Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thiên địa hữu tình (11)

Bà Na điện thoại cho Cao Dĩnh nhờ cô ta bảo lãnh con trai bà trong trại giam

- Alo, cô Cao. Cô phải giúp con trai tôi
- Bà phiền cái gì ? 1 lũ ngu. Có nhiêu đó cũng làm không xong
- Chúng tôi đâu biết có sự xuất hiện của ngài Vương
- Anh ta không ngờ lại để ý con trai bà
- Cô Cao. Là cô đến tận nhà sai chúng tôi đi làm chuyện này. Giờ con trai tôi bị bắt, cô phải cứu nó ra
- Tôi việc gì phải cứu ?
- Cô không cứu, tôi đi tìm ngài Vương để tố cáo cô là người đứng phía sau sai khiến tôi đến gậy sự, làm mất mặt Tiêu Chiến
- Bà dám dọa tôi ?
- Tôi không có dọa. Cô phải mau mau cứu con trai tôi
- Được !

Cao Dĩnh tức giận tắt điện thoại. Những tưởng mượn tay mẹ và em trai đến Thịnh Cửu gây chuyện làm bẽ mặt Tiêu Chiến, không nghĩ Vương Nhất Bác lại đến đó. Tức chết đi được, anh ta từ bao giờ thích đàn ông. Mà lại xuất thân tầm thường như vậy. Mắt anh ta bị mù hay gì.

- Chú ơi, chú ở đây sao ?
- Ừm. Tiểu Ngôn không phiền chứ ?
- Không phiền. Buổi tối chú cho Duệ Duệ ngủ chung với con nha
- Không ngủ với cậu đâu. Cậu ngủ gì vừa ôm vừa hôn mặt tớ hoài luôn
- Thôi mà. Hứa không hôn nữa. Duệ Duệ đáng yêu lắm luôn. Lên phòng tớ cho cậu đồ chơi mới mua
- Là cái gì vậy ?
- Đi theo tớ. Nhanh lên

Tiêu Chiến nhìn theo 2 đứa nhỏ nắm tay nhau cười nói tự nhiên cậu cũng vui lây. Được nghỉ phép 3 ngày nên cậu bị ép đưa con trai về đây ở cùng Vương Nhất Bác

- Em thấy 2 đứa nhỏ thân nhau chưa ?_ Vương Nhất Bác đứng sau lưng lên tiếng làm cậu giật mình
- Anh ...đứng từ bao giờ ?
- Làm em giật mình ?
- Anh đứng gần quá rồi. Em đi chuẩn bị bữa trưa
- Tay còn đau em không cần làm đâu
- Em tự làm được.

Tiêu Chiến ngại thấy rõ. Cậu vội đi nhanh xuống bếp làm bữa trưa. Cậu sao lại để mất bình tĩnh như này chứ.

- Tôm ngon quá chú ơi ! Ước gì ngày nào cũng có cơm ngon như này
- Ba, hay là ba về đây ở đi ba. Con và tiểu Ngôn cũng có thể chơi chung mỗi ngày
- Duệ Duệ ! Không được nói bậy. Ăn cơm đi
- Dạ ba !

Tiêu Chiến hiện tại chưa nghĩ đến vấn đề này. Dù sao cậu lỡ 1 lần đò cũng sợ không muốn nhận lấy tổn thương nữa.

- Duệ Duệ ngoan. Vào lớp đi
- Tạm biệt ba !

Sáng nay đưa con đi học Tiêu Chiến làm thêm phần bánh ngọt cho Tiểu Ngôn, phần ăn sáng cho Vương Nhất Bác, không là tình nhân thì là tình bạn. Chủ nhật cuối tuần cậu đưa con trai đến nhà Vương Nhất Bác chơi, rồi nấu ăn cho 4 người. Trò chuyện rất vui. Chẳng mấy chốc Duệ Duệ nghỉ hè, nên sáng cậu đưa con đến nhà Vương Nhất Bác chơi cùng Tiểu Ngôn, chiều cậu ghé đón sẵn tiện làm bữa tối luôn.

- Duệ Duệ ! Ba về rồi đây !

Bác quản gia chưa kịp nói ông chủ chưa về nhưng bà chủ trước kia đang có mặt ở phòng khách

- Xem ra cậu xem mình là chủ nhân của nhà này rồi
- A  chào cô Cao

Duệ Duệ thấy ba ghé đón liền chạy xuống lầu

- Ba ơi, cô này hung dữ lắm. Lúc nãy còn đánh tiểu Ngôn nữa đó
- Cô Cao, tiểu Ngôn là con của cô. Sao lại đánh như vậy ?
- Mày dạy đời tao sao ? Nó không ngoan thì tao dạy dỗ nó
- Không phải đâu ba. Là cô này muốn bắt Tiểu Ngôn đi, nên cậu ấy mới không chịu liền bị đánh
- Con nít ranh. Thứ không cha
- Cô Cao, sao lại nói nặng lời với trẻ con như vậy
- Mày nghĩ mày bước chân vào đây là chủ nhân của nhà này hay gì ?
- Tôi và Vương tiên sinh chỉ là bạn
- Bạn nào mà đến đây thường xuyên ? Chẳng qua là mày muốn nhắm vào tiền của Vương Nhất Bác
- Đừng vu khống tôi
- Vậy là mày chưa hiểu hết con người của anh ta rồi. Anh ta chỉ là cảm thấy mới mẻ nên mới giữ mày lại bên cạnh như món đồ chơi tiêu khiển.

