Một Cái Tất Niên Do I
Link:
Thể loại: cherry play, không dễ ăn, cảnh báo OOC, hơi hơi SM
Truyện mới eiii
------------------------------------------------------
Sớm biết Vương Nhất Bác ghi thù như vậy. Anh nhất định sẽ không nhanh như vậy từ Trùng Khánh trở về.
Đây là năm thứ ba kể từ lúc Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác công khai. Nhưng là lần đầu tiên hai người không cùng đón giao thừa. Điều này dẫn đến Tiêu Chiến lúc biểu diễn tiết mục áp chót vô cùng buông thả chính mình. Choker, đỉnh hông, cười quyến rũ, một cái cũng không thiếu. Cho nên lúc giao thừa Tiêu Chiến liền bay trở về Trùng Khánh. Trốn vài ngày mới lặng lẽ về lại nhà ở Bắc Kinh.
Trước khi vào nhà Tiêu Chiến cố ý nhìn vào lỗ mắt mèo trên cửa. Tối đen một mảng, Vương Nhất Bác chắc là không có nhà. Trái tim đang đập loạn của bé thỏ nhỏ rốt cuộc cũng được thả lỏng liền nhanh chóng chạy đến nhà bếp tìm thức ăn. Ngạc nhiên phát hiện được quả cherry mà mình đã tâm tâm niệm niệm vào khoảng thời gian trước. Vì thế bưng lấy đĩa hoa quả ôm tới sofa ngồi xếp bằng ăn một cách mãnh liệt. Hoàn toàn quên mất phải gửi tin tức đến bạn trai niên hạ của anh.
Vương Nhất Bác sớm đã biết Tiêu Chiến hôm nay sẽ về Bắc Kinh. Tiêu Chiến vừa về Trùng Khánh ngày thứ hai thì mẹ vợ đã gọi cho cậu. Nói ra nói vào đều là hỏi có phải hai người cãi nhau rồi không? Vương Nhất Bác chỉ có thể dở khóc dở cười cùng mẹ Tiêu giải thích. Bạn trai quả thật là có thông cáo tại Trùng Khánh mà chính mình lại ở Hoành Điếm quay phim nên không có cách nào cùng anh trở về. Tin Tiêu Chiến hôm nay về Bắc Kinh cũng là Mẹ Tiêu nhắc trước cho cậu. Vương Nhất Bác cố ý mua hai hộp cherry để dụ dỗ bé thỏ nhỏ chột dạ chạy trốn. Đợi cho người nọ sau khi mất đi cảnh giác mới có thể chơi thống khoái một phen. Nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm. Vương Nhất Bác liền mang theo bánh ngọt cố ý đi xa mua về, từng bước đi trên con đường ăn thịt thỏ. Cậu rón ra rón rén vào phòng mới phát hiện trên sofa có người đang ôm Kiên Quả ngủ say.
Tiêu Chiến là bị cảnh tượng trong mơ dọa tỉnh. Anh mơ thấy bản thân gặp phải động đất, chấn động đến toàn thân phát run. Tiêu Chiến đấu tranh mở ra đôi mắt mờ sương, miễn cưỡng mới phân biệt được là phòng ngủ của nhà mình. Hai tay anh bị tơ lụa mềm mại trói trên đầu giường. Âm thầm cảm thấy may mắn không bị người đè ra làm một pháo trong lúc ngủ. Hạ thân bị món đồ chơi càng thêm hoạt bát khiến Tiêu Chiến nhịn không được mà thở gấp. Quần lót bị thấm ướt lạnh lẽo dán vào khe mông. Dương vật không ngừng tiết dịch trong suốt bị bao chặt lấy. Tiêu Chiến nhìn thấy drap giường bị ướt nhẹp một bãi dưới thân, trong lòng một mảnh hổ thẹn. Hậu huyệt sau khi tiếp nhận phản ứng thì phun ra một cỗ ái dịch. Quần lót ướt đẫm, vải dệt dính chặt vào khiến anh có chút khó chịu. Chỉ có thể không ngừng ma sát với ra giường thử kéo quần lót xuống.
"Chiến ca gấp gáp như vậy sao?"
