai đem cá lên chợ bán

- Chú Bảy !
- Ờ ! Đi lẹ để hồi nước lên

Chiếc ghe nhỏ nhanh chóng chèo ra giữa dòng. Anh nhìn lên bầu trời đêm, ánh trăng hôm nay hơi mờ, chẳng có mấy vì sao

- Mày coi đánh lái lại đằng kia 1 chút rồi quăng lưới

Ông Bảy ngồi mạn thuyền rít hơi thuốc rê chỉ tay hướng dẫn Vương Nhất Bác

- Gió lạnh như này sắp có mưa rồi đấy. Nhanh còn về
- Dạ chú Bảy

Ghe nhỏ chòng chềnh trên con nước vào ban đêm cảm thấy như nhỏ bé trước con sông rộng lớn này

- Cá nhiều lắm
- Kéo lưới lên. Thằng Mực, phụ 1 tay đi

Không nghĩ mới quăng lưới đầu đã kéo được nhiều cá rồi. Này mà sáng mai xuống chợ bán cũng kiếm được không ít tiền

- Chú Bảy, có gì nổi lên kìa

Ánh trăng quá mờ không soi rõ được cái vật thể đen đen trôi bập bềnh kia là gì. Ông Bảy lấy đèn pin rọi xuống mặt nước, đôi mắt nhiều vết chân chim lại nhìn rất rõ

- Là người !
- Người sao ?
- Có khi nào là ma da không chú Bảy ?
- Mày tầm bậy tầm bạ thì nhanh. Đánh lái sang phải 1 chút. Vớt lên đi

Vương Nhất Bác cột dây neo vào hông rồi nhảy ùm xuống nước

- Chú Bảy, lỡ xác chết thì sao ? Chúng ta không thể đưa lên ghe được
- Tao chủ ghe tao không sợ, mày hốt hoảng cái gì. Lo kéo dây lên. Trời đổ mưa rồi

Mưa bắt đầu nặng hạt, gió nổi lên tứ phía. Không thể quăng lưới được nữa, đành phải quay về nhỡ đâu có bão

- Chú Bảy, hình như còn thở

Người được vớt lên là 1 thiếu niên ốm gầy đẹp đẽ, Vương Nhất Bác chưa thấy người nào xinh như vậy ở cái làng chài này

- Cứu nó đi !

Anh nhận phần hô hấp nhân tạo và ép nước ra. Tiêu Chiến bị sặc nước mà mở mắt ra. Y là chưa chết sao ?

- Tỉnh lại rồi ! May quá chừng
- Mưa lớn rồi. Nhanh về !

Tiếng gọi lớn của Chú Bảy liền làm anh giật mình rồi vội điều khiển ghe quay vào bờ. Gió nổi lên tứ phía rồi

- Cá này chia 6/4 với mày. Mai đem xuống chợ mà bán
- Dạ, con cám ơn chú Bảy

Vương Nhất Bác xách 2 xô đầy cá đi vào nhà. Giờ này má đã ngủ rồi nên anh đi cửa sau

- Mày theo tao vào đây. Tao lấy đồ cho mà thay

Suốt cả quá trình cứu đưa về đây, Vương Nhất Bác chưa nghe thiếu niên này mở miệng

- Mày tên gì ? Tao tên Vương Nhất Bác
- Chiến !
- A, ra là mày biết nói. Tao tưởng mày câm. Cái gì Chiến ? Họ của mày là gì ?
- Tiêu !
- Mày học đánh vần hay gì mà trả lời nhát gừng vậy ? Nè, cầm bộ đồ đi thay

Tiêu Chiến nhìn bộ đồ thun màu đen trên tay trong lòng không biết nghĩ gì cứ ngồi im im. Vương Nhất Bác dân làng chài nên tính tình hơi cộc

- Mày chê bẩn chê hôi hay gì mà không mặc. Đồ này là mới nhất rồi đó. Không mặc thì thôi
- Mặc !
- Còn không mau mặc . Hầu mày à ?

Tiêu Chiến nhìn căn phòng 1 lượt, chẳng có chỗ nào để thay quần áo liền đứng nép bên hông tủ sắt xoay lưng lại thay đồ. Vương Nhất Bác nhếch mép cười. Làm như con gái không bằng. Chắc là thứ công tử bột rồi.

- Giường hơi nhỏ. Mày nằm bên trong đi. Đòi hỏi nữa là xuống đất

Cái gối cái mền có mùi hơi ẩm ẩm. Tiêu Chiến không quen, nằm ngủ cứ chập chờn. Vào giấc ngủ không lâu thì nghe tiếng gió mưa ào ào như trút nước. Vương Nhất Bác bật dậy mặc áo mưa bật đèn phía sau nhà. Này là bão rồi, mưa từ máng xối chảy ào ào vào hồ chứa nước bằng xi măng.

