Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyện tình làng chài (2)

- Ăn thử cá này đi con. Cá tươi thịt ngọt. Ở đây ăn mặn cay nên nước mắm không có bỏ đường nhiều.
- Ăn được
- Mày ăn được mà cái chén mày chẳng có miếng cá nào ? Là chê món ăn nhà nghèo sao ?
- Cái thằng này, sao cứ cộc lốc vậy. Tay thằng bé bị trầy sao gắp cá được

Bà Năm dẻ nửa con cá lưỡi trâu bỏ vào chén cơm Tiêu Chiến.

- Con là người ở đâu. Sao lại rơi xuống sông ?

Tiêu Chiến chần chừ 1 chút rồi quyết định chọn nói dối

- Người ở huyện. Là bị lạc đường rơi sông
- Có quỷ mới tin mày. Mày rơi đâu buổi tối mưa gió hả ?
- Cái thằng này, để em nó nói. Người nhà chắc đang tìm con.
- Không tìm đâu. Họ mất rồi
- Thôi má đừng có hỏi nó. Nó nhìn là biết không nói thật rồi. Mày muốn ở đây thì phải làm việc, không có nuôi cơm
- ...biết !

Việc trở về thà chọn ở lại đây. Cậu không muốn về nơi đó nữa. Những con người dối trá

- Thấy gì kia không ?
- Thấy
- Tháng 10 là thời điểm tốt nhất để săn vẹm. Bán cũng được 30k, 40k/kg. Nhìn mày là chẳng lặn nước được rồi. Tao đi gỡ vẹm, mày trên này ngồi bỏ vẹm vào bao.
- ...
- Ơ , tao nói mày hiểu không ?
- Hiểu !

Mùa vẹm rộ nhất là tháng sáu âm đến tháng 10, gió hướng nam thổi là người dân ở làng chài đổ xô ra bãi đá, chân cầu để gỡ vẹm. Ai mà quen tay cả ngày có khi thu được hơn chục ký vẹm, tầm 20 là được 1 ký. Tiêu Chiến không rành mấy cái này, càng không ăn vẹm bao giờ. Mấy thứ rẻ tiền như này đời nào cậu chạm vào

- Anh Nhất Bác !

1 cô gái mặc đồ lặn đi xuống bãi nước rút dưới trụ chân cầu đem theo đồ đục gỡ vẹm và mấy con hàu đá. Đây là Thư, con gái ông 5 Khuê, vốn thích Vương Nhất Bác lâu rồi

- Ờ. Đi gỡ vẹm sao ?
- Phải ! Nhà anh có người phải không ? Là họ hàng ?
- Nó bị rớt sông tôi cứu về. Nay dẫn ra đây coi mọi người thu hoạch vẹm
- Nhìn cậu ta da trắng hồng như con gái ha. Chắc không chịu được nắng gió đâu
- Ờ !

Thì sự thật vốn là như vậy mà. 10 đầu ngón tay không dính nước, ăn uống đi lại có kẻ hầu người hạ, có vị hôn phu thương yêu chìu chuộng nhưng chỉ là vẻ bọc bên ngoài thôi.

- Này, mày ngẩn người cái gì. Coi vẹm đầy rổ thì bỏ vào bao đi. Ngơ ngơ hoài luôn đi
- ...
- Đừng có đi chân không đạp lên đó bị hàu cắt bây giờ

Cái miệng thì nói vậy chứ lo lắng cho Tiêu Chiến thấy rõ. Mới ở có mấy hôm mà số lần Tiêu Chiến té ngã, bị vỏ hàu cứa tay cứa chân đến máu đổ mắc mệt luôn