Lúc Vương Nhất Bác tiến vào phòng ngủ chính liền nhìn thấy một cảnh tượng dâm mĩ như vậy. Bảo bối của cậu đang mở rộng hai chân lắc lắc cái mông vểnh cao. Dương vật phía trước đem quần lót chống ra một độ cong khả quan. Vòng eo hơi hơi nhô lên không chịu nổi nắm chặt. Cặp mông bị che đậy nửa kín nửa hở khiến người khó lòng nhịn được. Thân trên đã được thay bằng áo sơ mi đen. Cổ áo mở rộng càng thêm lộ rõ xương sườn. Vừa rồi lúc người nọ ôm lên trọng lượng nhẹ nhàng khiến cậu nghi ngờ Tiêu Chiến có khi nào có thể hóa bướm rồi.
"Nhất Bác . . . . . . . . . Ân a"
Vương Nhất Bác theo âm thanh mê mang ngẩng đầu. Tầm mắt mơ hồ tràn đầy đều là khuôn mặt tinh xảo của người yêu. Cậu cười tà mị. Vương Nhất Bác cơ hồ là vừa nhìn đã cứng. Bạn trai niên thượng luôn biết thế nào để câu dẫn hắn.
"Chiến ca, quả cherry ăn ngon không?"
Vương Nhất Bác chậm rãi đi đến bên giường, ngồi xuống. Bên đầu giường là bánh kem vừa mua về và một nửa đĩa cherry còn thừa lại. Muỗng nhựa phá hủy hình tượng đẹp đẽ của bánh kem hình thỏ. Một cái tai của con thỏ cứ như vậy bị người đưa vào trong miệng chậm rãi nhai nuốt.
"Ngon, ăn ngon, ô ô. . . . . . . Thỏ thỏ đánh yêu như vậy, tại sao phải ăn thỏ thỏ."
Tiêu Chiến không hiểu được ý tưởng của hắn. Chỉ có thể một bên cùng người chọc cười một bên thử cởi trói.
"Muốn ăn không? Cố ý mua tại cửa hàng anh thích."
Lại khoét một chút kem bơ đặt lên nốt ruồi dưới môi của người kia. Nhìn Tiêu Chiến vươn chiếc lưỡi phấn nộn, đầu lưỡi nếm được vị ngọt yêu thích liền bắt đầu cảm thấy không đủ. Cẳng chân cân xứng cọ cọ vào thắt lưng săn chắc của người nọ khẩn cầu càng nhiều ngọt ngào. Đôi mắt rũ xuống đáng thương một phát đánh trúng trái tim của niên hạ. Quần ngủ rộng thùng thình cũng bị đỉnh lên căng phồng một đoàn.
"Ngoan. Anh muốn em đều cho anh."
Vương Nhất Bác mở miệng ăn một ngụm lớn kem bơ sau đó hôn xuống. Hương vị kem bơ động vật cao cấp thơm nồng mềm mịn. Bé thỏ tham ăn duỗi đầu lưỡi đuổi theo vị ngọt. Hỗn hợp kem bơ và nước bọt nối thành từng giọt rơi trên cằm. Nhìn qua giống như bị bắn đầy một miệng tinh dịch.
"Nhất. . . . Nhất Bác. . . Thả anh ra được không?"
Tiêu Chiến miệng nhỏ thở phì phò cùng Vương Nhất Bác làm nũng. Khuôn mặt ửng hồng nhìn vào khiến cậu say mê. Rèm cửa được người cẩn thận kéo lại. Ánh sáng ôn hòa từ đèn ngủ rơi trên khuôn mặt có phần sắc sảo của ái nhân, nhưng lại sinh ra vài phần tình cảm yếu ớt.
"Không được. Ca ca trốn em lâu như vậy. Em muốn bồi thường."
Vương Nhất Bác xoay người khóa chặt đùi của người dưới thân. Dương vật đứng thẳng cứ như vậy mà đỉnh vào chỗ tư mật của người nọ. Vải dệt hơi lạnh dường như đều bị cậu đỉnh tiến vào hậu huyệt.
"Bồi thường, bồi thường. Nhưng mà trước tiên thả ca ca ra được không? Anh cam đoan không trốn."
Trốn tới trốn lui chung quy cũng không thoát khỏi vận mệnh trở thành miếng thịt ở trên thớt của người nọ. Tiêu Chiến cũng từ bỏ đấu tranh. Dự định sẽ hảo hảo trấn an bạn nhỏ trong nhà đang ghen.
"Được. Đây là anh tự nói đó."
