Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Thanh Sắc

* Chú thích trước khi vào truyện:

- Di Thái: vợ lẽ, vợ kế, dì. Ví dụ: Nhị di thái là Dì hai. Mình giữ nguyên Ngũ di thái vì không muốn nữ tính hóa nhân vật của Tiêu Chiến. Còn việc xưng hô "mẹ nhỏ","mẹ kế" thì mình chỉ có thể tôn trọng nguyên tác mà giữ nguyên.

01

Lúc cha của Vương Nhất Bác cưới người vợ thứ 5, hắn còn đang ở nước ngoài. Thật vất vả mới được xin nghỉ phép ở trường để trở về.

Vừa xuống tàu đã được trợ thủ của cha hắn tiếp đón, trợ thủ vội vội vàng vàng nói tin dữ trong nhà cho hắn biết. Cha hắn vừa cưới vợ hôm trước, hôm sau liền ngã từ lầu ba xuống, trở thành người thực vật, không còn khả năng tỉnh lại nữa.

Nhận được tin tức này, trong nháy mắt, Vương Nhất Bác toàn thân máu huyết đều trở lạnh. Âm thanh tàu thủy bên cạnh ồn ào đều bị nhốt ngoài tai hắn. Người trợ thủ vẫn còn ở bên nhao nhao gọi hắn, sợ hắn sẽ vì biết tin dữ này mà ngất xỉu. Thật đúng là nghĩ nhiều rồi.

Vương Nhất Bác trong đầu chỉ đang nghĩ: "Cứ như thế mà ngã thành người thực vật, cũng quá dễ dàng cho người cha phong lưu thành tính của mình rồi."

Thương tâm hay không là chuyện ở trong lòng, còn ngoài mặt vẫn nên tỏ vẻ một chút. Vương Nhất Bác ở trên xe nhỏ xuống mí mắt mình thuốc nhỏ mắt. Trước khi xuống xe trong mắt đã chứa đầy nước. Chiếc xe trên đường sau khi rẽ một đường cong xinh đẹp đã dừng lại trước một toà biệt thự kiểu Âu.

Vương Nhất Bác mở cửa xe, bước xuống bước đầu tiên. Trong mắt nước mắt đều đã chuẩn bị tốt. Hắn không nói, người khác còn tưởng hắn ở nước ngoài học diễn xuất, diễn kỹ nói đến là đến.

Vương Nhất Bác nhìn thấy đứng ở cửa đón hắn là người vợ thứ 5 của cha hắn. Biểu tình trong nháy mắt thật khó coi. Bởi vì người này là một nam nhân trắng trẻo. Thời điểm anh đứng ở đó tựa như một đóa cúc trắng non nớt sạch sẽ. Anh đứng thẳng tắp, trong ánh mắt có chút cảm giác khó đoán.

Vương Nhất Bác đứng đó ưỡn ngực thẳng lưng, điều chỉnh lại khí thế của bản thân trước sự thất thố vừa rồi. Hắn hất cằm không khách khí hỏi người nam nhân trước mắt: "Ngươi chính là người vợ bé thứ 5 của cha ta?"

Vương Nhất Bác đem hai tiếng "Vợ bé" đặc biệt nhấn mạnh để thăm dò người nam nhân này. Đáng tiếc nam nhân này vẫn là biểu tình như cũ, đối với Vương Nhất Bác nở một nụ cười nhạt nói: "Ta có tên, Ta tên Tiêu Chiến."

Trả lời kiểu ông nói gà bà nói vịt. Vương Nhất Bác không hỏi tên anh, nam nhân này lại trả lời tên của mình: Tiêu Chiến. Chiến trong Chiến hỏa nổi lên tứ phía, nhưng thật ra cũng thật thích hợp thế cục hiện nay.

Vương Nhất Bác nhếch miệng không nói lời nào, đi vài bước tới trước mặt Tiêu Chiến. Phát hiện người này cùng hắn thân cao tương xứng. Ánh mắt nhìn thẳng hắn không chút lo sợ. Vương Nhất Bác đụng bả vai anh mà đi qua. Tiêu Chiến bị hắn đụng thân thể có chút loạng choạng.

"Thật ấu trĩ, nhóc con."

Tiêu Chiến trước khi quay đi nhẹ nhàng nói nhỏ ra câu này. Rất nhỏ nhưng Vương Nhất Bác lại nghe rất rõ ràng. Giày da của hắn ma sát với sàn nhà mà đi qua. Nghe giống như giẫm đạp, so với vừa rồi càng thêm kiêu ngạo.

Vương Nhất Bác lên nhà xem người cha của hắn đang nằm trên giường. Bác sĩ gia đình vừa mới kiểm tra toàn thân cho lão gia. Vương Nhất Bác tiến vào đụng phải bác sĩ, bác sĩ đối với Vương Nhất Bác hơi hơi cúi đầu: "Đại thiếu gia."

Vương Nhất Bác gật đầu, lách qua thầy thuốc đi đến bên người cha hắn. Lão gia tử nhắm mắt nằm ở trên giường, không chút nhúc nhích. Chỉ còn hơi thở rất nhẹ nhắc nhở hắn rằng cha hắn vẫn đang còn sống. Nhưng sống kiểu này so với chết còn khó chịu hơn. Đáng tiếc mẹ hắn chết sớm, không thể nhìn thấy tình cảnh ngày hôm nay.

Vương Nhất Bác đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng. Bác sĩ đã rời đi lúc nào, Tiêu Chiến lại lặng yên không một tiếng động đứng ở phía sau hắn từ lúc nào. Hắn cũng không phát hiện.

Đến khi Tiêu Chiến ho khan một tiếng nhắc nhở hắn. Vương Nhất Bác mới thả lỏng hai mày, không khỏi làm khó dễ đặt câu hỏi: "Anh xem trọng cái gì của cha tôi? Tiền của ông ta, đất của ông ta, hay phải nói..."

Vương Nhất Bác đột nhiên xoay người, tay nắm chặt cằm của Tiêu Chiến. Hắn đẩy thân thể anh vào tường, kẹp lấy, rồi sâu xa hỏi anh: "Hay phải nói anh xem trọng ông ấy sẽ chết sớm?"

Vương Nhất Bác giống như một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng quay lại tập kích hắn. Khí lực trên tay cũng thật lớn. Tiêu Chiến bị bóp lấy ho lớn vài tiếng, đùa cợt nói: "Khụ khụ, không bằng cậu nói tôi xem trọng cha cậu không tắm rửa, xem trọng cha cậu hay tức giận?" Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, dùng sức đẩy cái tay của Vương Nhất Bác đang nắm lấy cằm của anh: "Bỏ tôi ra, nhóc con. Còn không bỏ tôi la lớn gọi mọi người tới. Nói cậu định chơi mẹ nhỏ của cậu."

