Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyện tình làng chài (hoàn)

Tiêu Chiến quay trở về thành phố tiếp tục công việc của mình. Vương Nhất Bác không đi đánh bắt cá nữa vì nghề đó ít tiền hơn trước, anh học lái xe, lấy sổ đỏ nhà cầm ngân hàng mua xe tải nhỏ về thu mua hải sản bán lại cho nhà hàng quán ăn. Mô hình làng chài du lịch cũng hoàn thiện trước tết 1 tháng. Mọi thứ đều suông sẻ tốt đẹp.

- Alo ! Em đang bận sao ?
- Không ! Mới đi ăn với anh Đông Quân về
- À
- Anh ấy gửi thiệp cưới vào cuối tháng này, 25 tết
- Ừm !
- Công việc anh sao rồi. Cần em hỗ trợ thêm vốn không ?
- Không ! Tôi xoay sở được. Em nghỉ ngơi đi, tôi giờ lái xe xuống bãi thu mua vẹm
- Vâng !
- Sang tuần tôi lên thăm em được không ?
- Được

Cả 2 duy trì hình thức liên lạc qua điện thoại hầu như mỗi ngày, chỉ vài câu hỏi thăm này nọ nhưng lại cảm thấy thoải mái. Vẹm cứ 15 ngày sinh sản lần nên hầu như vẹm có quanh năm. Vẹm nhỏ không ăn được chỉ bán cho trại nuôi tôm hùm. Thu mua tận nơi giá từ 1k_5k/kg. 1 bao vẹm khoảng 45kg. Vương Nhất Bác thu mua rồi bán lại cho chủ trại nuôi tôm giá 8k/kg. Lời được số nhiều. Chịu khó tối 9h chạy xe xuống bãi thu mua, 3h sáng là giao xong hàng. Hôm nào trúng , Vương Nhất Bác thu tầm 2tr. Rảnh rảnh xuống bãi cào thêm vẹm để bán. Vẹm này không ăn được, loại hàng dạt chỉ để cho tôm hùm ăn. Đang dự định thuê đất xây trạm thu mua hải sản. Bà con cứ đem tôm cá mực tươi ngon bán cho anh, anh thu lại rồi đem bỏ cho nhà hàng quán ăn. Mà cần vốn hơi nhiều, phải thuê thêm người. Sổ đỏ đem cầm ngân hàng duyệt chi có 400tr. Mua xe tải nhỏ, rồi chi phí xăng dầu các thứ, đâu còn nhiêu mà làm trạm thu mua hải sản.

Tiêu Chiến biết hôm nay Vương Nhất Bác lên thăm nên cậu ở nhà không đến cty. Căn hộ chung cư quận 3 khá rộng. Cậu chưa có ý định mua nhà riêng ở bên ngoài. Nằm ở tầng 6, phòng 1204C khu B. Vương Nhất Bác nhìn theo địa chỉ trong tin nhắn mà đến. Từ quê chạy lên đây tầm 3 tiếng nếu không kẹt xe. Đi từ 4h sáng, lên đây 7h.

- Ra ngay !

Từ hôm tách ra cũng được 2 tháng mới gặp nhau, trong lòng ai nấy đan xen nhiều cảm xúc, nhưng nhớ mong là nhiều nhất

- Có mang tôm và ghẹ cho em. Má gửi tôm khô với mực khô nữa. Để tủ lạnh ăn
- Nói em cám ơn dì
- Lát tôi hấp ghẹ cho em ăn. Ghẹ chắc lắm, tôi lựa con ngon đem cho em

Vương Nhất Bác đem túi đồ vào nhà bếp, lấy tôm đã cắt đầu làm sạch bỏ vào ngăn đông

- Anh cứ bỏ tủ, có gì em dặn dì giúp việc. Anh ăn gì chưa. Em chở anh đi ăn sáng
- Ừm !

Cả 2 cứ như mới yêu, cảm giác không bị tù túng trái lại vừa thoải mái vừa vui vẻ. Tiêu Chiến lấy chiếc SH dưới tầng hầm để xe chở Vương Nhất Bác đi ăn phở gia truyền, rồi đi caphê bệt, xong lượn 1 vòng thành phố, tấp vào siêu thị mua đồ về nấu cơm trưa.

