Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con Trai Ngốc Nhà Vương Địa Chủ Cưới Vợ Rồi?

Link: https://archiveofourown.org/works/23117941

Thể loại: Song Tính, cổ trang (???), Đệ đệ lúc bé bị sốt tới hỏng đầu x Ca ca bị bán cho Vương gia đổi lấy tiền, dụ thụ

*Mỗi lần đụng tới cổ trang lại đau đầu với xưng hô. . . Lần này lại không biết thời nào với thời nào nên xưa nay lẫn lộn. Mong các bạn thông cảm.

--------------------------

"A Chiến, sau khi con tới Vương gia phải chăm sóc tốt cho thiếu gia a."

Ở trước cửa của căn nhà tranh rách nát, có một ông già khoảng sáu mươi tuổi đang giữ lấy tay của một thiếu niên mi thanh mục tú khàn giọng dặn dò. Giữa lúc nói chuyện, cuối cùng ông cũng không nhịn được mà lệ già khắp mặt. Nếu không phải do nhà mình quá nghèo, ông tuyệt đối không nỡ để con trai gả cho một tên thiếu gia ngốc.

"Vâng, thưa cha."

Tiêu Chiến rũ mắt ngoan ngoãn nghe theo lời phụ thân. Mẫu thân bệnh nặng nằm liệt giường, phụ thân tuổi cao không thể làm việc nổi. Nếu như. . . Bản thân hắn bán đi được một cái giá tốt, để cha mẹ được sống những ngày tháng an yên ngắn ngủi, thì cũng đáng giá.

Những ngày tháng sau khi khiêm tốn gả vào Vương gia trôi qua vô cùng dễ dàng. Tuy rằng không có kiệu lớn tám người nâng đưa hắn qua cửa lớn, nhưng Vương phu nhân thấy hắn tay chân nhanh nhẹn, chăm sóc thiếu gia cũng thỏa đáng nên càng thương yêu hắn thêm vài phần. Tiểu thiếu gia lúc nhỏ sốt cao đến hỏng đầu, chỉ số thông minh không khác gì một đứa trẻ mười tuổi. Bản thân hắn cũng không cần phải chung chăn chung gối với cậu, chỉ cần chăm sóc cậu như chăm sóc một đứa trẻ là được. Sau khi hắn lập gia đình được nửa tháng thì mẫu thân bệnh nặng qua đời, phụ thân không lâu sau đó cũng theo mẫu thân về nơi yên nghỉ. Chỗ dựa duy của Tiêu Chiến biến thành thiếu gia ngốc mà hắn mỗi ngày đều tận tâm chăm sóc.

"Nương tử! Nương tử!"

Vương Nhất Bác chạy bước nhỏ suốt một đường tới thư phòng, bàn tay trắng đập mạnh cửa phòng. Tiêu Chiến nghe thấy tiếng động liền buông quyển sách trên tay xuống đi mở cửa. Không biết cậu lại tìm thấy trò gì vui muốn kể cho hắn nghe.

"Thiếu gia. . . . Ôi, cậu làm gì thế?"

Cửa vừa mở ra một khe hở nhỏ đã bị người nọ mạnh mẽ chen vào. Vương Nhất Bác thế mà lại không giống bộ dáng ngây ngô như ngày thường. Cậu giận dỗi nhào vào trong lòng hắn, nhắm ngay mặt hắn mà hôn loạn một đường. Hôn mãi hôn mãi, hai bàn tay bắt đầu sờ lên vạt áo, cởi xiêm y của hắn.

Tiêu Chiến đỏ mặt khẽ dùng sức đẩy người nọ ra. Vương Nhất Bác vừa bị từ chối đã lập tức nhăn mày há miệng muốn khóc. Còn chưa kịp phát ra âm thanh đã bị người nọ nhanh tay lẹ mắt nhét bánh hạt dẻ vào miệng chặn họng.