Vương Nhất Bác không ngờ tới Tiêu Chiến sẽ nói như vậy. Bàn tay nới lỏng ra một chút, hơn nửa ngày mới nói được một câu: "Không biết xấu hổ."

Vương Nhất Bác buông bàn tay đang nắm chặt cằm của Tiêu Chiến. Anh khẽ cử động cằm của mình. Vẫn còn ổn, chưa bị tháo ra. Xem ra vị đại thiếu gia này vẫn còn giữ lại chút lực.

Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, ra khỏi phòng.

02

Thời điểm ăn cơm tối, một đám người cùng nhau ngồi ở bàn lớn, nói là tới để làm tiệc tẩy trần cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cười lạnh nói không cần. Nhưng tới lúc ăn cơm, vẫn có một tên nhóc sai vặt lên lầu mời hắn, còn cẩn thận nói thêm là Ngũ di thái cho mời.

Vương Nhất Bác cả người đưa lưng về phía nhóc sai vặt, thân thể vùi vào ghế chạm hoa. Nhóc sai vặt không thể nhìn tới vẻ mặt của hắn, nhưng vẫn cảm thấy một trận run rẩy. Nhất là khi vị đại thiếu gia này nói đợi lát nữa nhưng rồi lại đi xuống. Một cỗ khí lạnh hầm hập tỏa ra, vẻ oai vệ của Càn Nguyên ở trước mặt người bình thường là tuyệt đối chiếm thế thượng phong.

Khi ăn cơm tối, tất cả mọi người đều ngồi sẵn trên ghế, ở giữa để trống hai vị trí. Tiêu Chiến tới ngồi bên phải, vị trí bên trái để cho ai không cần nói cũng biết.

Vương Nhất Bác ổn định bước xuống từ lầu hai. Hắn vẫn mặc bộ quần áo khi vừa mới vào nhà: blazer màu trắng, cà vạt vẫn thật chỉnh tề. Không thèm liếc nửa con mắt Nhị di thái, Tứ di thái, Nhị đệ, Tam muội của hắn.
Mà tầm mắt Vương Nhất Bác như dính trên người Tiêu Chiến, ánh mắt vô cùng đáng sợ. Tiêu Chiến lại làm như không có việc gì. Thậm chí còn bày ra phong phạm của đương gia chủ mẫu, hai tay đan vào nhau nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi Vương Nhất Bác ngồi xuống, mới thản nhiên mở mắt nói: "Mọi người đều đến đông đủ, vậy ăn cơm trước đã."

Tiêu Chiến vừa dứt lời, sắc mặt mấy người vợ bé càng thêm khó coi, một Ngũ di thái vừa vào cửa lời nói lại có quyền như chủ mẫu. Chẳng qua các bà cũng không phải thật lòng chịu thua. Tất cả đều phải trách cái lão bất tử không lương tâm đem vật đó giao cho anh giữ.

Bàn tiệc vẫn không có ai động đũa. Tiêu Chiến khẽ hạ mắt, lần thứ hai vẻ mặt ôn hòa chu đáo thúc giục: "Mọi người đều ăn đi! Cơm và đồ ăn này đều cực kỳ ngon miệng." Anh nói xong còn gắp một miếng măng non tươi mới bỏ vào miệng chậm rãi ăn.

Tiêu Chiến đã động đũa, những người khác tự nhiên cũng bắt đầu ăn. Đương nhiên trừ Vương Nhất Bác ra. Hắn chính là say mê nhìn người mẹ kế mới của hắn đang quản lý các bà mẹ kế khác ngoan ngoãn vâng lời thế nào. Sắc mặt đều giống nhau xanh ngắt hệt như màu rau, lại còn có thể ôn hòa nhã nhặn cùng nhau ngồi xuống bàn ăn cơm.

Có chút thú vị.

Không khí bàn ăn rất nặng nề. Tiêu Chiến trộm liếc Vương Nhất Bác, hắn vẫn còn chưa chịu động đũa ăn cơm. Suy nghĩ trong đầu anh bỗng vụt qua, ngay trước mặt cả nhà đặc biệt gắp riêng cho Vương Nhất Bác một miếng cá.

"Nhất Bác, mau dùng bữa! Hôm nay mời riêng sư phụ đến làm cho cậu đó." Tiêu Chiến ý cười kéo dài, tựa như tiếu lý tàng đao. Nhưng mà cũng oan uổng cho anh quá! Anh chỉ là cố gắng muốn thu được hảo cảm của vị Vương đại thiếu gia này. Nhưng lại không thể làm quá, bằng không vật cực tất phản a.

Vương Nhất Bác cầm lấy đũa, lật miếng cá mà Tiêu Chiến vừa mới gắp bỏ vào chén, đưa lên mũi ngửi nói: "Tanh."

Tiêu Chiến "A" một tiếng, lại gắp một miếng cá bỏ vào miệng, trả lời: "Tôi cảm thấy không tanh a." Vương Nhất Bác một câu, Tiêu Chiến một câu, anh tới tôi lui đảo lộn không khí của bữa ăn. Khiến cho mọi người không thể nào an ổn ăn cơm. Nhưng mà mục đích chính của bữa cơm này vốn cũng không ở đây. Ăn bữa cơm này xong vở kịch mới chính thức bắt đầu.

Cha của Vương Nhất Bác xảy ra chuyện, trở thành người thực vật, khả năng tỉnh lại hầu như không có. Vậy sản nghiệp to lớn này của Vương gia nên chia vào tay ai. Đó mới là điều những người bên cạnh cha hắn để ý nhất.

Tiêu Chiến làm rơi chiếc đũa, Nhị di thái là người đầu tiên thiếu kiên nhẫn. Bà chuyển động chuỗi mã não trong tay, trầm giọng hỏi: "Tiêu Chiến, di chúc của lão gia đang trong tay ngươi. Ngươi xem Nhất Bác cũng đã quay về, có phải cần bàn tính rõ ràng xem gia sản nên phân chia thế nào."

Lúc người còn khỏe mạnh đã lập di chúc, lại đúng lúc đưa cho Tiêu Chiến giữ. Việc này nói thế nào cũng có chút kỳ lạ.

Vương Nhất Bác trong lòng cười lạnh. Dựa vào bộ dáng này của mấy bà vợ bé thêm mấy người anh em. Chẳng trách cha hắn lại nguyện ý đưa di chúc cho một nam nhân mới cưới vào cửa.

"Đúng vậy, đúng vậy, tuy rằng lão gia chưa chết, nhưng cũng gần như vậy. Chuyện chia gia tài này vẫn là nên sớm quyết định..." Tứ di thái có tính nhát gan sợ phiền phức, âm thanh càng nói càng nhỏ. Nhưng tốt xấu gì cũng có tác dụng thúc giục.

