Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thiên địa hữu tình (7)

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế mắt vẫn dán khẩu súng để trên bàn, tự dưng thấy tim như muốn ngừng đập.

- À, để tôi cất súng

Hắn búng tay ra hiệu cho người vào đem súng đi. Còn chưa hết hoảng hồn thì cậu lại nghe thêm

- Trong phòng làm việc và đầu giường ngủ của tôi còn mấy khẩu nữa.

Thái tử gia Hải thành lớn lên từ hắc đạo hay sao vậy ? Vợ cũ mà anh ta còn không nương tình cầm súng như thế, cậu sao hôm bữa lại có thể mạnh miệng lớn tiếng xin nghỉ làm công việc nấu ăn

- Làm em sợ rồi phải không ? Tôi ít khi dùng súng, thường là dùng dao

Lại còn có dao nữa. Nội tâm Tiêu Chiến lung lay sắp đổ rồi. Sao con người này nhìn đạo mạo uy nghiêm lại có thể máu lạnh như vậy

- Tôi...tôi...sợ súng !
- Được. Sau này tôi vứt hết súng trong nhà không sử dụng nữa. Đều nghe em !
- Nhưng mà...nhưng mà...tôi... với ngài không có thân thiết như vậy.
- Em muốn thân thì tôi làm cho thân. Chỉ là em có muốn hay không mà thôi !

Lạy thánh Ala. 1 người bố đơn thân như cậu, sao lại có thể vì câu nói bâng quơ kia mà mặt đỏ lên xấu hổ.

- Tiên sinh xin đừng trêu đùa. Tôi không có ý đó. Tôi là người từng trải nên..
- Người từng trải lại có sức hút riêng. Tôi thích em từ những ngày em đến trường đón Duệ Duệ. Chỉ là chưa có dịp bày tỏ
- Tôi...lỡ 1 lần đò rồi không muốn bước vào đó nữa
- Em còn nhớ Lưu Hằng sao ?
- A...tiên sinh điều tra tôi ?.
- Đừng giận. Tôi vì thấy Duệ Duệ có nét giống hắn nên mới điều tra 1 chút.
- Mong tiên sinh giữ bí mật này.
- Sợ ảnh hưởng danh tiếng của hắn sao ?
- Ngày trước tôi là người động lòng rồi tự nguyện. Sau khi mang thai, tôi cũng không bắt buột anh ta phải thừa nhận đứa nhỏ

Kì thực năm đó Lưu Hằng khi biết cậu mang thai đã lớn tiếng bảo phá nó đi đừng làm ảnh hưởng sự nghiệp của anh ta. Cho dù cậu có công khai thì mấy ai tin, bởi thời điểm ấy Lưu Hằng đang là cái tên rất hot, lượng fan không ít. Cậu chỉ là sinh viên đại học gia thế bình thường lấy gì mà công với chả khai. Lưu Hằng còn block số điện thoại của cậu, ném cho cậu 2000 tệ để đi phá cái thai. Yêu cầu chấm dứt đừng mặt dày day dưa. Nghĩ lại không có cái dại nào đau khổ bằng cái dại trai.

- Tôi bây giờ cảm thấy hạnh phúc vì có Duệ Duệ. Làm bố đơn thân cũng là 1 trải nghiệm

Tiêu Chiến còn chưa nói hết câu thì Duệ Duệ đã chạy xuống

- Ba ơi, bạn tiểu Ngôn bị đau bụng ạ

Tiêu Chiến vội vàng chạy lên phòng, tiểu Ngôn ngồi ôm bụng khó chịu.

- Con thấy đau ở đâu ?
- Đây ạ !
- Duệ Duệ, con xuống nhà lấy túi balo cho ba
- Dạ

Bé con chạy nhanh xuống nhà cầm balo nhỏ đi lên. Tiêu Chiến lấy 1 ống men tiêu hóa cho tiểu Ngôn uống, sau đó bế nhóc sang phòng ngủ bên cạnh.

- Con nằm đây, để chú xuống nhà lấy nước ấm

Cứ như vậy, 1 mình Tiêu Chiến xoay qua xoay lại.

