Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sau khi bị cắm sừng, tôi làm rể hào môn (9)

Sau ngày hôm đó Tiêu Chiến không gọi cho tôi lần nào, cũng không đến tìm tôi, hay gửi tin nhắn gì cả. Trên trang cá nhân của anh ấy đã set trạng thái độc thân. Anh up nhiều hình ảnh đi chơi cùng bạn bè ,đồng nghiệp, đối tác. Hội bạn của anh đều là những danh gia vọng tộc, anh mới đổi chiếc Lamborghini mẫu mới nhất, lượn trên những cung đường đẹp nhất trời Tây, đi leo núi, ngắm bình minh trên biển, đi từ thiện khắp nơi. Trông anh đầy sức sống và vui vẻ. Tôi có cmt ở mỗi bức ảnh anh chụp, bất kì ai anh cũng rep lại, riêng cmt của tôi thì không.

Ngày 18 anh up hình đón sinh nhật lần thứ 70 của mẹ, các anh chị em con cháu đều có mặt tại nhà riêng ở Anh. Sau đó tiệc được tổ chức tại 1 khách sạn xa hoa bậc nhất, có nhiều hoàng thân quốc thích đến dự, những chính khách nổi tiếng, ca nhạc sĩ người mẫu, nhà thiết kế đều góp mặt. Tôi nhìn những bức ảnh của anh mà không biết phải nói gì. Anh quá nổi bật, quá tài giỏi, anh chưa bao giờ kém cạnh ai, vậy mà duy nhất ở trước mặt tôi anh lại nhẫn nhịn nuông chìu mọi hành động, lời nói ấu trĩ của tôi. 

Tôi tưởng khi tôi nói những lời nói kia, anh sẽ suy sụp lắm, sẽ bám dính và làm phiền tôi. Nhưng không, anh bây giờ xem tôi như không khí, chẳng còn liên quan gì nhau. Tôi bắt đầu thấy bản thân mình có phải đã sai rồi. Tự nói xong giờ lại nhớ anh. Bấm số định gọi mấy lần, nhưng chẳng biết gọi rồi nói cái gì với anh. Nói xin lỗi, muốn quay lại ?

Nay nổi hứng muốn leo núi ngắm cực quang, sáng dậy sớm chuẩn bị mọi thứ thì chân phát đau, kiểu như bị rút cơ co chân không duỗi ra được. Đau kinh khủng. Phải gọi bác sĩ đến không đi được nữa. Mấy lần tôi bị đau chân, chỉ cần gọi điện thoại, nếu Tiêu Chiến đi công tác thì sẽ có trợ lý đến giúp tôi. Giờ thì hay rồi, nằm chịu đau đợi bác sĩ đến khám. Cảm giác cô đơn trống trải càng ngày càng rõ ràng hơn

- Mỗi tối chịu khó massage cho máu lưu thông, vận động tập thể dục đều đặn, kết hợp uống thuốc
- Cám ơn bác sĩ. Tôi chuyển khoản
- Không cần đâu. Tôi làm việc dưới quyền Tiêu tiên sinh. Trước đây ngài ấy luôn dặn tôi bất cứ khi nào ngài gọi, phải đến nhanh để khám bệnh. Mọi chi phí Tiêu tiên sinh chi trả. Tiêu tiên sinh đã chi trước cho tôi 50 ngàn $ vào 2 tháng trước chỉ để chăm sóc cho ngài
- ...
- Tôi về

2 tháng trước chính là thời điểm tôi đề nghị chia tay. Tiêu Chiến anh ấy luôn chu toàn cho tôi mọi thứ 1 cách âm thầm lặng lẽ không phô trương ồn ào

Lúc tôi điện cho trợ lý, có lẽ rất ngạc nhiên. Tôi chỉ muốn biết hiện giờ Tiêu Chiến có đi công tác hay không

- Tiêu tổng trở về Anh quốc hôm qua. Chắc phải tháng sau mới quay về
- Cho tôi địa chỉ bên đó được không ?
- Cái này...để tôi hỏi qua Tiêu tổng, không thể tùy tiện được
- À...vậy thôi để tôi tự hỏi anh ấy cũng được. Cám ơn

Tôi tắt điện thoại, trong lòng buồn bực không thôi. 4 tháng quen nhau, tôi chưa lần quan tâm gia đình anh. Giờ tìm địa chỉ cũng khó. Biết hỏi ai

Tôi gọi số không được có lẽ anh sang bên đó đổi số rồi. Lần đầu tôi có cảm giác hoảng sợ như sẽ không bao giờ được gặp anh nữa. Tôi mở lại các cuộc trò chuyện trước đây, vào trang cá nhân của anh để tìm chút thông tin về địa chỉ nhà của anh bên đó. Tôi chợt nhớ đến cô bạn thân mà anh giới thiệu đến làm đẹp tại viện thẩm mỹ của tôi. Sau 1 lúc phân trần, tôi có được địa chỉ và liên hệ đặt vé sang Anh quốc.

Ngày trước tôi cũng từng mua vé du lịch sang Anh cùng với Hoàng Lâm nhưng chỉ là đi theo tour, tham quan vài nơi. Làm gì có chuyện bước chân được đến hoàng gia Anh. May mà vốn tiếng Anh của tôi cũng không tệ có thể giao tiếp được với người bản địa.

Tôi gọi taxi và đến được nơi cần đến có điều lúc nhìn thấy tòa lâu đài to lớn kia tôi sợ phát hoảng. Đây nếu thật là nhà bố mẹ của Tiêu Chiến thì không thể gọi là hào môn mà là tài phiệt. Như này thì tôi lấy can đảm gì mà vào đó tìm người

- Mày là ai ?