"Tiểu thiếu gia khoan khóc đã, nói cho em biết cậu muốn làm cái gì trước."

Lúc này Vương Nhất Bác mới bình tĩnh lại, chu môi nhai bánh hạt dẻ thơm ngon trong miệng bắt đầu ấp úng nói chuyện mình gặp được vào buổi chiều.

"Nương tử, vừa nãy ta tìm biểu ca đi chơi. Biểu ca nói hắn cùng thê tử mỗi tối đều cởi quần áo chơi trò cắn môi. Em, em tại sao lại không chơi với ta. . . ."

Nghe xong câu nói này mặt Tiêu Chiến đã đỏ thấu giống như trứng tôm. Cậu ấy quả thật là một tên ngốc mà. Loại lời nói khiến người ta xấu hổ này cũng có thể quang minh chính đại nói giữa ban ngày như vậy. Tuy rằng Tiêu Chiến chưa đèn sách được mấy năm, nhưng hắn cũng biết bản thân đã được gả vào Vương gia, chuyện giữ cho bản thân trong sạch dường như cũng không có ý nghĩa gì. Vương Nhất Bác đối với hắn rất tốt, hắn biết điều đó, Vương phu nhân cũng đối với hắn rất tốt. Nếu như. . . . . Nếu như thật sự có thể sinh một em bé để báo đáp nhà họ Vương, cũng tính là bản thân đã hoàn thành bổn phận của một người con dâu. Tiêu Chiến không phải hoàn toàn không thích tiểu thiếu gia. Những đêm hắn lén lúc giải quyết nhu cầu càng ngày càng nhiều. Có lúc hầu hạ Vương Nhất Bác tắm rửa cũng từng chú ý chỗ đó của cậu. Khi mềm đã lớn đến dọa người, không biết lúc cứng lên thì. . . . .

"Nương tử? Nương tử, chúng ta cũng chơi trò cắn môi được không?"

Biểu ca đã từng nói đây là phương thức biểu đạt tình yêu giữa hai vợ chồng. Nhưng Tiêu Chiến lại chưa từng cắn qua môi của cậu. Cậu thích nương tử nhiều như vậy, chẳng lẽ nương tử không thích mình chút nào sao? Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang thất thần thì càng nghĩ càng thương tâm. Chẳng bao lâu sau thì đôi mắt tròn tròn đã chứa đầy nước mắt, từ hàng lông mi dày đậm kết thành từng cụm thủy châu.

"Thiếu, thiếu gia, chúng ta đợi đến tối được không?"

Tiêu Chiến cắn môi nén ngại ngùng, kéo cậu vào lòng một lần nữa. Vương Nhất Bác không cao bằng Tiêu Chiến, vừa đủ để hắn ôm cậu vào lòng. Tiểu nãi phiêu được cẩn thận dưỡng thành đang dán vào cần cổ của Tiêu Chiến ra sức ma sát.

*Nãi phiêu (奶瞟) là từ hình dung má phính của Vương Nhất Bác

"Nương tử nói lời giữ lời. Ôi. . . Thật thơm a! Nương tử bôi cái gì lên người vậy?"

Bên gáy Tiêu Chiến là hương hoa huệ thơm ngát mê người. Cũng không biết Tiêu Chiến dùng biện pháp gì, khiến hương thơm này được khống chế ở mức vừa đủ. Nhiều thêm một chút sẽ khiến người chán ghét, ít đi một chút lại nhạt nhòa. Cậu thật sự rất yêu mùi hương trên người nương tử.

"Thơm sao . . . Thiếu gia thích không? Đợi lát nữa em cũng thoa một ít lên y phục của cậu nha?"

An ủi vỗ về một chút lên tóc ngắn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy hơi thở phun vào gáy khiến hắn nhịn không được mặt đỏ tim đập. Sau khi dùng hai ba câu đuổi người ham chơi kia đi. Hắn chậm rãi trở về phòng ngủ kéo màn đỏ lên lén lút chuẩn bị chút gì đó.

