Chương 22
Trong giấc ngủ mơ màng, A Tiêu cảm giác có thứ gì đó đang liếm mặt anh, liếm cho anh tỉnh cả ngủ, A Tiêu dụi dụi mắt, trông thấy trời đã sáng rồi, là Tiểu Sài đã nhảy lên giường anh.
"Ai cho con lên giường thế." A Tiêu miệng thì quở trách, nhưng lại dịu dàng ôm cún con vào lòng, xoa xoa đầu nó.
"Đã ăn chưa hả?" Giọng A Tiêu lúc vừa ngủ dậy nghe điệu đà, còn đáng yêu hơn cả cún con, "Ba ba cho con ăn rồi đúng không?" Trần Thước không có trong phòng, cậu dậy trước A Tiêu.
"Em ấy đang làm gì thế?" A Tiêu tự độc thoại nói với Tiểu Sài, sau đó ngồi dậy khỏi chăn, giẫm lên dép lê ra khỏi phòng.
Thơm ghê.
Trên bàn ăn bày đầy đồ ăn sáng, bánh bao cua, sủi cảo tôm, sườn hấp, đều là những món A Tiêu thích ăn, Trần Thước đang ở trong bếp, bê cốc sữa vừa mới làm nóng ra ngoài, thấy A Tiêu đã dậy, khóe miệng chốc lát đã cong cả lên, "Dậy rồi à?" Cậu đặt sữa lên bàn, "Đi rửa mặt đi rồi ăn sáng."
"Em ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi à?" A Tiêu hỏi cậu.
"Ừm."
Trái tim A Tiêu lại nở hoa rồi, nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn, nói với Trần Thước: "Mua nhiều như vậy, ăn làm sao hết chứ."
Quả thực nhiều quá rồi, chủ yếu là thời gian chung sống với A Tiêu vẫn hơi ngắn, anh lại quá dễ nuôi, trước nay đều không kén chọn đồ ăn, Trần Thước cũng không nhìn ra anh thích ăn gì không thích ăn gì, thế nên món nào cũng mua về.
"Không sao." Trần Thước nói, "Anh muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu."
Cậu nhìn A Tiêu như vậy, rõ ràng không có biểu cảm gì đặc biệt, hai người cũng không có động tác thân mật gì, nhưng A Tiêu nhớ lại nụ hôn đêm qua, khuôn mặt lại không tự chủ nóng lên.
Đêm qua...Trần Thước cứ hôn anh mãi, hôn mãi hôn mãi, hôn tới lúc trời sắp sáng đến nơi mới tha cho anh đi ngủ, lúc A Tiêu mơ mơ màng màng lại nghe thấy cậu tỏ tình bên tai anh, giọng nói nhẹ tới mức giống như đang nói mơ vậy, nói Tai Nhỏ đã là của em rồi, vĩnh viễn cũng không được rời đi.
A Tiêu vội vàng vào nhà vệ sinh rửa mặt một cái, dòng nước lành lạnh rơi lên da, bình tĩnh được một chút.
Sau khi đánh răng rửa mặt quay về bàn ăn, Trần Thước đã xếp đũa bát xong xuôi giúp anh, còn gắp món ăn cậu cảm thấy A Tiêu sẽ thích ăn vào bát cho anh.
A Tiêu được cậu chăm sóc tới mức thấy ngại ngùng, lúc thân mật Trần Thước gọi anh là bé yêu, sao lúc bình thường còn thật sự coi anh là bé con chứ, bởi vì lớn lên ở Cô nhi viện, sức khỏe của bố mẹ nuôi lại không tốt, A Tiêu gần như chưa từng được người khác quan tâm chăm sóc, từ lúc còn rất bé rất bé, đã không làm bạn nhỏ nữa.
Tuy rất ngưỡng mộ các bạn nhỏ khác, nhưng bây giờ anh đã lớn như vậy rồi, tính theo sinh nhật thì còn lớn hơn Tiểu Thước một chút, sao có thể không biết ngượng để cậu chăm sóc mình.
"Sao thế?" Trần Thước hỏi anh: "Không thích ăn à?"
A Tiêu vội vàng lắc đầu, "Đâu có, thích ăn." Nói rồi, anh gắp miếng đồ trong bát cho vào miệng, đầy một miếng thịt tôm, cảm giác nguyên một miếng nhân tôm đầy đặn, ngon ghê.
Đồ ăn sáng của cửa hàng này đều có số lượng giới hạn, đi muộn là sẽ bị mua hết sạch, Trần Thước đặc biệt dậy sớm một chút để đi mua đó.
Thích là tốt rồi, Trần Thước cười cười, nói với anh: "Em đã liên hệ với bên cửa hàng chăm sóc thú cưng rồi, đợi lát nữa chúng ta trực tiếp đưa Tiểu Sài qua đó, mấy ngày nay cứ gửi nuôi ở chỗ đó trước đã."
"Được." A Tiêu gật đầu, nghĩ mãi nghĩ mãi lại cảm thấy không đúng.
Đúng thế, lúc không có ở nhà thì gửi chó con đến cửa hàng thú cưng là được rồi mà!
Vậy khi đó, Tiểu Thước phải đi công tác, tại sao nhất định muốn anh đến nhà trông nhà chứ, lúc đó... A Tiêu ngẩng đầu lên nhìn nhìn Trần Thước, phát hiện trên mặt cậu toàn là những nụ cười đầy ẩn ý, cũng đang nhìn chằm chằm vào mình.
A Tiêu tránh ánh mắt cậu, cúi đầu xuống.
Lúc đó...lẽ nào lúc đó...là Tiểu Thước cố tình kiếm cớ để anh chuyển sang đây sao?
Lẽ nào ngay từ lúc bắt đầu em ấy đã...có tâm tư như vậy sao...
Trần Thước thấy đầu anh càng lúc càng cúi thấp, mặt sắp vùi vào trong bát đến nơi, biết bé ngốc đây là đã phản ứng ra rồi, cố ý hỏi anh: "Nghĩ gì thế?"
A Tiêu ngẩng đầu nhìn cậu, muốn nói lại thôi.
"Không sao, muốn nói gì, anh nói đi." Trần Thước nâng cằm, rất hứng thú nhìn anh.
A Tiêu không phải đang đùa đâu nha, anh nuốt đồ ăn trong miệng xuống, dáng vẻ nhỏ xíu tỏ ra nghiêm trang nhìn Trần Thước, "Anh muốn nói... Chúng ta đã bao nhiêu năm như vậy không gặp rồi, sao em lại vừa mới gặp đã...đã...với anh..."