Tiêu Chiến nâng con ngươi, nhìn về mọi người trong bữa tiệc, ánh mắt cũng lướt qua người Vương Nhất Bác. Anh giống như đã hiểu Vương Nhất Bác đang ngồi xem kịch. Đáng tiếc, trong vở kịch này cũng có anh.

Tiêu Chiến đặc biệt hắng giọng thanh thanh cổ họng, khí phách nói: "Lão gia nói, di chúc này giao cho tôi, chính là phòng một ngày người xảy ra chuyện, trong nhà không ai làm chủ. Hiện giờ lão gia thật sự xảy ra chuyện, nhưng lão gia vẫn chưa chết. Di chúc này lão gia cũng đã đặt ra quy định..." Tiêu Chiến quang minh chính đại nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, nói tiếp: "Đợi đại thiếu gia nhà chúng ta trở về nửa năm sau mới có thể công bố."

Ánh mắt mọi người trong phòng đột nhiên dừng lại trên người của Vương Nhất Bác.

Nhị đệ của Vương Nhất Bác - Vương Viễn Sơn cười gằn một tiếng, trong lời nói phần lớn đều là không tin: "Di chúc này ở trong tay ngươi, ngươi muốn như nói thế nào chẳng được."

Tiêu Chiến khoát tay áo vô tội, trong ánh mắt có ánh sáng lóe lên: "Cậu không tin, vậy cậu đại khái có thể đi hỏi luật sư của cha cậu."

"Ngươi!" Vương Viễn Sơn giọng nói ồ ồ, bộ dáng muốn nhảy lên mắng chửi người.

Nhị di thái vội vàng tiến tới ngăn cản đứa con thất thố của mình: "Viễn Sơn! Được rồi! Hôm nay là ngày đại ca của con trở về, đừng cãi nhau không cần thiết. Cha của con đã nói như vậy rồi, vậy nửa năm sau công bố cũng như nhau cả. Không có gì thay đổi. Đúng không, Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến nhún nhún vai, gật đầu tự nhiên nói Phải.

Chuyện di chúc buộc phải nửa năm sau mới lại nói tới. Mọi người đều giải tán. Vương Nhất Bác sau khi nhìn xong một vở kịch, từ phòng bếp bưng lên một ly sữa nóng. Hắn định đem vào phòng của mình lại quay đầu đi tới phòng Tiêu Chiến.

Cộc cộc.

"Tiến vào."

Tiêu Chiến đeo kính mắt cúi đầu xem tài liệu trên bàn. Ngọn đèn chiếu rọi xuống mọi góc của khuôn mặt mà ban ngày hắn chưa được nhìn kỹ. So với buổi sáng, anh bây giờ ngược lại nhu hòa hơn nhiều. Cũng có chút đẹp mắt.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn thấy Vương Nhất Bác đang xoay người bưng ly sữa nóng. Ánh mắt cũng không kinh ngạc lắm, giống như đoán chắc hắn sẽ tìm đến. Anh đưa tay đẩy đẩy kính, trêu ghẹo nói: "Nhanh như vậy đã đến hối lộ mẹ nhỏ của cậu?"

Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến con người này thật sự không có tí xấu hổ nào. Gả cho một lão nam nhân, làm mẹ nhỏ của người ta còn vui tươi hớn hở nói ra miệng. Cũng không biết trong lòng có thật nghĩ như vậy không.

Đột nhiên Vương Nhất Bác thấy được thứ làm hắn hưng phấn.

Tiêu Chiến tháo ra nút thắt trường sam tối màu khiến hắn có thể nhìn thấy rõ ràng. Tiêu Chiến nghiêng đầu lộ ra phía sau gáy tuyến thể có hơi sưng đỏ. Tỉ mỉ nghe thấy trong lời nói có hương sữa. Cùng cái ly trong tay hắn hương vị giống nhau.

Trong đầu Vương Nhất Bác nảy sinh ra một ý nghĩ mãnh liệt. Hắn ngửa đầu uống nửa ly sữa. Động tác chậm rãi liếm sữa đọng trên môi, đem ly đưa cho Tiêu Chiến, nói:

"Mẹ nhỏ, chúng ta đến làm giao dịch đi."

03

Vương Nhất Bác nhướng nhướng mày, mang theo sự tự tin của Càn Nguyên cũng mang theo sự kiêu ngạo như kẻ bề trên. Hắn nói muốn cùng Tiêu Chiến làm giao dịch thậm chí còn không nề hà kêu thêm hai tiếng mẹ nhỏ.

Thân thể Tiêu Chiến run lên vài cái, vội vàng nói: "Tiếng mẹ nhỏ này tôi thật không dám nhận a. Tôi chẳng qua chỉ lớn hơn cậu 6 tuổi. Tiếng mẹ nhỏ này nếu như nhận rồi, nói không chừng tổn thọ."

Vương Nhất Bác cúi đầu nở nụ cười, lại ổn định gọi thêm một tiếng: "Mẹ nhỏ". Thanh âm của Vương Nhất Bác trầm thấp, bên trong như có thêm một loại mị lực khác. Tiêu Chiến không nghĩ tới hắn lại còn dám kêu thêm một lần. Xem ra vị Vương đại thiếu gia này so với người nhà hắn quả nhiên không giống nhau. Cũng có điểm thú vị đó.

Tiêu Chiến bắt đầu tò mò về giao dịch Vương Nhất Bác đề ra. Anh đem kính mắt gỡ xuống, xoa xoa đôi mắt nhức mỏi, cầm ly sữa nóng lên. Môi anh ngậm xuống ngay vị trí dấu môi của Vương Nhất Bác. Sữa trong ly từ từ chảy vào miệng Tiêu Chiến.

Nốt ruồi bên miệng Tiêu Chiến mọc cũng thật đúng chỗ. Sữa lưu lại ở trên môi một vòng trắng bọt sữa, nốt ruồi kia lại như ẩn như hiện. Có chút mê người.

Vương Nhất Bác đứng cách ba bước. Lưng ngực thẳng tắp, đuôi mắt hẹp dài, lúc cong lên quả thật khiến người ta khó dằn lòng được. Đầu ngón tay cởi một nút áo tây trang, đi lên vài bước. Hắn đến trước mặt Tiêu Chiến khom người xuống, nghiêng qua bên tai người kia: "Anh có ngửi được trên người tôi là hương vị gì không?"

Vương Nhất Bác là một Càn Nguyên trưởng thành. Ngày thường đối với tin tức tố của bản thân có thể tự nhiên thu phát. Nghĩa là hắn muốn thu vào thì thu, muốn phát ra thì phát. Cũng giống như tại thời điểm này, hắn tận lực thả ra tin tức tố mùi Tùng hương, lượn vòng quanh thân người Tiêu Chiến.

