niên hạ (7)
Bà Vương ở lại chơi 2 ngày rồi về. Bà cũng không tỏ thái độ gì nhiều với Tiêu Chiến. Thái độ của con bà tỏ rõ như vậy rồi, có nói cũng bằng thừa. Cứ đợi thêm chút thời gian nữa rồi tính sau.
- Đừng mà em. Cu Bon mới ngủ. 1 chút con ngủ say rồi anh... sang phòng của em...ưmm...
Nay nhậu ở cơ quan về, nổi hứng muốn chịch. Vì thế bất chấp Tiêu Chiến đang nằm ngủ với con trai liền tụt quần dài của anh xuống mà đụ. Anh không dám la lớn sợ con thức
- Nhẹ thôi em...con dậy...
Tiêu Chiến thuận theo nhu cầu tình dục của Vương Nhất Bác. Đêm nay hắn chơi lỗ hậu vừa chật vừa ấm khiến hắn mông lung. Men rượu làm hắn loạn ngôn mà gọi tên
- Quân !
Tiêu Chiến điếng người. Anh hình như mới nghe Vương Nhất Bác gọi tên ai đó không phải anh.
- Nhất Bác, em...gọi tên ai vậy
- Quân ! Hồng Quân !
Hồng Quân ??? Anh hẫng đi 1 nhịp im lặng nằm yên để Vương Nhất Bác thoải mái đưa đẩy thân dưới
- Quân ! Anh yêu em !
Tận sâu thẳm Vương Nhất Bác gọi tên người mà hắn yêu. Cũng trong giây phút ấy, giọt lệ nơi khóe mắt cũng rơi. Hóa ra là anh ngộ nhận Vương Nhất Bác thích anh. Anh còn nghĩ chính vì có tình cảm với anh mới lên giường cùng anh, mới làm tình cùng anh. Thì ra đằng sau cái gọi là ảo tưởng của anh lại không phải như vậy.
- Đừng để có thai ! Anh yêu em nhưng hiện tại anh chưa thích trẻ con. Quân !
Hắn bắn ra 1 lần xong ngã người lên Tiêu Chiến rồi ngủ luôn.
- Anh..chưa nói với em... anh có thai rồi...
Tiêu Chiến nói 1 mình anh nghe. Bất chấp phía dưới lúc nãy bị chịch còn thốn khó chịu, Tiêu Chiến dìu hắn về phòng ngủ
- Quân ! Đợi thêm vài năm nữa rồi hãy có con em nhé
Lời nói dịu dàng này vốn không dành cho anh. Phải chi ngay từ đầu Vương Nhất Bác không gieo hi vọng thì anh cũng không ảo tưởng đến như vậy
- Phải chi em nói thật anh đã không phải tự ảo tưởng nhiều như vậy.
Tiêu Chiến tuy không học vấn cũng chẳng có tư sắc nhưng anh là người từng trải, bôn ba nhiều nơi, cuộc sống không mấy dễ dàng. Anh và con đến nơi này theo chân Hoàng, những tưởng có cuộc sống yên bình. Nhưng khoảng thời gian đó anh như rơi vào những trận đòn roi vô lý, những đêm ôm con ngủ thì bị lôi ra lột quần áo để thỏa mãn dâm dục. Những điều đó ám ảnh anh. Nếu không phải vì con, có lẽ anh đã nghĩ quẩn rồi. Vương Nhất Bác xuất hiện như tia sáng cuối đường hầm. Anh nhớ như in lần đầu anh dọn hàng ra bán không có khách. 2 mẹ con nhìn tủ kính còn mẹt bánh bèo và khay bánh đúc mặn.
- Anh là nhà đối diện phải không ? Mới về hàng xóm chưa quen. Để tôi mở hàng cho mấy hộp bánh bèo nha
Anh nhìn thanh niên với bộ quân phục màu xanh, mới nhận ra cậu Bác đối diện nhà. Lần đó Vương Nhất Bác mua 3 hộp bánh bèo 2 hộp bánh đúc. Sau đó chạy 1 vòng vô xóm giới thiệu dùm anh. Không biết có phải do nhẹ vía hay không mà anh bán hết. Lúc ngồi đếm tiền anh bật khóc. Thân cô thế cô mới đến đây lại được người lạ giúp đỡ. Dần dần anh để ý nhiều hơn. Rốt cuộc anh là người động lòng trước.
- Nhất Bác, anh có chuyện này muốn nói
- Ừm !
- Anh xin việc làm ở quán bán cơm gần bến xe.
- Anh không bán nữa à ?
- Dì chủ ở đó nói bán phụ quán cơm từ 3h đến 8h tối trả anh 200k, bao cơm tối, chủ nhật nghỉ.
- Thì sao ?
- Nên ... cơm chiều anh không nấu được. Cu Bon sẽ đi theo anh ra tiệm cơm
- Sao vậy ? Anh muốn tránh mặt tôi ?