Ấp a ấp úng, Trần Thước tiếp lời anh: "Có suy nghĩ không an phận với anh?"
Cái từ này nghe không hay lắm, không được thích hợp lắm, nhưng, đại khái là ý này đấy, A Tiêu chính là muốn hỏi cái này.
"Đâu có đâu." Trần Thước cười bỏ đũa xuống, đứng dậy, chậm rề rề đi vòng qua bàn, đi đến bên cạnh A Tiêu, "Cũng không phải có suy nghĩ mù quáng với anh, tối hôm đó lúc em đi tìm anh, em cũng là muốn xem tình hình xem thế nào."
"Xem tình hình gì?" A Tiêu hỏi cậu.
"Ừm..." Sau khi Trần Thước cố tỏ ra nghiêm túc suy nghĩ xong, nói với anh: "Xem xem sau khi anh lớn lên thì trông như thế nào, nếu như vừa đáng yêu vừa xinh đẹp, thì sẽ hốt về nhà làm vợ, nếu mà lớn xiêu lớn vẹo, trông xấu xí rồi, biến thành kẻ mập mạp rồi, vậy em đến chào hỏi bừa một cái rồi đi."
"Em —" A Tiêu trợn tròn đôi mắt vô tội, giận đến mức nói không nên lời.
Trần Thước xấu xa.
Trần Thước không nhịn được cười, thỏ con sắp nổ tung rồi, làm sao còn nỡ trêu anh nữa, cậu cúi người xuống, ôm A Tiêu vào lòng, "Trêu anh đó, anh trông thế nào em cũng cần."
Trần Thước từng tưởng tượng ra rất nhiều khả năng, vóc dáng Tai Nhỏ lùn lùn cũng rất đáng yêu, mập mập cũng rất đáng yêu, chỉ cần là anh là được, thế nào cũng có thể tiếp nhận.
Nhưng mà, cậu có thế nào cũng không ngờ rằng, lúc chia tay, một Tai Nhỏ hoàn hoàn chỉnh chỉnh, tai của anh ấy, lại không nghe được nữa.
Cậu thậm chí còn tự trách mà nghĩ, nếu như lúc đó không xa nhau, nếu cậu luôn ở cạnh anh, trông chừng anh, liệu có phải anh sẽ có thể trưởng thành một cách thật tốt, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì không.
"Bảo bảo à." Trần Thước thu lại giọng điệu trêu chọc, lại lần nữa nhẹ nhàng sờ tai anh, "Nhất định sẽ chữa khỏi mà, sẽ không sao đâu, có em ở đây."
Trong lòng A Tiêu vô cùng ấm áp, đột nhiên có chút xíu muốn khóc, tai không nghe thấy nữa cũng được, không thể đi học cũng được, công việc rất vất vả cũng được, anh trước giờ đều không vì bất cứ chuyện gì mà cảm thấy tủi thân, nhưng bây giờ Tiểu Thước ôm lấy anh như thế này, bảo anh không cần lo lắng bất cứ điều gì, anh đột nhiên lại cảm thấy hơi tủi thân rồi, thời gian dài như vậy, tại sao không phải là ở bên Tiểu Thước chứ, tại sao nhất định phải xa nhau.
Anh ôm lại Trần Thước, cánh tay siết thật chặt, áp mặt lên ngực cậu.
Sau này có thể đừng xa nhau nữa được không, ông trời ơi, có được không, con xin ông đó.
"Được rồi." Trần Thước xoa xoa đầu anh, "Ăn no rồi thì đi thay quần áo, chúng ta phải ra ngoài rồi, hôm nay có nhiều chuyện cần làm lắm đó."
"Ừ, được."
Hai người trước tiên đi đến tiệm thú cưng, đưa Tiểu Sài đến đó. Chỉ phải xa nhau mấy hôm thôi mà, A Tiêu cứ không nỡ, cứ như không bao giờ được gặp lại nữa vậy, không biết còn tưởng anh đưa con trai ruột đi cơ, Tiểu Sài cũng vậy, tròn mắt nhìn theo bóng lưng A Tiêu rời đi, kêu áu áu, kêu đến mức A Tiêu đi một bước ngoái đầu ba lần, Trần Thước thấy có vẻ chắc anh muốn đưa chó con đi cùng.
Cái đấy thì thôi, thế giới hai người ngọt ngào đường mật, đưa một con chó theo làm gì, làm gì có thời gian chăm sóc nó.
Đầu này cậu dịu dàng ấm áp an ủi A Tiêu, nói không sao mà, mấy hôm nữa là về rồi, về xong lập tức đi đón Tiểu Sài về nhà.
Đầu kia vừa quay lại đã trợn mắt lườm Tiểu Sài một cái, mày im miệng, không được kêu nữa, tao phải đưa vợ tao ra ngoài, mày không được phá đám!
Con chó đó cũng quả thực chẳng thân thiết gì với Trần Thước, lúc nhìn A Tiêu, lưu luyến bịn rịn như gì ấy, vừa nhìn Trần Thước, cũng thật sự không kêu nữa, quay đầu một cái liền chơi đùa với mấy bạn chó phía sau luôn.
Hai người cuối cùng cũng rời khỏi tiệm thú cưng, lên xe, Trần Thước thắt dây an toàn cho A Tiêu xong, nói với anh: "Đi thôi, đến công ty anh, xin nghỉ phép với anh."
"Ừm." A Tiêu gật đầu.
Xe khởi động, A Tiêu do dự suy nghĩ một lát, nói với Trần Thước: "Cái đó, lát nữa em có thể đưa anh đến giao lộ được không, sau đó anh tự đi sang."
Tự đi sang? Trần Thước nhìn kính chiếu hậu một cái, một tay xoay vô lăng, hỏi A Tiêu: "Sao thế?"
"Không có gì." Thì là... Lần trước sau khi Trần Thước đưa anh đi làm một lần xong, chuyện của hai người các đồng nghiệp đã làm khó làm dễ rồi, hễ gặp là trêu chọc anh, lần này nếu lại thấy hai bọn họ đi cùng với nhau, còn không phải sẽ gào đến mức bay cả nóc nhà luôn ấy à.
A Tiêu nói: "Thì là, em lái cái xe này ấy mà, lần trước bị người ta chụp đăng lên mạng, bọn họ cứ suốt ngày lấy cái này ra nói đùa, bảo là anh lái cái này đi ship đồ ăn."
"Ừm." Trần Thước gật đầu như thật, lái cái này đi ship đồ ăn quả thực có hơi không thích hợp, cậu hỏi A Tiêu: "Vậy phải làm sao đây? Hay là em mau chóng đi mua cái xe điện, chở anh sang đó?"