Cậu cúi người cởi dây trói trên đầu giường. Lồng ngực cường tráng của Vương Nhất Bác gần trong gang tấc. Đầu vú màu đỏ sậm mang theo hương thơm cùng hơi nước sau khi tắm trêu chọc đại não không quá tỉnh táo của Tiêu Chiến. Vừa nghĩ tới lúc trước ở trên giường bản thân bị chơi đầu vú đến vừa khóc vừa bắn. Người vốn dĩ an phận lại bắt đầu bướng lên. Tiêu Chiến mở miệng ngậm lấy đầu vú bên miệng. Không có vị gì cả. Cũng không biết vì sao Vương Nhất Bác luôn thích chơi chỗ này của anh. Lại vươn đầu lưỡi ra liếm mút một cái. Mút đến khi người phía trên kêu một tiếng đau đớn mới đắc ý phun ra.
"Tiêu Chiến! Ngày mai anh đừng nghĩ đến việc xuống được giường."
Âm thanh u ám từ bên tai truyền tới. Tiêu Chiến lập tức sợ đến mức mở to mắt. Anh hé miệng cười lấy lòng, ôm kéo vòng eo gầy gò của người nọ. Thuận theo bị cậu bày thành tư thế đẩy hông. Tiêu Chiến còn nghĩ rằng người yêu muốn xem lại biểu diễn một lần nữa. Cực kỳ phối hợp đẩy đẩy hông, nhìn thấy hô hấp của Vương Nhất Bác lại nặng nề thêm vài lần.
"Giữ chắc đừng động"
Tiêu Chiến vẻ mặt mông lung khó khăn ổn định thân thể. Trong lòng nảy lên một cỗ linh cảm không rõ ràng, quả nhiên là. . . .
"Chiến ca, anh đoán xem trên này có thể chứa được mấy quả cherry nha?"
Ngón tay thon dài cầm lấy cuống quả cherry ở trước ngực quét tới quét lui. Núm vú đỏ au trước kích thích rất nhỏ chậm rãi đứng lên. Người nọ giống như đã nắm chắc chủ ý. Quả cherry tròn tròn ở trên kem bơ quét một vòng. Nhắm ngay một khỏa hồng anh đặt lên.
"A. . . . . . . . ."
Xúc cảm lạnh lẽo bức ra một tiếng kinh hô nho nhỏ. Quả cherry còn chưa ổn định lung lay sắp đổ.
"Rơi một lần, làm một lần. Chiến ca phải nghĩ kỹ đó."
Vương Nhất Bác cười tủm tỉm cầm quả cherry phết kem thứ hai đặt lên khoả hồng anh khác. Anh đào bị người phết kem giống như ruby phủ kín trên ngực. Thân thể trắng thuần bị vẽ đầy kem bơ. Đến cả nơi tư mật cũng không được buông tha. Quần lót màu trắng bị thô bạo xé rách. Chỗ tư mật một sợi lông cũng không có tràn đầy bánh kem. Thật giống trong một mảnh tuyết trắng mọc lên một cái cây nhỏ nhạt màu. Tiêu Chiến một bên lặng lẽ nhấc chân phối hợp. Một bên còn phải cẩn thận không để cherry ở trên thân rơi xuống. Trong lòng đã sớm mắng đến tám trăm lần bạn trai nhỏ của anh sao lại biết chơi như vậy?
Một cái bánh kem hình thỏ cao sáu tấc và mười mấy quả cherry cứ như vậy được dùng hết rồi. Lúc Tiêu Chiến tưởng rằng trừng phạt đã chấm dứt rồi thì Vương Nhất Bác lại ấn xuống vài cái trên điện thoại phía đầu giường. Trứng rung trong thân thể vốn chậm rãi rung động lại giống như bị điên rồi không ngừng nhảy về điểm mẫn cảm.
"Ân a. . . . . . . ."
Thân thể vốn đã chống đỡ không nổi bị đồ chơi quấy rồi hoàn toàn mất hết khí lực. Mạnh mẽ ngã vào trong nệm mềm. Cherry rơi vãi đầy giường, chỉ còn thừa lại một mảnh kem bơ màu trắng dán trước ngực. Thoạt nhìn dâm đãng dị thường.
"Ca ca có cần tính xem hôm nay chúng ta phải làm mấy lần không?"
Vương Nhất Bác cúi người đè lên thân thể gầy yếu của Tiêu Chiến. Cậu cúi đầu hôn lên kem bơ dính trên xương quai xanh, lưu lại một đường vết tích thẫm màu.
