Màu hoa tàn (Nguyệt Cơ)
Cuối thu...
Ánh tà dương len lỏi vào căn phòng tĩnh lặng qua khung cửa gỗ đã sờn màu. Không khí về chiều nóng rực làm căn phòng nhỏ hắt lên mùi gỗ mục, mùi nắng và mùi bụi hòa với gió heo may.
Tiêu Chiến ngồi trước giá vẽ, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra dây trường xuân có vài bông hoa đo đỏ đang bám víu vào song cửa sổ bên ngoài, cành hoa lung lay yếu ớt đến nao lòng người. Bức tranh trước mặt anh họa lên hình ảnh hai chàng thiếu niên ngồi cạnh nhau, ánh mắt cả hai quyện vào nhau say đắm dịu dàng, vòng tay siết chặt lấy đối phương như chẳng muốn rời.
Nếu bây giờ Vương Nhất Bác ở đây, có phải họ cũng sẽ ôm nhau như thế không?
Nếu như bi kịch đó không xảy ra, có phải anh và cậu sẽ hạnh phúc viên mãn với nhau không?
Tiêu Chiến khẽ cười, nụ cười chua chát đến đau lòng.
Anh lại quên rồi, quên mất rằng anh và Vương Nhất Bác vốn dĩ từ lúc bắt đầu đã là nghiệt duyên thì làm sao có thể?
...
Một năm trước...
"Nhất Bác, chúng ta chia tay đi."
"Chiến Ca, anh làm gì vậy? Anh có biết anh vừa nói gì không?"
Vương Nhất Bác ngỡ ngàng đến tột độ, mới vừa hôm qua chẳng phải vẫn còn rất ngọt ngào sao, hôm nay anh lại muốn chia tay.
"Anh nói, chúng ta chia tay."
"Vì cái gì? Em không đồng ý."
Tiêu Chiến nhìn cậu, anh thấy rõ được đáy mắt Vương Nhất Bác đang nổi sóng, anh cảm nhận được tâm trạng kích động qua cánh tay đã đau đến không còn cảm giác khi bị cậu nắm lấy kia. Anh nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt không chút cảm xúc.
"Vương Nhất Bác, em đừng ấu trĩ theo cách trẻ con như vậy nữa. Anh muốn chia tay, em không đồng ý thì có tác dụng sao?"
"Nhưng vì cái gì chứ? Vì cái gì mà anh lại muốn chia tay? Chẳng phải hôm qua còn rất hạnh phúc sao?"
Vương Nhất Bác thực muốn phát điên vì anh.
"Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay. Anh mệt rồi, anh không muốn người đời khinh bỉ trách móc anh khi anh yêu em nữa. Chúng ta chấm dứt đi."
"Anh quan tâm người đời đàm tiếu sao? Không phải chỉ cần chúng ta yêu nhau là đủ sao?"
Tiêu Chiến siết chặt bàn tay, các khớp xương trắng bệch đi. Vương Nhất Bác, anh xin em đừng nói nữa. Anh sẽ không chịu nổi mất. Anh hít một hơi sâu, cố kìm giọng nói bình tĩnh nhất có thể.
"Không đủ, cũng không thể. Anh muốn sống ngẩng đầu, anh không muốn cả cuộc đời còn lại đều bị khinh rẻ miệt thị là đồng tính luyến ái."
Vương Nhất Bác bỗng bật cười, nước mắt cũng rơi xuống, trái tim cậu bị Tiêu Chiến bóp nghẹt, đau đến tê liệt.
"Tiêu Chiến, thì ra anh hèn nhát như vậy. Em đã từng nghĩ em là người rất quan trọng với anh, nhưng em sai rồi."
"Em nghĩ gì anh không quan tâm. Vương Nhất Bác, chúng ta hảo tụ hảo tán. Sau này trên đường đời, không hẹn gặp lại."
Tiêu Chiến quay lưng, đôi chân sải bước thật nhanh. Anh thực không dám quay đầu, anh sợ bản thân kìm lòng không được. Anh biết cậu đau, nhưng anh sợ nếu quay đầu tình yêu sẽ trở thành bi kịch. Nhưng Tiêu Chiến không nghĩ tới một điều rằng khi anh quay lưng, phía trước mặt vẫn là một bi kịch đau thương.
...
Đêm mưa...
Tiêu Chiến ngồi bên cửa sổ, điếu thuốc trên tay đã cháy quá nửa, làn khói trắng mờ ảo bay lên, giọt nước trong suốt lăn dài trên gương mặt có phần tiều tụy, khói thuốc làm mắt anh cay chăng?
Mẹ Vương Nhất Bác đến tìm anh. Và cũng thật nực cười, bà ta chính là người phụ nữ đã nhẫn tâm bỏ rơi anh khi anh chưa tròn năm tuổi. Bà ta chạy theo xa hoa phù phiếm, bỏ mặc đứa con trai nhỏ không thiết sống chết thế nào.
Là ai cũng được, vì sao lại nhất định là mẹ của Vương Nhất Bác?
Là gì cũng được, vì sao nhất định phải là anh em cùng mẹ khác cha?
Bao nhiêu năm không hề ngó ngàng tới nhau, vừa gặp lại thì "người mẹ" kia đã tặng cho anh một vết dao đau đến sống không bằng chết.
Năm năm tuổi mất đi người mẹ độc nhất.
Năm hai mươi lăm tuổi lại mất đi người mình yêu đến khắc cốt ghi tâm.