"Aiya không phải thế!" A Tiêu bị cậu chọc cho bật cười, không nhịn được giơ tay ra vỗ cậu, vỗ đến mức Trần Thước cũng bắt đầu cười cùng anh, sau đó một phát nắm lấy tay anh, đưa lên miệng hôn thật nhanh một cái.
Cậu hỏi A Tiêu: "Anh không muốn để người khác biết chúng ta ở bên nhau à?"
A Tiêu thu tay về, cúi đầu xuống, "Không phải."
"Thế tại sao lại không cho em gặp đồng nghiệp của anh?"
"Anh sợ bọn họ gào lên, em khó chịu."
"Em không khó chịu." Trần Thước nói.
A Tiêu thở dài một hơi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng thầm nghĩ: Đấy là vì em chưa thấy, bọn họ mà hóng hớt lên thì điên khùng đến mức nào.
Cả công ty đều high, vừa hay bắt kịp lúc công ty bọn họ đang tổ chức họp thường kỳ, đồng nghiệp không ra ngoài chạy đơn mà đều ở trong công ty cả, A Tiêu đến phòng lãnh đạo xin nghỉ, Trần Thước ngồi ở khu vực chờ đợi anh, người bên trong cứ trung bình hai phút lại ra ngoài đi vệ sinh một lần, còn là mấy người rủ nhau đi chung, nam nữ đủ cả, lúc đi ngang qua người Trần Thước còn liếc mắt nhìn trộm cậu, tưởng cậu không trông thấy.
Cậu cũng có mù đâu, cho dù không trông thấy, cũng nghe thấy rồi, cách một bức tường, bọn họ đứng bên trong gào to như thế, có người hỏi A Tiêu đến văn phòng của lãnh đạo làm gì thế, một người khác gân giọng gào lên: "Xin nghỉ kết hôn rồi!!"
Sau đó cả văn phòng đều sôi sục lên.
Tính cách A Tiêu tốt, trông lại ngoan ngoãn, bình thường đều chung sống cực kỳ tốt với các đồng nghiệp, mọi người đều thích trêu anh, nhưng anh trước nay đều rất thật thà, ngày nào cũng chỉ đi làm về nhà đi làm về nhà, cuối cùng cũng xem như có chút tin tức hot mang tính bất ngờ, các anh các chị có thể không kinh ngạc sao.
"Bạn trai em ấy đến cùng đấy, ngồi ngay bên ngoài kia kìa!"
"Đúng vậy, chính là tổng tài bá đạo lái Maybach lần trước!"
"Má nó, thật sự là một đôi à, tôi tưởng mọi người nói đùa cơ!"
"Ai đùa với cậu, cậu có phải là bị đần không thế!"
...
Trần Thước ở bên ngoài nghe cũng không nhịn nổi cười, chẳng trách A Tiêu không dám cho cậu lên, những người này đúng thật là giỏi gào quá đi mất.
Điện thoại vang lên, Trần Thước nghe máy, nói với người ở đầu bên kia: "Alo, đúng vậy, trực tiếp mang lên đây là được."
Năm phút sau, anh trai xách hoa quả và cafe đi vào cửa, mệt tới nỗi thở hổn hển, hai tay sắp không xách nổi nữa, Trần Thước đi sau anh ta cùng vào văn phòng, đồng nghiệp của A Tiêu trông thấy cậu, cuối cùng cũng yên tĩnh xuống, sau đó nghe thấy cậu nói: "Tôi đặt cho mọi người ít đồ uống."
Sau đó thì, không khí lại high rồi.
Trên mặt Trần Thước treo một nụ cười lịch thiệp, bắt đầu phát đồ cho mọi người, A Tiêu ra khỏi phòng lãnh đạo, thấy bầu không khí nhất loạt vui vẻ tốt lành của các đồng nghiệp, ngây ngốc cả nửa ngày mới phản ứng ra.
Tiểu Thước đây là đang làm gì thế?
"Cảm ơn sự quan tâm của mọi người với A Tiêu." Lúc phát đồ, Trần Thước bày tỏ sự cảm ơn với các đồng nghiệp.
"Aiyo aiyo, ngài khách sáo quá." Đồng nghiệp hai tay nhận lấy hoa quả và cafe, "Nên làm nên làm, con người A Tiêu cực kỳ tốt! Ngài quả thực là quá có mắt nhìn!" Đồng nghiệp giơ ngón tay cái lên với Trần Thước, quay đầu lại thấy A Tiêu đã ra ngoài rồi, đang đứng ngây ra một chỗ, giống như không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng giơ hoa quả lên nói với anh: "Tiêu Nhi, nhận được kẹo cưới rồi nhó! Lúc nào tổ chức hôn lễ thì thông báo một tiếng, anh nhất định sẽ đến dự!"
Kẹo cưới gì chứ, chỗ nào có kẹo cơ!!
Mặt A Tiêu lại ửng đỏ rồi, nhìn sang Trần Thước, vẫn bình thản như vậy, nghe đồng nghiệp nói như thế cũng không phản bác, cậu còn khá vui, thấy A Tiêu đã đi ra, liền vẫy vẫy tay với anh: "Tiêu Tiêu, qua đây."
A Tiêu bước những bước chân cứng ngắc đi đến trước mặt cậu, Trần Thước chỉ vào đống đồ vẫn chưa phát xong nói với anh: "Chia giúp em với."
Ồ, được.
Lời của Trần Thước thì anh nhất định phải nghe rồi, chỉ có thể nhắm mắt đi đưa đồ cho đồng nghiệp.
Nghe những câu cảm ơn chẳng hiểu kiểu gì mà đồng nghiệp nói với mình, "trăm năm hảo hợp", "bên nhau đến già", "hạnh phúc mỹ mãn", mấy câu này thì thôi, sao còn bảo sớm sinh quý tử nữa chứ?! Sinh gì mà sinh, sinh kiểu gì!
Đôi tai đỏ ửng của A Tiêu thiếu điều phun khói ra bên ngoài, hận không thể lập tức bịt chặt tai lại.
Cuối cùng, cốc cafe cuối cùng cũng được phát xong, anh vùi đầu, mau chóng bước giật lùi về bên cạnh Trần Thước, không nói câu gì cả, cứ kéo vạt áo cậu đi ra bên ngoài.
Ấy?
Sức lớn phết đấy chứ, Trần Thước bị anh kéo ra khỏi cửa, trước lúc ra ngoài còn quay đầu lại chào hỏi với đồng nghiệp của A Tiêu: "Vậy chúng tôi đi trước đây."