"Anh chỉ sợ Vương lão sư tinh tẫn nhân vong."
Nắm chắc thái độ "Dù sao cũng như vậy rồi, còn không bằng hảo hảo sướng một phen." Tiêu Chiến dần dần hăng hái trở lại. Đưa tay nắm lấy cổ của Vương Nhất Bác ưỡn ngực đút kem sữa cho người nọ ăn. Còn đỉnh dương vật cố ý cọ vào người trên thân. Kết quả bị cậu dùng chân đè lại không thể động đậy.
Vương Nhất Bác một bên gặm núm vú đỏ hồng, một bên vươn tay tới giữa khe mông thăm dò. Miệng nhỏ nơi đó đã nhịn không được ngậm hơn nửa đốt tay. Nội bích màu hồng vừa đóng vừa mở nhiệt tình chiêu đãi. Lúc Tiêu Chiến đang thỏa thích tận hưởng phục vụ. Một đồ vật lạnh lẽo được nhét vào hậu huyệt. Tròn tròn, cũng không lớn. Anh bị Vương Nhất Bác ngăn chặn tầm mắt, không nhìn tới rốt cuộc là nhét vật gì vào vậy.
"Nhất. . . . . Nhất Bác, em nhét cái gì vậy a, ân. . . . . . . Thật trướng."
Hậu huyệt bị một hơi nhét vào mười mấy quả cherry nhất thời không khép lại được. Mở rộng miệng nhỏ vừa đóng vừa mở. Hậu huyệt bị sưng biến đỏ, mơ hồ có thể thấy được hoa quả màu đỏ thẫm. Trứng rung bị quả cherry đè xuống, hướng chỗ sâu nhất mà chạy vào. Rung động ở mức cao nhất khiến anh có ảo giác sắp bị đâm vỡ bụng.
"Đương nhiên là cherry mà ca ca thích ăn nhất a."
Âm thanh trầm thấp ở bên tai vang lên. Vành tai mẫn cảm bị người ngậm trong miệng khẽ cắn. Kem bơ trước ngực bị liếm sạch sẽ. Thay vào đó là một đám hôn ngân màu hoa hồng. Kem bơ ở chỗ nhạy cảm bị người quệt lấy lấp vào hậu huyệt. Ngón tay đảm đương làm gậy trộn đều đều khuấy lên. Tiêu Chiến thoạt nhìn tựa như bánh ngọt cherry mỹ vị.
"Ô ô. . . . . . Lấy ra đi được không? Nhất Bác, anh muốn em."
Trứng rung còn đang siêng năng chấn động. Cherry ở phía sau hậu huyệt bị người dùng ngón tay ác ý quấy đều. Từng quả cherry bị ma xát nghiền ra hạt nhẹ nhàng cọ trên tràng bích. Tuyến tiền liệt bị một cái lại một cái kích thích. Khoái cảm kéo dài không ngừng làm cho Tiêu Chiến không dừng lại được chảy ra nước mắt sinh lý.
"Được a."
Cố ý nhắm ngay hậu huyệt làm bộ phải cắm vào. Tiêu Chiến sợ tới mức cả người cứng ngắc không dám nhúc nhích.
"Không muốn không muốn. Ca, xin anh đấy ca. Lấy ra hết rồi hẵng tiến vào. Bằng không sẽ chết đó."
Dưới loại tình huống như thế này Tiêu Chiến chưa bao giờ dám ngang. Nên sợ thì sợ, sau khi làm xong lại là một trang hảo hán thôi.
Vương Nhất Bác cũng cảm thấy quả thật là không có chỗ để cắm thêm vào. Đào ra vài quả, cảm giác không sai biệt lắm. Một tiếng cũng không nói liền trực tiếp đâm vào. Tiêu Chiến đau đến thiếu chút nữa một hơi thở cũng thở không nổi. Trên bụng ẩn ẩn có thể nhìn thấy hình dạng của quả cherry. Xấu hổ đến mức cả người phiếm hồng.
"Cục cưng! Cục cưng cho em ép nước trái cây uống được không?"
Bình thường nhìn vào là một cậu bé khá tốt. Làm sao vừa lên giường liền lời dâm không ngừng. Tiêu Chiến ngẩng đầu dùng môi lấp kín cái miệng đang luyên thuyên không dứt đó. Cặp mông phối hợp với động tác xoay hai cái. Quả nhiên người nọ không tiếp tục nói nhảm nữa. Nắm lấy eo của anh dùng sức thao làm.