- Không phải. Anh muốn làm thêm. Hè này cho thằng bé đi nhà trẻ
- Tiền tôi lo được.
- Không phải vì tiền
- Chứ vì cái gì ? Hả ? Anh muốn có danh phận sao ?
Hắn gắt lên ! Mẹ kiếp, Tiêu Chiến nay muốn làm phản hắn hay gì. Đang ở yên lành lại thích dọn ra ngoài. Là có người khác rồi sao ?
- Nói ! Này là làm sao ? Anh có người khác ? Hả !
Vương Nhất Bác nổi điên nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến lôi mạnh về phía nhà tắm rồi đóng cửa lại. Hắn dường như muốn nổi điên, hắn nghĩ đến hình ảnh Quân năm đó bị tai nạn rời xa hắn là đã đau khổ nhiều năm không nguôi ngoai. Bây giờ Tiêu Chiến còn muốn rời đi nữa sao
- Đau anh ! Con còn dưới nhà xem tv ! Nhất Bác, bỏ anh ra
- Anh chưa nói rõ , tôi không để anh đi làm ở đâu hết. Muốn tiền tôi đưa. Muốn danh phận, tôi công khai với mọi người.
- Anh không muốn gì hết. Anh muốn anh chỉ là anh như trước đây. Nhất Bác, anh và em không là gì của nhau, trong lòng em biết rõ mối quan hệ của chúng ta như nào mà.
- Tôi còn chưa nói xong, anh muốn đi đâu
Hắn cưỡng ép anh tựa vào vách phòng tắm mà hôn. Tiêu Chiến đẩy ra, hắn giữ chặt eo không buông
- Nhất Bác !...không được...
Hắn mặc kệ, hắn không muốn nghe bất cứ sự phản kháng nào. Tiêu Chiến bị cưỡng hôn đến không phản kháng nổi người đàn ông này. Anh quá yếu đuối, anh muốn chất vấn hắn nhiều điều nhưng rốt cuộc anh lấy tư cách, thân phận gì đây. Đến cả chuyện anh muốn thoát ra cũng không được. Cứ phải mua dây tự trói rồi dính vào người đàn ông này mãi
- Nhất Bác ! Anh muốn xuống nhà với con
- Bj đi !
Hắn tự tuột quần thể dục ở nhà, đem dương vật thô to, ấn đầu Tiêu Chiến bắt anh bú. Hắn muốn hắn là kẻ bề trên, đem Tiêu Chiến hầu hạ dưới thân
- Ngậm vào
Tiêu Chiến không nói gì, anh đưa miệng vào ngậm. Kẻ đứng người quỳ trong tư thế vũ nhục, nhưng anh vẫn ngậm mút 1 cách nhẹ nhàng. Hắn rít lên vì sướng, con cu cũng vì thế mà cong lên cương cứng. Bj như này phải nói là phê quá phê, hắn đem tinh dịch bắn hết vào miệng của anh.
- Ngoan ! Anh đi được rồi ! Ra ngoài đi
Được giải thoát, anh chạy vội xuống lầu. Trong miệng còn ngậm đầy tinh dịch, anh vào nhà vệ sinh để nôn ra. 1 cỗ nhợn nhợn từ trong thực quản trào lên, anh nôn toàn bộ cơm mới ăn lúc tối. Sao lại như vậy, ngày trước anh vẫn hay nuốt tinh của Vương Nhất Bác đâu có nôn, vẫn nuốt bình thường. Nay sao lại nôn dữ luôn. Hay là ốm nghén ?
- Ba ơi, con buồn ngủ
Cu Bon xem tivi đến 9h là đi ngủ. Tiêu Chiến vội rửa mặt súc miệng đi ra ngoài
- Ừ, để ba cho con ngủ
- Ba ơi, ba bị gì vậy ?
- Không gì ! Về phòng ngủ thôi nào anh bạn nhỏ
- Dạ !
Tiêu Chiến nhìn con trai nhỏ chạy về phòng ngủ tự dưng bật cười. Như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Hồi trước lúc cùng sống với Hoàng, con trai có bao giờ được ngủ chăn ấm nệm êm đâu. Cái giường sắt chật chội, trải cái chiếu lên nằm, quạt máy cũ kĩ kêu rè rè. Nay qua bên này ở, phòng ngủ rộng, có quạt, có máy lạnh. Giường gỗ lớn trải nệm sạch đẹp. Cu Bon còn có gấu bông to để ôm ngủ
- Ba ơi, con thích chú Bác. Chú thật tốt
- Ừ
- Con muốn ở đây luôn
- Ừ ! Ngủ đi nào
- Dạ
Tiêu Chiến vỗ lưng hát mấy câu vè để ru ngủ con trai. Anh cũng đâu muốn rời đi, chỉ là Vương Nhất Bác vốn không thích anh, chỉ muốn anh làm bạn giường mà thôi. Anh bây giờ lún sâu vào rồi lại khó mà rút ra được..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com