Các đồng nghiệp ai ai cũng vui vẻ ra mặt, cực kỳ nhiệt tình: "Ok, lần sau lại đến chơi nha, tổng tài đi thong thả, tạm biệt tổng tài!" sau đó cố ý nâng cao âm lượng, quay sang bóng lưng đã đi ra khỏi cửa kia gào lên: "Cũng tạm biệt tổng tài phu nhân nha!"
A Tiêu bị bọn họ làm cho điên mất, cứ cắm đầu đi, ra khỏi công ty, bấy giờ mới quay đầu lại nhìn Trần Thước.
Trần Thước không kỳ cục như anh, tay đút trong túi, tâm trạng trông có vẻ rất tốt.
A Tiêu âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, vẫn may, Tiểu Thước không để bụng, anh yếu ớt nói: "Anh đã bảo với em rồi, bọn họ chính là như vậy đấy..."
Trần Thước cười: "Có sao đâu, các đồng nghiệp của anh đều rất tốt."
"Thật sao?"
Thật sự cảm thấy như vậy sao, điệu bộ của Trần Thước không giống như nói dối, nét mặt chân thành như vậy, hơn nữa cậu còn tốn kém tiền mời mọi người uống nước, A Tiêu biết, đều là vì anh.
"Cảm ơn em nha Tiểu Thước." A Tiêu nhẹ giọng nói.
Trần Thước nghiêng người lên phía trước, cười hớn hở nhìn vào mắt anh: "Cảm ơn thế nào nào?"
Cảm ơn thế nào? Nên cảm ơn thế nào nhỉ?
Trần Thước đá lông mày một cái, trực tiếp nói: "Hôn em một cái."
"Ở ở ở đây sao?"
Đây là cổng công ty đó, hơn nữa em nhìn trên lầu xem, còn có người bò lên cửa sổ ăn dưa kia kìa.
"Ngại à?" Trần Thước không làm khó anh: "Vậy vào trong xe."
Cậu kéo tay A Tiêu lên xe, điều hòa đang bật, A Tiêu cuối cùng cũng không nóng như vừa nãy nữa, nhưng trên người không nóng, trong lòng lại nóng ran, Trần Thước gác tay lên vô lăng, nghiêng người sang, sáp mặt tới gần anh, "Bây giờ không có ai rồi."
Hôn một cái à?
Hôn nhẹ một cái à?
Vậy được rồi.
A Tiêu chầm chậm tiến gần đến phía trước, còn chưa chạm vào môi Trần Thước, cậu đã không đợi được nữa, chụt một cái hôn lên môi A Tiêu.
Có phải là lần đầu tiên nữa đâu mà vẫn xấu hổ, A Tiêu ngồi thẳng người dậy, "Được rồi, mau lái xe đi."
Đáng yêu chết mất, Trần Thước véo lên má anh một cái, vừa mềm vừa non, cảm giác siêu thích.
"Phải làm sao đây." Trần Thước phiền muộn thay anh: "Bây giờ tất cả mọi người đều biết Tai Nhỏ đã có bạn trai rồi, sau này Tai Nhỏ không có mặt mũi nào gặp người ta nữa rồi."
Không ngờ lần này Trần Thước lại không trêu cho anh xấu hổ được, Trần Thước nghe thấy anh nhỏ giọng nói: "Biết thì biết thôi!" Sau đó quay đầu đi, lấy ngón tay cậy cậy lên tay nắm trên cửa.
Không để Trần Thước nhìn thấy biểu cảm của mình, là lén cười sao?
Trần Thước cũng cười theo anh, không trêu anh nữa, lái xe đi.
"Về nhà à?" A Tiêu hỏi cậu.
Trần Thước đưa tay gãi gãi cằm anh, "Bé cưng của em còn chưa được ăn bánh kem mà."
Hứa với anh mấy ngày rồi, còn không mua cho anh thì thật sự không nói được gì nữa.
Ban ngày, người trong cửa hàng bánh ngọt khá đông, không tìm thấy chỗ đỗ xe trước cửa, Trần Thước bảo A Tiêu vào trong trước, mình đi đỗ xe xong sẽ vào.
Trong hơi gió lạnh đều là mùi thơm ngọt, A Tiêu vừa vào trong nước miếng đã muốn ứa ra, cách bài trí trong cửa hàng rất lãng mạn, kiểu cách của bánh kem cũng rất lãng mạn, trong chiếc tủ kính nổi bật nhất kia, đang đặt kiểu bánh mà lần trước Trần Thước gửi cho anh, A Tiêu vừa nhìn đã nhận ra ngay, giống y như trong ảnh, còn đẹp hơn cả trong ảnh.
"Đây là mẫu mới của bên chúng em đấy ạ." Chị gái bán hàng đi tới giới thiệu với A Tiêu, nói với anh: "Sắp đến thất tịch rồi, mẫu bánh kem này ấy à, là mẫu giới hạn đặt làm cho ngày lễ của bên em." Cô chỉ lên đồ trang trí sáng long lanh bên trên, giải thích linh cảm tạo hình cho anh nghe: "Muốn thể hiện rằng, hai người yêu nhau có cách nhau cả ngân hà, nhưng chỉ cần trong lòng có nhau, rồi sẽ có ngày có thể gặp lại."
Tên của chiếc bánh kem này là, tình yêu xa xôi.
A Tiêu nghe đến mức thấy mũi cũng hơi cay, cố gắng đè nén cảm xúc khó hiểu của mình xuống, cười cười gật đầu với chị gái bán hàng, "Rất đẹp."
Trông cũng rất ngon, nhưng mà...
Giá cũng mắc quá đi mất, một chiếc bánh kem nhỏ xíu như vậy, còn không to bằng bàn tay mà đã bán giá gần bốn con số rồi.
Không thể nói là chê đắt, sẽ thể hiện bản thân mình chẳng có khí thế gì, A Tiêu xua xua tay, "Ừm... Tôi cảm thấy chiếc bánh này, nhỏ quá, để tôi xem thêm cái khác."
Đang định đi sang tủ kính bên cạnh, Trần Thước không biết đã đi vào từ bao giờ, đứng sau lưng A Tiêu, A Tiêu vừa quay đầu đã trông thấy cậu.
Cậu phủ người xuống nhìn chiếc bánh kem kia, nghe thấy lời A Tiêu nói lúc vừa nãy, phụ họa theo: "Đúng là hơi nhỏ."
Không đủ cho bé cưng của mình ăn.
"Lấy hai cái đi." Cậu nói với nhân viên bán hàng.
