Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

niên thượng (7)

Tiêu Chiến tỉnh lại trong bệnh viện. Cậu bị ngất khi về phòng xếp hành lý. Bác sĩ bảo sức khỏe cậu hiện đang yếu, có 1 khối u nhỏ đang hình thành ở ổ bụng ảnh hưởng đến khả năng mang thai cần phải nằm viện theo dõi. Hắn ngồi trầm ngâm bên cạnh giường bệnh. Thấy Tiêu Chiến muốn ngồi dậy nên vội đứng lên đỡ lưng cậu tựa vào gối nằm

- Bác sĩ nói em phải ở lại để theo dõi.
- ...
- Tôi sắp xếp bác sĩ giỏi cho em
- ...
- Tiêu Chiến, chuyện về Cố Thâm..
- Em không muốn nghe. Ly hôn đi. Anh không nghe bác sĩ nói gì sao ? Em khó mang thai. Không thể sinh con
- Bác sĩ còn chưa đưa ra kết luận
- Vậy thì sao ? Anh không yêu em vậy ở bên cạnh nhau để làm gì ?

Tiêu Chiến ý thức được rằng, việc cậu không thể mang thai là đã chấm hết mọi hi vọng rồi. Ông nội Vương rất mong có cháu, hôn nhân này ngay từ đầu vốn muốn có người kế thừa gia sản, nhưng cậu không làm được.

- Tiêu Chiến, em không thể vô lý như vậy ?
- Em vô lý ! Ờ thì vô lý đó ! Vô lý mới để anh xoay như chong chóng. Em cứ ngỡ anh thật lòng muốn vun đắp tình cảm hôn nhân gia đình. Nhưng anh khiến em thất vọng
- Chuyện như nào, tôi muốn có sự rõ ràng. Em không thể chụp mũ cho tôi như vậy ?

Tiêu Chiến mở điện thoại, mở group chat trong viện nghiên cứu cho hắn xem

- Giải thích được không ?
- ....
- Không nói được chứ gì. Em chỉ thua con bò mỗi sợi dây thôi đó
- Cố Thâm bảo tăng ca nhắn tin nhờ tôi mua giúp 1 cái bánh ngọt. Nên tôi mua giống cái của em
- Haha...vậy thì còn gì để nói. Em tưởng em là ngoại lệ, hóa ra là ngoài lề
- Không phải ! Là tôi không tinh tế. Tôi khiến em hiểu lầm
- Hiểu lầm còn như vậy, không hiểu lầm thì như nào ? Từ bao giờ kẻ thứ 3 lại trở thành nạn nhân ? Vậy là lỗi của em sao

Tiêu Chiến bộc phát giận dữ, cậu đang mang bệnh, lại thêm chuyện hôn nhân không suông sẻ, mọi thứ áp lực lên cậu, cậu rơi vào trạng thái tâm lý không cân bằng có xu hướng bạo lực

- Bình tĩnh ! Tiêu Chiến !

Hắn ôm chặt giữ cậu lại khi cậu muốn giựt kim truyền dịch trên tay ra.

- Bác sĩ ! Gọi bác sĩ ! Nhanh lên

Hắn lần đầu tiên mất bình tĩnh. Sao Tiêu Chiến lại có thể kích động như vậy ? Là do hắn sao

- Bác sĩ, vợ tôi như nào rồi ?
- Thiếu phu nhân bị sốc tâm lý, điều này cần phải chăm sóc quan tâm cậu ấy nhiều hơn. Nếu không sẽ hình thành căn bệnh trầm cảm. Chúng tôi đã tiêm thuốc an thần, để cậu ấy nghỉ ngơi

Trầm cảm ? Tiêu Chiến mới kết hôn với hắn 2 tháng mà đã có dấu hiệu trầm cảm rồi sao ?

- Chủ tịch !

Trợ lý vẻ mặt hoảng hốt đi vào phòng bệnh.

