Người Mẹ Đơn Thân và Anh Hàng Xóm May Mắn
Link: https://archiveofourown.org/works/22399864
Tên gốc: Vài Chuyện Của Người Mẹ Đơn Thân và Lão Vương Cách Vách (sửa tên cho nó tình thú)
Thể loại: Song tính, Dirty, boobs job, Anh hàng xóm Bác x Người mẹ đơn thân damdang Tán.
Cảnh báo: Tán rất chủ động, mặc nữ trang.
-----------------------------------------------
Đối diện nhà Vương Nhất Bác là căn hộ của người mẹ đơn thân mới chuyển đến vài tháng trước. Cậu một thân một mình ôm lấy đứa con, kéo theo hai cái thùng lớn làm rung chuyển cả hành lang. Vương Nhất Bác chẳng qua là đứng từ xa vô tình nhìn thấy bóng lưng người ấy. Hắn vốn không mấy để tâm đến những chuyện xung quanh. Nhưng lại không ngăn nổi đám người trong khu đang khí thế ngất trời bàn tán về chuyện của cậu. Nói cái gì mà chồng của người đẹp ra ngoài ngoại tình bị bắt tại trận. Mỹ nhân nhất quyết đòi ly hôn nên chồng của cậu chỉ có thể tay trắng rời đi. Ngoài ra mỗi tháng còn phải chu cấp một khoản tiền mấy ngàn tệ. Vương Nhất Bác không khỏi tiếc nuối trong lòng. Ở nhà có một người vợ xinh đẹp như vậy, lại còn ra ngoài ăn vụng, thằng đó chắc có bệnh nên không đủ tỉnh táo chăng? Thật tình cờ người đẹp hôm nay lại đích thân đến tặng quà để chào hỏi:
"Xin chào."
Ngọa tào! Vương Nhất Bác nhìn thấy một mỹ nhân xinh đẹp đứng trước cửa, liền không thể rời mắt. Bộ ngực này, ước chừng cũng phải cỡ D. Cặp mông này, chậc chậc, trách không được có thể sinh được con trai. Cả vòng eo thon nhỏ này nữa. Hắn có chút ganh thị với cái quần jeans đang ở trên người mỹ nhân.
"Chào anh?"
Người đẹp vươn tay vẫy vẫy trước mặt hắn. Sau đó đưa vật gì đó qua.
"Tôi là chủ hộ vừa mới chuyển đến, tên Tiêu Tán. Chính là căn nhà ở đối diện anh. Sau này mong anh chỉ giáo nhiều."
Sau khi nói xong còn thành khẩn gập sâu một cái. Cổ áo rộng thùng thình lộ ra bộ ngực trắng tuyết cùng áo lót ren đỏ thẫm. Trên người cậu còn mang theo hương sữa thoang thoảng. Vương Nhất Bác vừa ngửi thấy liền cảm nhận được một cỗ tà hỏa từ dưới thân bốc lên. Hắng giọng ổn định lại cảm xúc mới nhận lấy đồ vật người đẹp đưa qua.
"Sao lại nói như vậy được? Đều là hàng xóm với nhau cả. Về sau cứ gọi tôi Vương ca là được. Tiêu Tán đúng không? Vậy tôi gọi em là tiểu Tán nhé."
Mỹ nhân ngẩn người. Khóe miệng cong thành một đường cong rộng, híp mắt cười giống như một bé mèo con.
"Ôi! Cảm ơn Vương ca."
Vương Nhất Bác đợi người nọ đi khuất mới mở giấy gói ra. Bên trong là mấy cái bánh quy tự tay làm. Hắn chỉ cắn thử một miếng mà đã cảm thấy ngọt tới tận tim.
