sau khi bị cắm sừng, tôi làm rể hào môn (4)
Tiêu Chiến giới thiệu khách đến spa của tôi tư vấn muốn sửa mũi, và nhấn mí. Nghe nói là bạn học hồi bên Anh, cũng là bạn với Leo Phạm, tên là Cartina Lê
- Cậu là người trong lòng của Tiêu Chiến đúng không ?
- Không phải đâu ạ.
- Tôi nhớ vào năm cuối đại học, chúng tôi tổ chức tiệc rượu ăn mừng. Sau đó chúng tôi chơi trò mạo hiểm. Câu hỏi được nêu ra : người trong lòng Tiêu Chiến tên gì . Đáp án là Bác
- Có lẽ là trùng tên.
- Tiêu Chiến có khá nhiều bạn bè hoạt động nhiều lĩnh vực khác nhau, quen biết nhiều người nỗi tiếng, nhưng chưa bao giờ cậu ta xảy ra tin đồn tình ái với bất kì ai.
- Vậy à ? Anh ấy là người nội liễm ít khi bộc lộ ra ngoài
Điều đó là sự thật, tôi mấy lần cũng hỏi thử người trong lòng anh ấy là ai, chỉ thấy anh cười trừ rồi nói : là anh đơn phương thích người ta nhiều năm rồi. Tình cảm 1 phía thật sự rất đau khổ. May mà tôi và Hoàng Lâm là lưỡng tình tương duyệt . Điện thoại tôi đổ chuông, là Hoàng Lâm gọi
- Cty có show diễn đột xuất ở B thành vào chủ nhật. Em bây giờ cùng mọi người lên xe đến B thành, phải vài ngày nữa em mới về. Em lại quên sạc dự phòng ở nhà, nên có thể không liên lạc được với anh trong vài ngày tới
- Được rồi. Không sao ! Công việc mà
Tôi cũng không phải cổ hủ, hay áp đặt người khác theo ý mình. Cả tôi và Hoàng Lâm đều có công việc riêng của mình, chỉ cần hiểu và tin tưởng nhau là được. Mấy ngày Hoàng Lâm đi diễn show, tôi không đi siêu thị mua nguyên liệu về nấu ăn, gọi thức ăn bên ngoài là được
- Alo !
- À, Nhất Bác, anh chỉ muốn hỏi thăm mấy ngày này em có xoa bóp chân không ?
- Cũng có !
- Nói dối không giỏi 1 chút nào
- Hoàng Lâm bận diễn show ở B thành mấy ngày
- À, có 1 show ở thành phố B vào tối hôm qua ấy. Chắc sáng ngày kia mới về
- Em ấy cũng nói như vậy
- Môi trường làm việc ở Venus khá cao, show diễn rất nhiều. Hoàng Lâm lại có năng khiếu và dáng vẻ , không bao lâu nữa sẽ làm người nổi tiếng
- Em ấy yêu thích làm người mẫu.
- Ừm. Em đang bận ?
- Không ! Đang tính ra ngoài ăn
- Trùng hợp, anh cũng muốn ăn. Anh sang đón em được không ?
- Cũng được
Chưa được 15p thì đã thấy Tiêu Chiến có mặt trước cửa nhà tôi. Anh hôm nay trông rất vui, kiểu như trên mặt hiện rõ sự vui mừng
- Nay trông anh vui
- À, đúng là có chút vui. Giờ đi ăn ở đâu ?
- Anh chọn đi, hôm nay để em mời
Nhà hàng theo phong cách Nhật được Tiêu Chiến chọn làm địa điểm ăn tối. Anh lịch sự kéo ghế cho tôi ngồi, lúc phục vụ đem thức ăn ra, anh còn dặn lấy cho tôi 1 ly nước ép trái cây ít đá ít đường. Cứ như anh hiểu rõ hết sở thích của tôi
- Nhà hàng này có mấy món Nhật ăn rất ngon.
- Ừm. Em đến đây được 2 lần. Anh không đi công tác ?
- Qua tháng sau mới đi. Mỏ dầu mới khai thác chưa đâu vào đâu. Anh phải sang đó giám sát
- Anh giỏi thật đấy.
- So với anh em trong gia đình, anh không giỏi lắm đâu.
- Ai mà làm người yêu của anh chắc chắn rất hạnh phúc
- Anh cũng không biết nếu người đó yêu anh có hạnh phúc không ?
- Sao vậy ? Anh gần như hoàn mỹ luôn đấy
- Nhưng anh vẫn có khiếm khuyết
- Khiếm khuyết ?
- À, ý của anh không ai thật sự hoàn hảo đâu. Anh cũng vậy
Tôi nhận ra sự lúng túng của anh. Anh hình như muốn che giấu điều gì đó.
- Anh đi vệ sinh 1 chút
Sao trông anh cứ khẩn trương vậy không biết
- Chào anh. Anh là vị khách may mắn nhận được hộp quà bí mật của nhà hàng.
Nhân viên phục vụ đặt lên bàn hộp quà nhỏ được gói giấy màu rất dễ thương
- Gì vậy ?
Tiêu Chiến lúc trở ra ghế ngồi liền thấy hộp quà nhỏ để trên bàn liền ngạc nhiên
- Hộp quà của nhà hàng. Tặng anh
- Trong này là gì vậy ?
- Em không biết. Anh mở ra xem đi
- Ừm, để anh xem
Đó là 1 móc khóa xe oto hình chibi bé trai rất cute.
- Dễ thương quá !
