chuyện tình làng chài (8)
- Mày giả thanh cao cái đéo gì ?
- Thử chạm vào người tao xem
- Mày bỏ con dao xuống !
- Cút khỏi phòng tao. Tao cấm mày bước chân vào nhà tao
- Mày đéo có cái quyền đó. Mày đã kết hôn với tao
- Cặc. Ủa chứ mày không biết giấy đó là giả hả. Kể cả cổ phần Lan Anh mày chẳng có đâu. Đợi giấy mời của tòa đi
- Mất dạy. Mày giỡn mặt với tao
- Tao nhẫn nhịn đợi ngày đưa bọn mày vô tù lâu lắm rồi
- Không có chứng cứ. Tao không làm sai, pháp luật nào đụng đến tao
- Thì cứ chờ đi thằng chó
- Chắc tao tin.
Davi luôn cho rằng Tiêu Chiến chẳng làm nên tích sự gì, chỉ là con rối bị người ta điều khiển. Nhưng không ngờ ngày hôm nay lại chẳng sợ hắn, còn dùng dao phản kháng lại hắn
- Mày không sợ tao làm hại người mày yêu sao ?
- Đụ mẹ hài. Anh ta có phải người yêu tao đâu mà mày uy hiếp. Nhẫn nhịn mày lại cho là tao hèn. Bọn bây muốn ăn cướp trắng trợn tài sản của tao. Không dễ đâu
Nhịn là nhục. Tiêu Chiến nhẫn nhịn quá lâu rồi. Chờ đợi tìm đủ chứng từ phạm tội có tổ chức của Davi và chú thím 2. Đưa hết vào tù. Nhưng Davi là con chó hoang, hắn đâu dễ bỏ qua chuyện này. Ăn không được thì quậy cho nát. Với vóc dáng cao to của hắn dư sức áp chế Tiêu Chiến. Con dao bầu cán dài chỉ chém sượt cánh tay Davi, nhưng khi hắn cướp được con dao thì lại là chuyện khác. Tiêu Chiến bị đâm ít nhất 7 nhát ở ngực và bụng, máu chảy đỏ ra sàn gạch men màu trắng. Xe cấp cứu cùng cảnh sát có mặt tại hiện trường ngay sau khi được dì giúp việc ở dưới nhà gọi cầu cứu. Tiêu Chiến đưa nhanh vào bệnh viện, Davi đã bị bắt sau 3 giờ gây án
- Nhất Bác, bây lên xem tivi đưa tin giám đốc xây dựng cty Lan Anh bị bạn trai đâm 7 nhát tại nhà riêng đêm hôm qua.
- ...
- Bây đâu rồi ? Ủa, cái thằng này nãy còn ngồi ngay thềm nhà mà.
Vương Nhất Bác chạy bộ ra đường lộ đứng bắt xe lên thành phố. Nãy ngồi trước nhà nghe được bản tin thời sự kia, không có nghĩ nhiều. Liền bắt xe đi. Ngồi trên xe lại không biết bệnh viện kia ở đâu, không có số điện thoại để liên lạc, đành đi xuống lộ bộ về nhà
- Ủa bây, nãy chạy đi đâu nhanh vậy ? Rồi sao về ?
- Con lấy xe chạy ra xã nha má
Anh chạy ra xã gặp phó chủ tịch để xin số điện thoại giám đốc cty Lan Anh. Bữa ngồi họp căn bản đâu có chú ý nên giờ đụng chuyện tìm số điện thoại không có.
- Đi luôn bây giờ hả con ? Ăn miếng cơm rồi đi
- Con đi xe đò lên đó sớm. Má ở nhà 1 mình nhớ đóng cửa cẩn thận. Có gì thì má nhờ cô 6 nha
- Được rồi. Đi lên xem nó như nào. Đến nơi thì gọi điện thoại về nha con
- Con biết rồi
- Cầm tiền thêm có gì mà xài
- Con có tiền. Má giữ đi
Chiều hôm đó Vương Nhất Bác đón xe lên thành phố. Bà năm thắp nhang bàn thiên khấn xin cho Tiêu Chiến tai qua nạn khỏi, cầu cho Vương Nhất Bác đi đường bình an.
Vì đây là vụ án nghiêm trọng nên có cảnh sát trực ở bệnh viện, Vương Nhất Bác không thể vào thăm. May gặp được dì giúp việc, hỏi vài câu mới biết được sự thật. Vương Nhất Bác quanh quẩn ở bệnh viện hơn 10 ngày, có về nhà lấy thêm mấy bộ quần áo. Ăn ngủ trong ghế chờ của bệnh viện. Giờ mà đi về sợ cả đời không được gặp Tiêu Chiến. Đến ngày thứ 20 thì mới hay tin Tiêu Chiến chuyển sang phòng lạnh, tình trạng sức khỏe chuyển biến xấu. Vương Nhất Bác lo lắng đến không ngủ được, chập chờn hết ngồi rồi nằm trên ghế chờ.
- Alo. Con nghe
- Tiêu Chiến sao rồi con ? Có tin gì tốt không ?
- Vẫn chưa.
- Cầu nguyện thêm cho nó. Mai là mùng 1, để má đi chợ mua bông trái cây về cúng Phật, cầu xin cho nó tai qua nạn khỏi
Mấy anh công an cũng biết sơ sơ về chuyện của anh đến đây thăm nom, nên đặc cách cho anh được ra vào phòng bệnh.
- Chiến ! Mày ngủ lâu rồi đó. Dậy đi, tao chở mày đi cào nghêu.