- Có chuyện gì ?
- Phía viện nghiên cứu gọi điện báo bên tổng thanh tra xuống làm việc với viện trưởng về nghiên cứu của thiếu phu nhân
- Ừm. Ra ngoài rồi nói

Hắn trước giờ biết Tiêu Chiến tham gia nhóm chính nghiên cứu huyết thanh trị ung thư. Đó là tâm huyết hơn 1 năm miệt mài nghiên cứu thì làm sao có chuyện sai sót được

- Chuyện như nào ?
- Là phần nghiên cứu của thiếu phu nhân có sai sót. Số huyết thanh đưa vào thí nghiệm thử trên bệnh nhân 60 tuổi gây nguy hiểm dẫn đến suy hô hấp nặng, hôn mê sâu. Người nhà bệnh nhân tố cáo lên chính phủ.
- Sao lại có chuyện đó được. Chuẩn bị xe đưa tôi đến viện nghiên cứu
- Vâng, chủ tịch

Hắn vừa ngồi lên xe thì ông nội gọi

- Alo, ông !
- Chuyện của Tiêu Chiến là như nào ? Thứ trưởng Bình vừa điện cho ông
- Cháu đang đến viện nghiên cứu để xem như nào. Trước khi có kết quả điều tra, chúng ta nên cho người xử lý truyền thông
- Được rồi. Ông sẽ phụ trách chuyện này

Nếu đúng như kết quả điều tra, không chỉ Tiêu Chiến bị ảnh hưởng, mà tập đoàn họ Vương cũng bị liên lụy. Hắn lần này phải tỉnh táo và chu toàn mọi chuyện trước khi xảy ra chuyện lớn.

Tiêu Chiến tỉnh lại. Trong phòng bệnh không có ai. Chai truyền dịch cũng đã cạn. Cậu lấy tay khóa van và gỡ kim tiêm ra. Muốn đi vệ sinh 1 chút. Điện thoại có tin nhắn gửi liên tục. Là group chat của viện nghiên cứu. Để xem có tin gì không. Sao lại nhắn trong nhóm vào giờ này

" không ngờ cậu ta lại tắc trách như vậy. Chuyện lớn xảy ra lại trốn tránh. Tội nghiệp Cố giáo sư đứng mũi chịu sào"
" đúng vậy. Nghiên cứu lần này là do cậu ta phụ trách. Số liệu, công thức cũng là do cậu ta nắm phần. Vậy mà xảy ra sai sót lại không dám chịu trách nhiệm. 1 mạng người chứ ít gì "
" Nêua không có Cố giáo sư đỡ lời thì cậu ta chắc còn yên ổn. Loại người tự cao tự đại tưởng mình tài giỏi, dựa quyền lực nhà chồng chẳng ra làm sao. Hèn nhát. Đáng khinh "

Nghiên cứu của cậu sai sót khi nào ? Nghiên cứu đó vẫn chưa hoàn thiện , làm sao có thể đưa vào sản xuất huyết thanh áp dụng vào việc chữa trị được. Cậu chỉ mới nghỉ có mấy hôm, phần nghiên cứu dang dở, gửi mail cho Cố Thâm tiếp tục nghiên cứu thì sao có chuyện... là Cố Thâm, giở trò sau lưng cậu, sửa 1 chút thành phần chính trong bảng thành phần. Không được, cậu phải đến đó làm rõ chuyện này

Tiêu Chiến đẩy cửa phòng bệnh để ra ngoài thì thấy 2 vệ sĩ canh cửa

- Thiếu phu nhân ! Chủ tịch có lệnh, không để thiếu phu nhân ra ngoài
- Nay còn giam lỏng tôi như vậy
- Mời thiếu phu nhân vào trong nằm nghỉ

Tiêu Chiến tức giận, tại sao lại canh giữ cậu như này. Cậu bấm số gọi điện cho hắn. Có tiếng chuông reo và cả tiếng bước chân tiến vào hành lang bệnh viện. Vệ sĩ cúi đầu chào

