Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chờ đợi

Cậu đã nghĩ rất nhiều nhưng không có cách nào buông tay anh được. Mỗi khi nghĩ đến việc sau này nhìn thấy anh sống vui vẻ, ôm ấp một người không phải cậu thì tất cả cứ như một cơn ác mộng, ám ảnh đến đáng sợ. Anh thật sự rất quan trọng với cậu. Từ ngày đầu tiên gặp nhau, cậu còn quá trẻ để có thể nhận ra thứ cảm xúc xa lạ ấy đang len lỏi hình thành trong tim mình. Rồi ngày tháng làm việc cùng nhau, những đốm lửa nhỏ ấy đã dần thắp lên thứ tình cảm như bây giờ.

Ngày đó từng chút, từng chút một gây sự chú ý với anh. Luôn tìm đến anh không sợ phiền hà, chọc cho anh vui, trêu cho anh cười, nghịch phá làm anh tức giận, nói với anh mọi chuyện trong đời chỉ mong nhận được chút hồi đáp từ anh. Từ một thanh niên sôi nổi, cao ngạo, cậu tình nguyện trưởng thành điềm đạm hơn chỉ vì muốn có thể chăm sóc, bảo vệ anh.

Vương Nhất Bác nhận ra tình cảm này không phải đơn giản là tuổi trẻ ngông cuồng đem cảm xúc ra đùa giỡn, càng không thể là hảo cảm nhất thời dành cho một người nào đó. Cậu từng nghĩ đến việc từ bỏ anh nhưng khi nhớ đến bóng lưng đơn bạc ấy, ánh mắt lạnh nhạt anh nhìn cậu thì trái tim nơi lồng ngực lại quặn thắt từng hồi, cả những đêm hoảng loạn tỉnh giấc trong đầu đều là cơn ác mộng khi bị anh đối xử như người xa lạ.

Tất cả nỗi sợ hãi vô độ tạo nên bóng đen quá lớn trong cậu đồng thời cũng thắp lên quyết định táo bạo nhất, dùng chính thời gian làm thử thách và mồi lửa.

Những tháng ngày đó tình yêu của cậu với anh là hoàn toàn chân thật, không màng đến những tổn thương anh đã gây ra.
Những ngày tháng sau này chỉ là tạm thời không thể ở cạnh anh, nhưng từ phía sau cậu vẫn luôn dõi theo anh.
Tin rằng, tháng năm nhiệm màu chỉ cần kiên định mà đợi chờ đến cuối cùng người có tình sẽ về bên nhau. Cậu muốn dùng thời gian chứng minh cho anh thấy tình yêu này rồi sẽ có kết quả.

"Anh không phải làm gì cả, chỉ cần sống cho tốt, tương lai sau này em sẽ cùng anh gánh vác!"

Dừng một lát, cố cười một cách tự nhiên hơn, Vương Nhất Bác bước đến gần anh:

"Em nói xong rồi, à...ngày mai em phải đi Quý Hải tập trung thi đấu giải đua moto, có lẽ sẽ không thể gặp nhau trong một khoảng thời gian dài.
Em đi đây, anh vào nhà đi, thời tiết đã lạnh nhiều rồi."
_________________________

Bởi vì người còn có giấc mộng phải theo đuổi
Có lẽ người sẽ chẳng vì ta mà dừng chân
Vậy hãy để ta mãi đứng sau lưng người!

_________________________

Cho đến khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến vẫn đứng lặng ở đó mà nhìn theo bóng cậu khuất sau tường rào của khu nhà.

Gió lạnh từng cơn, thổi tung mái tóc anh, rối loạn và hỗn độn. Anh cảm nhận được cả thân người mình đang rét run lên, đến cả trái tim anh cũng run rẩy từng nhịp. Anh cố ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên đỉnh cây ngân hạnh đang bị mây che khuất như thể ngăn không cho một thứ gì đó rơi xuống.

Đầu tiên là bất ngờ, không nghĩ rằng em ấy lại đưa ra quyết định như thế. Không cần một lời hứa hẹn từ anh, không để anh phải đắn đo lựa chọn, là tự mình nhận định và chỉ đến để thông báo cho anh biết mà thôi.
Nhất Bác của anh thật sự trưởng thành rồi. Cậu hết thảy lo nghĩ mọi chuyện đều vì anh.

Những ngày qua anh vẫn còn đang lan man, rối bời trong mớ cảm xúc hỗn độn của mình thì cậu đã suy nghĩ cho cả tương lai. Tự hỏi bản thân mình, trong lòng anh vẫn còn do dự điều gì mà lại chần chừ chưa quyết? Những khuyết điểm của anh lại có người nguyện ý bao dung đến thế cơ mà.

Có phải anh là người may mắn nhất hay không? Khi ở những năm tháng tuổi xuân đang khát vọng tình yêu thì vừa hay gặp được em ấy. Vương Nhất Bác bất ngờ xuất hiện, không sớm không muộn vừa đúng thời điểm, ở bên cạnh anh.

Nếu không có sự chia ly thì làm sao biết được đâu là tình yêu đích thực.
Có lẽ em ấy đã lựa chọn đúng, nhưng đây không phải là chia ly mà là tạm cho nhau một khoảng thời gian để đối mặt với tình cảm của chính mình. Chỉ khi đối mặt anh mới có thể sống một cuộc sống bình thường trở lại. Anh đang cố tự lừa mình dối người chỉ để che giấu điều gì đó, nhưng liệu quyết định như thế có làm anh vui vẻ mà sống tiếp?

Những ngày trôi qua tiếp theo anh không còn phải bận tâm nữa. Không còn việc gì có thể khiến cuộc sống của anh dậy sóng được, mọi thứ lại là một mặt hồ tĩnh lặng, yên ả.

"Chờ đợi" là một từ rất mê người, làm cho con người ta kỳ vọng vô hạn, cảm thấy thật ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com