Người cá
Link: https://archiveofourown.org/works/29176692
Thể loại: Song Tính
----------------------------------------
Mỗi đứa trẻ trưởng thành bên bờ biển, đều sẽ bị lão đánh cá kéo đến để nghe kể những câu chuyện xưa. Đa số đều là những chuyện kỳ quái mà ông vô tình gặp được trong những lần ra khơi.
Tiểu Vương rất thích nghe kể chuyện, cậu thường chống cằm ngồi ở băng ghế đầu thôn, nhìn ông lão phì phèo điếu thuốc, miêu tả thế giới dưới đáy biển sống động như thật.
"Người cá ấy à! Là một loài động vật máu lạnh thích ăn tươi nuốt sống con người. Móng tay sắc bén đến nỗi có thể dễ dàng móc tim của cháu ra."
Cánh tay nứt nẻ như trần bì bất ngờ vươn ra, Vương Nhất Bác không khỏi rụt người về phía sau, đôi mắt mở to sợ hãi thét lên. Ông lão khắp mặt đều là vết nhăn lại cười lớn, vết nhăn càng lộ ra nhiều hơn.
Kể chuyện cho con nít, thú vị như thế đấy!
"Vài năm trước, trên thị trường vẫn còn buôn bán người cá. Thịt người cá hiếm lạ có thể bán với giá mấy trăm lượng vàng. Hơn nữa, bọn chúng bất kể là nam hay nữ, đều sở hữu vẻ đẹp phi giới tính, nếu may mắn được giao hợp một lần. . . ."
Đột nhiên ông ý thức được Tiểu Vương vẫn còn chưa đến tuổi nghe hiểu mấy chuyện này. Ông liền ngắt lời, nuốt nước bọt nở nụ cười thô tục.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn ông, cái hiểu cái không gặm móng tay, không biết đang suy xét chuyện gì.
Chạng vạng, sau khi vét sạch hai bát cơm lớn. Thiếu niên lau miệng nói lớn với người phụ nữ trong bếp:
"Mẹ, con ra bờ biển tản bộ cho tiêu cơm. Buổi tối không cần để đèn chờ con đâu."
Nói xong, Vương Nhất Bác xách cái đèn gió của cha, đeo cái giỏ đựng cá giấu dưới gầm giường lên lưng, đội lên đầu một cái mũ lớn, lợi dụng màn đêm ẩn mình vào một hang đá.
Nơi đó đều là những phiến đá ngầm lởm chởm, nếu có thủy triều, cả một hang này sẽ biến thành một thủy liêm động khép kín, vô cùng bí mật. Nếu không phải lần trước cậu trượt chân, không cẩn thận ngã vào đây. Có lẽ cả đời này cậu cũng không phát hiện ra nơi này.
"Anh thật sự lợi hại như lời ông ấy nói sao?"
"Không ghê gớm như vậy đâu. Tính cách người cá cô độc, lực công kích mạnh. Hơn nữa họ thích tự do, đại đa số đều chỉ xuất hiện một mình."
Người nói chuyện đang lười biếng tựa vào một mỏm đá, nụ cười dịu dàng ngắm nhìn cậu. Có lẽ cũng không nên gọi là người, dù sao đuôi cá lấp lánh ngâm trong vũng nước cạn, cho dù là ai cũng không thể không chú ý đến.
"Tôi đói rồi."
Tiêu Tán vươn tay đòi thức ăn, tay của anh cũng trắng như thân thể anh, toàn thân tựa như được đắp bằng trân châu vậy. Gương mặt góc cạnh tựa như được dao gọt rìu đục, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sáng long lanh tựa như sao trời. Lỗ tai hơi lớn hơn con người một chút. Vây cá hơi nhọn vươn ra kéo dài về phía sau, sắc xanh loáng thoáng nối liền từ gốc tai đến gò má. Vô cùng rõ ràng, anh chính là mỹ nhân ngư trong lời của ông lão đầu thôn.
"Nè, nghĩ cái gì đó?"
Đối với ánh mắt nghi hoặc của người cá, Vương Nhất Bác mím môi ngại ngùng sờ mũi, lắc đầu buông giỏ cá trên lưng xuống, bắt từng con cá trong giỏ đưa qua cho anh.
"Không có gì, cảm thấy anh rất đẹp."
Người cá không phân biệt được sự khác biệt giữa xinh đẹp và đẹp trai. Chỉ biết Tiểu Vương đang khen mình, liền cười tít mắt lại, đắc ý vẫy chiếc đuôi màu hổ phách, nghịch ngợm hắt nước lên người Vương Nhất Bác.