- Em có 2 chiếc SH, anh lấy chiếc mà chạy. Để dưới hầm xe ít đi. Em đi làm có xe oto rồi
- Ừm !
- Anh ốm đi thì phải. Nay còn cắt đầu đinh trông ngầu ngầu
- Đi thu mua vẹm, nắng gió biển rít người, nên cắt tóc ngắn cho sạch. Em không thích ?
- Không phải. Kiểu này cũng hay hay

Tiêu Chiến thấy kiểu tóc này của bạn trai lại thấy trẻ trung năng động, lại thêm Vương Nhất Bác có nét sẵn nên trông đẹp trai ngời ngời

- Tôi làm nguyên liệu, 1 chút em nêm theo vị của em nha. Tôi ăn mặn quen rồi, nêm nếm không giỏi
- Ừ !

Cảm giác này thật thích, cứ hào hợp sao sao á. Tự dưng nghĩ tách ra như vậy cũng tốt, ai nấy đều nhẹ nhàng không dằn vặt dày vò nhau, trò chuyện vui vẻ thoải mái. Cơm trưa xong cả 2 phụ nhau rửa chén bát, nhà của Tiêu Chiến cực kì sạch sẽ gọn gàng, nội thất không nhiều nhưng đầy đủ. Lúc lên phòng nghỉ trưa cả 2 làm tình trong tâm thế anh tình tôi nguyện

- Tôi có mua gell và cả bcs. Không làm em khó chịu

Tinh tế như vậy là đã đặt tâm nhiều lắm rồi. Tiêu Chiến hôm nay đặc biệt vui nên muốn bú liếm thứ kia. Vương Nhất Bác thích 69 cho đồng đều, lại kích thích cho cả 2, Tiêu Chiến là người bắn ra trước, cậu xuýt xoa là không kìm được

- Không sao ? Tôi nuốt được, vị không tanh nhiều hơi mặn 1 chút !

Tinh dịch được rì viu như 1 gia vị nghe lạ tai lại dễ xấu hổ. Đâu phải quan hệ lần đầu, vậy chứ Vương Nhất Bác dùng lưỡi liếm đến đâu là thân thể Tiêu Chiến run rẩy thở gấp, kiểu như phê quá sảng luôn

- Sâu thật ! Của anh hình như to hơn trước...a...a..
- Trai làng chài mà em

Tự hào vì cây hàng to chắc khỏe, khi đâm vào lỗ nhỏ đem đến cảm xúc thăng hoa, Tiêu Chiến bị chịch đến mềm nhũn, bắn ra tới nước tiểu luôn mà

- Có đau chỗ nào không ?
- Không ! Rất thích

Sau trận chiến 300 hiệp trên giường, giờ Tiêu Chiến nằm gọn trong vòng tay người đàn ông mang tên Vương Nhất Bác

- Có vẻ như này lại có thể làm cho em hạnh phúc đúng không
- Phải.
- Ừm. Trước đây tôi lại không nhận ra điều đó, phải đến lúc em rời đi mới tỉnh ngộ. Tha thứ cho tôi

Anh nghiêng người tiếp tục hôn Tiêu Chiến, nụ hôn kéo dài 10p khiến cánh môi nhỏ sưng đỏ lên vừa đẹp vừa gợi tình

- Công việc anh sao rồi. Có khó khăn gì thì nói em, em là bạn trai của anh, không phải người ngoài
- Ừm ! Có chút vấn đề về tài chính

Nằm ôm nhau nói chuyện nhưng bàn tay thô ráp của Vương Nhất Bác cứ vuốt ve mơn trớn cánh mông mềm trắng, lại còn sờ 2 trứng nhỏ. Tiêu Chiến ri rỉ nước đầu khấc

- Anh cần khoảng bao nhiêu để làm vựa thu mua hải sản. Bên em xây dựng cho anh, anh tìm mặt bằng đi, chi phí em trả. Nếu như anh ngại thì xem như em cho anh vay. Chứ bây giờ bên ngân hàng siết lắm không cho vay nhiều đâu
- Vậy...để ra tết rồi em cho tôi vay ít tiền, tôi làm giấy nợ cho em.
- Được. Có giấy nợ anh là của em. Không thoát được đâu
- Tôi cũng không muốn thoát khỏi em, nếu cần làm con nợ cho em suốt đời

Thêm 1 nụ hôn nữa, lần này hôn cổ hôn vành tai rồi liếm nách trắng sạch thơm. Tiêu Chiến bắt đầu thấy phê phê nữa, đầu khấc ri rỉ nước, sao lại có thể dâm như này chứ. Vương Nhất Bác ở chơi 2 ngày thì buổi tối làm tình hết 2 ngày. Đêm nay chơi thằn lằn bám kính, mông vểnh bị nắc nghe phạch phạch, da thịt dập nhau đến dâm mĩ. Nước tinh bắn tràn lỗ nhỏ, còn dính trên đầu khấc, Tiêu Chiến không ngại đưa miệng liếm sạch thứ kia. Đến khi chuyển sang thế nhún, Tiêu Chiến bị đâm sâu, nhún lên nhún xuống, nắc đến thần tình điên đảo, phê quá phê không còn gì sung sướng bằng

- Có đau hay khó chịu thì phải nói tôi đưa em đi khám
- Hơi sưng 1 chút. Thoa thuốc là hết. Anh chạy xe cẩn thận, đường xa
- Tôi biết rồi !

