Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thiên địa hữu tình (12)

Lữ Hi Thần nhìn đồng hồ rồi nhìn cái người đang bước vào cửa với mùi rượu nồng nặc

- Anh còn biết giờ về sao ?
- Em yêu à. Anh là bị ép
- Cmn, anh nhìn xem 2h sáng rồi đấy !
- Nhưng anh không về được. Em có hiểu cảm giác đi uống rượu mà có đến 10 vệ sĩ vây quanh, bước chân đi 1 cái là ăn đạn ngay
- Anh đi với Vương Nhất Bác !
- Trời ơi, hắn thất tình liền lôi kéo anh đi uống rượu. Ra đến đó chỉ có uống uống mà không nói câu nào. Hỏi cũng không nói, 1 bộ mặt trầm trầm đáng sợ
- Là về chuyện của Tiêu Chiến ?
- 99% phải là liên quan đến Tiêu Chiến nên hắn mới có cái tâm trạng đau đau khổ khổ kia
- Người như Vương Nhất Bác cũng biết thế nào là động tâm sao ?
- Đó gọi là nghiệp quật đó, em yêu à !
- Tránh ra coi, người đầy mùi rượu. Khó chịu
- Thiệt là khó chịu không ?
- Ờ !
- Vậy sao giờ còn thức đợi anh
- Tôi là thấy khát nước nên dậy
- Thiệt không ?
- Cmn, bắt đầu nhây rồi đó
- Hi Thần này, anh muốn có con
- Thì sao ?
- Sinh con cho anh nha !
- Bác sĩ nói tôi khó có con
- Khó có con chứ đâu phải không sinh được
- Để hôm khác đi. Người anh đầy mùi rượu
- Vậy ôm hôn vẫn được chứ ?
- Không !
- ...
- Ờ, thì hôn đi !

Lữ Hi Thần miệng cứng lòng mềm. Trước giờ luôn là vậy, người động tâm là Lữ Hi Thần. Trải qua 5 năm chia xa, giờ quay về, tình cảm chỉ có hơn không kém

- Ưm..ưm..sao bảo chỉ hôn ?
- Em không thấy của anh đang cương sao ? Hôn làm sao đủ
- Này.. Này. . Nuốt lời..ưm..

Chẳng mấy chốc sôfa trở thành ghế tình yêu, nơi đó 2 thân ảnh trần trụi quấn lấy nhau, trao nhau những cảm xúc hoan lạc ái dục miên man.

- Baba.. chúng ta không đến nhà tiểu Ngôn chơi nữa sao ?
- Không !
- Ba với chú Vương cãi nhau ?
- Không phải !
- Tiểu Ngôn nói cha của cậu ấy mấy ngày nay đi làm về lúc nào cũng nghe mùi rượu.
- ... ăn sáng rồi đi làm cùng ba.

Vì không muốn liên quan đến Vương Nhất Bác, nên Tiêu Chiến không gửi Duệ Duệ đến đó mà đưa con trai theo cậu lên cty. Cậu không muốn dây dưa với người để lại vết nhơ trong cuộc đời của cậu

- Tiêu Chiến, Lữ tổng tìm gặp cậu !
- Tôi biết rồi

Tiêu Chiến để Duệ Duệ ngồi trên ghế chờ trong phòng làm việc của mình cùng gấu bông và ít đồ chơi. Cậu đi lên tầng để gặp Lữ Hi Thần

- Lữ tổng cho gọi tôi

2,3 đêm liền bị đè chịch cơ bản ngồi không được, đứng không xong mà phải nằm trên ghế nằm lót đệm mềm nhấc tay nhấc chân cũng không nổi

- Ngồi ghế đi đừng có đứng, tôi không dám đắc tội vị kia nhà cậu
- Tôi và Vương tiên sinh không có quan hệ gì !
- Vậy chứ vị kia thì không nói như thế ! Đau chết tôi