A Tiêu: Cái đó, cái đó cái đó... Ý anh không phải vậy đâu mà...
Đã không kịp nữa rồi, Trần Thước không hề có chút do dự nào, trực tiếp đi đến quầy thu ngân thanh toán luôn.
A Tiêu nhức nhối, đứng đó im lặng thở dài.
"Vị đó..." Chị gái bán hàng lúc nãy cẩn thận bắt chuyện với anh.
"Hả? Sao thế?" A Tiêu nhìn cô.
Chị gái nhìn về phía quầy thu ngân một cái, đuôi mắt chứa ý cười, hỏi A Tiêu: "Vị đó, là bạn trai của anh à?"
"A?" Trái tim A Tiêu hẫng một nhịp, rõ ràng lắm à? Sau khi Tiểu Thước đi vào chỉ nói với anh mỗi một câu, không làm gì khác mà, sao đã nhìn ra rồi.
Thấy anh ngại, khóe môi chị gái càng không khống chế được, nhưng đang là thời gian làm việc, phải giữ thái độ chuyên nghiệp của bản thân, chú ý khí chất.
"Anh ấy đối với anh thật tốt." Chị gái nói.
A Tiêu càng ngại hơn, không biết nói gì, chỉ biết cười ngốc.
Chị gái nói: "Anh cũng rất đáng yêu, hai người các anh cực kỳ xứng đôi."
Được rồi! Đừng có nói nữa, A Tiêu lại sắp chui xuống lỗ rồi, may mà Trần Thước đã thanh toán xong, đứng bên đó vẫy tay gọi anh tới, A Tiêu ngốc nga ngốc nghếch nói cảm ơn với chị gái bán hàng rồi quay người vội vàng đi mất.
Sau khi lên xe, A Tiêu vẫn đang cười ngốc, Trần Thước tò mò, hỏi anh: "Sao thế?"
A Tiêu lắc đầu, "Không sao, không có gì."
Thần thần bí bí.
Lên xe xong, A Tiêu hỏi cậu: "Có phải là nên về nhà rồi không, còn chưa thu dọn hành lý nữa đó."
Ngày mai đã phải đi rồi.
"Không vội." Trần Thước nói: "Đằng trước có một trung tâm thương mại, vào ngắm đồ một lát rồi về."
Đi ngắm đồ trong siêu thị ư, lần trước Trần Thước đưa A Tiêu đi dạo siêu thị, trong lòng anh vẫn còn sợ lại, roẹt một cái đã mười mấy vạn ra đi, đáng sợ quá đi mất.
Lần này anh hạ quyết tâm rồi, nếu như Trần Thước lại tiêu xài manh động, nhất định phải ngăn cậu lại.
Có điều...anh nhìn chiếc bánh kem nhỏ trong tay, cái này đã là rất manh động rồi không phải sao.
Trần Thước thấy anh cứ nhìn chiếc bánh kem kia mãi, yêu không nỡ rời tay, bèn nói với anh: "Ăn đi."
A Tiêu lắc đầu, "Không ăn đồ trong xe, làm bẩn xe mất."
Trần Thước cười, đưa tay ra xoa đầu anh, "Không sao, anh chỉ cần đừng làm bẩn chính mình là được, những cái khác không cần lo."
"Anh đâu có ngốc như thế chứ!" A Tiêu cười kháng nghị.
Quả thực là có hơi muốn nếm thử, anh đặt bánh kem lên đùi, cẩn thận từng tí một bóc lớp đóng gói bên trên, thật sự rất đẹp, ngửi cũng thấy rất thơm, mẫu giới hạn, sau này sẽ không còn nữa.
Không nỡ ăn, anh móc điện thoại từ trong túi, mở máy ảnh ra, đặt bánh kem ở giữa, chăm chú chụp ảnh.
Trần Thước ngồi bên cạnh nhìn anh, nói: "Lúc đăng bài nhớ bảo là chồng mua cho."
"Cái gì chứ!" Mắt A Tiêu lại trợn tròn xoe lên, cái tên gọi này xấu hổ quá, trực tiếp trêu anh muốn dựng lông lên luôn, "Em nói linh tinh gì thế, em, em đừng có nói cái đó."
"Cái nào?" Trần Thước giả ngu.
"Cái vừa nãy đó!"
"Cái nào?"
Biết cậu cố ý, A Tiêu không để ý đến cậu, cúi đầu xuống, dùng chiếc nĩa nhỏ xiên một miếng nhỏ ở góc, đưa đến bên miệng, lấy mũi ngửi ngửi, thơm ghê thơm ghê í.
Vẫn không nỡ ăn, ngửi một lúc, anh đưa bánh kem đến bên miệng Trần Thước, miếng đầu tiên là ngọt nhất, phải đút cho Tiểu Thước ăn.
Trần Thước nghiêng đầu sang, cắn miếng bánh A Tiêu đút sang vào trong miệng.
"Ngon không?" A Tiêu chớp chớp mắt hỏi cậu.
Trần Thước gật đầu, "Bảo bảo đút, tất nhiên là ngon rồi."
Cái gì thế! Đang hỏi bánh kem mà.
Trần Thước cứ toàn nói mấy lời như thế, A Tiêu không đếm xỉa đến cậu nữa, nghiêng người sang, tự mình ăn bánh kem.
/
Vào siêu thị, A Tiêu bắt đầu tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tuyệt đối không cho Tiểu Thước tiêu tiền linh tinh chính là toàn bộ tôn chỉ của buổi dạo siêu thị hôm nay.
Trần Thước hình như không có gì đặc biệt cần mua, chỉ liên tục hỏi A Tiêu, có thích quần áo không, có thích nước hoa không, hỏi gì A Tiêu cũng đều lắc đầu, nói không cần.
Đi ngắm đến tầng hai, Trần Thước vào nhà vệ sinh, A Tiêu ở bên ngoài đợi cậu, trước mắt số tiền đã chi là 0 đồng, không tồi không tồi, trong lòng anh thả lỏng đi không ít, đợi lúc Trần Thước ra ngoài, anh đã tiện chân đi dạo lòng vòng sang khu vực bên cạnh rồi.
"Soái ca."
Có người gọi anh?
A Tiêu quay đầu theo tiếng gọi, trông thấy một chị gái người mặc quần áo ngay ngắn, đứng trước một cửa hàng trang sức đá quý, vừa lên đã trực tiếp hỏi anh một cách lịch sự: "Đang đợi bạn trai à?"
"A?" Thỏ con kinh ngạc.
"Anh chàng vừa nãy đi cùng anh." Giọng nói của chị gái lãnh đạm, "Là bạn trai anh nhỉ?"
