Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thiên địa hữu tình (8)

Sáng nay đưa Tiểu Ngôn đến trường, Vương Nhất Bác nhận được 1 phần ăn sáng do Tiêu Chiến làm

- Đây là phần ăn sáng, tôi tự làm. Không biết có hợp khẩu vị
- Em làm bất cứ điều gì tôi cũng thấy hợp. Tôi không lớn hơn em bao nhiêu tuổi, đừng gọi tôi là tiên sinh.

Trợ lý Viên ngồi trên xe nghe sếp mình thả thính tự dưng thấy cũng ấy lắm. Nếu nhớ không lầm thì tuổi của sếp là 35, của Tiêu Chiến là 25. Ờ thì không lớn hơn là bao nhiêu. Đại đại đi

- Cám ơn em. Ước gì mỗi buổi sáng tôi đều được may mắn nhận phần ăn sáng như này
- Nếu không chê, mỗi ngày sẽ làm phần ăn sáng cho...anh

Đó, phải gọi là anh chứ. Như vậy mới thấy trẻ trung yêu đời chứ lị. Vương Nhất Bác vui vẻ mở hộp 3 ngăn đựng thức ăn, là dạng bánh mì kẹp thịt xông khói, vỏ bánh còn nóng giòn. Hắn ít khi ăn sáng kiểu này, nhưng giờ cắn 1 miếng nhỏ thì lại nghe ngon. Ngăn dưới là trái cây tráng miệng. Khẩu phần đầy đủ dinh dưỡng cho 1 ngày làm việc.

- Tử Sâm !
- A sếp !
- Cậu thấy tôi bây giờ cần sửa đổi phần nào để có thể theo đuổi Tiêu Chiến
- Thế bây giờ nói có bị trừ lương không sếp
- Hứa, không trừ. Cậu nói đi
- Theo tôi thấy sếp không cần sửa gì hết, sửa nết là được
- ...
- Ý là sếp cười nhiều hơn, đừng mang vẻ mặt lạnh lùng như vậy ? Thủ đoạn tàn bạo
- Nhìn tôi đáng sợ lắm sao ?
- Cũng không đáng sợ nhiêu, tháng vừa rồi trong cuộc họp sếp đấm phó phòng tài vụ nằm viện 1 tuần. Hôm kia sếp cầm ghế đập luôn 2 máy tính của văn phòng. Trừ lương kế toán giảm 50% vì đi làm mang giày cao gót màu đỏ gây chói mắt
- Rồi gì nữa
- Cty đối thủ chơi bẩn, sếp tự mình đến đó dùng gậy bóng chày đập tan nát máy móc bên đó. Đánh đối thủ gãy răng cửa lệch xương hàm

Hắn không nghĩ bản thân mình lại gây hoang mang cho nhiều người đến như vậy.

- Còn gì nữa không ?
- Còn ạ.
- Nói !
- Là nam người mẫu Leo
- Ừm !
- Cậu ta bỏ thuốc sếp trèo lên giường
- Ừm !
- Không biết như nào mà cậu ta bị đưa vào bệnh viện trong tình trạng suy hô hấp, người có nhiều vết bầm, rách tầng sinh môn dẫn đến tắt ruột suýt chết.
- Bị chơi tập thể đó. Tôi gọi người đến chơi cậu ta. Muốn tính kế tôi, chỉ có đường chết
- ....
- Ngoại trừ Tiêu Chiến. Nếu em ấy muốn tính kế tôi, tôi sẵn sàng tự nguyện. Vì đó là ngoại lệ, còn những người khác là ngoài lề.

Viên Tử Sâm nín nói luôn. Con người sếp tàn ác như nào đâu phải không ai biết. Muốn tìm kiếm sự ôn nhu kia khó còn hơn mặt trời mặt đằng tây vậy đó. Nhưng Tiêu Chiến thì lại khác, sếp có thể cười, có thể nhẹ giọng và còn tự nguyện nếu như bị Tiêu Chiến tính kế. Này được gọi là trúng tiếng sét ái tình mất rồi.

- Cậu biết Giản Kim không ?
- Giản tam thiếu ?
- Ừm ! Đi tìm cậu ta. Hỏi giúp tôi bí quyết theo đuổi tình yêu
- Nhưng nghe nói anh ta đời sống nát lắm.
- Lý Cố Vân giới thiệu cho tôi. Bảo Giản Kim dày dạn kinh nghiệm tình trường, nên đến hỏi cậu ta
- Phải là tôi sao sếp ?
- Trải nghiệm 1 chút đi. Tôi đưa tiền phí cho cậu

Có tiền là được. Có thể nhắm mắt đưa chân. Chỉ là gặp hỏi vài câu thôi mà, có chết thằng Tây nào đâu mà sợ. Trợ lý Viên tự tin nhận nhiệm vụ sếp giao mà quên mất Giản Kim là người như nào. Nghe nói họ Giản ở Hải Thành này thế lực không nhỏ. Ngày trước cái tên Giản Tùy Anh là huyền thoại trong giới kinh doanh. Giản gia 10 năm trở lại đây hưng thịnh vô cùng, bởi vậy Giản Kim mới thỏa sức ăn chơi không sợ hết tiền. Trai gái gì cũng chơi tuốt, nhưng phải là trai thanh gái đẹp mới được. Địa điểm vui chơi toàn chỗ sang trọng náo nhiệt. Nên tiếng tăm cũng nát theo cái sự phóng túng kia.