Quả nhiên, hắn đoán không sai. Hơi thở của Tiêu Chiến bắt đầu biến đổi không ổn định, sự ung dung vừa rồi bị đánh vỡ. Anh hơi hơi dịch qua một bên, cùng Vương Nhất Bác vẽ ra khoảng cách.

"Cậu như thế mà muốn cùng người khác làm giao dịch sao? Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến có chút tức giận, tư vị bị người khác gây khó dễ thật không dễ chịu. Hơn nữa Vương Nhất Bác còn là một Càn Nguyên.

Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng nhìn thấy một Tiêu Chiến không giống bình thường. Tiêu Chiến càng như vậy hắn càng cao hứng. Bởi vì chỉ có như vậy giao dịch mới có thể tiến hành.

Vương Nhất Bác thu lại mùi Tùng hương của chính mình. Đứng thẳng người lại, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến từ trên xuống dưới: "Đừng nóng giận, Tiêu Chiến. Tôi chính là muốn anh chiều theo nhu cầu của chúng ta."

Không có khí tức của Càn Nguyên ảnh hưởng. Tiêu Chiến hít hai hơi, ổn định thần thái của chính mình, trở về bộ dáng lúc đầu. Anh nhướng mày nhìn lên, giọng mũi hừ hừ đáp: "Chiều theo cái gì? Ta còn không biết ta còn cần thêm cái gì?"

Vương Nhất Bác kéo dài giọng, mười phần nhẫn nại "A" một tiếng. Hắn cong cong ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến: "Anh cần cái gì, chính bản thân anh còn không biết sao?" Vương Nhất Bác không đợi Tiêu Chiến trả lời, liền giành trước một bước, đáp: "Anh cần nhất một Càn Nguyên."

Là một giọng điệu khẳng định. Vương Nhất Bác trả lời xong, hơi thở của Tiêu Chiến hỗn loạn vài phần. Tựa như bị bản năng của Khôn Trạch ảnh hưởng.

Tiêu Chiến chống lại ánh mắt quá mức thẳng thừng của Vương Nhất Bác, hỏi: "Vậy ngươi cần cái gì?"

Vương Nhất Bác dừng lại mới nói: "Tôi cần trong di chúc của cha, lợi ích của tôi là lớn nhất."

Rất tốt, xem ra đây mới là mục đích Vương đại thiếu gia đến phòng hắn. Chẳng qua giao dịch này cũng không tồi. Vương Nhất Bác giúp đỡ giải quyết hoàn cảnh rối rắm của anh. Mà anh giúp Vương Nhất Bác đạt được toàn bộ thứ hắn muốn, ít nhất anh cũng không thiệt. Đợi đến khi anh ra đi, có thể còn có thêm một khoản tiền lớn.

Tiêu Chiến nâng mắt, cảm nhận được ánh mắt nhìn anh của Vương Nhất Bác dần trở nên thực chất hóa. Anh không được tự nhiên nhìn ra chỗ khác, ngẩng đầu trả lời: "Được, tôi đồng ý với cậu."

Tiêu Chiến thoải mái đáp ứng hắn. Vương Nhất Bác cũng thật thỏa mãn nhướng mày, hắn đã có được đáp án mà hắn muốn. Trước khi rời đi, hắn đột nhiên đến gần cọ gò má của hắn lên gò má Tiêu Chiến, kéo dài hơi thở nói: "Vậy ngủ ngon nhé, ca ca xinh đẹp."

Vương Nhất Bác đổi xưng hô mẹ nhỏ thành ca ca. Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu chiến cảm giác được gò má của mình nóng như lửa đốt vậy.

Nóng, tựa như có một cỗ khí nóng lỗ mãng tiến vào sinh trưởng trong tim hắn vậy.

Sáng sớm hôm sau, Nhị di thái, Tứ di thái dậy sớm ở trong sân chăm sóc hoa cỏ. Sau đó sẽ thay phiên nhau chăm sóc lão gia tử đang nằm trên giường, công phu chăm hoa làm mười phần đúng đắn. Đến Nhị đệ của Vương Nhất Bác, Vương Viễn Sơn còn tới ngân hàng tư nhân quản lý chuyện làm ăn, siêng năng gấp gáp. Ngay cả Vương Nhất Bác sáng sớm cũng đang xem báo uống trà. Chỉ có Tiêu Chiến, mặt trời chiếu tới mông rồi, mới dụi đôi mắt nhập nhèm, mặc lên trường sam màu tối rồi đi xuống lầu.

Tiêu Chiến đánh một cái ngáp dài, Vương Nhất Bác ngồi ở kia xem báo cũng không nhìn lấy một cái. Nhưng mà Tiêu Chiến cũng chưa muốn mới sáng sớm đã đi trêu chọc hắn. Vẫn là ăn xong bữa sáng rồi tính.

Má Trần bưng bánh quẩy cùng sữa đậu nành lên. Tiêu Chiến xoa xoa tay cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Vương Nhất Bác gập báo lại, ngẩng đầu nói: "Má Trần, lấy thêm đôi đũa. Tôi sẽ ăn thêm lần nữa cùng mẹ nhỏ." Trước mặt những người khác gọi ca ca xinh đẹp không ổn, gọi mẹ nhỏ tốt hơn.

Vương Nhất Bác nói lấy thêm liền thêm. Má Trần cũng lưu loát đưa lên. Vương Nhất Bác cầm đũa trong tay, gắp lấy bánh quẩy cũng không biết nên ăn thế nào. Hắn xuất ngoại 5 năm, đối với sự tình bên này có chút lạ lẫm.

Tiêu Chiến nâng mắt lên nhìn hắn, không chút lưu tình vạch trần: "Biết ăn không đó?"

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, ngữ khí chậm chạp: "Đơn giản như vậy, tôi đương nhiên biết." Vương Nhất Bác xé bánh quẩy, giống như xé bánh mì. Trên tay hắn dính đầy dầu, lấy khối bánh bỏ vào miệng, hương vị quen thuộc từ lâu lại hiện lên. Ăn cũng khá ngon.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cũng khá mãn ý. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn hắn, anh nhìn rồi lại nhìn, cảm thấy người này cũng thật ngoan đó. Suy nghĩ này vừa lộ ra, trong lòng Tiêu Chiến chợt run rẩy, tự nhắc nhở chính mình đừng bị vẻ ngoài mê hoặc.

Ăn xong rồi, Vương Nhất Bác buông đũa trong tay. Từ tay má Trần lấy khăn lau đi dầu trên tay. Hắn dù bận vẫn thong dong nâng mắt nhìn Tiêu Chiến nói: "Ăn no chưa? Ăn no rồi thì hôm nay theo tôi ra ngoài mua đồ."