Thỏ con càng kinh ngạc hơn.
Chuyện gì thế, lúc đi đường, anh với Tiểu Thước còn không cả nắm tay, sao một người hai người, đều có thể nhìn một cái đã nhận ra Tiểu Thước là bạn trai anh?!
Chị gái mỉm cười, lại hỏi: "Có phải là đi chọn quà thất tịch cùng bạn trai không?"
Quà thất tịch? A Tiêu cắn môi rơi vào suy nghĩ.
Chị gái chỉ cho anh xem tủ bày hàng trong tiệm, "Nhẫn, có muốn xem chút không?"
A... A Tiêu cũng không biết, ma xui quỷ khiến thế nào lại đi vào trong, chị gái từ sau tủ hàng lấy ra một cặp nhẫn, giới thiệu cho anh: "Tôi cảm thấy mẫu này rất hợp với khí chất của anh và bạn trai anh đó, đây là tác phẩm mới của nhà thiết kế chúng tôi đặc biệt mời về, là nhẫn kết hôn mà anh ấy thiết kế cho bạn đời của mình."
"Nhẫn kết hôn?"
A Tiêu cẩn thận bò lên tủ hàng nhìn hai chiếc nhẫn đó, sáng lấp lánh, ở giữa còn khảm một chút kim cương, thật đẹp.
"Đúng vậy." Chị gái nói: "Bọn họ là một cặp đôi đồng tính."
"A, là vậy sao..."
"Nếu như thích có thể đeo thử, đợi lát nữa bạn trai anh ra ngoài, chúng tôi sẽ đo kích cỡ giúp các anh."
A Tiêu tỉ mỉ quan sát cặp nhẫn đó, hỏi: "Cái này bao nhiêu tiền thế?"
"Cái này cara không lớn, chủ yếu là thiết kế khá có ý nghĩa, một cặp có giá 52100."
"A...hơi đắt chút." A Tiêu nhỏ giọng nói.
Chị gái cười, "Bạn trai anh nhìn có vẻ rất hào phóng đấy chứ, nếu như anh thích, chắc anh ấy sẽ mua cho anh ngay."
/
Trần Thước ra khỏi nhà vệ sinh, tìm bên ngoài cả nửa ngày mới trông thấy A Tiêu.
"Đi đâu thế?" Cậu hơi lo lắng hỏi.
A Tiêu: "Có đi đâu đâu, đi dạo bừa một chút."
Trần Thước: "Trông thấy đồ gì mà mình thích rồi?"
A Tiêu vội vàng lắc đầu: "Không có."
"Không có..." Trần Thước suy nghĩ, vậy thì hơi khó rồi, hỏi gì cũng không hỏi được, dứt khoát không hỏi nữa thì đừng trách anh nhìn cái gì là cậu mua cái đó đấy nhé.
Nhấn nút khởi động chế độ điên cuồng mua sắm, A Tiêu nghĩ thì hay lắm, nhưng Trần Thước mua đồ anh căn bản không ngăn nổi, thứ có ích vô ích, quần áo cũng mua, giày cũng mua, túi cũng mua, nước hoa cũng mua, toàn là cho A Tiêu hết, hai người ra khỏi siêu thị trời đã sắp tối rồi, nhét túi lớn túi nhỏ vào trong xe, A Tiêu muốn khóc mà không khóc được.
Trần Thước lại lén cười trong lòng, cười Tai Nhỏ ngốc nghếch biết tiết kiệm tiền cho cậu ghê.
Không cần, tiền đều là cho anh tiêu hết.
Dày vò một ngày, cuối cùng cũng về đến nhà, A Tiêu cảm thấy đi mua sắm còn mệt hơn đi ship đồ ăn cả trăm lần, mỏi chân quá, chân cũng không nhấc lên nổi nữa rồi, đồ đạc đều chất đống ở cửa, thấy anh mệt đến mức này, Trần Thước ngồi xổm xuống đất tháo giày giúp anh.
Hai người đi vào cửa, Trần Thước hỏi anh: "Anh tắm trước hay là em tắm trước, hay là anh với em tắm chung?"
Tắm chung phải cởi sạch hết cả, ngại biết mấy! A Tiêu tự tưởng tượng ra cảnh đó đã thấy không ổn.
"Em, em tắm trước đi!" Anh nói với Trần Thước, "Anh thu dọn mấy thứ này một chút."
Trần Thước không miễn cưỡng anh, áo thì tiện tay cởi ra luôn, để trần nửa người đi vào nhà tắm, "Được, em tắm trước." Nói xong đi vào, đóng cửa lại.
Tiếng nước bên trong tí tách tí tách rơi, A Tiêu nhìn đầy một đống đồ trên mặt đất liền đau cả đầu, trận tác chiến hôm nay thất bại, lần sau trực tiếp giải quyết vấn đề ngay từ lúc ngọn nguồn, Trần Thước còn đưa anh đi ngắm đồ, kiên quyết không đi nữa.
Nhưng mà...
Anh lặng lẽ đi về phòng mình, lôi hóa đơn hôm nay từ trong túi ra.
Thật sự đắt ghê, hơn năm mươi nghìn tệ, đại khái cũng khoảng nửa năm tiền lương rồi.
Liệu Tiểu Thước có thích không? Tặng nhẫn liệu có quê mùa quá không? Kích cỡ nhẫn mà anh báo, có đúng không? Đến lúc đó em ấy đeo lên, liệu có hợp không?
Có nhiều thứ chưa chắc chắn quá, anh tự quanh quẩn trong đầu, trái tim bên ngực trái cứ gõ trống thình thình, suy nghĩ không biết đã bay đến phương trời nào, vừa không cẩn thận đã bò lên mép giường ngồi ngây người rất lâu.
Trần Thước tắm xong ra ngoài, đứng ngoài phòng khách gọi anh: "Tai Nhỏ! Làm gì thế?"
A Tiêu sực tỉnh, vội vàng giấu hóa đơn đi, "Không làm gì, anh ở bên này!"
Anh đi ra khỏi phòng, Trần Thước đang mặc quần áo ngủ lau tóc, nói với anh: "Đi tắm đi, tắm xong thì ngủ thôi."
"Được." A Tiêu đồng ý đáp lại, đi vào nhà tắm.
Trần Thước vắt khăn lông lên vai, ngồi xổm xuống, lấy từng thứ đồ hôm nay mua cho A Tiêu ra, cất cẩn thận.