Vết đâm sâu, máu lại mất nhiều, dù đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng cũng không gì là khả quan. Sang đến tháng thứ 2, Tiêu Chiến có dấu hiệu hồi tỉnh. Công an tiến hành thu thập thông tin để hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can Davi cùng đồng bọn
- Vết thương mày chưa lành đâu. Chắc phải đợi thêm thời gian nữa
Tiêu Chiến mặc dù đã tỉnh nhưng vết đâm ở bụng và ngực vẫn chưa lành, đau âm ĩ, càng không thể cử động tay chân hay ngồi dậy được.
- Muốn đi tiểu phải không ? Đợi tao !
Bô tiểu dành cho nam là Vương Nhất Bác mua ở căntin. Có thau nhỏ, khăn lau mặt. Nào muốn đi ị thì anh bế đi. Nằm phòng dịch vụ nên nhà vệ sinh trong phòng. Mỗi ngày đều phải tiêm giảm đau và hạ sốt, trên tay lúc nào cũng ghim sẵn kim truyền dịch. Dì giúp việc mang quần áo cá nhân của Tiêu Chiến từ nhà đem lên
- Dì về nghỉ đi. Tiêu Chiến để con chăm sóc
- Tuần sau con gái tôi sinh, tôi xin nghỉ 1 tháng để chăm cháu ngoại được không ?
Tiêu Chiến gật đầu đồng ý. Cậu chỉ tay vào điện thoại, cố gắng gọi cho trợ lý chuyển tiền lương cho dì giúp việc. Gửi thêm 5tr tiền tã sữa em bé
- Mày giàu nhỉ ? Bao nhiêu tiền cũng có.
- Cám ơn..
- Tao không nhận lời cám ơn. Mày may mắn thoát chết là vui rồi. Nghỉ ngơi đi. Tao chăm sóc cho mày
Tiêu Chiến gật đầu tỏ ý đã hiểu. Qua thêm 2 tuần, Tiêu Chiến đã có thể tự ngồi, đi vài bước nhỏ, do bụng bị thương không thể gập người lại
- Alo dì !
- A Tiêu Chiến. Nghe được giọng của con dì vui lắm. Ơn trời con bình an rồi
- Con cám ơn dì
- Sao lại khách sáo. Có phải người xa lạ đâu. Ráng ăn uống cho khỏe lại nha con
- Dạ
Bà năm nghe tin Tiêu Chiến tỉnh lại thì vui mừng lắm. Đứa nhỏ phước lớn mạng lớn không sao. Qua được cửa tử sau này sẽ trường thọ.
- Em khỏe nhiều rồi. Ở đây có điều dưỡng chăm sóc
- Muốn đuổi tao đi ?
- Anh còn dì ở nhà, rồi còn có bạn gái.
- Bạn gái nào ?
- Là chị Thư !
- Tao và con Thư yêu nhau khi nào ?
- Ngủ chung phòng làm chuyện đó còn phủ nhận
- Tao ngủ chung phòng với con Thư ? Ủa ê...
- Em bữa đó mở cửa phòng ngủ của anh...thấy...
- ...
- Em biết em không đúng, em sai khi nói dối anh về lai lịch của em. Còn nói câu khó nghe làm tổn thương anh
- ...
- Khi nào anh và chị Thư cưới, em gửi quà mừng
- Quà con cặc gì ! Mày là đang nói tầm bậy tầm bạ
- Em không có nói bậy. Bữa chiều đó lúc em xuống nhà bếp lấy dĩa lên để sắp trái cây cúng, em nhìn thấy anh và chị Thư trong phòng...
Tiêu Chiến nói đến đó xong im bặt, cậu giờ đâu nghĩa lý gì mà nói. Vương Nhất Bác có quyền quen và yêu người khác, cậu xía vào để làm gì
- Người mày thấy chắc chắn không phải tao. Vì hôm đó tao không ở nhà, tao đi bắt cá đến chiều mới về
- ...
- Nói ra mày sẽ không tin. Đợi mày khỏe tao đưa mày đi gặp con Thư hỏi cho ra lẽ. Chuyện tao không làm tao không nhận.
- ...
- Tao không thích phụ nữ, duy nhất thích mỗi mày, trước đây , bây giờ và sau này cũng chỉ có mày. Nếu cần tao thề luôn
Vương Nhất Bác là kiểu người ít ăn học, nói năng thô lỗ lại cộc tính, không có lời lẽ văn chương, cứ trong lòng nghĩ sao thì nói vậy, nhưng lại là người cực kì chân thành và chung thủy
- Em ngày trước và Davi là 1 đôi. Em luôn tin tưởng Davi chuyện lớn nhỏ trong cty Lan Anh đều để hắn phụ trách. Em chỉ đứng tên trên giấy tờ mang tính chất về pháp lý. Mãi sau này khi em phát hiện sự thật Davi liền cho người giết em trong chuyến đi chơi . Em là bị trôi ra giữa dòng nước , may có được khúc gỗ mục, rồi được anh cứu
- Chuyện qua hết rồi không cần nhắc nhớ nữa
- Em và Davi ngày trước là tình nhân, nên về chuyện kia có làm
- Thôi không nhắc nhớ nữa. Tao không quan tâm mấy cái chuyện đó đâu
Miệng thì nói không để ý chuyện cũ của Tiêu Chiến chứ trong lòng khó chịu lắm. Sau này khi cả 2 nối lại tình xưa, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng vẫn đặt tâm tỏ thái độ lạnh nhạt với Tiêu Chiến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com