thiên địa hữu tình (1)
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, gần 5h, đến giờ đón Duệ Duệ. Cậu sắp xếp lại văn kiện. Đem bản kế hoạch vào phòng sếp
- Lữ tổng, đây là bản kế hoạch của tháng sau
- Được rồi. Để trên bàn đi
- Vậy tôi xin phép về
- Chưa 5h, cậu về sớm làm gì ?
- Tôi....về đón Duệ Duệ. Cô giáo gọi điện bảo hôm nay về sớm nên...
Lữ Hi Thần nheo mắt nhìn thanh niên trước mặt. Trầm ngâm 1 lúc mới lên tiếng
- Được rồi. Về đi !
- Cám ơn Lữ tổng
Tiêu Chiến khẽ cúi đầu đi ra ngoài. Lữ Hi Thần thở dài đứng dậy nhìn xuống phía dưới qua lớp kính của phòng làm việc từ tầng 15. Y thấy Tiêu Chiến hối hả đem chiếc xe máy điện chạy khỏi tầng hầm của cty về hướng đường Kinh Đông. Lần đầu tiên y phỏng vấn cậu, đánh giá của hắn về cậu là "hèn". Trong số người nộp CV hôm đó, chỉ có cậu là ăn mặc quê mùa, đầu tóc bù xù cùng cặp kính cận to đùng che hết nửa khuôn mặt. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, đến lượt cậu vào, mọi câu hỏi khó đều trả lời được. Đọc hồ sơ xin việc của cậu, thì ra tốt nghiệp trường ĐH nổi tiếng nhất B thị, nơi đó sinh viên đều là con nhà giàu. Vậy mà 1 sinh viên nghèo như cậu khi tốt nghiệp ĐH lấy bằng loại giỏi nhất khối.
Chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Lữ Hi Thần. Là Giản Kim gọi
- Có chuyện gì ?
- Này, đây là thái độ khi bạn bè gọi sao ?
- Có rắm mau thả !
- Đây là tác phong của người đứng đầu tập đoàn thời trang Thịnh Cửu sao ?
- Tôi cúp máy !
- Ây dô ! Vẫn không có tính kiên nhẫn chút nào. Tôi gọi điện để báo 1 tin cho cậu. Lý Cố Vân về nước rồi
- Thì sao ?
- Chẳng phải cậu và Lý Cố Vân, 2 người 1 đôi sao ?
- Chuyện qua rồi. Năm đó Lý Cố Vân rời đi cũng đã nói rõ hết mọi chuyện
- 2 người rốt cuộc là làm sao ? Có phải cậu hoa tâm quá nên dẫn đến Lý Cố Vân không tin tưởng cậu ?
- Suy đoán lung tung
- Tối nay uống với tôi vài ly
- Ừm. Chỗ cũ
Lý Cố Vân về nước rồi sao ? Đi hẵng 5 năm, rốt cuộc trái tim y sắt đá không cảm xúc hay là Lý Cố Vân vô tình không nhượng bộ ? Tình yêu giữa y và Lý Cố Vân khởi đầu tốt đẹp, có phần cuồng nhiệt, không ngại công khai giấu diếm nhau bất kỳ chuyện gì. Vậy mà khi chia tay lại có thể dứt khoát tàn nhẫn đến như vậy. Không ai gọi điện cho ai, phương thức liên lạc cũng không có, xóa tên nhau trên mxh. Loại tình yêu như thế quả là không muốn nghĩ đến.
Trường mầm non Ong Vàng
- Duệ Duệ !
- Ba ! Con được phiếu bé ngoan
- Duệ Duệ giỏi. Hôm nay muốn ăn gì ?
- Ba nấu cháo gà đi ba !
- Được ! Lên xe nào
Duệ Duệ 4 tuổi đáng yêu, ngoan ngoãn leo lên chiếc xe máy điện của ba ba Tiêu Chiến
- Ba, hôm nay lớp con có bạn mời. Bạn ấy là con nhà giàu. Ba của bạn đó là ông trùm trang sức lớn nhất nước
- Duệ Duệ làm sao biết bạn là con ông trùm ?
- Con nghe cô giáo nói, mà ba bạn đó gọi là thái tử gia của A Thành, quyền lực lắm luôn. Nên bạn trong lớp không nói chuyện với ai.
- Vậy sao ? Vậy Duệ Duệ có nói chuyện với bạn không ?
- Con còn lâu mới chơi với bạn đó, ỷ con nhà giàu. Mắc ghét
- Con còn nhỏ đừng có tính hư đó. Bạn không nói chuyện với con, thì con làm quen với bạn. Bạn mới đến lớp chắc còn lạ lẫm, con phải giúp bạn.
- Dạ, con biết rồi. Vậy ngày mai đến lớp con sẽ nói chuyện với bạn
- Ngoan !
Duệ Duệ là đứa nhỏ hiểu chuyện, Tiêu Chiến rất yêu thương bé, chưa từng phiền lòng bất cứ điều gì về con trai.
Chiếc xe màu đen sang trọng đậu ngay cổng trường mầm non Ong Vàng
- Ông chủ !