Tắm xong dễ chịu hơn nhiều rồi, A Tiêu bọc áo tắm đứng trước gương, tóc vừa sấy xong, anh kẹp một chiếc kẹp tóc hình tai mèo, để lộ trán ra, trong tay là lọ dưỡng da lúc trước Trần Thước mua cho anh, bởi vì quá đắt, mỗi lần anh chỉ nỡ dùng một tí tẹo, hôm nay tâm trạng tốt liền đổ nhiều nhiều một xíu, dùng hai bàn tay xoa ra, nhẹ nhàng vỗ lên mặt mình.
Thơm ghê, thoa xong mặt thật mềm.
Lau mặt xong anh tháo kẹp tóc xuống, đứng trước gương sửa sang lại tóc mái một chút, cảm thấy mình có chút đáng yêu.
Sau đó A Tiêu mở cửa, đi ra khỏi phòng tắm, đồ đạc trong phòng khách đều đã được thu dọn ngăn nắp rồi, đèn cũng đã tắt, chỉ có đèn đầu giường trong phòng ngủ đang bật, ánh sáng mù mờ, Trần Thước lười nhác tựa trên giường, đang lướt điện thoại.
"Đang xem gì thế?" A Tiêu quay về phòng ngủ liền bắt đầu căng thẳng, để che giấu sự căng thẳng của mình, anh lại bắt đầu tìm chủ đề.
"Đặt khách sạn." Trần Thước nói.
"Đặt xong chưa?" A Tiêu hỏi cậu.
"Ừm." Trần Thước tắt màn hình đi, đặt điện thoại sang bên cạnh, nhìn chằm chằm vào A Tiêu, Tai Nhỏ của cậu sao lại càng ngày càng xinh đẹp thế.
Cậu dang tay ra, tư thế mở cánh tay quay sang A Tiêu, mắt cứ nhìn anh như thế, không cần nói gì cả, A Tiêu nhất định biết, cậu đang gọi anh qua.
Vẫn căng thẳng, nhưng không hề do dự, anh đi về phía Trần Thước, vừa đi đến bên giường, muốn ôm lấy cổ cậu, Trần Thước đã trực tiếp ôm lấy anh lật người một cái, đè anh lên giường.
Không nói gì cả, cúi đầu liền hôn anh.
Ngậm lấy môi anh giống như tối qua, A Tiêu trải qua một lần, vẫn ngốc nghếch vụng về, nhưng rất nhanh, cảm giác vừa tê vừa dại đó đã xâm nhập toàn thân, anh nhẹ nhàng bám lấy vai Trần Thước, tưởng sẽ giống như tối qua, phải hôn thật nghiêm túc.
Nhưng Trần Thước hôm nay không khắc chế như hôm qua nữa, không chỉ lưu luyến cánh môi anh, cũng đem nụ hôn nóng bỏng lan sang những chỗ khác, đầy ắp dục niệm, liếm cổ và vành tai anh, ngậm bên tai còn nghe được của anh vào trong miệng, liếm vành tai xong, lại thò đầu lưỡi ra thăm dò vào sâu hơn, tiếng mút, tiếng nước được phóng to vô hạn, A Tiêu trực tiếp không chịu nổi nữa, cảm giác này, không giống với tối qua, tối qua, Tiểu Thước không có như vậy.
Anh lại bắt đầu hoảng hốt, lúc hoảng hốt cứ rên rỉ hết tiếng này tới tiếng khác, gọi Tiểu Thước, Tiểu Thước.
Anh muốn nói là, đừng mà, thế này chịu không nổi.
Nhưng tiếng anh kêu nghe hay quá, hay đến mức khiến toàn bộ máu trên người Trần Thước đều sôi lên.
Không biết áo tắm đã bị cởi ra như thế nào, không biết tay Trần Thước đã sờ lên ngực anh như thế nào, núm vú nhỏ nhắn mềm mại, bị Trần Thước bao phủ dưới lòng bàn tay, nắn bóp một cách không dịu dàng lắm.
"Đừng... Tiểu Thước...đừng..."
A Tiêu sợ hãi, cảm giác trên cơ thể kỳ lạ quá, bên dưới bụng dưới nóng đến mức khó chịu, hình như chỗ đó... Tối qua lúc hôn nhau, chỗ đó đã có chút không bình thường rồi, nhưng anh không dám mất thể diện trước mặt Trần Thước, đã len lén nhịn xuống.
Nhưng bây giờ Tiểu Thước thế này, anh dường như không cách nào khống chế nổi cảm giác đó.
"Bảo bảo." Trần Thước thả chậm động tác trong tay lại, vân vê đầu vú sưng đỏ sau khi chịu kích thích trên đầu ngón tay, chầm chậm vê nặn, "Không cần cái gì cơ?" Cậu kề sát bên tai hỏi A Tiêu: "Không cần em sao?"
(Đừng và không cần trong tiếng Trung là cùng một chữ)
"Không phải..." Giọng nói A Tiêu run rẩy trả lời, "Đừng đụng vào chỗ đó..."
Đầu vú chưa được chạm vào bao giờ nhạy cảm quá mức, tê dại cả đi, cực kỳ cực kỳ ngứa, còn hơi hơi đau, kỳ lạ quá, thật sự kỳ lạ quá.
"Được, em không đụng." Trần Thước đồng ý với yêu cầu của anh, "Vậy em hôn một cái có được không, nhẹ thôi." Cậu cúi đầu xuống, trước bờ ngực phanh ra của A Tiêu, tìm thấy viên tròn bé nhỏ đang mắc cỡ đến mức đỏ bừng kia, thè lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm một cái, A Tiêu lại lập tức lạc cả giọng, co người lại một chút, ôm lấy đầu Trần Thước, dường như muốn đẩy cậu ra, lại không nỡ thật sự đẩy cậu ra, chỉ có thể cúi đầu, híp đôi mắt đã long lanh nước của mình nhìn cậu, giống như bị bắt nạt đến mức bật khóc.
"Không thích em hôn chỗ này sao?" Trần Thước dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa đầu vú đã bị cậu liếm ướt, A Tiêu lập tức lại bắt đầu rên rỉ, không nói thích, cũng không nói không thích, cứ nhìn Trần Thước một cách đáng thương như vậy.
Trần Thước không ép hỏi anh nữa, lần nữa tiến gần đến ngực anh, ngậm toàn bộ đầu vú vào trong miệng, liếm mút, hôn, nhẹ nhàng cắn, bên kia cũng lấy tay vân vê.
Thật sự không được nữa rồi, trong lòng A Tiêu ngầm từ chối, cơ thể lại không làm ra được động tác từ chối nào, ngược lại cứ ôm chặt lấy Trần Thước.