Tiêu Chiến tối qua còn cảm thấy bản thân cùng vị Vương đại thiếu gia này quen thân hơn một chút. Như thế nào sáng hôm nay lại quay về nguyên dạng rồi. Chẳng qua anh chỉ dậy trễ chút thôi mà.

Tiêu Chiến nặn ra một nụ cười giả nói: "Chưa ăn no! Nhưng bánh quẩy lại hết rồi a."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm nụ cười này, ánh mắt lay động, nghiêm nghị nói: "Vậy cứ đứng dậy đi sửa soạn bản thân một chút. Mười phút sau, tôi đứng ở cổng đợi anh."

"Aizzz, cái cậu này" Tiêu Chiến còn chưa kịp từ chối, liền bị Vương Nhất Bác chặn lại. Tiêu Chiến từ từ đứng lên, lên lầu ngồi hết mười phút, mới chuyển hướng đi ra cổng.

Vừa ra tới cổng, một chiếc mô tô to lớn đặt trước cổng nhà. Âm thanh lớn cùng khói từ đuôi xe khiến toàn bộ người trong sân đều nghe thấy. Vương Nhất Bác một thân áo gi-lê già dặn, chân đi giày da, tinh khí trên thân đặc biệt dồi dào. Bộ dáng đặc biệt giống mấy vị công tử đang đợi bạn gái. Vương Nhất Bác hướng Tiêu Chiến gật gật đầu, có phần đắc ý nói: "Thế nào, dám lên xe không?"

Tiêu Chiến nhất thời hơi sững sờ. Sau khi phục hồi tinh thần, nuốt nước bọt một cái, cười hắc hắc: "Này có gì không dám, không phải còn Vương đại thiếu gia ở đây sao?"

Tiêu Chiến xoay người lên xe, động tác liền mạch lưu loát. Lên xe xong mới phát hiện, lưng của Vương Nhất Bác cách anh rất gần, mà anh vừa cúi đầu liền có thể nhìn thấy eo nhỏ của hắn. Tiêu Chiến còn đang do dự không biết có nên đặt tay lên hay không. Vương Nhất Bác đạp chân ga, xe như mũi tên phóng ra ngoài.

Hai tay Tiêu Chiến vội vàng ôm lấy eo của Vương Nhất Bác, vừa rồi đúng là bị dọa sợ rồi. Sau khi xe rời đi, Nhị di thái đang ở trong sân cắt lá mắng một câu: "Hồ ly tinh". Đám lá cây vô tội bị bà ta cắt rớt đầy đất. Thật sự là đáng tiếc a.

Kỹ năng lái xe của Vương Nhất Bác thật sự rất ổn. Tiêu Chiến ngồi phía sau vòng tay ôm eo của hắn, cảm thấy thật an tâm, lại cộng thêm trên người hắn còn có mùi tùng hương nhàn nhạt. Đây là lần đầu tiên, Tiêu Chiến sau khi bị Vương lão gia tử cứng rắn uy hiếp cưới vào cửa, cảm thấy cả thân thể và tinh thần thả lỏng nhất.

"Đến rồi, xuống xe."

Sau khi tới cửa trà lâu, Vương Nhất Bác dừng xe. Cả hai cùng xuống xe, Vương Nhất Bác vuốt lại tóc mái bị gió thổi loạn. Có một vài sợi tóc rũ xuống che trước mắt. Tiêu Chiến gần như là theo bản năng nâng tay vuốt tóc mái vòng ra sau tai hắn.

Đầu ngón tay chạm vào vành tai, Tiêu Chiến chạm vào Vương Nhất Bác.

Vành tai bị người nào đó đụng phải nóng đến không cách nào phân biệt. Chỉ là khi Tiêu Chiến thu tay lại, hiển nhiên nhìn thấy mang tai của Vương Nhất Bác đều đỏ lên. Đợi đến lúc bước vào trong trà lâu, tai của hắn mới bớt đỏ. Trà lâu này bốn phía rộng rãi, tầm mắt hạ xuống có thể nhìn thấy ngay phong cảnh hữu tình. Thật giống cảnh mở đầu cho một buổi hẹn hò.

Tiêu Chiến thu hồi lại ánh mắt của mình. Chớp chớp mắt nhìn hắn, mở miệng hỏi: "Vương đại thiếu gia, vì sao lại mang tôi đến trà lâu này? Bồi dưỡng tình cảm sao?"

Vương Nhất Bác dùng vẻ mặt "Ngươi cư nhiên lại không biết" nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vuốt vuốt tay biểu thị bản thân thật sự không biết. Ánh mắt Nhất Bác từ hầu kết của Tiêu Chiến nhìn xuống bụng anh, sau đó dừng lại: "Anh không phải buổi sáng chưa ăn no sao?"

Tiêu Chiến "nga" một tiếng, một tay nâng cằm nói: "Thì ra là thế a, vậy ngươi đối với ta cũng quá để tâm rồi, ta nói ăn chưa no chỉ là ta thuận miệng bịa ra đó."

Tiêu Chiến nói xong, chẳng có tí tự giác nào của kẻ lừa người khác. Anh còn đang đợi Vương đại thiếu gia lấy anh ra làm trò cười. Nhưng mà đợi một hồi, Vương Nhất Bác mới nói một câu rõ ràng: "Phải a, tôi chính là muốn đem anh tới đây để bồi dưỡng tình cảm, đợi đến lúc cần tôi giúp đỡ, à không, là lúc cùng anh ngủ mới không xấu hổ."

"Khụ khụ." Nước trà trong miệng Tiêu Chiến thiếu chút nữa đều văng ra ngoài, anh nâng cằm vỗ vỗ một chút, sâu xa nói: "Cậu đã lớn như vậy, vẫn không biết xấu hổ a."

Vương Nhất Bác vô cùng thuận theo nói tiếp: "Giống nhau."

Hai người tại trà lâu ăn nốt bữa sáng. Tiêu Chiến phiền muộn vùi đầu ăn bánh bao kiểu Quảng, tự động xem nhẹ ánh mắt càng ngày càng nóng của Vương Nhất Bác. Anh dù sao vẫn cảm thấy bắt đầu từ ngày hôm qua, anh đã tiến vào một cái cạm bẫy vô cùng lợi hại, nửa bước khó dời.

Có điều là Vương Nhất Bác đối với anh cũng coi như khách khí. Chỉ ở ngoài miệng chiếm tiện nghi. Hai người ở trong thành này chạy tới chạy lui. Vương Nhất Bác xem nơi nào cũng cảm thấy mới mẻ. Tiêu Chiến đi theo phía sau hắn có khổ khó nói a, anh dạo này thân thể khó chịu, lần này còn ở dưới ánh nắng phơi mấy tiếng đồng hồ, cũng không tốt lành gì a.

