niên thượng (4)
Nhà lớn của họ Vương là 1 trang viên rất lớn, từ ngoài cổng lớn đi vào phải qua 1 khu rừng cây dầu và cây thông sạch sẽ, nghe nói 1 tháng có khoảng 50 người đến dọn khu rừng này, Tiêu Chiến đến đây nhiều lần nên quen đường đi nẻo bước.
- 1 chút gặp ông nội biết phải nói gì đúng không ?
Hắn vẫn còn ghi nhớ chuyện tối hôm qua lúc làm tình không trọn vẹn. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh gật đầu tỏ ý đã hiểu
- Thiếu gia, thiếu phu nhân !
Bác quản gia cung kính cúi đầu mở cửa xe. Hắn nắm tay Tiêu Chiến đi vào trong nhà. Ông nội Vương ở tuổi 75 nhưng cực kì phong độ và minh mẫn
- Ông nội !
- Về rồi ! Mấy nay không đến chơi đánh cờ với ta
- Con bận việc ở viện nghiên cứu
- Không sao ! Tuổi trẻ năng động mà.
Ông nội Vương đứng dậy đi vào trong nhà, cậu và Vương Nhất Bác đi theo.
- Sắp tới có cuộc bầu cử. Cháu có muốn ra tranh cử không ?
- Không ! Cháu không tham gia vào chính trị
- Phía nhà họ Cố, Cố Trình nghe nói lần này tranh cử chiếc ghế bộ trưởng
- Cố gia trước giờ vẫn luôn trong bộ máy chính trị
- Nghe nói cháu của Cố Trình, Cố Thâm đã về nước.
Tiêu Chiến giờ mới biết họ Cố thì ra quyền lực như vậy. Mây tầng nào gặp gió tầng đó là đúng rồi.
- Cố Thâm trước đây và cháu có mối giao hảo. Nếu như Cố Trình đắc cử, chúng ta có thể thân thiết hơn 1 chút
- Cháu biết rồi
- Ở lại ăn bữa cơm rồi hãy về
- Dạ, ông nội !
Tiêu Chiến trước giờ không đi sâu vào chính trị càng không biết đại gia tộc như họ Vương như này cũng phải lợi ích qua lại với cấp lãnh đạo.
- Em ra vườn 1 chút
- Ừm !
Tiêu Chiến không muốn nghĩ nhiều, giữa cậu và chồng dường như không có tiếng nói chung, nếu không vì ngày trước ông nội của cậu là bạn chiến đấu với ông nội Vương, đỡ thay 1 viên đạn thì làm gì có cuộc hôn nhân này, càng không có cửa cho cậu đặt chân vào đây
- Thiếu phu nhân !
- Bác đang trồng gì vậy ?
- Lão gia muốn trồng hoa tường vy.
- A, ra là hoa
- Thiếu gia ngày trước khi ở đây cũng rất thích trồng hoa. Lần nào cũng bảo tôi trồng nhiều hoa đẹp để Cố nhị thiếu đến đây chơi
- Cố nhị thiếu ? Là Cố Thâm ?
- Phải. Cố nhị thiếu thường được thiếu gia dẫn về đây chơi
- Họ không phải bạn học ?
- Không phải. Cố nhị thiếu nhỏ hơn thiếu gia 5 tuổi.
- Tình cảm tốt đẹp nhiều năm vẫn bền lâu
- Nếu như Cố nhị thiếu không theo gia đình sang Đức, có lẽ bây giờ đã kết hôn cùng với thiếu gia
Bác quản gia vừa nói đến đó chợt nhận ra là mình lỡ lời. Tiêu Chiến cười tỏ ra không có gì
- Chuyện này tôi biết rồi, Nhất Bác có kể tôi nghe nên bác không phải lo lắng nhé
Cậu phải tỏ ra không có chuyện gì, liền đi dạo 1 vòng hoa viên mới vào nhà ngồi đánh cờ với ông nội Vương giải trí 1 chút. Dù sao gả đi rồi đã là dâu họ Vương, cậu cũng không còn cách nào trốn tránh. Đến bữa cơm, cậu ăn ít. Mấy món cá không chạm đũa.
- Sao vậy ? Nay cháu ăn ít vậy Tiêu Chiến ?
- Bao tử cháu hơi khó chịu
- Vậy không nói Nhất Bác đưa cháu đi bác sĩ
- Cháu đau 1 chút thôi
- Về phòng nghỉ ngơi đi rồi chiều hãy về
- Dạ ông nội
Cậu đứng dậy về phòng. Lầu 2 có phòng đọc sách nhưng cậu chưa vào lần nào. Muốn tìm quyển sách nào đó để đọc. Kì thật cậu không đau bụng nhưng lại không có tâm trạng ngồi ăn nên mới tìm lý do rời đi
- Đúng là phòng đọc sách. Nhìn như 1 thư viện
Tiêu Chiến choáng ngợp với những kệ sách ngăn nắp, sạch sẽ. Có thang để leo lên giá sách trên cao. Sách được chia làm nhiều lĩnh vực có ghi bảng rõ ràng. Cậu muốn tìm sách nghiên cứu y học xem thử nên leo lên thang
- Em làm gì trên đấy !
Nghe tiếng trầm thấp vang lên làm cậu giật mình, quyển sách trên tay rơi xuống, 2 tấm hình kẹp trong đó rơi ra. Cậu đi nhanh xuống thang để nhặt lại.
- Đưa tôi !
Vương Nhất Bác giật lấy 2 tấm hình trên tay của cậu nhưng cậu đã kịp nhìn thấy rõ hình Vương Nhất Bác chụp chung, cả 2 khóa môi nhau trước quảng trường thành phố
- Hình cũ thôi.