Lần đầu tiên tôi mới có thể nhìn ngắm nụ cười tươi của Tiêu Chiến. Thì ra lúc anh cười lại có thể đẹp như vậy
- Để anh móc vào khóa xe. Quà tặng này đúng dễ thương
-...
- Sao vậy ? Sao lại nhìn anh
- Anh cười trông rất đẹp
- A, đừng trêu anh. Anh già rồi
Vành tai của anh lại đỏ. Tiêu Chiến 36 tuổi mà trông anh rất trẻ, da mặt thì trắng mịn, răng trắng môi hồng. Dáng vẻ này khiến người ta yêu thích. Lúc rời khỏi nhà hàng tôi thấy anh cứ cầm chìa khóa xe lên ngắm ngắm, bất cẩn lại không thấy bậc thềm ngay cửa, anh ngã chúi về trước. Tôi đi bên cạnh nhanh tay ôm lấy eo nhỏ giữ anh lại. Mùi hương nước hoa dịu nhẹ nghe ngọt nơi đầu mũi. Khoảng cách gần như vậy tôi thấy rõ hình ảnh tôi phản chiếu trong đôi mắt anh
- Anh...anh...xin lỗi. Anh ra lấy xe
Có phải tôi nhìn nhầm không nhỉ, sao biểu hiện này giống như Tiêu Chiến thích tôi vậy ? Không thể nào, anh ấy nếu thích tôi thì không phải đợi đến ngày hôm nay rồi. Tôi đúng là suy nghĩ tào lao.
- Anh có bận việc gì không ?
- À..không !
- Em nhờ anh xoa bóp chân được không ? Cũng không có ý gì. Nếu anh thấy phiền thì...
- Không phiền...không phiền
- Anh có vẻ khẩn trương ?
- Không...không có..
- Vậy đến nhà em
- Cũng được
Nhà của tôi so với biệt thự của anh thì đúng là hạt cát so với sa mạc. Tôi bận công việc ở tiệm mỹ viện, Hoàng Lâm bận chụp ảnh này nọ, nên trong nhà đồ vật khá lung tung. 1 tuần dì giúp việc mới đến dọn 1 lần
- Trông hơi bừa bộn 1 chút
- Không sao ! Cũng không gì.
- Em đi thay đồ
- Ừm !
Tôi lên phòng thay bộ áo quần ngắn, loại quần đùi rộng mặc ở nhà để lát Tiêu Chiến xoa xoa dầu cho tôi cũng thuận tiện hơn
- Nằm ở sôfa được không
- Cũng được ! Đưa dầu cho anh
Tiêu Chiến cực kì nhẹ nhàng, cách anh nói chuyện câu từ của anh cũng chậm rãi kiểu như những vị thái tử hoàng gia được dạy bảo nghiêm khắc với nhiều quy định trong cung
- Thật thoải mái. Em nằm ngủ 1 chút. Anh có về thì cứ kéo cửa lại là được. Khu nhà em ở an ninh lắm. Với lại cửa tự động đóng không cần khóa
- Anh biết rồi.
Tôi rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Không biết Tiêu Chiến về khi nào nhưng lúc tôi thức tỉnh là 2h sáng, đèn phòng khách đã bật sang đèn nhỏ hơn, nhìn xung quanh anh có thể đã dọn dẹp giúp tôi. Mở tủ lạnh lấy nước thì thấy rau củ hoa quả bánh sữa, đồ ăn vặt được xếp gọn. Là Tiêu Chiến ra siêu thị mua về sao ? Anh ấy cũng thật là..điện thoại tôi reo, ai lại gọi lúc 2h sáng
- Anh có phải là người nhà của bệnh nhân Lê Hoàng Lâm ?
- Phải, có chuyện gì ?
- Mời anh đến bệnh viện khoa cấp cứu đóng tiền
Hoàng Lâm nhập viện ? Sao nói là đi B thành, rồi giờ nằm khoa capa cứu ? Tôi cũng không nghĩ nhiều vội vàng thay đồ và lấy chìa khóa lái xe đến bệnh viện.
- Bác sĩ, tôi là người nhà của Hoàng Lâm
- Mời anh đóng tiền phí cấp cứu
- Em ấy bị gì vậy ?
- Bị rách tầng sinh môn, nhiễm trùng tiết niệu, phát hiện có dị vật bị nhét vào hậu huyệt đã lấy ra
Rách tầng sinh môn ? Di vật trong hậu huyệt ? Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang rồi. Tôi ngồi đợi ngoài phòng cấp cứu, điện thoại lại reo. Người gọi đến là Tiêu Chiến
- Alo. Nhất Bác , em đang ở đâu, Hoàng Lâm có bị gì không. Em ấy lúc trưa hôm qua nói mệt trong người liền xin về trước. Có người nào đó đến đón Hoàng Lâm nói là bạn chở về A thành. Anh nghe Leo gọi cho anh hỏi Hoàng Lâm sao rồi, tại gọi số không được.
Có lẽ thấy tôi im lặng nên Tiêu Chiến càng sốt ruột hơn
- Hoàng Lâm bị gì vậy ? Anh quen nhiều bác sĩ, để anh liên lạc với họ nha
- Không cần !
- Sao vậy ? Có phải đã xảy ra chuyện gì ? Em đang ở đâu ?
- Hoàng Lâm không sao. Đang ở cùng em
- Vậy à. Làm anh lo lắng. Không sao là tốt rồi. Thôi em nghỉ ngơi đi, xin lỗi đã gọi cho em vào giờ này.
Tôi tắt điện thoại và đầu trống rỗng không suy nghĩ được gì..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com