Tiêu Chiến đi phía sau vẻ mặt buồn khổ, Vương Nhất Bác cũng phát hiện ra. Hắn cố ý thả chậm bước chân, để cho Tiêu Chiến theo kịp. Tiêu Chiến cố gắng đi theo hắn, chẳng qua cũng không còn bao nhiêu sức lực, bước đi càng ngày càng chậm.

Vương Nhất Bác xoay người nhìn xem Tiêu Chiến, không biết từ khi nào đã có một hoa đồng đi theo bên người hắn, hoa đồng xách theo một giỏ đầy ắp hoa hồng tươi. Cánh hoa hồng làm Vương Nhất Bác chợt liên tưởng đến nốt ruồi bên môi của Tiêu Chiến vào tối hôm qua. Tuy rằng cũng không phải là xinh đẹp nhất, thế nhưng trước mắt là trong đời này hắn từng gặp qua đặc biệt nhất.

Vương Nhất Bác lấy một cành hoa hồng, cọ lên vẻ mặt đang thất thần của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bị cánh hoa hồng mềm mại lay tỉnh. Anh dường như ngửi thấy được một mùi hương khác đang tiến vào ngụ tại tim của anh. Đó là một mùi hương vô cùng ngọt ngào. Anh vô cùng nghiêm túc nhìn vào ánh mắt của Vương Nhất Bác, cuối cùng nhớ ra gặp qua người này ở đâu rồi.

Tiêu Chiến còn chưa động đậy gì. Vương Nhất Bác tiến đến trước người anh, khẽ thì thầm vào tai: "Tiêu Chiến, hoa tươi và nhất kiến chung tình. Anh thích cái nào?" Vương Nhất Bác dừng lại một chút, giống như nghĩ tới một khả năng khác, hắn cười nói:

"Hoặc là cái nào cũng không thích, anh càng thích tôi hơn?"

04

Tiêu Chiến trước kia cũng không tin vào duyên phận. Nhưng hiện tại nó tới thì lại không thể không tin. Vào năm anh mười tuổi, gia đình còn chưa xảy ra chuyện. Tiêu Chiến ham chơi, chạy tới bên cạnh sông đào hộ thành, vớt một bé trai bị đuối nước cứu lên. Anh nhớ được bé trai mà anh cứu có một đôi mắt lãnh đạm như vậy, còn vô cùng yếu ớt nói với anh một câu: "anh trai nhỏ, cảm ơn"

Anh hiện tại xác định bé trai kia chính là Vương Nhất Bác. Dù sao trong thành này, gia đình có nhiều tiền cũng chỉ có mấy hộ.

Năm tháng luôn trôi rất nhanh, thế sự cũng sẽ trở mặt vô thường. Tiêu Chiến ở dưới đèn vàng mờ nhạt sờ gáy của chính mình. Tuyến thể càng ngày càng nóng rõ ràng. Anh đã không thể tự ức chế sự ham muốn Càn Nguyên. Hoặc nói đúng hơn là ức chế ham muốn một người nào đó.

Tiêu Chiến thở dài. Từ trong ngăn kéo lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra một viên thuốc, hòa cùng nước nuốt xuống.

Vương Nhất Bác về nhà đã được một tháng. Một tuần đầu của tháng này hắn đều đi tìm Tiêu Chiến, tìm vô cùng năng nổ. Sau thì ngày hắn tìm Tiêu Chiến càng ngày càng ít. Điều này làm Tiêu Chiến có cảm giác hắn đang tránh vị mẹ nhỏ này của hắn. Bất quá cũng phải, Vương lão gia tử còn chưa có tắt thở đâu, cũng không thể dưới mái hiên này thể hiện ra điều gì.

Thời hạn nửa năm đã qua một tháng, một tháng này trôi qua cũng thật bình an vô sự. Trừ việc sáng sớm mỗi ngày anh đều sẽ nhận được một cành hoa hồng ra thì đều tốt hết.

Mỗi ngày một nhành hoa hồng, ít nhiều cũng khiến cho Nhị di thái cùng Tứ di thái chú ý. Tiêu Chiến cầm lấy hoa hồng đặt dưới chóp mũi ngửi, cư xử giống như người thường nhận quà của tình nhân. Hai bà vợ bé nhìn chằm chằm người đang đi từ lầu trên xuống lầu dưới cũng chẳng buông tha.

Thẳng đến khi bóng lưng Tiêu Chiến biến mất khỏi đầu cầu thang, các bà mới yên tĩnh. Anh bước vào phòng, đột nhiên từ phía sau bị người bắt lấy hai tay giữ chặt sau lưng, thân thể tựa vào một lồng ngực căng đầy.

"Đừng động." Vương Nhất Bác thanh âm trầm thấp pha chút mỏi mệt, cả người hắn một thân bụi trần chỉ muốn tìm nơi chốn trở về.

Tiêu Chiến thật sự không động đậy nữa. Một tháng này anh rất ít khi gặp Vương Nhất Bác. Hắn chẳng qua chỉ đi làm một chút việc, ngược lại biết được rõ ràng nhiều chuyện. Vương Nhất Bác tới ngân hàng tư nhân xem chuyện làm ăn. Những người quản lý ngân hàng lại đối với Vương Nhất Bác trả lời đối phó mập mờ, muốn kiểm tra sổ sách còn cần sự đồng ý của Vương Viễn Sơn. Ngân hàng này do ai làm chủ đều đã thể hiện rõ.

Vương Nhất Bác lại đi các sản nghiệp khác dưới danh nghĩa Vương gia, cũng đều được hồi đáp như vậy. Hắn như vị thiếu gia từ bên ngoài đến, bị chính gia đình của mình gạt ra bên ngoài. Nghĩ lại cũng phải, hắn đi nước ngoài đọc sách mấy năm. Sự tình trong nhà đều là Vương lão gia tử làm chủ. Không đem theo Vương Viễn Sơn làm việc, đem theo ai bây giờ. Dù sao cũng nên chú ý đến vị nhị đệ này của hắn một chút.

Vương Nhất Bác dán vào phía sau Tiêu Chiến, cùm cụp một tiếng khóa trái cửa. Động tác này làm rất nhẹ, lại giống như đang mở ra một điều gì khác. Tiêu Chiến ngửi được trong hô hấp của Vương Nhất Bác có mùi rượu đỏ, hắn uống rượu.

Cánh tay của Tiêu Chiến được buông lỏng, cự ly của bọn họ cũng quá gần rồi. Hơi thở yếu ớt dội vào sau cổ của anh. Dưới gáy cất giấu những ý nghĩ nóng bỏng giống như tìm được lối thoát bắt đầu chui ra ngoài.

