Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thanh xuân của ta là Người (3)

Tiêu tướng quân thành thân với Cửu công chúa vào ngày 20 tháng sau, khi đó tuyết sẽ tan. Vương Nhất Bác nghe tin cũng không nói gì. Hắn ngồi ở đình viện tự chơi cờ 1 mình. Quà cưới hắn đã thôi không tặng, dù sao thì quà đó có giá trị gì đâu. Chỉ là 1 cặp áo gối đơn giản, có khi nhận rồi sẽ ném đi. Thôi thì để hắn giữ riêng cho bản thân vậy.

- Tam hoàng tử, có thánh chỉ

Sao lại có thánh chỉ. Phụ hoàng của hắn 1 năm 12 tháng còn không thấy mặt, hắn sống hay chết chẳng ai quan tâm. Hà cớ gì nay lại có thánh chỉ...

Lúc nhận thánh chỉ, đọc khẩu dụ trong đó mới thấy nực cười. Phụ hoàng của hắn ban hôn cho hắn với tiểu thư nhà Lân viên ngoại ở thành nam. Ngày thành thân cũng là ngày 20 tháng sau. Nghĩ mà xem, ngày đó cũng là ngày thành thân của Tiêu tướng quân, thử hỏi ai sẽ tham dự lễ cưới của hắn. Vốn dĩ mang thân phận hữu danh vô phận, nay còn thêm chuyện thành thân nữa. Chẳng phải trở thành trò cười trong thiên hạ.

Nếu đem đặt Vương Nhất Bác chung với các huynh đệ muội trong cung thì Vương Nhất Bác nổi bật cả về nhan sắc và chiều cao. Chỉ vì cơ thể yếu nhược nên trông Vương Nhất Bác da trắng nhợt, có chút bệnh. Vương Nhất Bác trở vào cung ngay ngày hôm sau. Hắn muốn gặp phụ hoàng để nói chuyện, không nghĩ phụ hoàng đang ngồi đánh cờ cùng với Tiêu Chiến, còn có cả Cửu công chúa ở đó.

- Nhi thần xin tham kiến phụ hoàng.
- Là ngươi ? Mấy năm nay trưởng thành lên không ít.
- ...
- Gặp trẫm có chuyện gì ?
- Nhi thần đến để xin phụ hoàng rút lại thánh chỉ. Nhi thần không thể thành thân với tiểu thư nhà Lâm viên ngoại
- Muốn kháng chỉ sao ?
- Nhi thần không dám kháng chỉ.
- Ngươi có người trong lòng rồi sao ?
- Nhi thần không thích nữ nhân.

Tay cầm cờ của Tiêu Chiến khẽ run. Nhưng y cố gắng giữ bình tĩnh nếu không sẽ có chuyện lớn

- Ngươi vừa nói gì ?
- Nhi thần không thích nữ nhân
- Ngươi...là đoạn tụ ?
- Thưa phải

Chát ! Chát !

2 cái tát kia được dùng hết sức, người gầy yếu như Vương Nhất Bác chịu không nổi cơn đau, khóe miệng có 1 chút máu

- Nghịch tử, luật lệ trẫm ban hành ngươi lại phạm vào điều cấm kị.
- Cho dù phụ hoàng có đánh chết nhi thần, thì thần vẫn không thích nữ nhân
- Hỗn xược ! Người đâu ! Y lệnh trẫm truất phế chức vị tam hoàng tử, đem vào địa lao chờ ngày hành quyết.

Lúc này viên cờ trên tay Tiêu Chiến rơi xuống đất. Từ đầu đến cuối Tiêu Chiến cũng không nhìn lấy Vương Nhất Bác 1 lần mặc cho trong tâm đã không giữ được sự bình tĩnh.

Ngày hành quyết là ngày 21, sau ngày lễ thành thân của Tiêu Chiến 1 ngày. Từ hôm bị tống giam vào địa lao, Tiêu Chiến chưa 1 lần đặt chân đến đây. Nên là như vậy. Tây Hạ quốc vẫn cần 1 " chiến thần" bảo vệ giang sơn, bách tín. 1 tam hoàng tử bị thất sủng như hắn thì có chết 10 lần cũng chẳng ai quan tâm. Hắn không hối hận chuyện công khai bản thân là đoạn tụ, càng không sợ hãi bản án tử kia. Hắn cũng không muốn sống với tình cảm đơn phương kia nữa rồi. Hắn có xin với phụ hoàng khi hắn chết, đem tro cốt của hắn chôn dưới gốc cây mộc lan. Để mùa xuân sang năm hắn có thể nhìn hoa nở. Đó cũng là lần duy nhất hắn và người kia chung tay vun trồng.

Ngày 20 phủ An Lạc phủ hoa đỏ, nơi nơi trong thành Trường An đều hoan hỉ gửi lời cầu chúc cho mối lương duyên trai tài gái sắc của Tây Hạ quốc. Các phạm nhân cũng được ăn bữa cơm thịnh soạn hơn mọi ngày, có thêm bánh hỷ. Nghe nói Tiêu tướng quân muốn tạo thêm ít phước cho nhi tử của mình sau này. Nên mới ban lệnh trong ngày đại hỷ, các phạm nhân đều được ăn ngon. Vương Nhất Bác cũng có phần ăn như vậy.