- Ừm ! Vào đón thiếu gia đi
- Dạ, ông chủ !
Vệ sĩ đi vào lớp đón tiểu thiếu gia họ Vương, còn chủ nhân Vương gia ngồi trên xe, trầm ngâm không nói
- Cha !
- Ừm ! Hôm nay đi học thế nào
- Nhàm chán ! Toàn bọn trẻ con
- Được rồi, học vài tháng ta chuyển trường cho
- Ông chủ, bây giờ đi đâu ?
- Về nhà lớn. Tôi có chuyện bàn với bố tôi
- Vâng ! Ông chủ
Vương Nhất Bác giọng nói mang theo từ tính trầm thấp. Cũng phải thôi Vương Nhất Bác là loại người không phải ai cũng có thể nói chuyện, ngay cả vợ của hắn cũng không thể chịu nổi cái tính áp bức này mà phải tự động đề đơn ly hôn khi Tiểu Ngôn 2 tuổi. Mà đứa con trai này lại thừa hưởng tính tình giống hệt cha mình. Có lẽ Vương gia từ trên xuống dưới là đại biểu cho loại người tâm cao khí ngạo, nhà giàu lắm của nhiều tiền thì đạo đức xuống cấp.
Quán bar Ánh Sao
- Hi Thần ! Bên này !
Giản Kim ngồi ngay quầy rượu, giơ tay gọi Lữ Hi Thần. Lúc y đến gần mới nhận ra còn có người ngồi bên cạnh Giản Kim. Thì ra là Lý Cố Vân
- Uống gì ?
- Như cũ !
Lữ Hi Thần kéo ghế ngồi đối diện Lý Cố Vân. Y đưa mắt nhìn anh, rồi nhàn nhạt lên tiếng
- Cố Vân, đã lâu không gặp
Lý Cố Vân dừng động tác uống rượu, đưa mắt nhìn người trước mặt, vẫn như cũ, vẫn cái thần thái như thế
- Ừm, đã lâu không gặp. Em khỏe chứ ?
- Khỏe như lúc anh rời đi
Nghe có gì đó sai sai thì phải. Lý Cố Vân luôn là người bình tĩnh, điềm đạm. Lữ Hi Thần thậm chí muốn moi tim Lý Cố Vân xem rốt cuộc làm bằng sắt đá hay gì, tại sao 1 sự quan tâm cũng không có
- Tôi nói này 2 người, 2 người lâu ngày gặp lại cũng không nên nói chuyện nồng nặc mùi thuốc súng như thế chứ. Rốt cuộc năm đó 2 cậu tại sao lại yêu nhau cuồng nhiệt thề sống thề chết các kiểu, sao nay lại trở mặt vô tình ?
- Nói đủ chưa ? Cậu quản cái miệng lại
- Tôi nói này, Hi Thần cậu có lẽ vì cái miệng không nói được lời ngon ngọt nên Cố Vân mới rời đi. Tôi nói có đúng không ?
- Đừng trêu chọc nữa. Hi Thần không phải người như vậy đâu
Lý Cố Vân lên tiếng giải vây
- Đúng là chỉ có anh mới chịu nổi cái tính nắng không ưa mưa không chịu của cậu ta
Giản Kim là người ăn ngay nói thẳng, bạn bè chơi thân nhiều năm còn lạ gì. Uống được 2 ly, Giản Kim gặp người quen nên mới nhường lại không gian cho 2 người Vân_Thần
- Trông em gầy hơn trước. Công việc vất vả lắm sao ?
- Từ khi lên nắm quyền toàn bộ trên dưới Thịnh Cửu, tôi ít có thời gian nghỉ ngơi
- Em luôn như vậy, là người cuồng công việc không chú ý bản thân
- Tôi chú ý bản thân để cho ai xem ? Anh thì sao ? Về nước lần này tính ở lại bao lâu ?
- Có lẽ về luôn. Lão gia tử gọi về
- Kế thừa tài sản sao ? Chẳng phải lúc trước khi mẹ anh rời khỏi nhà họ Vương đã không dính dáng đến họ ?
- Nhà họ Vương cơ bản không phải của tôi. Người nhà đó tâm cao khí ngạo tôi làm gì với tới. Chẳng qua mẹ tôi họ Vương nên tôi còn dính chút quan hệ
- Xét theo vai vế thì thái tử gia duy nhất của họ Vương phải gọi anh 1 tiếng anh họ
- Không dám nhận. Mẹ tôi từ lúc kết hôn với bố tôi đã rời khỏi nhà họ Vương, mọi liên lạc cắt đứt từ đó. Mẹ tôi cũng đã mất.
- Thế sao giờ lại gọi về ?
- Tôi không biết. Dù sao cũng là con cháu, về xem như thế nào rồi tính. Tôi đem tro cốt của mẹ tôi về. Bà muốn được về quê hương.
- Đi lâu như thế chắc hẳn không thiếu người yêu nhỉ ? Học bá của trường đại học danh giá, lại còn là 1 nhà thiết kế trang sức kỳ tài
- Nếu tôi nói cho đến giờ tôi không có ai, em có tin không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com