Đến bữa cơm tối, Vương Nhất Bác ăn vô cùng gấp gáp. Vương phu nhân không thể chịu nổi bộ dạng gấp gáp của cậu nữa, liền nói cậu không hiểu quy củ.

"Gấp gáp như vậy là vội đi đầu thai sao?"

"Ngô, không phải đâu mẹ. Con đang đợi cùng nương tử chơi trò cắn môi, ngô ngô. . ."

Tiêu Chiến dưới ánh mắt kinh ngạc của Vương phu nhân nhịn không được nhét vào miệng Vương Nhất Bác một miếng chân gà. Tiểu thiếu gia trong chớp mắt bị mĩ vị câu dẫn không để ý đến câu hỏi của mẹ nữa, chuyên tâm gặm chân gà.

"Phu nhân, người nghe con giải thích. . ."

"Không cần giải thích nữa. A Chiến, gả cho Nhất Bác là ủy khuất cho con rồi. Nếu con không nguyện ý, cũng không cần chiều theo ý nó."

Vương phu nhân cũng hiểu rõ đức hạnh của con trai nhà mình. Nếu không phải nó quấn lấy A Chiến đòi hỏi, thì chàng trai lạnh lùng kiềm chế này làm sao lại đồng ý cùng nó làm những chuyện kia được.

"Phu nhân, thiếu gia rất tốt, con cũng rất thích cậu. Con. . . Cha mẹ con đều đã qua đời, nỗi mong nhớ duy nhất còn lại chính là thiếu gia. Con nguyện ý."

Tiêu Chiến buông đũa xuống rút khăn lụa ra lau lên khóe miệng đang ngây ngô cười của Vương Nhất Bác. Khung cảnh hài hòa như vậy khiến Vương phu nhân không biết nói gì hơn.

"Hì hì, ta cũng rất thích nương tử."

"Ngày mai con không cần đến phòng của ta, cố gắng nghỉ ngơi cho tốt là được."

"Vâng, thưa phu nhân."

Tiêu Chiến còn muốn nói thêm vài câu lại bị Vương Nhất Bác nắm lấy tay áo kéo vào buồng trong.

Về đến buồng trong hắn dỗ cậu vào trong tắm rửa trước, còn bản thân mình thì đi thắp nến. Tiêu Chiến trút bỏ áo ngoài, chỉ mặc một chiếc yếm đỏ phủ trên một lớp quần lụa trắng, chân trần đi đến cạnh thùng tắm gọi cậu.

"Thiếu gia, em. . . Xinh đẹp không?"

Nam hài vốn đang chuyên tâm nghịch nước, quay đầu liếc mắt nhìn hắn liền không dời đi ánh mắt được nữa. Nương tử thật xinh đẹp ô! so với nương tử của biểu ca càng xinh hơn gấp mười lần! Không đúng, gấp một trăm lần!

"Xinh, xinh đẹp."

Vương Nhất Bác đứng thẳng dậy từ trong nước, gấp gáp lau khô thân thể muốn bước tới ôm hắn. Tiêu Chiến rũ mắt nhìn chằm chằm vào vũng nước trên sàn nhà, không dám nhìn cậu. Lúc nãy mặc y phục không cảm thấy xấu hổ, bây giờ lại ngượng ngùng đến lợi hại. Hắn vậy mà, vậy mà lại chủ động câu dẫn một tên ngốc.

"Nương tử, người của em thật trơn a!"

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân cậu đang ôm một vũng xuân thủy trong lòng. Tiêu Chiến ôm lấy cổ của cậu không dám dùng thêm vài phần khí lực. Vương Nhất Bác dựa vào bản năng của một người đàn ông bế công chúa từng bước từng bước đi đến bên giường. Dường như trong không khí phảng phất một mùi thơm thấp thoáng.