Tiêu Tán được Vương Nhất Bác cứu khi cậu ra ven biển mò cá vài ngày trước. Khi đó không để ý tới việc anh có phải là người cá hung ác nguy hiểm trong truyền thuyết hay không. Chỉ lo một con người xinh đẹp như vậy mà chết vì mất máu, thì quá đáng tiếc.
Cũng may Tiêu Tán sau khi tỉnh lại trong hang động tuy vô cùng cảnh giác, nhưng lại không muốn đả thương cậu một chút nào. Anh chỉ trừng to đôi mắt ngây ngô chân chất, quan sát cậu hồi lâu. Lại trông thấy cậu ngồi chồm hổm trên tảng đá lớn, tay cầm băng gạc và thuốc bôi, gọi anh. Lúc này mới hiếu kỳ vẫy đuôi bơi đến cạnh cậu, cách cậu một cánh tay liền không chịu đến gần hơn nữa.
Ánh trăng sáng trong nương theo khe hở xuyên vào, không cần dùng đèn cũng có thể thấy rõ cái đuôi bị thương của người cá đã bị tróc không ít vẩy, trông tối tăm hơn rất nhiều, phía trên còn có vết thương do bị ngã đang tiết ra chất lỏng màu xanh nhạt. Anh dường như tin tưởng Vương Nhất Bác sẽ không tạo ra những điều nguy hiểm với anh, bơi xung quanh thiếu niên vài vòng, cuối cùng cánh tay chống lên, ngồi lên mỏm đá cao cao quan sát cậu.
Dần dần khoảng cách giữa cậu với người cá chỉ còn nửa thước. Vương Nhất Bác bắt đầu một ngày hai bữa đưa cá đến cho anh. Tiêu Tán chỉ chịu ăn cá sống, không ăn những thứ khác, cho dù đói bụng cũng không chịu liếc mắt tới cơm canh. Khi ăn cá còn quay lưng về phía cậu, sợ Vương Nhất Bác nhìn thấy anh khắp miệng toàn là tơ máu sẽ thấy khó chịu. Nếu ăn chưa đủ no còn biết bơi tới chỗ Vương Nhất Bác đòi cá. Anh sẽ thu móng tay sắc nhọn lại cẩn thận vươn ngón tay xoa xoa cánh tay của Vương Nhất Bác. Khóe miệng nhếch lên lộ ra những cái răng nhọn nho nhỏ, cười với cậu.
Băng gạc và thuốc bôi đã trị khỏi vết thương của người cá rất nhanh, nhưng anh lại do dự không muốn rời đi. Buổi sáng Vương Nhất Bác đi bắt cá ít khi tới đây, Tiêu Tán sẽ trườn tới ven biển xa xa bơi lội, cố ý cọ vào các mỏm đá tạo ra các vết thương ngoài da không nặng không nhẹ. Khi chạng vạng sắc trời dần tối lại, Vương Nhất Bác tìm được cớ chạy ra ngoài, anh đã sớm trở về hang động đợi cậu, đưa chỗ bị thương lộ ra ngoài cho thiếu niên thấy.
Không vì cái gì khác. Chỉ vì muốn gặp cậu một lần, gặp thêm một lần.
Tiêu Tán rất thích Vương Nhất Bác, người cá không hiểu tình yêu của con người, anh chỉ biết mình rất thích đôi mắt của thiếu niên. Nhóc con bình thường trông có vẻ lạnh lùng không thích nói chuyện, nhưng khi đã quen thân, cậu có thể luyên thuyên nửa tiếng liền không cần uống nước. Đôi khi còn hay đùa dai, sẽ tự nhận lỗi ngay cả khi Tiêu Tán không tức giận chút nào, sau đó lại đưa vài con cá ra dỗ anh. Có thể dỗ được Tiêu Tán vui vẻ híp mắt, tim của cậu lại đập loạn bùm bùm.
Ma xui quỷ khiến thế nào, người cá chống tay vươn người hôn lên chàng trai đang bối rối đó.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm môi của anh cả nửa ngày mới hồi hồn. Trong lúc cậu vội vội vàng vàng trốn về nhà, mới phát hiện hạ thân đã sớm dựng lên, tim đập nhanh như đánh trống. Cậu lại có suy nghĩ muốn chiếm hữu người cá. Nhưng cũng không trách được Vương Nhất Bác, từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng ra khỏi thôn, chưa từng gặp qua một mỹ nhân anh tuấn, tính cách dịu dàng như Tiêu Tán, vươn tay nhấc chân đều là dáng vẻ động lòng người.