Lữ Hi Thần cố ngồi dậy nói chuyện mà cái mông đau thốn không chịu nổi

- Tiêu Chiến à, cậu đại nhân đại lượng nói với tiên sinh nhà cậu đừng có lôi kéo chồng tôi Lý Cố Vân đi uống rượu nữa
- ???
- Đêm nào cũng 2h sáng mới về, liền đè tôi chịch đến 5h sáng. Liên tiếp mấy ngày nay tôi sắp nhập viện rồi đó.
- Chuyện này...tôi không giúp được đâu
- Cậu giúp được. Tiêu Chiến, làm ơn đi mà. Cậu và tiên sinh nhà cậu có cãi nhau thì tự mà giải quyết, chứ ép chồng tôi đi uống rượu cả đêm là không được đâu. Ui da...đau chết thôi

Lữ Hi Thần kêu đau đến tội. Lý Cố Vân có rượu vào là gia trưởng liền, không cho y kịp phản kháng gì cả, cứ đè ra chịch đến 2 chân không khép lại được, đi đứng khó khăn. Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ của Lữ Hi Thần cũng hiểu được phần nào câu chuyện.

- Tôi cho cậu nghỉ buổi chiều. Về khuyên can vị tiên sinh nhà cậu giúp tôi.
- Vâng !

Buổi chiều cậu gửi Duệ Duệ đến chơi cùng Tiểu Ngôn, còn mình thì đến Lệ Á. Dù sao thì cậu cũng là nguyên nhân gián tiếp khiến Lữ Hi Thần bị đau mông

- Xin hỏi, cậu có hẹn trước với chủ tịch không ạ
- Vậy để tôi gọi điện

Vương Nhất Bác là ai mà có thể nói mấy câu như này. Mấy nhân viên ở đó dùng ánh mắt phán xét nhìn Tiêu Chiến

- Alo ! Tôi đang đứng ở sảnh Lệ Á

Vương Nhất Bác nhận được cuộc gọi liền chỉnh trang đi thang máy xuống liền

- Sao em đến không nói trước
- Chúng ta nói chuyện 1 chút được không ?
- Được ! Lên phòng làm việc của tôi
- Anh uống rượu ?
- À...có 1 chút. Tối qua Lý Cố Vân mời tôi đi uống rượu, chỗ anh em tôi từ chối không được.
- Đừng đi uống rượu như vậy nữa
- Được được. Để tôi nói Lý Cố Vân không được mời tôi đi uống rượu nữa
- Vậy được rồi
- Em đến đây chỉ để nói như vậy ?
- Ừm ! Buông tay ra ! Nhân viên anh còn đang nhìn
- Cứ để họ nhìn. Em lên phòng làm việc nói chuyện với tôi 1 chút. Mấy nay không gặp em, tôi nhớ em

Nhân viên đứng gần đó lộ rõ ánh mắt ngạc nhiên khi thấy vị chủ tịch cao cao tại thượng kia nay lại ôn nhu, ánh mắt thâm tình nhìn bạn trai của mình. Ôi trời ơi, đây có phải là ngoại lệ không vậy.

- Phòng làm việc của anh lớn vậy sao ?
- Phòng nghỉ trưa của tôi. Phòng làm việc bên cạnh
- Tập đoàn Lệ Á không hổ danh xếp vào top 1 cty thương mại giàu có nhất nước
- Cũng bình thường thôi em, cũng không gọi là giàu mấy
- ..???
- Tôi còn dự án mở chi nhánh sang Đức vào cuối năm nay

Vương Nhất Bác khi nói về khối tài sản kếch sù của nhà mình với vẻ mặt rất đổi bình thường, kiểu như giàu có nhiều tiền quá thì thấy bình thường