Đưa tiễn xuống dưới tầng hầm cả 2 ôm hôn nhau thêm chập nữa mới chịu buông ra. Cậu mua ít sữa bánh, tổ yến gởi mẹ chồng. Hẹn tết sẽ về quê đón giao thừa gói bánh tét rồi ăn tết luôn. Vương Nhất Bác bây giờ hiểu biết nhiều hơn, cũng không còn cái tính cục súc, nói chuyện vô duyên. Anh phấn đấu làm ăn, chiun khó học hỏi lại siêng. Kiếm không được ít tiền, gần cuối năm cho thợ làm lại sân trước, lót đá vỉa hè vừa sạch vừa chắc không sợ trơn trượt. Chiều 27 tết Vương Nhất Bác đi xe đò lên, để đón Tiêu Chiến về quê ăn tết, xe SH chở lỉnh kỉnh đồ, chạy vun vút vượt 300km về quê. Cả 2 đều rất hạnh phúc. Tiêu Chiến dự định thêm 1 thời gian yêu xa như này nữa, rồi mới quyết định tái hợp lần nữa tránh những chuyện không vui như trước kia. Mô hình làng chài du lịch phát triển mạnh, bà con dân chài có thêm thu nhập khi khách du lịch đổ về dịp lễ tết đông. Tiêu Chiến còn chi mạnh lĩnh vực chạy quảng cáo và truyền thông, nên làng chài An Nhơn trở thành địa chỉ được tìm kiếm đi du lịch nhiều nhất

2 năm sau

- Điện thoại anh đổ chuông kìa, có khách hàng gọi đó
- Không quan trọng. Việc làm tình cùng em mới quan trọng
- Nhưng mà...anh không ra vựa thu mua sao ?
- Có nhân viên làm. Tôi bây giờ là ông chủ rồi, chỉ tập trung chăm sóc người yêu
- Nhưng mà...ưm..ưm...sướng thật..nữa đi anh

Được bú liếm ai không thích. Tiêu Chiến nằm phơi hàng họ trên giường để Vương Nhất Bác ngậm nuốt dương vật, sung sướng không thôi

- Ahhh...em nghĩ là cuối năm nay em quyết định không yêu xa nữa, về sống cùng ông chủ vựa hải sản lớn nhất huyện An Nhơn này
- Luôn chào đón em trở về, em yêu
- Ahhh...em sắp bắn ra rồi đó...

Điện thoại nhân viên gọi ông chủ ra vựa thu mua để kiểm kê phụ lượng hàng giao, vì có 2 nhà hàng mới muốn hợp tác làm ăn, gọi điện cháy máy mà ông chủ chẳng ơi hỡi gì cả. Giàu quá không cần tiền hay sao ấy nhỉ. Nhân viên phải hẹn khách vào ngày mai. Chứ giờ liên lạc ông chủ Vương là bó tay rồi.

Chứ sao nữa, ông chủ Vương đang bận chịch người yêu lên bờ xuống ruộng, rảnh đâu nghe máy. Tiền thôi mà, ông chủ Vương đâu có thiếu. Nhà cũ đập ra xây lầu đẹp đẽ sang trọng, tiền nợ ngân hàng và tiền mượn Tiêu Chiến trả xong rồi. Ai ở An Nhơn không biết ông chủ Vương vừa trẻ đẹp trai, giàu có mà còn ăn nói đàng hoàng tử tế. Con người ai chẳng phải thay đổi. Thay đổi để hoàn thiện và tốt hơn.

Tiêu Chiến chịch đến ngủ say luôn. Giờ ông chủ Vương mới dừng lại, tắm rửa sạch sẽ rồi xuống nhà nấu ăn cho bảo bối để hồi thức dậy có cái mà lót bụng. Bà năm ngồi xem ipad trên nhà ngó thấy thằng con lục đục dưới bếp nấu ăn cũng mĩm cười. Con bà biết sai sửa sai, phấn đấu làm ăn. Tình cảm cũng được hạnh phúc, bà mừng cho con trai cùng con dâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com