Từ đó về sau, Vương Nhất Bác thường xuyên nhận được đồ ăn mà người đẹp làm. Có lúc là do lỡ làm quá nhiều tiểu dung đậu nướng* cho Bảo Bảo, nên dứt khoát cho hắn một hộp. Có lúc lại là nấu quá nhiều thức ăn nên qua gõ cửa cửa phòng đối diện, nhỏ giọng hỏi hắn đã ăn cơm chưa. Vương Nhất Bác mỗi lần như thế đều chạy qua. Thỉnh thoảng cũng cùng đứa nhỏ trong nôi chơi đùa, cầm kẹo que trêu hài tử đến a a kêu lớn. Tiêu Tán cũng không tức giận, chỉ đứng ở bên cạnh cười theo. Cổ áo run rẩy lộ ra hơn nửa bả vai trắng muốt, khiến hắn cảm thấy mùi sữa trong không khí càng ngày càng đậm.
*小溶豆烤: Tiểu dung đậu nướng, là sữa chua khô. Nguyên liệu khá đơn giản gồm: đường, sữa bột, nước chanh, trứng gà.
"Vương ca, tan làm rồi a."
Tiêu Tán ôm lấy em bé đứng ở trước cửa chuẩn bị vào nhà, nhìn thấy Vương Nhất Bác liền thuận miệng chào hỏi. Hôm nay Tiêu Tán mặc một bộ sườn xám màu hồng được cắt may vừa người, đem vóc dáng hoàn mỹ phác họa lung linh thú vị. Tà váy khó khăn lắm đủ để che đi phong cảnh giữa hai chân. Cổ áo hơi trễ để lộ ra một mảng da thịt trắng bạch. Quang cảnh giữa bộ ngực chỉ cần hạ thấp người một chút là có thể để người khác tha hồ chiêm ngưỡng. Cần cổ trắng nõn tựa như bị hắt một bình sữa tươi.
"A. . . Ân"
Vương Nhất Bác khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó nhanh chóng dời tầm mắt đi.
"Vương ca, anh vào nhà em ngồi chơi một lát đi. Bóng đèn nhà em bị hư rồi. Đúng lúc đang định tìm anh giúp đỡ đây."
Tiêu Tán mở cửa, tránh sang một bên để Vương Nhất Bác tiến vào, sau đó lại cuống cuồng đem hài tử bỏ vào trong nôi. Hai chân của hắn không nghe theo sai khiến mà cứng nhắc đi vào, Vương Nhất Bác đứng ở huyền quan gãi gãi đầu.
"Em, em đưa bóng đèn cho anh. Sau đó lại tìm thêm cái ghế."
Tiêu Tán nhanh chóng tìm một cái ghế. Vương Nhất Bác trước tiên đem cầu dao ngắt đi, sau đó cầm lấy đèn pin Tiêu Tán đưa cho hắn. Tiêu Tán dường như sợ hắn bị ngã, dùng hai tay ôm chặt lấy chân của hắn. Nửa thân trên đều dán vào phần dưới của Vương Nhất Bác, hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được hai quả thịt tròn đang chen vào bên chân hắn không ngừng đập nảy.
"Rồi, xong rồi."
Vương Nhất Bác ra hiệu cho Tiêu Tán đứng xa hắn một chút, sau đó nhanh nhẹn nhảy xuống, nhẹ nhàng đáp đất mà không gây ra bất cứ tiếng động nào. Ngay khi Vương Nhất Bác muốn ra ban công bật cầu dao điện lên thì cảm nhận được một nguồn nhiệt dán lên phía sau lưng hắn. Một cỗ hương sữa như có như không lại quanh quẩn bên chóp mũi hắn.
"Vương ca. . ."
Một đôi tay trắng nõn nhỏ bé cách áo sơ mi sờ lên trên ngực Vương Nhất Bác. Hắn chỉ cảm thấy trái tim của mình sắp nhảy ra ngoài. Gân xanh trên huyệt thái dương đập mạnh thình thịch.
"Tiểu Tán, anh. . ."
"Em thích anh, Vương ca."
Tiêu Tán sợ hắn nói lời cự tuyệt, cánh tay đang ôm hắn càng siết chặt hơn. Vương Nhất Bác thậm chí cảm nhận được hai bầu vú trước ngực của Tiêu Tán vì quá dùng sức mà biến dạng.
"Vương ca. . . .
