Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thiên địa hữu tình (2)

Đang tính trêu đùa nữa, nghw câu nói kia Lữ Hi Thần vội im lặng, nếu chú ý sẽ nhận ra vành tai của y hồng lên, nhưng rất nhanh y lấy lại bình tĩnh, giọng điệu có phần cợt nhã

- Thật vậy sao ? Trong lòng anh tôi quan trọng như thế ? Tiếc là tôi không được như vậy. Từ sau khi anh rời đi, người tình tôi không ít, kỹ thuật trên giường rất tốt, rất thỏa mãn tôi

Vốn không muốn đối phương biết mình năm đó đau khổ như thế nào, nên phải mạnh miệng nói những lời làm tổn thương như vậy. Vẻ mặt điềm đạm của Lý Cố Vân có chút không được tự nhiên. Nâng ly rượu uống cạn, Lý Cố Vân nhàn nhạt lên tiếng

- Về khoản đó tôi nhận mình kĩ thuật không được tốt. Em có muốn tôi đưa em về không ?
- Không cần. Tôi tự lái xe !
- Vậy...đi cẩn thận. Gửi lời tôi đến Giản Kim

Cầm lấy chìa khóa xe, Lý Cố Vân mạnh dạn sải bước rời khỏi quán bar. Lữ Hi Thần nhìn theo, ly rượu trên tay không có cách nào tiếp tục uống được nữa. Vốn tưởng sau 1 thời gian dài gặp lại nhau, sẽ có nhiều chuyện để nói. Giờ thì hay ho rồi, tự biên tự diễn, tự mình cho mình là kẻ lẳng lơ đê tiện. Hi Thần ơi là Hi Thần rốt cuộc trong đầu mày chứa cái gì, mở miệng ra cứ phải đã kích người mày yêu đến như vậy ?

Duệ Duệ sáng ngủ dậy tự biết đánh răng rửa mặt, thay quần áo, rồi chạy xuống bếp nhìn phần bánh của mình

- Ba ơi, bánh ba làm ngon quá
- Ơi ! Ba làm thêm 1 phần nữa. Con đem cho bạn mới nha
- Dạ
- Nào. Chúng ta cùng đến trường thôi anh bạn nhỏ

Tiêu Chiến cài quai nón bảo hiểm cho con. Cậu dắt xe máy điện, khóa cửa lại. Bắt đầu 1 ngày mới vui vẻ

- Đến nơi rồi ! Duệ Duệ vào lớp ngoan nha !
- Tạm biệt ba

Bé con đáng yêu cầm túi nhựa có 2 phần bánh ngọt chạy lon ton vào lớp. Tiêu Chiến đứng nhìn 1 lát rồi cũng lên xe máy điện chạy đi làm. Chiếc siêu xe cao cấp màu đen có rèm che đậu bên kia đường quan sát 2 cha con Tiêu Chiến 1 lúc mới rời đi

- Ông chủ có muốn tra thân phận người đó không ? _ Trợ lý Viên ngồi bên cạnh nhìn sắc mặt của sếp có vẻ không được vui

- Không cần ! Không quan trọng !
- Vâng !

Theo Vương Nhất Bác làm việc 5 năm, Viên Tử Sâm còn lạ gì tính của sếp mình. Kiểu nói 1 đằng làm 1 nẻo. Sếp đời nào dừng ánh mắt trước người nào đó quá 5 phút. Nhưng 2 hôm nay, khi đưa tiểu thiếu gia đi học, sếp cố tình nán lại đợi 2 cha con đi xe máy điện cũ kĩ kia đến lớp.

Đứa nhỏ bằng tuổi tiểu thiếu gia nhưng có chút gầy hơn, lại đáng yêu hơn, cái miệng nhỏ xinh cười đến hồn nhiên vui vẻ. Còn cậu thanh niên kia tầm 24_25 tuổi, 1 đầu tóc dày chải qua loa, 1 cặp kính to đùng che hết nửa khuôn mặt, trang phục là đồ công sở nhưng chất liệu vải là loại rẻ tiền, nhìn có thể đoán gia cảnh không giàu có gì. Những người có xuất thân như thế, sếp ngay nửa cái nhìn còn không có nói gì đến dừng xe nán lại hơn 10 phút nhìn người ta liên tục 2 ngày như vậy.

Mặc cho trợ lý mình tự bổ não suy luận đủ mọi câu chuyện cẩu huyết thì thần thái của Vương Nhất Bác vẫn đạm mạc, vẫn cái vẻ lạnh lùng khó gần

- Chủ tịch, cuộc họp bắt đầu sau 15 phút
- Ừm. Chuẩn bị tài liệu cho tôi

Vương Nhất Bác trời sinh là người đàn ông hoàn mỹ. Ở tuổi 30 đã là chủ tịch tập đoàn sản xuất đá quý và trang sức. Tài sản cá nhân không cần bàn cãi, chỉ với cái nhan sắc không phải người phàm kia đủ để Vương Nhất Bác tâm cao khí ngạo. Chưa kể vóc dáng tỷ lệ vàng chuẩn 3 vòng, kết hợp với tây trang thiết kế đặc biệt cao cấp thì Vương Nhất Bác là bức tượng đài đẹp đẽ không ai có thể chạm vào hay với tới.