- Mày ra đây làm gì ? Vào trong đi. Đang bão đó

Này cũng không gọi là bão mà kiểu như áp thấp gần bờ. Năm ngoái nhờ đi ghe trúng cá, nên mới sửa lại nhà cho chắc chắn. Bà Năm bị tiếng mưa làm cho thức giấc liền bật đèn nhà lên

- Đang mưa bây ra đó làm gì ?
- Con súc hồ nước để trữ nước mưa
- Ủa, ai ở phía sau nhà vậy ? Bây dẫn con gái nhà ai về ngủ sao hả ? Cái thằng này bậy bạ nha
- Nó là con trai. Mới vớt dưới sông lên

Bà Năm nghe ba chớp ba nháng lại thêm tiếng mưa nghe ra cái gì vớt dưới sông lên. Là mada sao ? Bà xỏ dép đi từ nhà trên xuống nhà sau nhìn coi con trai mình nó vớt cái gì lên. Đến lúc nhìn thấy rõ người đứng mép cửa sau, bà năm Sáng nhìn không chớp mắt luôn

- Bây con cái nhà ai mà nhìn đẹp vậy. Chắc không phải người làng An Nhơn này rồi

Làng chài này tầm 70, 80 hộ đâu có nhiều, nhìn mặt là biết. Với lại dân chài không ai da trắng đâu. Con gái đẹp nhất là con ông Khuê, nhưng da cũng chỉ hơi trăng trắng, đâu có trắng mịn như này

- Má của tao đó. Chào hỏi 1 tiếng bị câm à ?
- Chào...dì !
- Cái thằng này ! Bây cộc tính vậy sao được
- Má vô phòng ngủ đi. Có gì sáng mai rồi nói
- Ờ ! Mai nói chuyện nha con

Bà Năm là người ôn hòa. Thời trẻ nghe nói bà làm văn thư trên xã, kết hôn với ba của Nhất Bác 1 lái tàu rồi về đây sống. Mấy năm trước cơn bão lớn nhấn chìm tàu cá đang trên đường trú bão, chồng bà bị nước cuốn cùng 3 thuyền viên. Mãi tuần sau mới tìm thấy xác. Nên bà không cho Nhất Bác đi tàu lớn ra khơi. Chỉ cho đi ghe nhỏ, đi ghe bạn đánh bắt cá trong ngày rồi về.

- Mưa lớn ghê ! Phải súc lu khạp, hồ chứa nước để có nước ngọt mà xài. Đỡ tốn tiền

Anh cởi áo mứ móc lên cây đinh trên vách, rồi cởi quần áo đang ướt ném vào thau để đồ dơ, lấy cái khăn thổ cẩm đã bạc màu lau sơ sơ đầu tóc rồi mở tủ lấy đồ thay vào. Cái đáng nói ở đây là không có mặc quần lót, cái thứ kia lúc lắc tồng ngồng đập vào mắt Tiêu Chiến, khiến cậu ngây ngốc đến đỏ mặt ngọng ngang

- Bộ mày không có hay sao mà nhìn trân trân tao vậy ? Chưa nhìn rõ hả, để tao cởi cho mày xem

Tiêu Chiến bị dọa sợ vội trèo lên giường lấy mền trùm mặt luôn.

- Y như con gái. Mà con gái làng chài này dạn lắm không ai ẻo lả như mày đâu

Cây quạt trên vách mất cái lồng, còn cánh quạt với cục máy quay qua quay lại như bị thiếu dầu kêu rè rè. Tiêu Chiến cố nhắm mắt tìm kiếm giấc ngủ

- Hên là sáng hết mưa. Con đem mớ cá ra chợ bán.
- Ờ ! Để mấy con này hồi chiên mắm xoài ăn

Cá lưỡi trâu, lưỡi mèo mà chiên giòn chấm mắm xoài là hết xẩy. Vương Nhất Bác để chạc cá phía sau chiếc Dream, tay vịn tay lái chạy èo èo ra ngoài đường lộ. Từ đây ra chợ gần xịt, 2km là tới. Chợ An Nhơn cũng xem như chợ lớn của xã, anh có chỗ ngồi nên trải tấm bạt, thêm cái cân, đổ mớ cá tươi roi rói bán xổ đồng giá luôn

- Xổ luôn ! Xổ luôn ! 35k ký. Mua 2 ký 65k.

Vương Nhất Bác có vẻ ngoài đẹp trai lại thêm làn da ngăm ngăm dáng cao cao lại có sức hút rất riêng. Chẳng mấy chốc mớ cá hơn chục ký bán sạch còn dư mấy con nhỏ tầm ký, cho chị bán chè kế bên về chiên ăn. Xong rồi ghé vô chợ mua ít tôm để chiều rim thịt ăn. Lúc ngang qua sạp bánh ú lá tre, nhớ hồi còn sống ba hay ăn, nên mua chục về cúng.

- Má, bán hết cá luôn rồi

Xe chạy ụn ụn đậu ngay gốc dừa rồi đem xâu bánh ú sắp ra dĩa đưa lên bàn thờ. Bà Năm đang chiên cá dưới bếp

- Ủa má, nó đâu ?
- Nó nào ?
- Thằng Chiến đâu ?
- Hái đọt bí ngoài sau
- Nó mà làm được gì. Thứ công tử bột eo éo như con gái

Mà thiệt, Tiêu Chiến cầm cái rổ đội nón lá ra vườn rau ngó dáo dác không biết đọt bí hái như nào. Đã vậy còn bị con sâu lông dọa sợ ngồi khóc luôn

- Tao không hiểu mày lớn như này mà không biết làm 1 cái gì luôn ớ. Vô nhà đi, xớ rớ hồi tao nóng tao đập

Bị quát mắng sợ quá lật đật chạy vô bị vấp cục đá té trầy tay luôn

- Mẹ nó, mày chẳng được cái quần gì luôn. Đứng dậy đi rửa tay. Đừng nói đứng cũng không được nha !

Đó giờ chưa ai quát nạt mắng tới tấp cậu như vậy. Nên phản ứng của cậu chậm, bị mắng 1 hồi mới khóc









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com