Hóa ra là Tiêu Chiến sợ lần đầu tiên của mình không buông thả được, khiến Vương Nhất Bác không vui. Vì thế cố ý bỏ thêm một chút hương liệu kích tình vào trong nến. Bây giờ những hương liệu kia đang dần dần phát huy tác dụng, chỗ kia của hắn đang ngứa ngáy đến khó chịu.

Người không biết cách làm tình cẩn thận đặt hắn lên trên giường. Tiêu Chiến chớp mắt đôi mắt lấp lánh ánh nước ra sức kéo người nọ xuống. Vương Nhất Bác liền cùng với hắn lắn lên trên giường.

"Thiếu gia, sờ sờ chỗ này, em liền cho cậu cắn môi."

Tiêu Chiến kéo cổ tay của người nọ vào dưới hạ thân mình. Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy lòng bàn tay của cậu ướt đẫm. Cậu một bên tò mò đưa những ngón tay móc lộng, một bên cúi đầu cắn miệng nhỏ của nương tử.

Môi lưỡi tương kề trực tiếp quá mức, Tiêu Chiến cảm giác được vị máu tanh nhàn nhạt lan tràn trong khoang miệng. Vương Nhất Bác dường như lại càng hưng phấn hơn, chủ động đưa dầu lưỡi vào liếm lên vùng lợi bị thương của hắn. Cảm giác đau rát rất nhỏ được nước bọt làm dịu lại. Ngón tay bóng loáng nhẵn nhụi ở trên thịt trai tìm kiếm, cảm giác so với bạn thân tự an ủi hoàn toàn bất đồng. Vương Nhất Bác hoàn toàn không có kinh nghiệm gì, chỉ biết chơi đùa với miệng huyệt khiến nó không ngừng chảy ra dịch thể trong suốt. Trong lòng cảm thấy hoài nghi vì sao hắn làm cách nào cũng không rửa sạch được.

"Nương tử, chỗ này của em vì sao liên tục ướt đẫm vậy a?"

Hương liệu xông đến mức hắn cả người mềm nhũn, lời nói thẹn thùng kích thích thần kinh của hắn. Cuối cùng Tiêu Chiến cũng không nhịn nổi nữa liền trở mình cưỡi lên người Vương Nhất Bác. Bắp đùi hơi gầy kẹp lấy tay của thiếu gia đỉnh eo lên xuống. Có chút đau, nhưng lại thoải mái hơn, so với mình tự cắm càng sảng khoái.

"Ngô ân. . . Thiếu gia, cậu động một chút, em thật khó chịu."

Vương Nhất Bác vừa nghe thấy câu nói này còn tưởng rằng dâm thủy này khiến nương tử khó chịu. Vì thể liền cắm hai ngón tay vào miệng huyệt muốn đem toàn bộ nước bên trong móc ra sạch sẽ. Hai ngón tay cong lại tạo ra một độ cong không hề nhỏ. Những móng tay được cắt sửa chỉnh tề móc vào phần nhục bích không bằng phẳng. Động tác trúc trắc không có một chút tác dụng giảm ngứa nào, nhưng lại khiến cho hắn nhịn không được đỉnh eo đưa âm hộ đã mở rộng vào tay người nọ. Cảm giác ngứa ngáy ăn sâu vào xương cốt dần dần cắn nuốt lấy hắn, cảm giác trống rỗng bộc phát từ nơi sâu thẳm khiến cho hắn mất đi lý trí.

Hắn chỉ dẫn con người đơn thuần nọ tìm được điểm mẫn cảm của mình, nhỏ giọng thở dốc thúc giục cậu mau đỉnh chỗ đó. Tiểu thiếu gia ngẩng đầu liếm lên vết nước dưới khóe mắt đỏ hồng của hắn, ngọt ngào.

"Nương tử. . . . . Chỗ này của ta cũng rất khó chịu. Chỗ dùng để đi tiểu ngứa ngứa, hơn nữa tại sao nó lại cứng lên a?"