- Thiếu gia !
- Ừm !
- Sao anh lại cho người canh giữ tôi ? Xảy ra chuyện lớn cũng không nói với tôi
- Em bình tĩnh, vào trong rồi hẵng nói. Đừng làm ồn
- Thả tôi ra ! Tôi muốn đến viện nghiên cứu
- Tôi đang xử lý
- Xử lý như nào ? Bản nghiên cứu đó tôi gửi mail cho Cố Thâm, vốn dĩ chưa hoàn thiện, làm sao có thể đưa vào thí nghiệm trên người như vậy hả
- Đây là bệnh viện, em đừng làm ồn
- Tôi muốn tố cáo Cố Thâm. Tránh ra !
- Vào trong phòng ngay !
- Không ! Chát !

Tiêu Chiến vung tay tát 1 cái rõ đau trên mặt Vương Nhất Bác, 2 vệ sĩ lập tức giả mù, giả điếc xem như không biết chuyện thiếu gia nhà mình vừa bị vợ cho ăn tát. Chính Tiêu Chiến cũng không nghĩ bản thân lại có thể mất bình tĩnh như vậy

- Tôi...tôi...
- Vào phòng rồi nói. Tôi có mua bánh kẹp nướng cho em

Lúc này cậu mới để ý trên tay Vương Nhất Bác cầm 1 túi giấy đựng bánh kẹp còn nóng hổi. Tâm của cậu có chút bình tĩnh

- Ngồi đây ăn hết phần bánh kẹp rồi tôi pha sữa cho em uống

Trong phòng bệnh có máy nước nóng, hắn lấy ly pha ít sữa nóng cho cậu uống

- Tôi vội chạy về đây nên chỉ mua được bánh kẹp. Giờ này ngoài đường vắng, chưa có người buôn bán nên không thể mua món khác cho em

Sự ấm áp, lời lẽ quan tâm như này thật sự đem đến cảm giác an toàn muốn được che chở

- Tôi không có vô trách nhiệm lẩn trốn. Tôi không biết nghiên cứu của mình gây hại như vậy. Rõ ràng mấy hôm trước tôi gửi mail cho Cố Thâm phần nghiên cứu còn dang dở. Sao lại đưa vào sản xuất ?
- Được rồi. Tôi xử lý chuyện này giúp em
- Tôi cần gặp cơ quan chức năng để trình báo. Tôi không đùn đẩy trách nhiệm cho ai. Vương Nhất Bác, anh có tin tôi không ?
- Tin ! Tôi tin em !
- Anh tin thật sao ?
- Ừm !
- Còn Cố Thâm ? Anh tin không
- Không ! Tôi chỉ tin em
- Thật sao ?
- Ừm ! Ngoan ! Không khóc. Việc bây giờ là em tịnh dưỡng nghỉ ngơi. Chuyện này để tôi xử lý.
- Nhưng...liên quan đến mạng người ?
- Bệnh nhân suy hô hấp tạm thời đã qua giai đoạn nguy hiểm. Tôi liên lạc bác sĩ giỏi nhất từ nước ngoài về để cứu sống bệnh nhân
- Là thật ?
- Tôi không gạt em. Chụt !

Hắn hôn nhẹ 1 cái lên trán của cậu

- Uống sữa xong rồi nằm ngủ. 1h sáng rồi.
- Anh sẽ ở lại chứ ?
- Ừm ! Tôi ôm em ngủ

Sự dịu dàng này giống như 1 giấc mơ, cậu sợ sớm mai thức dậy mọi thứ đều tan biến. Cậu chui rúc vào lồng ngực Vương Nhất Bác để tìm cảm giác an toàn

- Ngủ đi ! Sớm mai khi em ngủ dậy. Em sẽ nhìn thấy tôi. Chụt

Tiêu Chiến vì sự dịu dàng này mà chìm trong giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com