- Tiên sinh, giờ gọi bác sĩ đến khám cho tiểu Ngôn được rồi

Lúc bác sĩ đến chỉ kê thêm ít thuốc, dặn ít ăn bánh kẹo vào buổi tối dễ nặng bụng khó tiêu. Cũng khen ngợi người nhà xử lý nhanh cho bé uống trước men tiêu hóa

- Cám ơn bác sĩ !

Quản gia đưa bác sĩ ra ngoài. Trong phòng còn 4 người. Duệ Duệ leo lên giường ngồi gần tiểu Ngôn, bé con vẻ mặt vẫn còn lo lắng

- Cậu còn đau bụng không ?
- Đỡ rồi. Cám ơn
- Là ba của mình đó. Hồi nhỏ mình mà bệnh, là ba tự chăm sóc. Nên trong balo của ba lúc nào cũng có thuốc.
- Nào Duệ Duệ, chúng ta ra ngoài cho bạn nghỉ ngơi !
- Chú ơi, chú để Duệ Duệ ở đây chơi với con được không ? Chiều rồi hãy về. Con muốn ăn cơm của chú làm
- Phải đó. Em ở lại nấu giúp tôi bữa trưa được không ?

Tiêu Chiến tính hay thương người lại thích trẻ con. Nên không suy nghĩ mà gật đầu đồng ý.  Cậu lúc nãy đến có mua nguyên liệu, thêm trong tủ lạnh có sẵn nên cậu kết hợp nấu bữa trưa thơm ngon đầy đủ chất dinh dưỡng. Cậu chiếu cố tiểu Ngôn, chăm sóc hỏi thăm xem còn đau bụng không

- Ba ơi, con ngủ trưa với tiểu Ngôn được không ?
- Được !

Cậu dỗ 2 nhóc ngủ rồi cũng ngủ quên đến nỗi bị bế đi không biết

- Tôi phải làm sao để em có thể đón nhận tình cảm của tôi đây. Bảo bối ! Chụt

Hôn nhẹ 1 cái lên trán của cậu, hắn điều chỉnh điều hòa trong phòng, đóng cửa rồi đi xuống lầu. Dặn quản gia vài câu liền lấy xe rời khỏi nhà. Hắn có hẹn với Lý Cố Vân.

- Sao lại hẹn uống rượu giờ này

Lý Cố Vân trước giờ không thân với người em họ này, nhưng giờ bị bắt buột phải về Lệ Á, giữ chức trưởng phòng thiết kế, nên dù muốn dù không cũng là người 1 nhà rồi

- Thư giãn 1 chút thôi. Chuyện anh với Hi Thần sao rồi ?
- Vẫn vậy. Có lẽ không thể hàn gắn được nữa rồi

Lý Cố Vân cũng mang nhiều tâm sự. Biết rõ trong lòng còn yêu đối phương nhưng lại không cách nào quay lại như trước. Có lẽ duyên phận của họ đã hết rồi.

Tiếng chuông cửa cắt ngang giây phút thư giãn ngâm mình trong bồn tắm của Lữ Hi Thần. Y vội mặc áo choàng tắm, buột dây lỏng lẻo với mái tóc ẩm ướt đi ra mở cửa. Ai lại đến đây vào giờ này ?

- Lý Cố Vân ? Anh uống rượu ?
- Uống vài ly với Vương Nhất Bác. Em đang tắm ? Anh vào nhà được không ?
- Có chuyện gì thì nói tại đây
- Có người trong nhà em ?
- Anh hỏi làm gì ?
- Em là có đàn ông trong nhà ?
- Bộ anh nghĩ năm đó anh bỏ đi, tôi phải thủ tiết thờ chồng hay gì ? Về ngay cho tôi !
- Hi Thần ! Để anh vào xem hắn là ai ?
- Cmn, ai cho anh xông vào nhà tôi ! Đi ra ngoài !