- Mai khỏi ra bãi phụ tao đi. Mày quần quần ngoài đó tao lại là người đi chăm sóc mày
- Đi cào nghêu với mấy dì
- Cái thằng này tính nóng như tía của bây. Ổng hồi đó cũng oang oang cái miệng, đi biển thì thôi. Về nhà 1 cái là cả xóm đều nghe tiếng của ổng
- Dân biển ai nói tiếng nhỏ đâu
- Tiêu Chiến dân huyện, đâu phải dân lao động ít học như mày
- Con cũng học hết lớp 9 à nha.
- Ờ, bây thì giỏi rồi. Học xong lớp 9 nghỉ hè cái là đòi đi theo ghe đánh cá. Riết bỏ học luôn. Tía bây đập thiếu điều gãy giò vẫn không chịu đi học
- Tại chữ nhét không vô nữa rồi
- Không chữ không nghĩa đi chài lưới cả đời sao bây ?

Bà năm do sanh khó nên có mỗi mình Vương Nhất Bác. Bà cũng mong con mình học hành đàng hoàng may ra đổi đời, chứ quanh quẩn ở cái làng chài này thì tương lai về đâu. Cũng thanh niên 25, 26 tuổi còn gì

- Mày nhìn cái gì ? Mày học đến lớp mấy mà nhìn tao ?
- Đại học kinh tế, năm 3
- Mất mặt ghê chưa !

Bà năm ký đầu thằng con mình 1 cái. Bà nhìn Tiêu Chiến trắng trắng xinh xinh cứ nghĩ mới 18, 19 tuổi

- Vậy là con 21 tuổi ?
- Phải
- Vậy giờ con ở đây không đi học nữa sao ?
- Bảo lưu hồ sơ
- Người nhà sẽ lo lắng lắm. Con có muốn gọi điện thoại cho họ không ?
- Không ! Họ không quan tâm đâu

Tiêu Chiến giờ mới rõ lòng người thì cũng quá muộn. Ngay cả vị hôn phu kia cũng 1 bộ mặt giả tạo.

Buổi tối sau giờ cơm, Vương Nhất Bác xách đèn đi soi ếch. Mấy hôm mưa ếch kêu lễnh nghễnh ngoài ruộng, mấy bờ sậy. Tiêu Chiến tò mò cũng đi theo, cầm đèn giúp anh

- Đó là con ếch ?
- Chứ không lẽ con cóc ? Mày bớt hỏi lại. Im lặng cầm đèn soi

Đó giờ đâu có đi vô bụi rậm tối đêm hôm như này, Tiêu Chiến vừa thích vừa sợ ma.

- Mày không nép vào tao mày đi không nổi hay gì ?
- Sợ ma !
- Thời buổi này còn ma cỏ
- Kia kìa..trắng trắng đó

Ruộng người ta trồng lúa có mấy hình nộm mặc áo đuổi chim. Trời tối, đèn soi thì không tới nên nhìn cứ phấp phới giống ma trơi.

- Mai mày ở nhà luôn cho tao. Mấy cái nộm bằng rơm mà mày kêu ma. Ma nó sợ mày luôn rồi

Cục súc vô cùng. Cả buổi tối đi soi ếch là Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác mắng xa xả như con không đẻ. Hồi đầu bị mắng nghe còn tự ái, sau nghe riết quen nên chai mặt ra luôn

- Ếch xào lăn với nướng muối ớt hơi bị ngon
- Không ăn đâu !
- Sao không ăn
- Thấy tội
- ...

Đang tính đem chục con ếch bắt đêm hôm qua ra lột da làm thịt. Tự dưng nghe nói vậy cái mất hứng đem thả luôn

- Anh... không ăn hả ?
- Mày nói vậy ai mà ăn được. Ngồi đó chi, đi cào nghêu
- Ờ !

Từ nhà ra bãi nghêu cũng 5km. Ai săn vẹm thì săn, ai cào nghêu thì cào. Tiêu Chiến có chút hòa nhập rồi, cậu đội nón tai bèo, mặc quần ngắn, khoác áo caro tay dài che nắng, xách thùng xách rổ theo mấy dì mấy cô đi cào nghêu.

