【Bác Chiến】Trên Đầu Chữ Sắc Có Một Con Dao - Chap 1+2
● Tác giả: Dao Cổn Ba Tây Quy
● Edit: Bạch Đơn
● CP: Học đệ nữ trang công - Vương Nhất Bác x Học trưởng nhà thiết kế thụ - Tiêu Chiến
● Thể loại: thanh xuân vườn trường, niên hạ, H
----------------------
【色字头上一把刀】女装攻摇滚芭西龟https://www.quotev.com/story/13255989/
🌸🦁🐰🌸
01
Hai ngày này vừa lúc là trường học cũ của Tiêu Chiến kỷ niệm ngày thành lập trường, anh đã tốt nghiệp hai ba năm rồi nhưng vẫn khó từ chối lời mời của người thầy ngày xưa, hơn nữa năm đó truyền thuyết học trưởng lưu lại phong vân càng truyền càng thái quá nên anh vẫn tính trở về một chuyến.
Khoác vào đồng phục học sinh quen thuộc, anh giúp mấy mấy đứa bạn ở lại trường quay chụp khuôn viên trường để làm video phim ngắn tuyên truyền, bởi vì bình thường thẩm mỹ cực kỳ tốt nên được mời đến hỗ trợ xem màn hình theo dõi.
Các học đệ học muội đứng thành một đoàn, đạo diễn còn chưa nói bắt đầu thì bọn họ đã tụ lại một chỗ tranh cãi ầm ĩ, tiếng cười của các cô gái trẻ thanh thúy tựa như chim nhỏ, các bạn nam hoạt bát vui tươi không khỏi khiến lòng Tiêu Chiến như lấp đầy một mớ bông nhung, mềm mềm mại mại nghĩ đến tuổi trẻ thật tốt.
Nhưng mà rất nhanh anh liền chú ý đến một nữ sinh trong đó.
Làn da của em quá trắng, trên mặt thịt sữa sữa như tráng men sứ, từ máy theo dõi nhìn qua dường như đang phát sáng, hơn nữa còn nhuộm một đầu tóc vàng, vóc dáng cũng cao hơn rất nhiều so với các nữ sinh khác, không chú ý đến em cũng thật khó.
Tiêu Chiến nghĩ trong lòng, khó tránh khỏi ngẩng đầu lên không nhìn màn hình nữa, muốn nhìn người thật trước camera, không biết xui xẻo sao mà nữ sinh kia cũng vừa lúc đang nhìn anh.
Bụp một cái mặt Tiêu Chiến liền đỏ, có loại cảm giác xấu hổ ngốc nghếch khi bị bắt gian.
Không biết có phải ảo giác hay không, trong quá trình quay chụp kế tiếp vị học muội này vẫn luôn thường nhìn chằm chằm anh, màu mắt nhàn nhạt, làn môi thịt thịt thoạt nhìn thật đầy đặn. Tiêu Chiến càng nhìn chân càng mềm, càng xem chân càng mềm, tâm hồn yêu thích manh muội đang hừng hực thiêu đốt trong lòng, phảng phất như cây già nở hoa, cây khô gặp mưa xuân, như nhà cũ cháy một phát không thể cứu vãn.
(Manh muội 萌妹: em gái nhỏ đáng yêu dễ thương.)
Sau khi ghi hình toàn bộ hành trình cho có lệ xong, Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ, vài nữ sinh đỏ mặt mạnh dạn đi tới bên cạnh anh hỏi anh sau khi tốt nghiệp thì đang làm gì, công việc thế nào, có bạn gái hay không.
Tiêu Chiến trả lời từng cái, đang làm nhà thiết kế, tự mình mở phòng làm việc, còn chưa có bạn gái.
Vừa mới trả lời xong liền nghe thấy một âm thanh nói, "Vậy học trưởng có thể làm bạn trai của em không?"
Tiêu Chiến ngây ngẩn cả người, nhìn lướt qua mấy nữ sinh, đúng là manh muội tóc vàng kia, giọng nói của em không giống như tưởng tượng của Tiêu Chiến, trầm trầm giống bé trai, cũng rất trong sáng.