Âm thanh nhỏ nhẹ đầy ắp sự tủi thân. Một tiếng "Vương ca" ngàn sầu trăm khổ phát ra khiến Vương Nhất Bác không thể khống chế được cảm xúc của mình. Ngay tại thời điểm Vương Nhất Bác đang do dự, Tiêu Tán liền chuyển đến trước mặt hắn quỳ xuống. Hai tay run rẩy cởi hai nút trên cổ áo. Nút áo nằm trước áo ngực màu đen được gỡ ra, làm lộ rõ hai cái bánh bao thịt đang vội vã nảy lên. Bàn tay bé nhỏ sờ vào khóa quần của hắn, phóng thích cho dương vật đã bán cương.
Hai bầu vú to mềm, trắng trẻo giam cầm lấy dương vật của Vương Nhất Bác. Tiêu Tán nhìn thấy dương vật tím đỏ liền nuốt nuốt nước bọt. Đầu lưỡi phấn nộn đem chất dịch trong suốt nơi mã mắt liếm sạch. Cậu mở lớn miệng ngậm lấy quy đầu đỏ tươi, sau đó vươn đầu lưỡi đâm lộng vào mã mắt, rồi lại dọc theo cán nuốt lấy hơn phân nửa dương vật. Miệng nhỏ vừa mở đã căng đầy, thật sự không thể nuốt hết toàn bộ. Rất may cậu còn có bộ ngực để bổ sung. Nước bọt thuận theo dương vật chảy xuống bộ ngực đầy đặn. Đèn pin chiếu lên trần nhà, không gian mờ ảo khiến tầm nhìn của Vương Nhất Bác không quá rõ ràng. Hắn chỉ còn cảm nhận được hương sữa ngọt ngào từ hai khỏa núm vú sẫm màu mập mập, có kích thước không nhỏ kia. Có vẻ hút rất ngon.
Tiêu Tán có lẽ chưa từng khẩu giao cho ai, kỹ xảo ngây ngô vô cùng. Vương Nhất Bác không dễ dàng gì mới có được chút cảm giác lại bị răng nanh nho nhỏ của cậu đập vào. Cảm giác như đang trên lối tới thiên đường lại bị cậu kéo ngược trở về mặt đất. Tiêu Tán gắng sức bóp nắn bầu vú phối hợp cùng động tác lên xuống phun ra nuốt vào khiến cho Vương Nhất Bác tiết ra một chút tinh dịch. Tinh dịch từ trên đỉnh dương vật tràn ra được cậu xem như báu vật mà liếm láp nuốt xuống, sau đó lại hóp miệng lại hút lấy. Cho đến khi đem toàn bộ tinh dịch hút hết vào miệng mới bị Vương Nhất Bác bóp lấy hai má bắt nhổ ra.
"Em không thấy bẩn sao? Lại còn nuốt xuống."
Vương Nhất Bác đưa tay lau đi giọt nước nơi khóe mắt của cậu bởi vì kích thích do nuốt sâu dương vật mà ra. Tiêu Tán ngẩng đầu, bắt lấy bàn tay của hắn cẩn thận ngậm một ngón tay vào. Cái lưỡi trơn mềm đảo quanh ngón tay, ánh mắt cậu điềm đạm đáng yêu. Cả người cậu đều phát ra mùi vị thiếu tao, còn thiếu chút nữa đem hai chữ "Thao em" viết lên trên mặt.
"Tiểu Tán. . ."
Vương Nhất Bác cảm thấy nếu hắn có thể thượng được mỹ nhân này một lần. Cho dù có chết xuống địa ngục cũng cảm thấy mãn nguyện. Vì thế hắn cũng không ngại ngùng nữa. Vương Nhất Bác rút ngón tay ra, kéo Tiêu Tán đến sofa bên cạnh rồi nghiêng người đè lên. Cách xa nguồn sáng một chút, hắn hiển nhiên càng không nhìn rõ thân thể của mỹ nhân. Nhưng mà không sao, hắn có thể sờ.