Tiêu Chiến rụt lại thân thể "Cậu uống say rồi?"

"Ừ" Vương Nhất Bác khàn giọng trả lời, tiếp theo lại nhỏ giọng cười nói: "Tôi không có say."

Ôi, người say bình thường đều sẽ nói mình không say. Say hay không, trong lòng Vương Nhất Bác tự có giới hạn. Nhưng động tác của hắn lại đang vượt qua cái giới hạn kia. Là đột nhiên tâm huyết sôi trào, hay là kế hoạch yêu thương lẫn nhau được sắp đặt từ lâu. Đều đã không còn quan trọng nữa.

Vương Nhất Bác xoay Tiêu Chiến về phía hắn. Đôi môi run rẩy nhẹ nhàng hôn lên mắt của Tiêu Chiến, thấp giọng nói một câu: "Chỉ còn anh thôi." Con người Vương Nhất Bác như bị vây giữa hai vùng đất trong sạch và dơ bẩn. Đôi tay cởi nút áo khẽ run lên.

Bên ngoài cửa sổ ánh trăng quạnh quẽ, bên trong cửa sổ ánh đèn mờ nhạt, còn tại nơi đây Vương Nhất Bác đang đè lên Tiêu Chiến.

05

Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, Vương Nhất Bác còn đang ngủ. Không khí lúc này so với vài giờ trước đã tan ra rất nhiều. Một tháng trước, Vương Nhất Bác tại thời điểm vừa gặp đã gọi anh một tiếng mẹ nhỏ. Anh thật sự không tin bọn họ sẽ cùng nhau làm tới bước này. Hiện tại coi như anh tự vả rồi.

Một Khôn Trạch ngủ cạnh một cái Càn Nguyên, trên người bọn họ có khí tức của đối phương. Điều này biểu thị bọn họ thuộc về đối phương.

Quả thật không tư nghị.

Vương Nhất Bác ngủ rất sâu. Lúc ngủ hai đầu mày vẫn nhíu lại, xem ra hắn gặp phải không ít phiền toái. Tiêu Chiến nâng tay xoa xoa đầu mày của Vương Nhất Bác. Anh ghé đến bên tai hăn, nhỏ giọng nói gì đó. Chỉ là bị Vương Nhất Bác xoay người đánh gãy. Tiêu chiến chỉ có thế vỗ vỗ phía sau lưng Vương Nhất Bác, giống như dỗ trẻ con. Rồi sau đó lại chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau lúc tỉnh lại. Cả hai đều không cảm thấy ngượng ngùng. Vương Nhất Bác ở trước mặt Tiêu Chiến mặc quần áo, thân thể khỏe mạnh bị bọc lại trong lớp quần áo cắt may vừa người. Tiêu Chiến lười biếng trở mình, ngồi dậy dựa vào đầu giường, tay hướng vào ngăn kéo tìm đồ vật.

Vương Nhất Bác vừa mặc xong quần áo, quay đầu liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang cầm trong tay một viên thuốc nhỏ. Đặt vào trong lòng bàn tay tựa như đang suy nghĩ có nên bỏ vào miệng hay không.

Vương Nhất Bác nhìn viên thuốc thì nghĩ tới điều gì. Ánh mắt trở nên nghiêm nghị, hai tay khoanh trước ngực, bầu không khí quanh thân không quá vui vẻ: "Nhanh như vậy đã muốn đề phòng rồi sao?"

Tiêu Chiến nghe thấy ngữ khí đột ngột hạ thấp của Vương Nhất Bác. Lòng bàn tay cuộn lại, đem viên thuốc giấu đi. Hắn ngước mắt nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, ánh mắt anh không còn khó đoán như hồi hắn mới đến nữa.

Tiêu Chiến thở hắt ra nói: "Vậy lỡ có đứa bé rồi thì sao? Để nó gọi ngươi là anh trai nha?"

Tiêu Chiến vẫn còn tâm tư trêu chọc Vương Nhất Bác. Anh thong dong ngã ra phía sau dựa vào đầu giường. Trên ngón tay không biết từ nơi đâu kẹp lấy điếu thuốc. Rất có cảm giác hút thuốc sau khi làm tình xong.

Tiêu Chiến quyết định sẽ không đem chủ ý của Vương Nhất Bác làm thật. Đem câu nói ấy vứt ra sau đầu giống như chưa từng nghe qua. Không nghĩ tới, điếu thuốc còn chưa đến miệng liền bị Vương Nhất Bác cầm đi rồi.

Đây chính là bắt đầu muốn quản anh rồi?

Vương Nhất Bác cau mày, đem điếu thuốc ngậm trong miệng "Có rồi, thì cùng tôi ra nước ngoài sinh nó ra."

Tiêu Chiến xém chút nữa bị nghẹn. Dám nói câu này, cũng chỉ có Vương đại thiếu gia. Vương Nhất Bác nói xong, liền xoay người ra cửa, lưu lại một Tiêu Chiến vẻ mặt ngạc nhiên còn đang suy nghĩ.

Vương Nhất Bác lúc mở cửa liền đụng phải Nhị di thái. Nhị di thái ánh mắt lay động bất định, ra sức nhìn vào trong phòng Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác phản ứng cực nhanh đem cửa đóng lại, chắn tại cửa phòng.

Nhị di thái bị phản ứng của Vương Nhất Bác dọa sợ, kỳ lạ nói ra một câu: "Nhất Bác, mới quen biết được một tháng, quan hệ của hai người thật tốt đó."

Phản ứng vừa rồi của Vương Nhất Bác hoàn toàn là theo bản năng. Đến lúc phản ứng lại được thì chuỗi động tác lộn xộn đó cũng đã hoàn thành rồi. Anh vốn cũng chẳng muốn cùng Nhị di thái nói chuyện. Chẳng qua nếu bà đã chủ động trêu chọc đến cửa, hắn chỉ đành cho bà mặt mũi vậy.

Vương Nhất Bác liếc nhìn Nhị di thái, miễn cưỡng hé miệng: "Tôi cùng với mẹ nhỏ quan hệ có tốt hay không. Hình như cũng chẳng có quan hệ gì với bà? Nhị di thái?"

Vương Nhất Bác mưu đồ dùng lời nói chọc tức bà. Nhị di thái giận đến nỗi mặt đều nhăn nhúm lại. Nửa ngày mới nghẹn ra được một chữ "Ngươi". Lúc bà nghẹn ra được cái chữ ngươi, Vương Nhất Bác đã đến đầu cầu thang. Nhị di thái thở hổn hển hướng Vương Nhất Bác mắng thêm vài câu, rồi lại nhìn về cửa phòng của Tiêu Chiến cân nhắc cái gì.