Ông lão đó nói không sai, người cá là bảo bối mà thế nhân ai cũng muốn sở hữu.
Ngày thứ ba sau khi rời khỏi hang động, Vương Nhất Bác phát hiện bản thân đã động tâm. Vì thế tối hôm đó đã lén chạy tới tìm anh, ôm thái độ thử một phen chạy tới hang động. Người cá đang cúi đầu tựa vào vách đá nghỉ ngơi, gò má còn vươn giọt lệ chưa kịp khô, đuôi mắt đỏ hồng ủy khuất, khiến Vương Nhất Bác nhìn thấy hối hận khôn nguôi.
Cậu nhanh chóng tiến đến ôm người cá vào lòng, nghiêng đầu hôn đi giọt lệ của anh. Tiêu Tán chớp chớp mắt nhìn cậu, ngoan ngoãn nằm trong ngực cậu nửa ngày không động đậy. Có lúc lại thử dùng gò má cọ dần lên, tựa như muốn cậu hôn một chút. Động tác tựa như đang khiêu khích khiến nhóc con mới lớn bị trêu đến đỏ mặt tía tai. Cuối cùng anh bị đè lên tảng đá hết hôn lại liếm, ước chừng đến nửa đêm Vương Nhất Bác mới đội cái mũ lớn rời đi.
"Ông lão có nói với em, người cá các anh vào lúc trăng tròn sẽ tới kỳ nước lên. Hôm nay đã hai mươi lăm rồi, anh có cảm giác gì không?"
Vương Nhất Bác ngồi xổm trên tảng đá ném những hòn đá nhỏ vào trong vũng nước, đợi Tiêu Tán gặm xong con cá cuối cùng, phủi đi vẩy cá dính trên tay, khẽ ngước cao cổ lên áp mặt vào tay Vương Nhất Bác.
Cậu kinh ngạc phát hiện nhiệt độ cơ thể của Tiêu Tán cao hơn bình thường rất nhiều, tuy rằng không thể so với cơ thể của cậu, nhưng không lạnh lẽo như lúc trước.
Đuôi cá dài uốn lượn chìm dưới đáy nước cũng không lộ trên mặt nước. Nhưng trăng tròn sáng như ban ngày, khiến Vương Nhất Bác có thể xem rõ điều bất thường trên cơ thể Tiêu Tán.
Dưới vùng nối liền giữa bụng dưới và đuôi cá khoảng mười cm, có hai cái miệng nhỏ đang hé mở, khe nứt khéo léo được giấu giữa những vảy cá. Thịt mềm đỏ tươi thấp thoáng giữa khe hở, còn chảy ra một ít chất lỏng đặc dính.
Khi Vương Nhất Bác quan sát kỹ lưỡng nơi đó, Tiêu Tán nghiêng đầu, nằm lên đùi của thiếu niên, gò má đỏ hồng, lộ ra vẻ xấu hổ, trông vừa dâm đãng vừa thuần khiết.
Vương Nhất Bác vươn tay đẩy hai miếng vảy ra, ngắm rõ hơn một chút. Phía trên miệng nhỏ là một trụ thịt tựa như dương vật của nam nhân, màu sắc nhạt hơn của cậu rất nhiều, phía dưới là hai cánh hoa đầy đặn sưng đỏ, có lẽ là âm hộ mà người cá dùng để giao hợp.
Cậu khịt khịt mũi, ngửi thấy một mùi hương dễ chịu phảng phất không biết từ nơi nào phát ra, không nhịn được buột miệng khen ngợi:
"Thơm quá."
Nơi đó có lẽ cực kỳ mẫn cảm, cậu vừa mới đẩy hai miếng vảy ra Tiêu Tán đã kêu đau, đuôi cá sốt ruột đập xuống mặt nước. Đợi đến khi vết chai trên tay cậu chạm lên âm thần, anh lại chấn động kịch liệt một trận.
"Ưm. . . Ah. . . Nhất Bác, đừng mà. . . . ."
Lời nói của Tiêu Tán xen lẫn trong từng tiếng thở dốc, Vương Nhất Bác lại như bị ma nhập nửa ngồi trên đuôi cá của anh, áp chế động tác giãy dụa của anh. Đẩy hai cánh hoa ra, dùng ngón tay lau đi chất lỏng đặc sệt đưa vào miệng thưởng thức.