Mấy người bạn cũ ở phía sau anh huýt sáo trêu chọc, đây không phải là lần đầu Tiêu Chiến được tỏ tình nhưng lại là lần đầu được đối tượng mình nhất kiến chung tình tỏ tình, đầu óc lập tức không dùng được, ư ư a a cả ngày liền bị mấy tên bạn xấu đẩy ra, trực tiếp đâm vào trước mặt manh muội, ngốc lẹp bẹp mở miệng, "Em tên là gì?"
Manh muội lộ ra một nụ cười ngọt như sữa, "Vương Nhất Bác."
"Yibo sao? Rất hay."
Vương Nhất Bác cũng có chút ngượng ngùng, cúi đầu ừ một tiếng. Tiêu Chiến cao hơn cậu nửa cái đầu, từ góc độ của anh nhìn qua vừa lúc thấy được đầu tóc tròn tròn của cậu, mái tóc thoạt nhìn rất mượt mà, lông mi rất dài, dưới mắt hiện ra một mảnh bóng mờ nhỏ, trên mặt vẫn chưa hết bụ bẩm, theo Vương Nhất Bác hô hấp mà má sữa run lên run lên. Trong lòng Tiêu Chiến la lên một tiếng không ổn, trực tiếp bị moe đến gan run, trong sự thúc giục của những người khác liền đánh bạo cầm tay Vương Nhất Bác, "Anh, anh, anh chưa có bạn gái!"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, gật gật đầu, "Biết rồi, anh vừa nói lúc nãy, vậy anh có bạn trai không?"
Tiêu Chiến nghĩ thầm ha ha ha học muội thật đáng yêu còn rất hài hước.
Vì thế cũng phủ nhận, "Bạn trai cũng không có."
Vương Nhất Bác vui vẻ kéo tay anh, bao tay anh vào trong tay mình, "Vậy có thể cùng em ở bên nhau không?"
Tiêu Chiến vội vã gật đầu, sợ người trong lòng chuồn mất, dĩ nhiên cũng không chú ý đến tay học muội này còn to hơn so với mình, cũng không chú ý đến các học muội khác vừa rồi còn vây quanh ríu rít bên cạnh mình đã lặng lẽ đi xa.
Trong đó có một người thở dài, tinh thần chán nản, "Mẹ nó, sao soái ca đều là gay vậy..."
🌸🦁🐰🌸
02
Có người yêu rồi nên cả ngày Tiêu Chiến đều như bơm máu gà mà ráng kiếm tiền cưới vợ, số lượng đơn hàng mà phòng làm việc nhận chầm chậm tăng lên. Các nhân viên cũng không oán trách, nhìn ông chủ vui vẻ thì mình cũng vui vẻ, hơn nữa còn có rất nhiều tiền thưởng. Nhưng mà trong lúc giải lao cũng thật sôi nổi, nam nữ đều tụ tập cùng nhau lặng lẽ thảo luận bát quái, chị đại kế toán dựa vào máy pha cà phê bên cạnh, kèm theo tiếng gầm máy phun ra một vòng khói, "Nam nhân quả nhiên vẫn là thích tiểu thái muội nũng nịu."
(Tiểu thái muội 小太妹: chỉ những nữ sinh lưu lanh hoặc chơi với mấy nữ sinh lưu manh. Tuổi khá nhỏ, mặc đồ khá hư hỏng, động một chút là đánh người, mỗi ngày tụ tập cùng mấy bạn nam côn đồ, học không giỏi, thường hay đến quán bar quán net chơi, cũng có chút sắc đẹp, thường trực tiếp bị gọi là cô gái lưu manh.)
Hôm nay tiểu thái muội không mặc váy, ôm ván trượt ngồi xổm trong phòng nghỉ chờ Tiêu Chiến họp xong với bên Giáp, nhàm chán liền dẫm lên ván trượt trượt tới trượt lui trên sàn nhà, tấm ván đụng vang khắp nơi. Những người khác trong văn phòng khổ không nói nổi, gan lớn chạy tới văn phòng ông chủ để tố cáo, lên án bà chủ tương lai làm ồn ầm ĩ khiến mọi người không yên, Tiêu Chiến thừa dịp nghỉ họp liền xin lỗi mọi người, đi vào phòng nghỉ xem Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đang chán muốn chết, thấy Tiêu Chiến đến thì đôi mắt liền tỏa sáng, cẳng chân trắng nõn rắn chắc có chút máu bầm, Tiêu Chiến hỏi cậu, "Bọn họ nói em tập ván trượt ở trong này?"