Tiêu Chiến giờ nghỉ trưa nhận được điện thoại

- Tôi đứng dưới Thịnh Cửu, mời em ăn trưa

Tiêu Chiến bất ngờ vì không nghĩ người trăm công nghìn việc như Vương Nhất Bác lại có thể dành thời gian lái xe đến đây. Mà từ Lệ Á sang Thịnh Cửu cũng không gần lại còn ngược đường nữa chứ

- ...tiên...si..nh
- Em gọi tôi là gì ?
- Vương tổng !
- Gọi anh !
- ...anh..
- Tôi hơn em 10 tuổi có gọi là lớn đâu mà. Lên xe
- Tôi....có đem theo cơm trưa..
- Mời em 1 bữa cơm cũng khó
- Không phải. Nhưng mà...
- Không chiếm nhiều thời gian của em đâu.

Lời mời chân tình như vậy cậu cũng không nỡ từ chối. Liền lên xe ngồi.

- Em thích ăn món gì ?
- Truyền thống là được

Nhà Hàng Quê Hương nổi tiếng với những món ăn truyền thống đậm đà thơm ngon, nhưng giá hơi đắt và thường phải đặt trước

- Chúng ta có cần đặt trước không ?
- Không ? Vì tôi có cổ phần ở đây. Vào trong nào

Có cổ phần ? Mức độ giàu có phải nói là lever max rồi.

- Quản lý. Chúng tôi đã đặt bàn trước 1 tuần
- A, chị Ái Linh. Mời lên tầng

Bà chủ cty giải trí Thiên Hoa đi cùng ảnh đế Lưu Hằng, trợ lý Kim cùng đạo diễn Lê và biên kịch Hồng đến nhà hàng Quê Hương dùng bữa trưa. Tiêu Chiến đi rửa tay 1 chút liền đứng dậy và va phải Lưu Hằng ở phòng vệ sinh

- Xin lỗi !
- Là em sao Tiêu Chiến ?

Lúc cậu nhìn rõ người trước mặt là ai liền vội vã ra ngoài thì bị kéo tay lại

- Em trốn tránh cái gì ?
- Buông ra !
- Em đi với ai đến đây ?
- Việc của tôi !
- Chắc cặp kè với đại gia nào đúng không ?
- Đừng có nói bậy. Con người tôi cũng không tồi như anh đâu
- Vậy sao ? Nếu anh tồi như vậy sao năm đó em lại chạy theo anh, yêu điên cuồng như thế
- Lúc đó mắt mù tâm mù rồi
- Em cầm 2000 tệ lại không chịu phá thai. Muốn giữ lại để có cớ uy hiếp anh nhận con sao ?
- Anh tự bổ não hơi nhiều rồi đó. Con không phải của anh đừng nhận vơ. Buông ra

Tiêu Chiến giật mạnh tay rút về. Sao lại gặp kẻ không muốn gặp như vậy chứ.

Lưu Hằng nghe có tiếng bước chân đi vào phòng vệ sinh nên giơ tay giữ Tiêu Chiến lại rồi la lớn

- Cậu là ai, sao lại dám chơi trò bẩn như vậy.

Người đi vào là Ái Linh, có cả nhà báo săn ảnh. Lưu Hằng lập tứ diễn

- Cậu là fan cuồng đúng không ? Dám tấn công sau lưng tôi, còn giở trò bậy câu dẫn tôi
- Có chuyện gì
- Mẹ nuôi, tôi vào đây rửa tay. Cậu ta từ sau đi tới muốn ôm hôn câu dẫn tôi
- Anh nói bậy, tôi không câu dẫn anh

Tiêu Chiến rõ ràng bị gài. Ái Linh là người phụ nữ có miệng lưỡi sắc bén. Năm nay 55 tuổi nhưng do đi spa chăm sóc da, kết hợp với thẩm mỹ can thiệp dao kéo nên nhìn cũng không đoán được số tuổi. Chỉ là Ái Linh có thân hình đầy đặn, hơi mập mập.

- Đưa về cảnh sát
- Tôi không đi
- Fan cuồng như này cần phải đưa vào tù. Mẹ nuôi ! Gọi cảnh sát đi

Từ bên ngoài hành lang có tiếng bước chân đi vào

- Để xem ai dám động vào người của Vương Nhất Bác tôi

Thái tử gia Vương Nhất Bác trước giờ không can thiệp vào mấy chuyện ngoài lề như này

- Em nói em đi rửa tay mà lâu quá tôi đi tìm em. Đã xảy ra chuyện gì ?
- Cậu ta lén vào đây quyến rũ tôi. Cũng may tôi cứng rắn đẩy ra.
- Muốn diễn lắm đúng không ?

Vương Nhất Bác nói câu trước câu sau liền đấm mặt Lưu Hằng 2 cái chảy cả máu miệng. Chưa hả giận hắn nắm tóc ghì đầu Lưu Hằng dọng vào bồn rửa tay trong phòng vệ sinh đến tét đầu chảy máu

- Quản đứa con nuôi của chị lại. Đừng chơi ngu mà động vào người của tôi. 1 cái cty giải trí Thiên Hoa không là gì đâu
- ...
- Chúng ta ra ngoài thôi. Tôi gọi món kem dừa cho em rồi đó bảo bối

Ái Linh xót con nuôi kiêm nhân tình của mình nhưng cũng không dám lên tiếng vì sợ vị thái tử gia nổi tiếng điên cuồng kia....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com