Cậu cũng không nói gì, cúi người xuống nhặt quyển sách kia lên. Đúng là ông trời trêu ngươi, ngay trang đầu của quyển sách là dòng chữ "tặng anh, người mà em yêu, ký tên Cố Thâm"
- Cố Thâm nghĩ tôi thích đọc sách nghiên cứu nên mới mua tặng.
Tâm tình lúc ngoài vườn vốn dĩ đã xuống, giờ gặp thêm chuyện này, Tiêu Chiến nở nụ cười tự mỉa mai chính mình. Hóa ra người quen cũ lại có khái niệm như này. Cậu đúng được mở mang tầm mắt rồi.
Lúc lên xe trở về, Tiêu Chiến ngồi im im không bộc lộ cảm xúc gì.
- Em thái độ như vậy là sao ? Lúc ở nhà ông đã thấy không vui ? Em kiểu như bị bắt ép đến ăn bữa cơm sao ?
- Không có !
- Vậy là chuyện ở phòng đọc sách ?
- Chuyện riêng của anh em không xen vào
- Em nghĩ tôi không nhìn ra ?
- Nhìn ra ? Em không tranh cãi với anh. Em muốn về nhà nằm nghỉ 1 chút
Tiêu Chiến lười nói, cậu đâu phải kẻ bất trí không biết điều. Ai mà không có quá khứ trải qua nhiều cuộc tình. Cậu chỉ là thất vọng vì Vương Nhất Bác không thành thật với cậu giữa hắn và Cố Thâm như nào. Miệng thì bảo Cố Thâm là người quen cũ, mà tấm ảnh lại đi ngược với sự thật. Giờ mà đem ra tranh luận nữa thì Vương Nhất Bác vẫn lấp liếm che giấu mối quan hệ thật với Cố Thâm. Nên thôi cậu tự chọn sự im lặng để bản thân được nghỉ ngơi. Vì cậu rất rõ trong cuộc đua tình cảm này, cậu là người thua cuộc.
- Lúc trưa em ăn ít. Tôi nói dì giúp việc làm ít món cho em
- Em không ăn. Không đói
- Ngoan. Nghe lời. Tôi không giỏi dỗ
Hắn khi đậu xe ở tầng hầm đã nói với cậu như thế. Hắn chưa từng nhượng bộ ai, Tiêu Chiến là người thứ 2 hắn nhún nhường.
- Em lên phòng nghỉ đi. Khi nào xong tôi gọi em dậy
Cả ngày hôm nay tâm trạng cậu không vui nên chẳng buồn đáp lại. Tiêu Chiến thay bộ đồ thoải mái hơn rồi nằm mở điện thoại nghe nhạc. Không nghĩ là ngủ quên. Lúc hắn mở cửa để gọi cậu xuống ăn thì không nỡ đánh thức
- Sao lại bật điều hòa ?
Phòng của hắn được thiết kế mát lạnh quanh năm không cần bật điều hòa. Với tay cầm điều khiển tắt máy lạnh, hắn ngồi bên cạnh kéo chăn đắp cho cậu
- Nay lại còn giận dỗi tôi. Giữa tôi và Cố Thâm không phải như em nghĩ. Chụt
Tự dưng lại muốn hôn, hắn hôn nhẹ lên trán cậu 1 cái rồi đóng cửa phòng ngủ lại. Hắn dặn dì giúp việc đừng dọn thức ăn, để nào Tiêu Chiến ngủ dậy hãy hâm nóng lại. Hắn ra ngoài có công việc.
- Alo. Gửi định vị tôi đang đến
Chiếc Maybach lướt nhẹ trên đường phố. Hắn đi theo định vị đến quán bar, là Cố Thâm nhắn tin gọi hắn ra
- Yibo ! Bên này !
Cố Thâm hôm nay chọn bộ đồ da màu đen ôm sát người tôn lên dáng cao gầy mang theo sự quyến rũ
- Sao lại uống rượu ?
- Em nghĩ anh sẽ không đến đây. Buồn chuyện nhà
- Ừm !
- Anh không uống sao ?
- Không !
- Là vì Tiêu Chiến ?
- Uống ít thôi
- Anh thay đổi rồi Yibo. Ngày trước anh không như vậy. Luôn quan tâm em, luôn yêu em
- Cố Thâm, đừng đánh tráo sự thật.
- Yibo, năm đó là em bốc đồng, không suy nghĩ mới làm tổn thương anh.
- Là bốc đồng ? 3 năm quen nhau, em để lại cặp sừng trên đầu anh rồi bảo là bốc đồng, là không suy nghĩ.
- Em xin lỗi ! Em sai rồi !
- Uống ít thôi. 1 chút anh nói tài xế đưa em về
- Em không về. Em muốn anh ở lại với em
Cố Thâm bất ngờ đứng dậy ôm chầm lấy hắn. Người ngoài nhìn vào thì lại thấy hình ảnh hắn đang ôm hôn Cố Thâm.
Xe của hắn có gắn thiết bị định vị nên Tiêu Chiến lúc trong phòng ngủ đã tỉnh lại, cậu đi lái xe đi theo đến quán bar. Cũng không biết đi theo để làm gì. Giờ thì vui rồi, chồng của cậu ôm hôn người yêu cũ tại 1 gaybar nổi tiếng.
- Tiêu Chiến !
Hắn giật mình khi thấy cậu đứng ngay cửa của quán bar. Cậu lấy tay quẹt nước mắt rồi nhanh chân rời đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com