Là vị ngọt, còn kèm theo một ít vị tanh nhẹ.
"Thật ngọt"
Được khen thưởng chỗ đó còn chảy mạnh hơn, Vương Nhất Bác cương quyết ấn hai ngón tay vào. Xoa vài cái liền trượt vào khe hở giữa hai cánh hoa, khẽ ấn nhẹ liền tách ra, ngón tay lõm xuống dưới, khe hở mềm mại trong chốc lát ngậm hết nửa đốt ngón tay.
Động tác của người cá dừng lại một lát, đuôi cá cứng đơ, bàn tay siết chặt lấy vai của cậu. Vương Nhất Bác vừa định đắc ý, lại cảm giác được bên trong cắn chặt lấy ngón tay của cậu, thịt mềm nơi đầu ngón tay nóng bỏng ẩm ướt.
"Tán Tán, thả lỏng một chút được không? Anh rất ngọt, em vẫn muốn nếm thêm."
Tiêu Tán thất thần nhìn chằm chằm thiếu niên trẻ trung anh tuấn trước mắt, không nhận ra ngón tay trong cơ thể mình đang lén lút cong lên. Huyệt động chưa từng bị dị vật xâm nhập trong chớp mắt liền chảy ra một bãi nước lớn, âm đạo co rút kịch liệt một trận. Vương Nhất Bác kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn, người cá sớm đã ngẩng cao đầu, nước mắt chảy ròng ròng vô thanh rít lên.
Trụ thịt phía trước cũng chảy dịch trắng ra ngoài, anh càng bị ức hiếp ác hơn, lắc đầu nhíu mày ánh mắt rã rời. Lối vào căng chặt ngậm lấy ngón tay của cậu không mút vào. Tiếng rên rỉ uyển chuyển ngân dài không ngừng tuôn ra từ yết hầu.
Vương Nhất Bác bị mỹ nhân đang mất khống chế trước mắt mê hoặc, cổ tay chuyển động cắm rút liên tục. Ban đầu còn không dám gắng sức, tuy huyệt thịt mềm mại đang quấn chặt lấy ngón tay của cậu rất dụ hoặc, nhưng cậu sợ làm đau người cá mong manh dễ vỡ tựa gốm sứ. Sau đó phát hiện khi động tác của cậu nhẹ lại, người cá lại có chút không kiên nhẫn cắn chặt môi dưới cong đuôi, bộ dạng nức nở nghẹn ngào tựa như phải chịu một ủy khuất cực lớn.
"Em. . . Sao em lại đi ra rồi?"
Người cá lại nhăn mày, dán đôi môi hơi lạnh lên yết hầu trướng lên của thiếu niên đang phát dục, lấy lòng hôn dần từ cổ lên môi. Vương Nhất Bác do dự một lát, lại đưa ngón tay vào huyệt nhỏ như con hàu mập. Vừa cắm vào đã vang lên kin kít, hoa huyệt trông rất nhỏ, lại có thể nuốt hết cả hai ngón tay.
Cậu cẩn thân sờ soạng lối vào, ngón tay chậm rãi xoay tròn. Khi duỗi tới nơi trong cùng, cuối cùng cũng chạm được đáy. Đó là một vùng thịt mềm hình vòng, ở giữa dường như cũng có một cái miệng nhỏ. Vương Nhất Bác muốn thử thăm dò tiến vào, không ngờ Tiêu Tán vừa nãy còn ngoan ngoãn mặc cậu đùa giỡn lại lập tức bắt đầu giãy dụa. Đuôi cá đập mạnh khiến nước biển văng tung tóe, nữ huyệt phun ra một đống chất lỏng dính dấp đầy tay thiếu niên.
Người cá ngửa đầu thở dốc, hai điểm đỏ au trước cũng phập phồng. Núm vú bởi vì sưng huyết mà lớn thêm một vòng, vừa đỏ vừa căng, tựa như lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng cung ứng cho thiếu niên chơi đùa.
Vương Nhất Bác liếm lên đôi môi khô khốc, bàn tay đang giữ Tiêu Tán dần buông lỏng, tìm xong chỗ vào lại bắt đầu xoa nắn. Kích thích sung sướng khiến yết hầu người cá khẽ rung động, vặn vẹo cái đuôi linh hoạt, cong lưng ưỡn ngực. Cao trào vừa qua, âm hộ lại mấp máy trong không khí, đong đưa khó nhịn.