Ngoại trừ cuộc hôn nhân duy nhất với nhà thiết kế nổi tiếng Cao Dĩnh thì không ai thấy bóng dáng người phụ nữ nào bên cạnh Vương Nhất Bác, hắn tập trung cho sự nghiệp của mình, chuyện bạn tình bạn giường gì đó hắn không quan tâm. Có người đồn đoán từ sau cuộc hôn nhân đỗ vỡ 2 năm trước, về khoản kia hắn không còn hứng thú. Nói trắng ra là hắn "bất lực" rồi . Đối với loại tin tức như lông gà vỏ tỏi đó hắn chỉ thấy buồn cười mà thôi

Giờ chơi, Duệ Duệ tay xách túi nhựa đựng hộp bánh đến chào hỏi bạn học mới

- Chào bạn, mình là Duệ Duệ rất vui được làm quen với bạn
- ...
- Ba của mình có làm 1 phần  bánh ngọt, mình tặng bạn. Ba mình làm bánh rất ngon

Tiểu Ngôn tuy mới 4 tuổi, nhưng dòng máu trong người là con cháu nhà họ Vương nên cái vẻ mặt cùng thái độ chỉ có kiêu ngạo mà thôi

- Biến đi ! Lắm mồm !

Duệ Duệ 4 tuổi bị quát cũng không tỏ ra tức giận

- Ba mình nói bạn là mới đến nên phải giúp bạn. Chúng ta học chung 1 lớp là bạn tốt của nhau rồi

Tiểu Ngôn liếc mắt nhìn cục phấn nộn trước mặt. Da trắng môi hồng tóc mềm mại, sau này lớn lên nhất định sẽ rất xinh đẹp

- Biến ngay, đừng lại gần tôi. Dơ bẩn.
- Duệ Duệ đừng nhiều lời với cậu ta. Chúng ta lại đằng kia chơi đi
- Vậy...mình để hộp bánh ở đây nha

Tiểu Duệ Duệ nhận thấy bạn mới tính tình không được tốt cho lắm. Bé con đặt hộp bánh trước mặt Tiểu Ngôn rồi cùng bạn học của mình đi chơi trò ghép tranh.

Bánh ngọt gì chứ, nhóc làm gì thích ăn cái thứ rẻ tiền đó. Dự định ném vào thùng rác nhưng nhìn bánh ngọt trong hộp lại rất đáng yêu. Là 6 chú thỏ con đủ loại được làm rất khéo tay, còn có 1 tờ giấy nhỏ : " chào mừng bạn đến lớp học mới. Quà đón tiếp bạn_Duệ Duệ"

Nét chữ này của người lớn, viết rất đẹp lại rõ ràng. Nhóc nhìn tờ giấy khẽ nhíu mày, nhóc chưa học chữ làm gì biết trong giấy viết gì. Giờ ra về

- Ba ơi, con ở đây !
- Duệ Duệ ngoan, con có đưa bánh ngọt cho bạn không ?
- Dạ có. Nhưng bạn đó tỏ thái độ không thích, còn mắng con

Bé con kể lại mà đôi mắt ươn ướt sắp khóc. Cái bạn gì kì cục, tự dưng mắng bé này nọ. Tiêu Chiến đưa tay xoa đầu con

- Không sao ! Không sao ! Rồi từ từ bạn sẽ hiểu thôi. Hôm nay ba được lãnh lương, 2 ba con mình đi ăn lẫu nha
- Wow, thích quá
- Nào, cùng nhau lên đường nào anh bạn nhỏ

Tiêu Chiến cười đến sáng lạng, khẽ hát bài đồng dao, vui vẻ chở con trai đi ăn lẫu.

- Cha ! Chú Viên !
- Tiểu thiếu gia cầm gì trên tay vậy ?
- Bánh ! Cho chú !

Tiểu Ngôn ném hộp bánh vào tay Viên Tử Sâm

- Ồ, những chú thỏ này thật đẹp nha. Ai mà làm bánh khéo tay như thế chứ. Sếp, sếp nhìn nè

Vương Nhất Bác đang cúi đầu xem văn kiện, nhướng mi nhìn hộp bánh thỏ con. Có 1 tờ giấy nhỏ. Vương Nhất Bác có chút tò mò lấy ra xem. Chữ viết này rất đẹp nha

- wow, ngon thiệt nha. Nhân đậu xanh cùng vỏ bánh dẻo rất ngon. Sếp, sếp ăn thử xem

Vốn là người không thích ăn ngọt lại nhìn thấy trợ lý mình ăn đến ngon lành. Vương Nhất Bác cầm 1 chú thỏ đang ngủ cắn 1 miếng. Nếp dẻo thơm, nhân bánh là đậu đỏ rất béo, vừa miệng. Nhóc Tiểu Ngôn lúc đầu ghét bỏ, lại nhìn thấy cha mình và chú Viên ăn ngon lành cũng sinh tò mò, vội cầm 1 chú thỏ đeo balo cắn thử. A, là nhân socola nha, vị ngọt không ngấy

- Để xem chú thỏ ngồi này có vị gì nha. Wow, là mứt dâu. Ngon thật đó sếp.
- Không cho chú nữa ! - nhóc Tiểu Ngôn giựt lại hộp bánh - Cũng không cho cha. Cái này là của con
- Tiểu thiếu gia sao trở mặt nhanh vậy ? Là mẹ của bạn học làm ư ?
- Không ! Là ba của Duệ Duệ
- Ba ! Là người đàn ông sao ? Không nghĩ ba của bạn thiếu gia lại giỏi làm bánh như vậy
- Ba Duệ Duệ là ai ? _ Vương Nhất Bác bất ngờ lên tiếng hỏi
- Là chú chạy xe máy điện cũ đó ! Trông rõ nhà quê
- Ôi trời !

Viên Tử Sâm không ngậm được mồm. Rồi đưa mắt nhìn sang sếp nhà mình bắt gặp ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy kia. Tính nói thêm nữa nhưng thấy tình hình có vẻ không ổn nên Viên trợ lý câm nín, lặng yên khởi động xe chuyển bánh về nhà lớn họ Vương..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com