Vì cớ gì lỗi lầm của đời trước lại bắt anh phải gánh chịu?
Vì cớ gì đến cơ hội được sống an ổn bên người mình yêu mà cũng không thể cho anh? Tiêu Chiến đã làm gì sai mà số phận lại cay nghiệt với anh như vậy?
Anh chọn cách từ bỏ, anh không cho Vương Nhất Bác biết sự thật này. Người phụ nữ kia đã tìm tới anh thì chắc chắn là bà ta muốn bảo vệ cậu, không muốn cậu chịu đau khổ giày vò.
Mà riêng anh, tất nhiên cũng chẳng nỡ để cậu chịu tổn thương.
Vậy thì tất cả đau đớn cứ để anh gánh thay cả phần của cậu.
...
Ngày mai, Vương Nhất Bác sẽ kết hôn.
Ngày mai, cậu sẽ nắm tay một người khác bước lên lễ đường, trao nhau nụ hôn hẹn thề trọn đời trọn kiếp.
Người đó...không phải Tiêu Chiến, cũng vĩnh viễn chẳng thể là anh.
Tiêu Chiến ngồi trong căn phòng cũ kỹ, đại não xẹt qua những hình ảnh vụn vặt rồi từ từ rõ ràng, phóng to như một thước phim tua chậm.
Anh còn nhớ rất rõ lần đầu tiên anh gặp Vương Nhất Bác, cậu là đội trưởng đội thi đấu bóng rổ, cách chơi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, từng động tác như có ma lực khiến anh nhìn mãi không rời.
Anh còn nhớ rõ dưới cơn mưa mùa hạ năm ấy, cậu hát bong bóng tỏ tình, nói muốn yêu anh sủng anh đến hết đời.
Anh còn nhớ rõ những buổi chiều trong căn phòng này, cậu ngồi bên bệ cửa sổ, tia nắng hắt lên làm mái tóc nâu nhạt trở nên chói chang, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra góc tường chằng chịt những dây trường xuân rộ nở. Những lúc đó anh ngồi trước giá vẽ, tay chậm rãi phác họa lại hình ảnh chàng thiếu niên kia, cũng từng chút từng chút khắc sâu hình bóng cậu vào trái tim mình.
Anh còn nhớ rõ cảm giác được bao bọc bởi vòng tay ấm áp của cậu, như nằm trong một cái kén an toàn mà cả đời cũng chẳng muốn xé ra.
Tiếc rằng, cuộc sống chưa bao giờ là một con đường hoa hồng trải đầy hạnh phúc.
...
Giá vẽ ngã xuống, bức tranh nhị thiếu niên lang rơi trên nền đất, bị phủ lên một lớp tro bụi của thời gian. Bên cạnh là một tập hồ sơ bệnh án.
"Bệnh nhân: Tiêu Chiến. Tình trạng: ung thư máu thời kỳ cuối..."
Đôi mắt nâu khói nhẹ lướt qua tất cả, vở kịch bi thảm này có lẽ nên kết thúc rồi.
Lửa bùng lên, nóng rực và dữ dội bao trùm cả căn phòng nhỏ.
Tiêu Chiến nắm chặt mặt dây chuyền có khắc ba chữ "Vương Nhất Bác" trong tay, khóe mắt tràn ra dòng nước mặn chát.
Nhất Bác, anh đã buông tay với số phận của chính mình, nhưng chẳng có cách nào buông được những cảm xúc đã riêng dành cho em.
Cả cuộc đời này, anh chỉ có thể đi cùng một đoạn đường ngắn, rồi phải rẽ, khác hướng nhau rồi...
Tương lai sau này em phải thật hạnh phúc, được không?
Tàn lửa bay đầy không gian chật hẹp, Tiêu Chiến vẫn ở đó, vẫn nắm chặt tên cậu trong tay.
Một thân ảnh lao đến, ôm chặt lấy anh trong vòng tay mạnh mẽ. Tiêu Chiến sững người, đôi đồng tử mở căng sau đó nhanh chóng đẩy cậu ra, anh quát lên
"Vương Nhất Bác, lập tức biến ra khỏi nơi này cho anh."
"Không, em đã đến đây thì chắc chắn sẽ ở cùng anh tới cuối cùng."
"EM SẼ CHẾT, EM HIỂU KHÔNG? ĐI ĐI, NHANH LÊN!!!"
"Tiêu Chiến, em biết hết tất cả rồi. Đời này không là anh thì vĩnh viễn em sẽ không kết hôn với ai khác."
Vương Nhất Bác vẫn một mực ôm chặt lấy anh, con người này đã vì cậu chịu tất thảy mọi đau đớn.
"CHÚNG TA LÀ ANH EM, CHÚNG TA TỪ ĐẦU LÀ MỘT BI KỊCH. EM MAU ĐI ĐI."
Nước mắt Tiêu Chiến chảy dài, giọng nói nghẹn ngào bất lực.
"Tiêu Chiến. Anh nghe cho rõ đây, cho dù tình yêu chúng ta định sẵn là một bi kịch, thì em tuyệt đối sẽ không trốn chạy ở lớp diễn cuối cùng. Yêu anh, chết cùng anh, em không hề hối hận."
Ngọn lửa vẫn hừng hực cháy, bao trùm căn phòng cùng hai bóng hình đang ôm chặt lấy nhau. Ngoài kia, hoa trường xuân héo rũ, cánh hoa tan tác rơi xuống tạo thành vệt đỏ chói mắt trên con đường cũ xưa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com