Tiêu Chiến rụt cổ tránh né nụ hôn của cậu. Vương Nhất Bác là cục cưng được nuôi dưỡng trong một hoàn cảnh vô cùng tốt khiến cho cậu càng giống một em bé vô tri ngây thơ bị chính hắn từng bước từng bước lôi kéo xuống rãnh sâu của dục vọng.

"Đừng sợ, em giúp thiếu gia được không?"

Vương Nhất Bác nhăn mày không tình nguyện rời xa hai gò má thơm thơm của nương tử. Khối nóng dưới thân của hắn không dễ chịu, nhưng cũng không biết làm thế nào để giải quyết, chỉ có thể dính vào nương tử để hắn giúp cậu. Tiêu Chiến dựng thẳng người dậy bị ngón tay ngâm nước đến nhăn lại tuột ra khỏi miệng huyệt phát ra một tiếng "Ba". Hắn chống khủy tay xuống cọ sát, cuối cùng cọ tới cổ chân của nam nhân mới dừng lại. Âm thần đầy đặn cắn lấy mắt cá chân tinh tế của thiếu gia, dường như như thế này có thể xoa dịu sự trống rỗng của hắn.

Hắn cúi người xuống đưa mặt tiến vào địa phương khiến hắn nhịn không được nuốt nước bọt kia. Quy đầu trướng đỏ đỉnh vào miệng của hắn, mã mắt phun ra dịch trong. Tiêu Chiến vươn đầu lưỡi ra cẩn thận liếm ướt phần đầu, sau đó chậm rãi ngậm vào trong miệng. Thuận theo dương vật giống như đang ăn kẹo đường vừa liếm vừa mút trên từng gân xanh ở dương vật. Địa phương thật sự không thể nuốt nổi liền dùng tay chiếu cố. Gốc dương vật cùng hai túi cầu được bàn tay nhỏ bé xoa nắn nhẹ nhàng. Tiêu Chiến mỗi năm làm việc nặng nên trên tay có một lớp chai mỏng. Ma sát như đá mài đem lại cho cậu khoái cảm ngập đầu. Địa phương đi tiểu có vật gì đó muốn phun ra ngoài khiến thắt lưng của cậu tê dại.

"Ân. . . Nương tử, Ta sắp ra rồi, ta muốn đi tiểu a. . ."

Cổ họng nóng bỏng siết chặt khiến cậu nhịn không được mà đỉnh hông. Người đang bò trên người cậu bị dương vật cắm đến hai mắt đỏ hồng, không dừng được mà nôn khan. Cổ họng mềm nhuyễn co rút nhanh chóng bức tiểu thiếu gia bắn tinh lần thứ nhất. Tiêu Chiến chống bụng của cậu chậm rãi đứng dậy, chất lỏng trắng đục từ khóe miệng chảy xuống yếm đỏ. Hồng đỏ giao thoa vừa dâm đãng lại mê người. Âm thần cắn lấy cổ chân của cậu vừa đóng vừa mở phun dâm thủy ra ngoài. Mùi hương của nến thơm câu dẫn hai người làm tình lần đầu.

"Thiếu gia, còn muốn càng thoải mái hơn không?"

Tiêu Chiến lười biếng tựa vào lòng của tiểu thiếu gia để mặc người nọ hôn lên đôi mắt của mình. Người trẻ tuổi tinh lực vô cùng tốt, hôn mãi hôn mãi lại bắt đầu cứng lên. Vương Nhất Bác ủy ủy khuất khuất cúi đầu cắn lên môi dưới mềm mại của nương tử.

