chuyện tình làng chài (5)
Vương Nhất Bác càng ngày càng ít nói chuyện hơn, số lần đi biển nhiều hơn ở nhà. Có khi đi biển hàng tháng trời mới về. Bây giờ trông anh vạm vỡ, đen hơn trước, lại còn hút thuốc nữa. Bà 5 mới đầu còn la rầy, nhưng không ăn thu nên thôi không nói nữa
- Má muốn lên thành phố khám bệnh. Sau cái bụng cứ trướng, đau 1 bên. Đi bệnh viện xã khám không ra bệnh.
- Để sang tuần con đưa má đi
Anh khuấy ly cà phê đá uống mấy ngụm rồi rít hơi thuốc. Mắt hướng về phía đường lộ. Tối nay đi ghe cá nhà chú Bảy, thấy cái gì trôi lại tưởng xác ai đó, mà ghe lại gần chỉ là khúc gỗ mục trôi. Tự dưng lại nhớ 6 tháng trước anh từng vớt 1 người ở dưới sông lên. Vớt luôn cả vào trái tim anh, đến giờ gỡ không được cứ đau đau mãi
- Má ngồi đây, con đi lấy số khám
Vương Nhất Bác không rành mấy cái này, đó giờ đi khám bệnh viện xã, khám bảo hiểm. Nay lên bệnh viện lớn, 2 mẹ con bắt xe đò đi từ hồi tối, để lên đây cho kịp bốc số. Là số 56. Ngồi chờ
- Má, ngồi đây đợi. Con ra ngoài hút thuốc cái
- Bây ghiền thuốc là bệnh chết nghe không ?
- Biết rồi !
Bệnh viện lớn có khu dành cho người hút thuốc. Khu này gần nhà vệ sinh. Vừa lấy điếu thuốc ra thì bị rớt, cúi người lụm lên lại nghe có tiếng gọi điện thoại
- Dự án làng du lịch nhanh chóng tiến hành cho tôi. Ngày mai gửi báo cáo cho tôi xem.
- ....
Anh kéo sụp mũ lưỡi trai xuống nhìn người đứng nói chuyện điện thoại cách chỗ anh 1 hàng ghế. Người kia cũng hút thuốc, mà là thuốc lá điện tử. Đồng hồ đeo tay đắt tiền cùng bộ tây âu sang trọng.
- Davi, tầm 10 phút nữa đón em. Em lấy giấy kết quả rồi về cùng đi ăn nhà hàng. Đói bụng rồi ! Chưa ăn sáng
Nghe ra giọng nói có bao nhiêu là làm nũng. Anh muốn đứng dậy bước đến hỏi nhưng nghĩ lại anh là cái thá gì mà hỏi, có khi bị người ta cho là thấy sang bắt quàng làm họ. Nói vậy chứ cũng ráng ngồi đợi 10p, rồi đi theo ra dòm coi Davi là ai, người như nào
- Đợi lâu không em yêu. Chụt
- Cũng lâu ! Nhanh đi, em đói rồi !
- Tuân lệnh
Xe hơi đắt tiền, người đàn ông tên Davi chắc lớn hơn anh vài tuổi mà nhìn ra dáng tổng tài lắm. Này mới gọi là xứng đôi vừa lứa. Anh đi vào trong xem mẹ mình tới lượt khám chưa
- Mẹ của anh có khối u trong bụng, cần phải mổ. Đây là u ác tính, may mà phát hiện sớm chưa di căn. Bác sĩ sẽ sắp xếp lịch mổ sớm nhất. Thứ 2 tuần tới nha.
- Cám ơn bác sĩ
2 mẹ con đi về không nói gì cả. Nãy hỏi bác sĩ chi phí mổ có bảo hiểm luôn là 40 triệu, cũng không đến nỗi không gom được tiền. Về nhà 2 ngày thì thấy có xe hơi đậu trước cổng, bà 5 nhận ra người đón Tiêu Chiến đợt đó
- Xin chào. Tôi là Davi, phó giám đốc cty xây dựng Lan Anh
- Có chuyện gì không chú. Tiêu Chiến khỏe không ? Không đi cùng chú xuống đây à
- Bạn trai tôi bận việc không đi được. Nói tôi đem quà xuống cám ơn lần đó đi vội
- Không nhận quà đâu. Tiêu Chiến ở đây coi như người nhà rồi. Mà nãy chú nói bạn trai gì
- Tiêu Chiến là người đồng tính, tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ với tôi. Lần trước vì cãi nhau với tôi mà giận dỗi bỏ đi. Tìm mãi mới biết em ấy sống ở đây. Cám ơn bác và anh đã chăm sóc em ấy. Đây là chút quà mong bác và anh nhận cho
Davi bảo tài xế mang mấy hộp tổ yến vào. Có cả sữa dành cho người già, rồi thêm gạo bánh dầu ăn các loại chất đầy trên bàn
- Tôi xin số Tiêu Chiến được không ? Nói chuyện vài câu cám ơn
- Vậy để tôi gọi cho anh nói chuyện nha. Chứ không cho số được, em ấy không cho người lạ
Người lạ. Nghe vừa chua vừa chát thật chứ
- Em, anh đang ở nhà dì Năm. Có anh con trai dì Năm muốn nói chuyện với em mấy câu. Anh đưa máy nha
Vương Nhất Bác cầm điện thoại ip đắt tiền trên tay, tự dưng thấy bản thân hèn dễ sợ
- Alo.