Vương Nhất Bác nhún nhún vai thầm nghĩ lại bị mắng rồi.
Tiêu Chiến ngồi xổm xuống sờ sờ chân cậu, "Cái khác không sao nhưng mà chỗ này quá nhỏ, đụng đau em anh sẽ đau lòng."
Vương Nhất Bác ngây ngẩn cả người, cũng ngồi xổm xuống nắm tay Tiêu Chiến, rũ mắt nhỏ giọng mở miệng, "Quen rồi."
"Không được." Tiêu Chiến lời ít ý nhiều, trong lòng tính tìm thuốc mỡ thoa cho cậu một chút, "Anh sắp tan tầm rồi, sẽ dẫn em ra ngoài trượt?"
"Em thấy phía trước có công viên." Vương Nhất Bác hiển nhiên rất thích, vừa nói vừa gật đầu, đầu tóc rung động theo, "Lát nữa liền đi."
Tiêu Chiến thấy con nít khá dễ dỗ, khóe miệng cong cong, tầm mắt rơi vào trên tay Vương Nhất Bác, "Mặt nhỏ như vậy nhưng tay em lại rất to."
Vương Nhất Bác tự tin ngẩng đầu, "Thế đã là gì, còn có chỗ khác cũng to nữa."
Tiêu Chiến không nhịn được bật cười, giống như vô tình liếc qua bộ ngực bằng phẳng của cậu, đột nhiên muốn chọc cậu một chút, "Nhưng anh chưa thấy chỗ to nào khác."
Vương Nhất Bác thần bí chớp chớp mắt, "Có cơ hội sẽ thấy."
-----
Thời gian nhanh đến mùa thu, mỗi ngày Tiêu Chiến tan làm đều sẽ theo Vương Nhất Bác tới khu đất trống trong công viên gần công ty để chơi ván trượt, trên đường dạo quanh đi ngang qua mấy ông bà già, khi thấy hai người bọn họ đều lộ ra gương mặt tươi cười hiền từ, "Tiểu Tiêu à, lại dẫn người yêu đến à?"
Tiêu Chiến cầm di động đi theo phía sau Vương Nhất Bác vừa chụp vừa đuổi, còn phải bớt thời giờ đáp lời, "Đúng vậy, ông bà đã ăn cơm chưa?"
Vương Nhất Bác cũng từng rủ Tiêu Chiến học ván trượt rồi, cả ngày gửi đủ các loại video dạy học cho anh, Tiêu Chiến lắc đầu như trống bỏi, anh giữ thăng bằng rất kém, đừng nói là ván trượt, ngay cả xe đạp cũng không biết lái, đi đường còn thường thường té ngã trên đất bằng.
Mới đầu Vương Nhất Bác không tin, để anh thay giày thể thao rồi đi lên thử, kết quả lên một lần liền ngã một lần, tuy rằng mỗi lần đều được Vương Nhất Bác bảo vệ nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy quá mất mặt, đánh chết cũng không chơi nữa, cần cù chăm chỉ làm nhiếp ảnh gia cho Vương Nhất Bác.
Chơi mệt liền đến quán mì ven đường giải quyết cơm chiều. Tiêu Chiến muốn một phần mì nhỏ cay đặc biệt cùng một phần nước canh luộc thịt bò, nghe Vương Nhất Bác hứng thú bừng bừng nói về ván trượt, vũ đạo, lái motor, trong lòng ghi nhớ từng cái một, trên tay cũng không nhàn rỗi, mặt không đổi sắc nhặt tỏi cho Vương Nhất Bác, thuận tay bỏ cho cậu dấm chua cùng rau thơm.
Lần đầu tiên ăn cơm với cậu vẫn bị khiếp sợ, Vương Nhất Bác cứ như là người không có vị giác vậy, mắt thấy nửa hủ dấm đã được đổ xuống rồi mà cậu vẫn chưa có ý dừng tay, Tiêu Chiến ngửi mùi một chút mà răng đã muốn tê rồi.