"Ngô a. . . . . Nhẹ. . . Nhẹ chút. . . . . . . . Ân"
Tiếng rên rỉ vỡ vụn từ trong miệng không ngừng tràn ra. Thân thể mềm thành một bãi mặc người đùa nghịch. Bắp đùi trắng nõn thon dài bị người đè thành hình chữ M dán vào trong ngực. Mắt cá chân mảnh khảnh bị người hạ lưu vuốt ve. Người bị cố tình sờ soạng, một câu thô tục còn không mắng được. Chỉ biết lẩm bẩm xin khoan dung.
"Nhẹ chút thì không ép được nước quả rồi, ca ca."
Tiêu Chiến cứ như vậy ở trong biển tình dục chìm chìm nổi nổi. Phía trước bị thao bắn hai lần cũng không thể phun ra được gì nữa. Hậu huyệt bị thao đến mềm nát. Mỗi lần rút ra đều sẽ đem theo một chút chất lỏng màu đỏ thẫm cùng tinh dịch bạch trọc. Trứng rung thuận theo tràng đạo cùng côn thịt đang tàn phá gặp nhau. Quy đầu và trứng rung một lớn một nhỏ cùng nhau kích thích tuyến tiền liệt. Tiêu Chiến cả người giống như bị điện giật run rẩy rên rỉ. Vòng eo cố gắng động đậy vài cái cũng không bắn ra được cái gì. Hậu huyệt không theo quy luật mà co rút lại. Thân thể sau khi cao trào khô cạn không còn chút gì đối với khoái cảm vừa đau vừa thích. Bụng dưới bị thao đến mỏi nhừ. Anh chỉ có thể nghiêng đầu vô lực lưu lệ. Tư thế quá mức áp bức khiến anh không thể không mở lớn miệng thở dốc. Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác kêu lên bắn ra tinh dịch mới phát hiện ái nhân của cậu tuyệt không hề hưởng thụ.
"Làm sao vậy? Cục cưng đừng khóc a. Sai rồi, sai rồi. Em sai rồi."
Tiêu Chiến không hay khóc. Mà lúc này đôi mắt mèo con tựa hạt pha lê khóc đến đỏ bừng. Vương Nhất Bác sợ đến lập tức rút ra. Đem trứng rung tắt đi. Kéo tấm chăn bên cạnh đem người gói kỹ lưỡng ôm vào trong ngực dỗ dành.
"Đừng khóc, em sai rồi. Đều trách em, là em chơi quá mức rồi."
Vương Nhất Bác một bên dùng tay lau sạch sẽ người đang lặng yên không một tiếng động khóc. Một bên trán đối trán vỗ lưng thuận khí cho anh.
"Ô. . . . . Hức. . . Anh. . . Anh đã nói. . . Không muốn rồi. Hức. . . Em còn động. . . .Hức. . . Anh còn tưởng rằng, ô. . . . . . Anh sắp chết rồi."
Tiêu Chiến khóc nấc tố cáo người yêu vô tâm. Động tác chậm rãi như muốn nhảy ra khỏi cái ôm của người nọ. Nhưng mà Vương Nhất Bác không dám buông anh ra. Nếu mà dỗ không được, bản thân sợ rằng phải ngủ sofa một tháng.
"Xin lỗi, xin lỗi. Đều là lỗi của em. Đều khóc đến sưng mắt rồi. Đừng khóc nữa a."
Hôn loạn lên khuôn mặt xinh đẹp phủ đầy nước mắt. Dỗ thật lâu một lát sau mới dỗ được người ngưng khóc. Ôm người thanh lý sạch sẽ lại mở đầy nước nóng vào bồn tắm lớn để anh hảo hảo ngâm người tắm rửa.
Nhớ tới có người nói đồ ngọt có thể làm cho tâm tình tốt lên. Cho nên khi Tiêu Chiến xoa tóc tiến vào phòng ngủ. Vương Nhất Bác đưa nửa khối bánh ngọt con thỏ, vẻ mặt vô tội hỏi anh:
"Ca ca có muốn ăn bánh ngọt hay không?"
"Ăn cái đầu quỷ nhà em. Vương Nhất Bác em hôm nay ngủ sofa!"
Tiêu Chiến thề. Về sau sẽ không ăn quả cherry và bánh kem bơ nữa. Nhất là bánh kem hình thỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com