Tiêu Chiến hít sâu vài hơi, ở trong lòng tự cổ vũ bản thân. Ngón tay vừa rồi khuếch trương khiến âm hộ đã thả lỏng hơn đôi chút. Nhưng dương vật thô to lớn hơn ngón tay rất nhiều, quy đầu cực đại vừa đỉnh vào huyệt khẩu đã khiến hắn đau đến run rẩy mắt cá chân. Vương Nhất Bác bị hắn cắn chặt cũng không thoải mái, vừa khóc vừa kêu muốn ra ngoài.

"Đừng khóc đừng khóc. Em bảo đảm một lát lập tức thư thái."

Một bên bối rối lau những giọt nước mắt của thiếu gia yêu chiều, một bên nhịn đau nuốt sâu xuống. Sau khi toàn bộ tiến vào, Vương Nhất Bác thoải mái hơn rất nhiều. Tiêu Chiến bò trên người của cậu còn chưa thở được hai hơi đã bị người nọ thuận theo bản năng, bóp lấy eo của bắt đầu nhấp nhô lên xuống. Bàn tay lớn đang làm loạn đảo quanh nút thắt ở chỗ sau eo, nhẹ nhàng cởi ra. Cái yếm lớn màu đỏ theo động tác đong đưa, hai cái bánh bao nhỏ với hai điểm lồi lên trong nháy mắt câu dẫn lấy sự chú ý của tiểu thiếu gia.

"Nương tử, sao chỗ này của em lại phình lên vậy? Có phải để em bé uống sữa không?"

Ngực của Tiêu Chiến mới phồng lên thành hai cái bánh bao nhỏ, bình thường mặc quần áo nhìn không ra. Hôm nay cùng nhau thẳng thắn đối mặt mới khiến Vương Nhất Bác phát hiện ra bí mật này. Tiểu thiếu gia một tay bóp lấy ngực, một tay siết chặt khố của hắn. Một bên đè người nọ xuống, một bên đỉnh hông. Bản thân cậu còn liều mạng muốn rướn cổ lên ngậm lấy núm vú của hắn.

"Ngô a. . . Thiếu. . . Thiếu gia, thật thoải mái, đỉnh tới rồi a. . . ."

Ván giường đều bị động tác thái quá của Vương Nhất Bác kêu từng tiếng cạch cạch. Miệng tử cung bị đỉnh đến tê dại khiến Tiêu Chiến cảm thấy sợ hãi nhưng lại càng muốn trầm mê. Hắn lo lắng bản thân có thể bị thao hư hay không?

Tiểu thiếu gia chỉ cảm thấy khối thịt mềm kia bị quy đầu đỉnh đến tê tê dại dại, vô cùng thoải mái. Vì thế dùng toàn lực đâm mạnh vào chỗ kia. Nương tử tốt của cậu cũng nỗ lực phối hợp theo động tác kích thích người phía trên.

"Thiếu, ân. . . Thiếu gia, sờ sờ phía dưới của ta. Muốn bắn a. . . . ."

Đã sắp một canh giờ rồi mà Vương Nhất Bác vẫn chưa có ý định muốn bắn, còn bản thân hắn đã cao triều hai lần, chân cũng nhuyễn rồi. Dương vật đã cứng đến phát đau lại không còn sức lực nào để an ủi. Hắn ô ô a a nức nở cầu xin người đang nắm quyền kiểm soát kia cho hắn một ít thương yêu.

Tiểu thiếu gia nghe lời vươn tay sờ lên dương vật tím đỏ kia, học theo cách Tiêu Chiến khẩu giao cho hắn mà nhẹ nhàng tuốt lộng tính khí. Không được bao lâu Tiêu Chiến hoàn toàn bị âm hộ và dương vật đồng loạt cao triều. Dịch nóng giống như không khống chế được tưới lên quy đầu của cậu. Người đang sung sướng đến mức nhịn không được, bắp đùi căng chặt càng ra sức. Sau khi mạnh mẽ cắm rút mấy chục cái nhắm ngay miệng tử cung bắn đầy một bụng tinh.

"Nương tử, xin lỗi. Ta lỡ tiểu vào trong rồi. . . . ."