Lữ Hi Thần cố sức đẩy Lý Cố Vân ra ngoài. Còn Lý Cố Vân dùng lực bước nhanh vào bên trong cứ như muốn bắt gian

- Để xem hắn là thần thánh phương nào mà em bảo hắn làm em thỏa mãn

Với khí thế hừng hực rực lửa lại thêm có hơi men trong người, Lý Cố Vân xắn tay áo mở cửa phòng tắm dưới lầu : không có ai. Đi xuống bếp : không có ai, vậy lên lầu xem. Trên này có 2 phòng ngủ dành cho khách : cũng không có ai. Phòng làm việc : không có ai. Còn 1 phòng ngủ chính lớn nhất. Đẩy cửa vào : không có ai. Nhưng mà...

Lý Cố Vân đứng hình. Trong phòng ngủ chính ngay giữa bức tường lớn đầu giường là khung hình Lý Cố Vân và Hi Thần chụp hôm kỉ niệm 2 năm yêu nhau. Trên đầu tủ quần áo là 4,5 khung hình Lữ Hi Thần chụp lén Lý Cố Vân, có hình đang ngủ, đang ngồi làm việc, có hình mặc tạp dề đứng nấu ăn trong bếp, có tấm đi siêu thị đẩy xe hàng. Tủ kính bên hông cửa phòng để tất cả những quà tặng, những vật dụng thường ngày của Lý Cố Vân : cốc uống nước, bàn chải, dao cạo râu, đôi dép trong nhà, đôi dép trong nhà, mũ lưỡi trai, mắt kính, bóp da. Đều là những vật dụng Lý Cố Vân không xài hoặc chê cũ bỏ đi. Vậy mà Lữ Hi Thần đều giữ lại, để trong tủ kính 1 cách trân trọng.

Trong phòng ngủ khắp nơi đều là hơi hướm của Lý Cố Vân, gối kê đầu, chăn nệm đều là trước đây khi 2 người ở chung đã mua nó. Xa nhau 5 năm, mọi thứ đã cũ kĩ nhưng Lữ Hi Thần vẫn giặt sạch và giữ lại. Cái này... Lý Cố Vân có chút nghèn nghẹn, nơi đầu mũi nghe cay cay

- Năm đó anh rời đi, đem theo tất cả vật dụng cá nhân, tôi gom lại cũng chỉ có từng này

Lữ Hi Thần lách người tiến về cạnh giường ngồi xuống nói tiếp câu chuyện của 5 năm trước

- Con người tôi cũng ngộ lắm, khi anh đi thì cứng miệng bảo không sao. Sang mấy ngày cũng bảo không sao, giận dỗi cũng sẽ làm lành
- Hi Thần ! Chuyện này thật sự..anh không biết
- Anh thì biết cái mẹ gì. Yêu nhau như thế nói không hợp nhau, muốn tách ra. Nói tiếng trước tiếng sau gom hành lý đi, tôi còn không kịp phản ứng. Điện thoại gì đó xóa hết, tin nhắn gì đó xóa luôn. Tôi nghĩ chỉ cần tập trung công việc thì sẽ mau quên. Nhưng anh thấy rồi đó, tôi có quên được đâu
- ...
- Anh nói muốn tách ra 1 thời gian. Ừ thì tách. Tách ra tận 5 năm. Tôi không biết trong 5 năm đó anh có 1 lần nhớ đến tôi muốn quay về không ? Thói quen là 1 thứ đáng sợ. Quen tay quen miệng, mỗi buổi sáng mở mắt ra liền sờ bên cạnh lên tiếng : Cố Vân, em muốn ăn cháo nấm. Đi làm về là chạy ngay xuống bếp lớn tiếng : Cố Vân, hôm nay chúng ta ăn món gì ?
- ...
- Anh thấy đó, tôi cứ như bị đa nhân cách vậy. Tôi sắp buông bỏ được rồi thì anh quay trở về. Sao không đi luôn đi. Về làm mẹ gì nữa ? Về để xem tôi thất bại ra sao ư ?

Mỗi 1 câu 1 chữ thốt ra từ miệng Lữ Hi Thần như mũi dao đâm vào ngực Lý Cố Vân nghe đau buốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com