Tiêu Tán khép hờ mắt mê man tựa vào trong ngực của Vương Nhất Bác, cậu không nhịn được cúi xuống hôn anh. Răng nanh của người cá vô cùng sắc bén, chỉ cần hơi dùng lực một chút là đã có thể cắt đứt một miếng thịt của cậu. Nhưng Tiêu Tán rất ngoan, đầu lưỡi linh hoạt hơn cả nhân loại, quấn lấy đầu lưỡi của thiếu niên kéo vào trong khoang miệng của mình. Trong lúc vô tình Vương Nhất Bác đã đổi tư thế, cả người ngồi vắt ngang qua thân trên của người cá. Hạ bộ to lớn đè giữa hai miệng nhỏ, nửa người trên đang đè lên cơ thể của người cá, môi lưỡi quấn quít.
Mùi hương dị hoặc quá mê người, Vương Nhất Bác say mê hôn lưỡi với người cá, bá đạo nuốt xuống từng tiếng rên rỉ phát ra giữa họng và lưỡi của người cá. Tiêu Tán sờ lung tung lên người của Vương Nhất Bác, lòng bàn tay tinh tế lướt qua lưng của cậu. Hai đầu mũi cọ xát vào nhau, tựa như đến cả giọt nước dính trên lông mi cũng có thể quan sát rõ ràng.
Đuôi cá của Tiêu Tán vặn vẹo, không biết là muốn chạy thoát hay muốn nhiều hơn. Vương Nhất Bác vừa cởi quần, thứ đó đã không đợi được nhô ra ngoài. Âm hộ của đối phương đã sưng lên, nhưng cậu vẫn đưa hai ngón tay vào chơi đùa. Trượt dọc theo hoa văn trên khe nứt, cổ tay của Vương Nhất Bác áp trên miệng huyệt, ngón tay gãi qua từng thịt mềm bên trong lúc mạnh lúc nhẹ. Còn chưa sờ tới độ sâu như lúc trước, người cá đã co rút người, vừa phun nước vừa bắn tinh, trợn trắng mắt mềm nhũn trong vòng tay của cậu.
Quá mẫn cảm, nếu cậu thật sự tiến vào, có lẽ Tiêu Tán sẽ sướng đến ngất đi mất. Vương Nhất Bác yên lặng theo dõi một lát, ngay sau đó liền quyết định, dịu dàng dỗ người cá nằm ngang trên tảng đá.
Cậu ngồi xổm trước người Tiêu Tán, bàn tay lập tức cố định mông đuôi của anh. Mùi hương càng tỏa ra nồng hơn, bá đạo xông vào khoang mũi của cậu. Quan sát kỹ mới phát hiện, dâm thủy đặc sệt lóng lánh, chắc là vừa nãy bị cổ tay đè lên cọ vào mới cao triều. Khi đang lôi kéo, người cá đột nhiên bật người, tiếng rên rỉ cao vút véo von. Có lẽ Tiêu Tán cũng không biết bản thân mình bị cái gì, toàn thân run rẩy, nước mắt không ngừng chảy ra ngoài.
Tưởng Tiêu Tán bị đau, thiếu niên đau lòng mở lớn miệng ngậm lấy dương vật đã đứng thẳng của anh. Mặt lưỡi ấm nóng chậm rãi cọ xát quy đầu mẫn cảm, đuôi cá sốt ruột đánh lên ngực Vương Nhất Bác, rất nhanh người cá lại bắn thêm một lần. Vương Nhất Bác nhấm nháp hương vị ngọt nhẹ, cậu liếm sạch tinh dịch trên dương vật, một tiếng ực vang lên toàn bộ đã được trôi xuống cổ họng.
Nhả dương vật ra, sống mũi cao thẳng cọ vào tiểu huyệt cơ khát. Vương Nhất Bác lại có thể dùng đầu mũi để cọ vào vùng đang chảy nước ròng ròng ấy, hô hấp nóng bỏng phả lên phần đầu. Cơ thể của người cá bắt đầu run rẩy kịch liệt, hai tay Tiêu Tán nắm chặt hòn đá ở trên vách hang động, vừa ngại ngùng vừa ham muốn đẩy hạ thân về phía Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nâng đuôi cá lên, mở lớn miệng ngậm bao trọn miệng huyệt đầy nước. Đầu lưỡi ra sức tách miệng huyệt ra chui vào trong vơ vét, không bỏ qua một nếp gấp nào. Vương Nhất Bác hoài nghi bên trong thân thể anh có giấu một hố nước, nếu không sao nước chảy ra càng ngày càng nhiều, không thấy khô được một giây, thậm chí còn đọng lại thành sợi tơ vương bên khóe miệng cậu.