Tiêu Chiến hư thoát nằm trên người của cậu bị bắt ép tiếp nhận một lượn lớn tinh dịch. Vương Nhất Bác đưa mặt vào sau tai của hắn, ủy khuất xin lỗi.

"Không sao cả, em thích thiếu gia tiểu vào phía trong. . . . ."

Tiêu Chiến nghiêng đầu hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của tiểu thiếu gia. Sau khi thân mật mùi hương trên hoa huệ trên người hắn càng nồng đậm. Tiểu thiếu gia ôm lấy mỹ nhân mỹ mãn cười.

"Cậu cười cái gì vậy?"

Bụng của cậu bị bắn đến căng chướng, nhưng Tiêu Chiến cũng không muốn cậu rút ra. Đợi thêm một chút thì khả năng mang thai em bé càng cao hơn. Sau khi mang thai em bé thì hắn liền có sữa rồi, có thể cho thiếu gia uống sữa mà cậu tâm tâm niệm niệm đã lâu. Nghĩ tới đây hắn liền nhịn không được co rút tiểu huyệt lại không cho cậu rời đi.

"Nương tử, chúng ta cuối cùng cũng chơi trò cắn môi rồi. Ta thật vui vẻ."

Như thế này có phải chứng minh rằng nương tử không ghét bỏ cậu. Nương tử thích hắn, yêu hắn đó.

"Cắn môi liền vui vẻ như vậy?"

Tiêu Chiến đưa tay của cậu đến cái bụng bằng phẳng của hắn, đỏ mặt nói cho cậu:

"Vậy nơi này về sau sẽ có một bảo bảo, cậu có phải càng vui vẻ không?"

"Thật sao? Nương tử em thật lợi hại, nhưng mà ta càng vui hơn khi nương tử cùng ta chơi đùa. Như vậy. . . . Như vậy liền chứng minh nương tử yêu ta, không ghét ta ngốc."

Vương Nhất Bác đưa tay cẩn thận chạm chạm lên da bụng của hắn, bĩu bĩu môi lại siết chặt vòng tay ôm chặt người nọ vào lòng. Ai cũng không được giành nương tử với cậu, tiểu bảo bảo cũng không được.

"Nương tử, chúng ta đi tắm thôi. Em ra thật nhiều mồ hôi."

Vương Nhất Bác lo sợ hắn bị bệnh, xé một góc chăn quấn quanh người hắn. Lại mặc một cái áo lót vào gọi hạ nhân đem nước nóng tới. Tiêu Chiến rụt ở trong chăn mệt mỏi muốn ngủ. Thể lực của hắn quả thật không thể bì được với tiểu thiếu gia điên cuồng chơi đùa cả ngày mà buổi tối vẫn tinh thần hưng phấn như vậy.

Đợi đến khi nước ấm được đổi xong thì người trong ổ chăn cũng đã ngủ rồi. Vương Nhất Bác phồng má suy nghĩ nửa ngày vẫn quyết định ôm người nọ đi tắm rửa. Một tay vòng qua đầu gối của người nọ, một tay đỡ sau lưng của anh. Một, hai, ba. . . . . Không nhúc nhích tí nào.

"Nương, nương tử, tỉnh tỉnh, ta đỡ em đi tắm rửa được không? Ta không bế em được. . . . ."

Tiểu thiếu gia bội phần đả kích chu chu môi không tình nguyện gọi hạ nhân tới giúp cậu ôm đống chăn đang quấn lấy nương tử đưa vào thùng tắm. Sau khi tự mình tắm rửa sạch sẽ cho người nọ lại bọc chăn kỹ, gọi người ôm Tiêu Chiến về giường. Đương nhiên cuối cùng Tiêu Chiến vẫn không biết bản thân được tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường như thế nào. Tuy rằng thiếu gia ngốc, nhưng vẫn cần mặt mũi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com