- Thứ tôi quý giá nhất là em mà thôi.
- Anh đừng nói bậy !
- Tiêu Chiến, cho tôi cơ hội sửa sai được không ?
- Chúng ta không thể. Cho dù không có chuyện năm đó thì tôi và anh cũng không thể.
- Em là đang nói về xuất thân giai cấp sao ?
- Phải ! Anh không hiểu đâu, giàu nghèo vốn dĩ đã phân chia từ lâu trong xã hội. Họ Vương không chỉ giàu còn quyền lực. Dư luận sẽ bàn tán.
- Tiêu Chiến, nếu như tôi dẹp hết những điều làm em lo lắng, phân vân, em có đồng ý để tôi theo đuổi em không ?
- Sao phải làm như vậy ?
- Vì tôi thích em, muốn gắn kết cuộc đời với em. Cho tôi 2 tháng để xử lý hết những gì khiến em lo lắng
- Không cần phải thế !
- Tôi muốn như thế. Tiêu Chiến, em mở lòng để tôi có thể được bên cạnh em đến hết cuộc đời này. Đồng ý nha em

Vương Nhất Bác đứng theo góc nhìn của hắn thì không việc gì là hắn không làm được. Nhưng hắn quên rằng gia tộc của hắn quyền lực như nào, đồng nghĩa với việc họ trọng sĩ diện, danh dự. Ngay sau khi hắn công khai tình cảm với Tiêu Chiến, hàng loạt báo chí truyền thông đưa tin, nhiều người đã đào lại quá khứ nhiều năm về trước của cậu. Kể cả chuyện cậu gạ tình ảnh đế Lưu Hằng. Bản thân Lưu Hằng dựa vào tin tức này, lên tiếng chỉ trích Tiêu Chiến nhiều lần gạ tình gạ tiền hắn các kiểu. Lập tức fan hâm mộ hắn công kích Tiêu Chiến khắp nơi, Duệ Duệ cũng bị truyền thông bẩn thêu dệt là con không cha, đứa trẻ hư. Làm Duệ Duệ khóc suốt không dám ra ngoài. Đã vậy mẹ và em trai của cậu dưới sự tác động của Cao Dĩnh, đưa ra nhiều thông tin sai lệch khiến Tiêu Chiến và con trai bị dư luận bủa vây đến không thể đi làm. Cổ đônh của Lệ Á cũng bắt đầu bàn tán xôn xao , nói này nói nọ

- Tôi xin lỗi. Là tôi không lường trước được chuyện này
- Cha. Cha phải làm gì đi. Duệ Duệ khóc tội luôn này
- Con lấy bánh và sữa cho Duệ Duệ ăn đi. Để cha nói chuyện với chú Chiến
- Dạ !

Tiểu Ngôn ra dáng làm anh, đem socola và sữa đem lên phòng dỗ Duệ Duệ.

- Em và con cứ ở đây. Chuyện xử lý truyền thông để tôi làm
- Em không sao, chỉ tội cho Duệ Duệ bị kéo vào câu chuyện của em.
- Không phải lo lắng. Rất nhanh chuyện này tôi sẽ xử lý
- Nghe nói cổ đông Lệ Á cũng gây khó dễ cho anh
- Mấy lão già đó ỷ có chút cổ phần liền gây rối. Không sao đâu, Lệ Á không sụp đỗ được
- Bố và ông nội của anh ?
- Họ hiện tại chưa thấu hiểu, để từ từ tôi nói chuyện sau
- Vâng !
- Tiêu Chiến, em có muốn Duệ Duệ nhận lại cha ruột không. Em có muốn công khai chuyện em và Lưu Hằng không ?
- Không ! Em không muốn nhắc đến tên hắn. Duệ Duệ là con em. Người như Lưu Hằng không xứng đáng
- Được. Vậy thì để chuyện này tôi xử lý.

Nếu Tiêu Chiến không muốn Duệ Duệ nhận lại cha, thì hắn sẽ dễ xử lý truyền thông hơn. Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác sẽ làm gì, nhưng cậu cảm nhận người đàn ông này hết lòng yêu thương che chở cho 2 ba con của họ. Giờ chỉ còn chờ đợi thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com