Cậu còn điên cuồng gấp tỏi cho Tiêu Chiến, cứ ăn một miếng mì một miếng tỏi, kiểu em gái ăn mì liền muốn tỏi như này, Tiêu Chiến bình tĩnh nghĩ cũng chỉ gặp qua trong mấy câu chuyện tình yêu nông thôn, thật sự là rất có căn cứ. Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng cậu ăn mì một cách ngon lành với một miếng rau thơm kẹp một miếng tỏi như vậy, Tiêu Chiến lại tự giải hòa chính mình, ừm, ăn ngon quan trọng hơn bất cứ điều gì.
Uống xong miếng canh cuối cùng, Vương Nhất Bác liếm sạch sẽ nước canh dính sáng lấp lánh trên môi, "Anh, buổi tối chúng ta đến quán bar cạnh trường đại học chơi đi."
Tiêu Chiến từ nhỏ đến lớn quy quy củ củ làm học sinh ba tốt, tiếng chuông cảnh báo trong tiềm thức vang lên, "Đi làm gì a?"
"Chơi a, nếu không còn có thể làm gì." Vương Nhất Bác lấy giấy lau sạch miệng mình rồi cũng lau miệng giúp Tiêu Chiến, "Yên tâm, em không đi một mình, đang nói anh đi cùng em mà?"
Tiêu Chiến ngẫm lại cũng đúng, quán bar kia cách trường không xa, cũng toàn là học sinh, người trong xã hội ít tương đương với hệ số an toàn khá cao, hơn nữa còn có mình đi theo, cũng không có gì đáng ngại, do do dự dự gật đầu.
Vương Nhất Bác vui vẻ đứng dậy ôm ván trượt, "Em về thay quần áo trước, tối nay em tới đón anh."
Tiêu Chiến nghi hoặc, "Anh nên tới đón em a."
Vương Nhất Bác phản bác, "Hôm nay em tới đón anh, anh chờ em đi."
Cho nên buổi tối chờ đến khi Tiêu Chiến xuống lầu liền thấy người yêu mặc đồng phục JK mang theo nón bảo hiểm ngồi trên motor lớn bấm còi gọi anh, đầu óc anh mơ hồ.
Vương Nhất Bác thấy anh bất động, lại ấn còi hai cái, "Anh, anh làm sao thế?"
Tiêu Chiến nhìn cậu từ đội nón bảo hiểm Halley được lau bóng loáng, lại nhìn đến váy ngắn phấn hồng của cậu lộ ra bắp đùi trắng nõn, lập tức chạy qua dùng tay che lại chân cậu, "Váy quá ngắn!"
Vương Nhất Bác cũng cúi đầu quan sát cách mình ăn mặc, có vẻ thật vừa lòng, "Thế nào, hot không?"
Tiêu Chiến gật đầu lại lắc đầu, "Đẹp thì đẹp nhưng rất nguy hiểm!" Trong lòng anh cảm thấy không ổn, sợ lát nữa bạn gái nhỏ đáng yêu của mình sẽ bị sàm sỡ, gấp đến độ mặt đều nghẹn đỏ.
Suy nghĩ nửa ngày liền cởi áo khoác ra, buộc vào trên eo Vương Nhất Bác, "Không được kéo xuống a."
Lại sải bước lên motor, bàn tay vững chắc để lên phía trước đè lại váy của Vương Nhất Bác, "Như vầy sẽ không bị lộ ra."
Ngón tay Vương Nhất Bác vẽ vài vòng lên mu bàn tay Tiêu Chiến, trong lòng ngọt như chấm đường, hơi ngồi lui về phía sau một chút, lưng dựa sát vào Tiêu Chiến, "Được rồi được rồi, bên trong có quần an toàn mà."
Nói xong liền lấy một cái nón bảo hiểm khác ra đưa cho Tiêu Chiến, huýt sáo một cái, "Anh ôm em đi, sẽ không bị té."
Tiêu Chiến vẫn bướng bỉnh lắc đầu, tạo áp lực cho cậu.
Vương Nhất Bác cũng tùy anh, chân vừa đạp, tay nắm chặt liền xông ra ngoài, lưu lại tiếng rít một đường.
🌸🦁🐰🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com