"Thích có phải không." Trần Thước cuối cùng cũng tha cho ngực anh, lại tiến lên hôn môi anh, A Tiêu đã nhắm hờ mắt lại, sắp ngất xỉu đến nơi rồi, chỉ mới tiếp xúc như thế này, đuôi mắt đã đỏ lên, nhưng phải làm sao đây, Trần Thước bây giờ thật sự không cách nào có thể tha cho anh.
Sẽ không quá đáng quá, tối nay chỉ quá đáng một chút chút thôi, được không?
A Tiêu không thể suy nghĩ được nữa, nụ hôn của Trần Thước rơi xuống, anh chỉ có thể ôm cậu theo bản năng, cả người từ trên xuống dưới đều nóng rực, tay của Trần Thước đã sờ lên eo anh, sờ lên đùi anh, sờ mông anh, cuối cùng sờ đến chỗ bí mật của anh như thế nào, anh hoàn toàn không biết.
Đợi lúc phản ứng ra, quần trong đã bị tụt xuống khuỷu chân rồi, tay Trần Thước đang nắm lấy cái cây hơi phiếm hồng đang dựng thẳng lên của anh, nhẹ nhàng tuốt.
"A —" Anh ôm lấy cổ Trần Thước, trong lúc hoảng hốt ưỡn người lên, nhìn xuống dưới một cái, liền trông thấy chỗ đó của mình hoàn toàn trần trụi lộ ra trong không khí, cứng rồi, không có bất cứ cái gì che phủ, bị Trần Thước nắm trong tay.
Anh suýt chút khóc luôn tại chỗ, không biết nên làm thế nào, ra sức vùi mặt mình vào ngực Trần Thước.
Vừa nãy nên tắt chiếc đèn ở đầu giường đi, Tiểu Thước đang nhìn đó, Tiểu Thước đang trơ mắt ra nhìn anh như vậy.
Thêm một lúc nữa, cảm giác tiếp xúc dưới thân xảy ra thay đổi, có thứ gì đó vừa nóng vừa cứng dán lên anh, A Tiêu mở mắt ra, trông thấy Trần Thước ở trước mặt, trên mặt không thấy ý cười nữa, ánh mắt trở nên hung dữ hơn vừa nãy.
Anh cúi đầu, trông thấy quần ngủ của Trần Thước tụt xuống dưới, lộ ra một cây vừa to vừa dài, đang dính vào một chỗ với cái của anh, bị Trần Thước nắm trong lòng bàn tay tuốt.
A Tiêu thở hổn hển một hơi, lấy hai tay ôm lấy mặt, cảnh tượng như thế này anh nhìn thêm một cái cũng không dám nhìn.
Nhưng che được mặt, thứ ban nãy lại ghim chặt trong não, cho dù có nhắm mắt lại, vẫn có thể trông thấy.
Là Tiểu Thước, người như thế kia với anh, là Tiểu Thước, trời ơi, chỗ đó của bọn họ...sao có thể...
Càng nghĩ như vậy, cảm giác trên người càng mãnh liệt, máy trợ thính đã rơi xuống trong lúc đung đưa, anh tưởng tiếng mình rên không lớn, nhưng chỉ là chính anh không nghe rõ, vừa thở vừa rên kêu đừng mà, Trần Thước sắp điên mất.
"Bé yêu."
Bé yêu bây giờ thật sự không ổn, hai tay vẫn che trên mặt, mà dưới thân, lại không chịu được mà uốn éo theo nhịp điệu của cậu, A Tiêu không có mặt mũi nào đối diện với chút dục vọng dâm đãng này của cơ thể, dùng cả cánh tay che mắt, trước lúc thật sự bật khóc, cơ thể run rẩy bắn vào lòng bàn tay Trần Thước.
Sau đó giống như đã ngủ vậy, không cử động nữa, đến tiếng thở cũng trở nên nhỏ hơn.
Trần Thước tạm dừng động tác, nghiêng người nằm xuống cạnh anh, ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng hôn anh.
"Thoải mái không?" Cậu hỏi A Tiêu.
A Tiêu nào dám trả lời câu hỏi như thế này, chỉ co người vào trong lòng cậu, hai chân kẹp chặt, không để cậu trông thấy chỗ đó của mình nữa.
Sau đó cảm nhận thấy Trần Thước kéo tay anh, dẫn dắt xuống dưới, dẫn anh nắm lấy thứ vừa nãy dọa anh sợ, cái cây vừa to vừa dài đó, dỗ dành anh nói: "Em vẫn chưa ra, giúp em được không?"
Tay của A Tiêu rất nhỏ, vất vả lắm mới nắm được cái cây kia của Trần Thước, lúc làm giúp cậu, mặt vẫn vùi trong ngực cậu, căn bản không dám nhìn xuống dưới dù chỉ một cái, vừa rất cứng, vừa rất trơn, làm một lúc anh liền không còn sức nữa.
"Không được..." Anh nhỏ giọng xin tha, "Mỏi tay rồi..."
"Hai tay, bảo bảo." Trần Thước đang thoải mái, kéo bàn tay còn lại của A Tiêu, để anh nắm lấy, A Tiêu một lòng nghĩ mau lên chút mau lên chút, không nghĩ được gì khác, vừa thở hổn hển vừa ra sức tuốt cho cậu.
"Vẫn chưa ra à..." Nghe giọng anh thật sự muốn khóc rồi, Trần Thước xúc động nâng mặt anh lên, "Bảo bảo hôn em, hôn là em sẽ ra."
Cánh môi nóng rực dán vào nhau, A Tiêu chỉ lo mỗi chuyện dưới tay, hôn bừa bãi cả.
Trần Thước ôm mặt anh, vì khoái cảm nên chốc chốc lại phát ra tiếng rên trầm thấp, khàn giọng nói với anh: "Tối qua dạy anh thế nào, phải hôn em thế nào nhỉ?"
A Tiêu nghe lời, tuy mắt không dám mở ra, nhưng Trần Thước nói xong, anh liền há miệng, dùng lưỡi liếm cậu.
"Ngoan ghê."
Trần Thước ôm bé đáng thương cả người bối rối, đỉnh thứ đang ngóc đầu thẳng tưng kia vào trong tay anh, răng môi dây dưa với nhau ở bên trên cũng không nỡ nhả ra một khắc nào.
"Ra chưa, Tiểu Thước, ra chưa..."
Lúc A Tiêu lần nữa đem theo tiếng khóc hỏi cậu, cuối cùng, cậu không chịu nổi nữa, chất lỏng đậm đặc tràn ra ngoài từ lỗ nhỏ trên đầu mút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com