1 bác làm vườn nhìn thấy tôi lạ mặt đứng lớ ngớ phía ngoài cổng liền phất tay gọi vệ sĩ chạy ra đập tôi 1 trận chẳng cho tôi kịp nói gì cả

- Có chuyện gì ?
- Thưa cậu Henry, có kẻ lạ mặt đến đây !
- Ừm. Báo cảnh sát đi !
- Đừng. Tôi đến để gặp Tiêu Chiến. Tôi là Vương Nhất Bác bạn trai của anh ấy

Tôi cố gắng sức để giải thích.

- Đánh thêm đi. Còn dám sang tận đây tìm em trai tao ?

4 vệ sĩ cao lớn tung đòn đánh tôi nằm bẹp dí dưới sân cỏ. Bụng là đau nhất, tôi chỉ biết cuộn người lại chịu trận

- Anh Henry, dừng lại đi !
- Antony sao em lại ra đây. Ngoài này gió lạnh
- Đừng đánh nữa !

Tôi bây giờ mới nhìn thấy Tiêu Chiến. Anh mặc áo ngủ màu xanh dài đến đầu gối, chân mang dép lông mềm màu trắng, da trắng, tóc có chút dài, trông anh vừa trẻ vừa đẹp

- Em còn quan tâm đến thằng khốn này sao ?
- Anh Henry, có gì vào trong nhà rồi nói.
- Đem thằng khốn đó vào nhà
- Vâng ! Thái tử

Tôi bị kéo tay sền sệt lôi vào bên trong lâu đài căn bản tôi không thể đứng dậy được. Lúc vào bên trong tòa lâu đài, tôi mới nhận ra chuyến này chết chắc rồi. Nếu tôi đoán không lầm 2 người ngồi ghế lớn kia là bố mẹ Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đẹp giống mẹ, sở hữu chiều cao giống bố. Nghe nói bố của anh vốn là tư lệnh , quen mẹ anh khi đó là du học sinh. Mẹ của anh vốn là con lai 2 dòng máu Pháp Trung. Họ nội có quan hệ huyết thống với hoàng gia Anh. Theo tước vị thì anh vẫn được gọi là thái tử

- Antony, sao con lại ra ngoài. Bệnh mấy hôm còn chưa hết
- Mẹ, con không sao

Gia đình Tiêu Chiến đều là người Anh, nên họ không giao tiếp tiếng Trung. Tôi vẫn hiểu họ nói gì, chỉ là tôi giao tiếp không được lưu loát như vậy

- Bố mẹ, thằng khốn này dám mò mặt sang đây ! Nó tìm đường chết. Anh Charli mà gặp nó, thế nào cũng bắn vỡ sọ nó
- Henry, bình tĩnh 1 chút ! Để cậu ta lên ghế ngồi rồi nói chuyện

Tôi giờ vào thế hèn, chẳng dám nói gì, chỉ đưa mắt nhìn lén Tiêu Chiến. Nhưng có vẻ như anh không muốn nhìn tôi

- Mày nhìn em tao làm gì hả ? Mày tưởng em ấy không có người thân để mày ức hiếp sao? Thằng chó ! Em tao vì mày âm thầm  yêu 13 năm. Tưởng đâu mày tử tế yêu cho đàng hoàng ! Nhìn lại xem, mày sống chó như nào ! Hả ! Địt mẹ mày

Tôi bị túm tóc đánh cho mấy phát vào mặt đến rách cả miệng. Tiêu Chiến liền đứng dậy giữ tay Henry lại

- Đừng đánh nữa anh. Sẽ chết người ấy
- Anh còn sợ không đánh chết nó sao ? Em mềm lòng làm gì với loại người như nó ! Nó đã tôn trọng em đâu ?
- Henry ! Không thể cư xử thô lỗ như vậy. Để ta nói chuyện

Bố của Tiêu Chiến năm nay đã 70 tuổi, nhưng dáng dấp của vị tư lệnh vẫn còn đó, vừa phong độ vừa uy nghiêm.

- Antony bởi vì khi sinh ra đã khiếm khuyết cơ thể nên được người trong gia đình hết mực yêu thương và chăm sóc.
- ...
- Thằng bé sinh ra và lớn lên ở đây nhưng lại muốn về quê ngoại học tập phát triển. Nó luôn kể về 1 người bạn nhỏ hơn 6 tuổi tên Vương Nhất Bác
- ...
- Chúng ta chưa từng ngăn cấm thằng bé yêu đương, nhưng trong lòng nó vẫn luôn yêu mỗi cậu trong suốt 13 năm
- ...
- Hôm trước sinh nhật mẹ nó, nó háo hức gọi điện báo cho cả nhà rằng sinh nhật năm nay sẽ đưa bạn trai yêu thầm 13 năm về ra mắt. Chúng tôi rất vui bà sẵn sàng chào đón cậu đến đây. Vì chúng tôi đều nghĩ rằng, người mà thằng bé chọn chắc chắn là 1 người nổi bật, 1 người tử tế yêu thương thật lòng.
- ...
- Nhưng điều đó không xảy ra. Gặng hỏi cũng không nói vì sao cậu không đến dự sinh nhật cùng nó. Mãi đến khi Henry anh 2 của nó cho người về nước điều tra mới biết sự thật. Hóa ra con trai chúng tôi yêu lầm người.

Tôi gục mặt nghe những lời trách móc kia. Thời điểm đó tôi cho rằng nói những câu như vậy là tốt cho cả 2. Để cuối cùng tôi mắc sai lầm nghiêm trọng. Tự cho mình đúng hóa ra vừa ngu xuẩn vừa khốn nạn. Bị đánh cũng là đáng đời mà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com