- À, anh Nhất Bác. Anh khỏe chứ ? Hôm đó đi vội không đợi anh về để chào tạm biệt.
- Sao không đợi ?
- ...
- Tao hỏi tại sao mày không đợi
- ...
- Tao hỏi sao mày không trả lời
Tút ...tút..
Cmn. Vì tức giận mà ném luôn cái điện của Davi xuống đất bể luôn màn hình. Bà Năm hốt hoảng
- Cái thằng này, sao đập điện thoại người ta ? Chú ơi, con trai tôi nó hồ đồ không biết suy nghĩ. Tôi xin lỗi chú
- Không sao đâu. Chắc là do hiểu lầm.
Davi cười cười nhặt điện thoại lên rồi chào tạm biệt mọi người. Bà Năm giận không thôi. Con trai bà sao nay lại thô lỗ như vậy, không nói lý lẽ đi đập điện thoại người khác cũng chẳng xin lỗi lấy 1 câu. Bà đang tính mắng thì đã thấy anh đi xuống nhà sau lấy tay đập cái kính của chạn tủ, tay đầm đìa máu
- Bây điên hay gì vậy hả ?
- Con không sao ? Để đó lát con dọn
- Máu ra như vậy. Nhanh nhanh cầm máu
- Không chết đâu
Anh lấy cái khăn lau mặt quấn bàn tay lại rồi nổ xe xách chạy ra ngoài. Trời trưa nắng chạy vèo ra biển, rồi nhảy xuống tắm. Cứ như phải như vậy mới không bị ức chế. Sắp phát điên rồi. Giờ anh mới hiểu thì ra ngay từ đầu Tiêu Chiến không ngốc, chỉ là giả vờ. Gia thế giàu như vậy mà, hèn gì hắn nói để dành tiền mua mỹ phẩm, mua quần áo, mua điện thoại đều bị từ chối. Người ta xài hàng sang, hàng hiệu, mắc gì phải xài mấy đồ rẻ tiền như vậy. Tưởng là thóc hóa ra là gà, chỉ có anh mới ngu ngốc, còn nói để mua nhẫn tặng. Có nực cười không chứ. Tháng sau người ta kết hôn rồi đó, sáng mắt chưa hay còn ngu ngục chờ đợi người quay về. Mẹ nó, có chán đời không chứ. Chó má thật mà.
Davi vừa vào nhà đã lên phòng túm tóc Tiêu Chiến dọng đầu cậu vào tường
- Mày với nó là như nào ? Yêu đương hay gì ?
- Không có !
- Liệu mà ngoan ngoãn còn bướng trốn đi lần nữa thì gia đình thằng đó không yên đâu
- Mày mà động vào anh ấy thì đừng mong có cổ phần cty. Tao không ký
- Mày dám ! Chát ! Nghe cho rõ đây ! 1 lần giết hụt chưa chắc lần sau mày may mắn nữa đâu
- Giỏi thì giết tao đi thằng chó. Tao chán diễn vai này lắm rồi
- Mày không có quyền ra điều kiện với tao.
- Cả lũ bọn mày sớm muộn gì cũng vào tù
- Ha ha... mày nghĩ tao sợ sao Tiêu Chiến. Chẳng qua là trên mặt pháp lý mày là người kế thừa Lan Anh. Không thể giết mày.
- Đâu phải mày chưa giết tao. Chẳng qua do mạng tao lớn.
- Mày ngoan ngoãn diễn trọn vai thì tao để gia đình thằng đó sống. Còn không thì mày biết chuyện gì xảy ra rồi
Davi muốn hôn Tiêu Chiến nhưng bị cậu nhổ nước bọt vào mặt
- Thứ tồi như mày đừng có động vào người tao. Đi mà tìm con chị họ mặt dày trơ trẽn của tao ấy. Tụi bây vụng trộm nhiều lần rồi mà tao đéo nhận ra. Thứ chó thì hợp với chó
- Quá mất dạy !
Davi giơ chân đạp bụng Tiêu Chiến mấy cái đau đến cuộn người lại nhưng vẫn quật cường không sợ hãi
- Thằng đó làm mày sướng hơn tao không hả ?
- Đương nhiên sướng rồi, sướng gấp trăm gấp lần mày
- Thế nó có biết mày từng nằm dưới thân tao để tao đụ cả ngày lẫn đêm không ? Mày còn rên rỉ bảo tao làm nhiều hơn, thèm khát tao dữ lắm
- Im miệng thúi mày lại. Tao khi đó bị mù đi yêu và tin lời mày, đến cái mạng cũng suýt không giữ được.
- Ha ha...hối hận rồi đúng không ?
- Ừ. Hối hận rồi. Tao ước gì khi đó sáng suốt đừng mù quáng như vậy thì mày chẳng là cái thá gì chạm được vào người tao
- Mất dạy ! Mẹ mày ! Chát chát
Davi tát thẳng tay khiến gương mặt Tiêu Chiến sưng đỏ, mắt tụ máu đỏ au. Đánh cho hả cơn giận Davi mới dừng lại bỏ ra ngoài. Tiêu Chiến nằm cuộn tròn ôm bụng dưới nền gạch men lạnh lẽo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com