Cầm trên tay bánh Hỷ được gói tỉ mỉ giấy hoa màu đỏ, hắn mĩm cười. Hóa ra nay là 20 rồi sao, không thể đến dự lễ thành thân của Người, cũng như không nhìn được Người mặc hỷ phục đẹp như thế nào. Gửi lời chúc bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm. Hôm đó Vương Nhất Bác không ăn cơm, chỉ ăn 1 cái bánh hỷ, có mùi thơm của bột, nghe ra vị ngọt của đậu xanh. Ngon.

Thanh xuân của ta là Người

Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu thê giao bái

Đưa vào động phòng...

Lời chúc mừng, tiếng cười nói nghe xôn xao lễ thành thân. Tiêu Chiến trong lòng nặng trĩu, nhưng vẫn nâng ly uống cạn rượu mời. Hôm nay y là tân lang, kết tóc se duyên cùng người mà y không yêu. 1 thị vệ chạy vào bẩm báo

- Khải bẩm hoàng thượng, tam hoàng tử uống độc tự tử trong địa lao.

Xoảng !

Ly rượu hỷ trên tay Tiêu Chiến vỡ tan. Tiêu Chiến rời khỏi tiệc cưới vội chạy đến địa lao. Mấy ngày trước y có đến xin hoàng thượng xóa án tử cho Vương Nhất Bác, để hắn rời kinh thành, đổi lại Tiêu Chiến tự nguyện dâng nộp 2/3 tài sản mà y có vào ngân khố triều đình. Hoàng thượng đã đồng ý tại sao lại không cho người thông báo xuống địa lao ? Tại sao lại phải tìm đến cái chết như vậy ? Là vì hận sự vô tình của ta sao ? Vương Nhất Bác, là hận ta sao ? Đến cả mạng sống không màng như vậy.

Rất lâu rất lâu về trước. Trong đêm hoa đăng, Tiêu Chiến trông thấy 1 tiểu hài tử xinh đẹp, đứng 1 mình nhìn các huynh tỷ muội ăn bánh ngon, cầm trong tay lồng đèn đẹp, xúm xít nói chuyện.

- Đệ đệ là nhi tử nhà nào ? Đệ bị lạc sao ?
- Ca ca thật đẹp.
- Ta tên Tiêu Chiến ! Còn đệ
- Nhất Bác
- Tiểu Bác có muốn ăn bánh không ? Ta lấy cho đệ ăn nha
- Dạ

Tiêu Chiến nắm tay hài tử xinh đẹp đến bàn, y lấy vài cái bánh ngon, rồi còn đưa cho hài tử 1 cái đèn lồng màu đỏ hình cánh hoa mộc lan lạ mắt

- Này là hoa gì ?
- Đèn lồng hoa mộc lan.
- Ca ca thích hoa mộc lan ?
- Ừm !
- Vậy ta cũng thích hoa mộc lan
- Vì sao ?
- Vì ta thích ca ca. Ca ca là người duy nhất đem bánh cho ta ăn, tặng ta đèn lồng, trò chuyện cùng ta. Sau này khi lớn lên, ta không quên ca ca đâu. Tiêu Chiến !

Thứ giết chết chúng ta đó là kí ức. Càng muốn quên lại càng nhớ. Thân mang trọng trách nước nhà, phần vì ích kỉ nghĩ đến danh tiếng Tiêu gia 3 đời, phần vì đoạn tụ là điều cấm kị phải mang án tử. Tiêu Chiến vốn muốn Vương Nhất Bác bình an sống tốt, rời khỏi thành Trường An, gặp được người tử tế biết đâu quên được chuyện này. Ngàn vạn lần không thể tin Vương Nhất Bác dùng độc tự kết liễu bản thân. Nói như vậy từ lâu đã có ý định không muốn sống rồi sao ?

Hài tử năm đó trên tay cầm đèn lồng hoa mộc lan cười đến vui vẻ

Thiếu niên năm đó cùng y vun trồng cây hoa mộc lan trước sân

2 năm trước có người lặng lẽ đứng trong đám đông nói chờ y đại thắng trở về

2 tháng trước đi bộ 1 đường vào cung để tặng 1 túi thơm làm quà mừng y trở về

1 tháng trước nửa khuya đến phủ An Lạc chỉ muốn tặng quà cưới

Ngày hôm nay đại hỷ nơi nơi giăng đèn kết hoa màu đỏ. Thiếu niên kia dừng lại ở tuổi 24

Tiêu Chiến ôm dáng vẻ hao gầy kia vào lòng. Cố gắng lắm mới thốt ra từng chữ

" Điềm Điềm"

Đó là tên húy của Vương Nhất Bác

- Tên húy của ta là Điềm Điềm. Tiêu ca ca nhớ nha...!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com