Lúc Vương Nhất Bác về nhà thì Cao Dĩnh đã rời đi. Tiêu Chiến làm cơm dặn quản gia hâm lại giúp cậu. Cậu đưa Duệ Duệ về nhà. Mấy lời nói của Cao Dĩnh lúc chiều khiến cậu suy nghĩ nhiều. Cậu và Vương Nhất Bác vốn dĩ không thuộc về nhau.

Đêm nay cậu không hiểu sao lại mơ về chuyện ở quán bar đêm đó. Mùi nước hoa trên người đàn ông đó rất quen, là loại đắt tiền nhưng cậu đã nghe ở đâu rồi. Còn có trên lưng bên phải có 1 vết sẹo dài tầm gang tay, là sẹo lồi. Cậu đã chạm vào đó nên dù không có ánh đèn, cậu vẫn có thể cảm nhận được.

- Sếp. Đây là chuyện mà sếp bảo tôi điều tra.
- Ừm !

Hắn cầm lấy hồ sơ điều tra được về quán bar nổi tiếng ở Giang thành khi đó. Danh tính kẻ khốn nạn kia cũng được làm sáng tỏ. Hắn bắt đầu lặng thinh đặt hồ sơ điều tra xuống bàn. Sau đó là nghe hàng loạt tiếng đồ vật bị đập vỡ trong phòng làm việc của hắn.

- Nghe Tiểu Ngôn nói anh bị đứt tay, tôi đến xem

Duệ Duệ đi học về liền kể cho baba nghe chuyện Vương Nhất Bác đi làm không biết vì sao bàn tay chảy máu rất nhiều phải vào bệnh viện cấp cứu. Bé con là nghe tiểu Ngôn kể nên liền nói baba nghe.

- Tiểu Ngôn, đưa Duệ Duệ lên phòng chơi đi
- Dạ cha !

Hắn đập nát hết đồ vật trong phòng làm việc nên bàn tay bị thương, cũng không đến nổi nghiêm trọng nhưng khâu 7 mũi, quấn băng, bác sĩ dặn không được dính nước, 1 tuần rồi đến cắt chỉ

- Không sao ? Vết thương ngoài da thôi !
- Khâu 7 mũi mà bảo không sao ? Còn bị thương ở đâu không ?

Tiêu Chiến hôm nay ngồi gần nên nghe được mùi nước hoa kia. Cậu hơi sựng lại nhưng người sử dụng nước hoa giống nhau cũng nhiều không thể kết luận được

- Ông chủ ! Áo đây
- Ừm !

Hắn muốn thay áo rộng hơn 1 chút. Bàn tay bị thương không thể cởi cúc áo

- Để tôi giúp anh thay áo
- Phiền em rồi

Lúc áo vừa trượt qua bả vai bên phải, xuống lưng 1 chút là vết sẹo lồi gần gang tay. Tiêu Chiến chết lặng, mắt cậu nhìn chằm chằm vào vết sẹo kia. Hình ảnh đêm kinh hoàng hiện ra trong tâm trí của cậu

- Là anh ?...người đêm đó ở bar là anh ?
- Tiêu Chiến !
- Đừng lại gần tôi !
- Em nghe tôi nói
- Có phải anh biết chuyện này đúng không ?
- Tôi mới biết hôm qua. Tiêu Chiến, em nghe tôi nói

Tiêu Chiến đứng dậy, đôi mắt  đỏ hoe, vài giọt nước mât cũng đã lăn dài trên gương mặt thanh tú kia

- Tôi đưa Duệ Duệ về !
- Không ! Tiêu Chiến !
- Tránh ra ! Đừng chạm vào tôi

Người mà mấy tháng nay cậu khen ngợi đẹp trai tử tế, lại là kẻ năm đó cưỡng bức cậu mặc cho cậu khóc van xin buông tha. Sau đó là chuỗi ngày dài cậu sống trong sợ hãi hoang mang, vết nhơ đó theo cậu mãi không xóa mờ được

- Tôi còn nhớ đêm đó tôi khóc cầu xin anh, anh đánh tôi, bóp cổ tôi, ghì tôi xuống giường, đem thứ kia bắt tôi phải ngậm

Nước mắt lúc này như vỡ đập mà tuôn chảy. Tiêu Chiến không làm chủ được cảm xúc nữa rồi

- Khi đó tôi bị bỏ thuốc
- Anh khi đó còn tỉnh táo, anh nắm tóc tôi kéo mạnh khi tôi phản kháng không muốn ngậm thứ kia. Anh không bị bỏ thuốc. Anh cố tình cưỡng bức tôi
- Tiêu Chiến nghe tôi nói. Chuyện đêm đó tôi bị bỏ thuốc, thần trí mơ hồ không tỉnh táo đã làm chuyện khốn nạn kia với em. Xin lỗi !
- Xin lỗi có xóa đi những tổn thương kia không ? Tôi bị sẩy thai. Bác sĩ bắt buột phải làm thủ thuật lấy thai ra , mẹ mắng chửi tôi hư hỏng lang chạ đến mang thai không biết của ai.

Chuyện năm đó cho dù hắn có bị bỏ thuốc thì chuyện hắn cưỡng bức 1 thiếu niên cũng phải chịu trách nhiệm. Đằng này hắn không quan tâm, hắn cũng chẳng thèm nhờ quản lý tra ra người nào ra vào phòng của hắn. Hắn vui vẻ trở lại Hải thành sống cuộc sống xa hoa của mình mà vứt đi tội lỗi của bản thân. Hắn làm sao biết Tiêu Chiến trãi qua những ngày tháng tủi nhục đau thương kia

- Vương Nhất Bác, sau ngày hôm nay, đến tình bạn chúng ta cũng chẳng còn..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com