Người cá nằm trên bờ hồ bị cậu chơi đến đỏ mặt, đôi lúc co rút người lại lặng lẽ khóc. Đầu lưỡi của Vương Nhất Bác cố ý chơi đùa làm càn ở bên trong, vô cùng thoải mái. Khoái cảm cao độ khiến Tiêu Tán khó mà kiềm chế được bản thân. Lúc này thiếu niên mới phát hiện nếu so răng của anh với răng hổ thì nó ngây thơ hồn nhiên giống răng thỏ hơn.
Vương Nhất Bác thả lỏng miệng, đè người cá dưới thân, nhẹ nhàng hôn lên phần cổ trắng nõn. Dương vật đã nhịn đến tím đỏ trượt xuống dưới, rơi vào âm đạo nóng bỏng. Âm đạo của người cá còn nóng hơn cậu tưởng, mạnh mẽ siết chặt lấy dương vật của cậu mà mút. Cơ thể của hai người đều căng cứng khó có thể khống chế được.
Tiêu Tán chau mày mở lớn miệng thở dốc, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng khiến anh bị thiêu đốt đến run lên, cánh tay vụng về ôm chặt lấy gáy của Vương Nhất Bác. Thiếu niên hôn lên mái tóc mềm mại ướt đẫm mồ hôi của Tiêu Tán, sau đó kề sát bên tai của anh nhỏ giọng trấn an.
Kỳ nước lên được tạo ra để người cá giao phối. Tuy rằng dương vật của thiếu niên khiến anh chịu khổ không ít. Nhưng sau khi thích ứng được thì Tiêu Tán lại cảm thấy thỏa mãn từ tận đáy lòng. Trái tim ấm áp đập mạnh trong lồng ngực Tiêu Tán tựa như đã không còn thuộc về bản thân anh nữa.
Vương Nhất Bác cắm quá sâu quá mạnh, chen vào trong âm đạo chật hẹp của anh, khiến nó bị căng ra tạo thành hình dáng dương vật. Cao trào tới càng kịch liệt hơn so với lúc bị cậu dùng tay cắm. Tựa như dương vật to lớn lồi ra dưới háng của Vương Nhất Bác là một cặp trời sinh với chỗ lõm vào nơi bụng dưới của người cá.
Anh cảm thấy đầu óc của anh đang tỏa nhiệt, toàn thân nóng hầm hập. Hốc mắt của người cá đang bị áp chế hoàn toàn, đã ướt át đong đầy tình yêu. Vương Nhất Bác càng táo tợn hơn khi quấn lấy anh hôn môi, nửa thân dưới va vào hoa huyệt chật hẹp ngứa ngáy như đang cày ruộng. Cậu mút lấy răng thỏ của anh, vội vã muốn lấp đầy tất cả các lỗ hổng mà người cá vì cậu mà mở ra.
Tiêu Tán mở lớn đôi mắt long lanh đã bị nước mắt lấp đầy. Cảm giác vừa đau vừa sướng khi bị dương vật cương cứng đâm phải khiến anh không nói nổi lời nào. Miệng tử cung mềm mại bị giã mạnh, trong một giây khi nó bị đâm mở, cảm giác đau đớn khiến anh mở lớn miệng cắn lên vai của thiếu niên, lần đầu tiên đổ máu.
Người cá đập đuôi tạo ra các sóng nước, nửa thân dưới đã cao triều đến tê dại. Âm hộ dâm đãng lúc siết chặt lúc thả lỏng kẹp lấy dương vật đang đâm loạn của Vương Nhất Bác. Khi cậu dán lên lồng ngực trắng nõn của Tiêu Tán mút lấy núm vú, anh lại run rẩy tiết ra một đống chất lỏng trong suốt.
Cuối cùng, thiếu niên mút lấy núm vú của anh bắn vào trong tử cung. Người cá mở to đôi mắt chỉ cảm thấy một mảnh trắng xóa, hai mảnh vây cá trên má cũng dựng đứng lên tựa như đang hô hấp.
Vương Nhất Bác nắm lấy tay của anh, nói: Tiêu Tán, Tán Tán, em rất thích anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com