- Chị Thư, xem nó mắc ghét chưa kìa. Nãy em thấy anh Nhất Bác chở nó đến, nó ngồi sau ôm cứng ngắc
- Thứ bê đê.
- Chị Thư. Chúng ta qua đó hỏi chuyện nó đi
- Ừ

Chỗ cào nghêu cách chỗ bắt vẹm mấy trăm mét cơ bản không nhìn rõ được. Tiêu Chiến mới tập cào nên le hoe mấy con. Mà kệ, trăm hay không bằng tay quen. Cũng gần được nửa xô rồi chứ bộ

- Này, mày tên Tiêu Chiến phải không ? Biết chị Thư là ai không ? Người mà anh Nhất Bác thích đó

Thư gì đó cậu biết rồi. Hôm nào ra đây cũng thấy cô ta gọi ngọt ngào : anh Nhất Bác. Cậu không thèm quan tâm. Cậu thích đi cào nghêu

- Này, chị Thư đang nói chuyện với mày đó. Thằng bê đê

Vừa dứt câu Tiêu Chiến hất luôn cái rổ có nghêu và cả cát biển vào người Nhơn, bạn của Thư

- Bê đê ăn hết của nhà mấy người hay gì ?
- Má nó, mày chơi mất dạy hả

Cả 2 xúm vô giằng co với Tiêu Chiến. Vốn định chống lại mà mắt liếc thấy Vương Nhất Bác đang đi tới nên cậu để cho bị đánh, bị hất cát biển lên đầu lên tóc

- Dừng lại coi ! Chuyện gì vậy hả ?
- Anh Nhất Bác là nó gây chuyện còn chửi tụi em
- Cô im đi. Đui hay sao mà không thấy cả 2 cô đánh hội đồng
- Nó tạt cát người con Nhơn trước mà
- Đi ra chỗ khác. Hồi tôi đánh luôn bây giờ

Hắn cộc thiệt sự. Nhìn Tiêu Chiến ngã chỏng chơ trên bãi biển đầu tóc mặt mũi toàn là cát sình, vừa xót vừa bực

- Mày chẳng được cái gì ?

Mắng thì mắng nhưng vẫn xăm soi xem có bị bầm mắt bầm mũi gì không. Chở về nhà bắt cậu tắm nước sạch rồi coi lại tay chân 1 lần nữa xem có bị gì không. Ngày mai qua nhà ông  Khuê mắng vốn. Con gái gì hung dữ ăn hiếp người vô cớ.

- Lần sau mà vậy cứ đánh cho tao. Trai gái gì đánh hết. Tao bảo kê
- Tại nghe thấy chị Thư nói anh thích chị ấy
- Tao thích hồi nào ? Chẳng qua là dân cùng làng không lẽ gặp nhau không chào hỏi
- Anh không thích chị Thư ?
- Không !

Vương Nhất Bác chưa nắm tay con gái lần nào nói gì đến yêu. Mà yêu là cái quái gì anh có biết đâu. Đó giờ sống mình với má, nhà có 2 mẹ con nên không quan tâm mấy chuyện yêu đương.

- Này ăn sao ?
- Bỏ miệng nhai. Khô cá đuối đó
- Sao nghe mùi khai khai
- Ăn thử đi ông kẹ. Chấm mắm me hơi bị ngon.

Tiêu Chiến lần đầu ăn khô đuối, thấy nướng than rồi lấy cái búa đập dập dập xé ra chấm mắm me chua chua ngọt ngọt cay cay.

- Uống rượu không ?
- Không uống !
- Nhìn mày là biết không biết uống rồi. Để tao uống

Tiêu Chiến im im không nói gì. Cậu bao giờ uống rượu đế, rượu chuối. Thứ cậu uống là rượu tây, rượu mắc tiền, đi bar lần book rượu tính theo chục triệu trở lên. Về đây rồi nên cũng không muốn phô trương nhiều. Cứ làm 1 Tiêu Chiến ngu ngu ngốc ngốc được người chăm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com