Tiêu Chiến bữa sáng không xuống lầu ăn, là Vương Nhất Bác bưng lên trên cho anh. Vương Nhất Bác còn gọi má Trần bưng mấy chậu nước nóng lên, cũng là Vương Nhất Bác mang vào.

Vương Nhất Bác trước tiên là hầu hạ Tiêu Chiến sửa soạn sạch sẽ toàn thân. Lại một muỗng rồi một muỗng đút Tiêu Chiến ăn cháo tôm. Vị của cháo tôm này khá thanh đạm, làm Tiêu Chiến cực kỳ thèm ăn. Nhưng Vương Nhất Bác cứ một muỗng rồi một muỗng đút hắn.

"Há miệng, Aaaa" Vương Nhất Bác bây giờ âm thanh êm dịu nhỏ nhẹ, hoàn toàn khác biệt với bộ dáng lúc đứng tại cửa phòng đôi co với Nhị di thái.

Tiêu Chiến lắc lắc đôi tay mềm mại nói: "Tôi có tay nha, Vương đại thiếu gia. Tôi có thể tự ăn đó."

Vương Nhất Bác vẫn kiên trì như cũ, khóe miệng của hắn nhàn nhạt ý cười: "Ta đút cho thì khác." Nói xong, Vương Nhất Bác đem muỗng cháo đã thổi nguội đưa tới bên miệng Tiêu Chiến. Anh sau khi lầu bầu một câu: "Có gì khác chứ." Vẫn ngoan ngoãn để cho Vương Nhất Bác đút ăn.

Tình cảnh đang phát sinh hiện tại, Tiêu Chiến một tháng trước cũng chưa từng nghĩ đến. Một buổi sáng ấm áp, thuận theo một Càn Nguyên để hắn đút cháo cho. Động tác của Càn Nguyên này lại ôn nhu như thế, mà cháo này nuốt vào trong bụng, sưởi ấm dạ dày của anh.

Ăn cũng gần xong, Vương Nhất Bác đặt chén xuống. Tựa như có việc cần nói. Miệng lại có mấy lần muốn nói lại thôi. Tiêu Chiến nhìn ra được, cố ý nhắc trước: "Anh có gì muốn nói với tôi?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bộ dáng do dự, đừng nói là đòi phụ trách việc chung thân đại sự gì đó. Nếu nói vào thời điểm này cũng quá dọa người rồi.

Nhưng mà Tiêu Chiến nghĩ nhiều rồi. Vương Nhất Bác ngừng một chút rồi tiếp tục nói: "Chiều nay, tôi muốn cùng Vương Viễn Sơn ra ngoài tỉnh một chuyến, đi xử lý chuyện của xưởng dệt."

"Là chuyện tốt a, ngươi làm sao lại mặt ủ mày chau?" Tiêu Chiến cố gắng khiến lời nói của bản thân tùy ý một chút, không có quá nhiều lo nghĩ. Nhưng bàn tay giấu dưới chăn đã cuộn chặt lại. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác rất muốn tham dự chuyện sản nghiệp của gia đình. Nếu Vương Viễn Sơn đồng ý đem theo hắn đi ra tỉnh ngoài xử lý công việc, đó là chuyện tốt. Nhưng trong lòng hắn lại có một loại cảm giác không nói lên lời, giống như có chỗ nào đó không đúng.

Vương Nhất Bác hạ người xuống, hai tay áp lên gò má của Tiêu Chiến. Hắn từ từ bưng lấy mặt của Tiêu Chiến, hôn hôn gốc râu cằm của anh "Đừng lo lắng, chỉ là đi 4 ngày thôi"

Lời nói của Vương Nhất Bác giống như khiến anh ăn được thuốc an tâm. Có lẽ anh thật sự là nghĩ quá nhiều. Nói thế nào đi nữa, di chúc vẫn còn trong tay anh. Các vị khác cũng không dám làm gì.

Lúc Tiêu Chiến tiễn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác mặc lại bộ quần áo lúc mới về nhà một tháng trước. Ngoài cổng có vài người đang đứng rành rành, nhưng lúc này đây trong mắt Vương Nhất Bác chỉ có mình Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dùng ánh mắt nói chuyện. Ánh mắt này chỉ có mình Vương Nhất Bác hiểu, rằng "Phải bình an trở về."

Nhưng mà sự thật chứng minh sự lo lắng của Tiêu Chiến là đúng. Hai hôm sau, Vương Viễn Sơn từ ngoài tỉnh chống nạng trở về, trên đầu quấn đầy băng vải y tế. Mang trở về tin tức: Xe chở Vương Nhất Bác bị lật rơi xuống vách núi. Đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy xác, sống chết chưa rõ.

Lúc Tiêu Chiến nghe được tin đó, ly trà trên tay anh lật đổ. Trà nóng đổ hết lên tay, lên đùi của anh. Mà anh lúc này cũng chẳng cảm giác được gì.

06

Ba tháng sau, Tiêu Chiến vẫn còn ở Vương gia. Nhưng tình cảnh của anh cũng không khá hơn Vương lão gia tử bao nhiêu. Vương lão gia tử nằm trên giường, không thể đi lại. Tiêu Chiến có thể đi lại nhưng lại bị nhốt trong phòng của chính mình. Giá trị của anh còn trong hai tháng. Hai tháng thời gian vừa hết, tới ngày ấy, luật sư sẽ đến Vương gia công bố di chúc.

Vương Nhất Bác vẫn không thấy tăm hơi, sống chết đều chưa rõ. Má Trần gõ cửa phòng Tiêu Chiến, anh đang đứng ở cửa sổ bóp lấy mi tâm của mình, hô: "Tiến vào."

Má Trần bưng cơm vào. Cơm trưa hôm nay phá lệ phong phú. Nhìn thấy bát canh bóng dầu, dạ dày Tiêu Chiến chịu không được mà cuồn cuộn lên. Ngay trước mặt Má Trần muốn nôn khan, nhưng mà Tiêu Chiến vẫn ổn định được tinh thần, không có thất thố.

Má Trần khẩn trương dìu anh: "Tiêu gia, người không sao chứ?" Má Trần lúc dìu anh cấp tốc vùi mảnh giấy đang nắm chặt trong tay mình vào tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bỏ vào trong tay áo chính mình. Làm như không có việc gì, anh chỉ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn má Trần.

Má Trần vẫn lắc đầu, không nói lời nào quay người ra ngoài.

Tiêu Chiến đem tờ giấy được gấp chỉnh tề trong tay mở ra. Trong tờ giấy chỉ có một hàng chữ sạch sẽ thẳng tắp:

"Hoa hồng và nhất kiến chung tình, còn có tôi, hiện tại anh thích nhất cái nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com