Ngón tay mang theo vết chai mỏng mơn trớn gương mặt non mịn của mỹ nhân. Sau đó Vương Nhất Bác cúi đầu cùng cậu hôn môi, đầu lưỡi của hắn bị cậu hút đến tê dại. Nước bọt phân bố quá độ mang theo hương vị tanh nồng của tinh dịch cũng không dễ ngửi. Nhưng không ai ghét bỏ nó cả.
Bàn tay to lớn sờ lên bầu vú no tròn mà Vương Nhất Bác thèm muốn đã lâu. Hắn cố gắng mở lớn bàn tay để bao trọn đến mỗi một khối nhũ thịt. Nhưng chỉ cần dùng sức nắm chặt hơn một chút sẽ có những sóng thịt tràn ra ngoài khe bàn tay. Vương Nhất Bác tức giận dùng khe giữa ngón tay kẹp lấy núm vú kéo ra ngoài. Tiêu Tán lập tức bị bức ra một trận rên rỉ.
"Ha a. . . Vương, Vương ca. Nhẹ một chút. Em bé còn phải uống sữa nữa."
Vương Nhất Bác vuốt vuốt đuôi mày, lạnh mặt. Vào lúc này mà còn nghĩ tới em bé được?
"Uống sữa? Anh cũng muốn uống."
Tiêu Tán mặt đỏ tai hồng đỡ lấy đầu của Vương Nhất Bác kề sát trên bầu ngực của cậu.
"Bảo Bảo, vừa mới uống. . . Có thể. . . Không còn nhiều đâu."
Vừa ngửi thấy hương sữa quen thuộc Vương Nhất Bác liền không khống chế được sự kích động trong nội tâm. Tay của hắn vừa xoa vừa nặn một bầu vú khác, như có như không gảy gảy hai phát, đem lỗ nhỏ trên núm vú chảy ra giọt sữa. Ngực của Tiêu Tán dần dần ra mồ hôi, miệng của Vương Nhất Bác lại lớn. Mồ hôi chảy xuống quầng vú đang được ngậm ở trong miệng. Mồ hôi hơi mặn cùng hương sữa nhàn nhạt hòa lẫn với nhau. Hương vị không kém chút nào.
Cậu ngâm nga khe khẽ và cả ngực dần dần nóng lên. Vương Nhất Bác thuận theo tà áo hở ra của sườn xám sờ thấy một khối thịt vốn thuộc về nam nhân. Lúc này hắn mới phát hiện được, hóa ra đại mỹ nhân phong tình vạn chủng này chính là một song tính nhân. Chỉ một bàn tay của Vương Nhất Bác liền có thể nắm trọn lấy dương vật đang run rẩy đứng thẳng. Vương Nhất Bác buông bộ ngực mềm mại bị chà đạp đầy những dấu hôn xanh tím, đỡ lấy hai chân của anh tách ra. Hai miếng thịt trai ngọc sớm đã đỏ hồng, mở miệng phun nước.
"Tán a! Thứ này của em có thể tiết ra được gì a?"
"Ân. . . Vương ca! Vương ca thử một lát không phải liền biết sao?"
Tiêu Tán khoát chân lên vai của người nọ. Cẳng chân hơi hơi dùng lực liền câu Vương Nhất Bác hướng vào chỗ tư mật. Một cỗ hương vị ẩm thấp mằn mặn phả vào mặt hắn.
Vương Nhất Bác bắt đầu xoa nhẹ hai cánh hoa phì nát trong âm hộ. Sau đó vươn một đầu ngón tay đặt trên âm đế hung hăng xoay hai vòng. Giọng nói ngọt nị của Tiêu Tán lập tức phát ra tiếng rên rỉ biến điệu, nghe như là đang sung sướng vậy. Vương Nhất Bác tuốt lộng hai cái lên dương vật thanh tú, sau đó không chút do dự mà nuốt vào. Dương vật nhạt màu ở trong khoang miệng đâm lộng sau đó dần dần biến lớn. Cuối cùng ở trong tiếng kêu phóng túng của mỹ nhân mà bắn ra.
"Hóa ra song tính nhân cũng bắn tinh a. . ." Vương Nhất Bác cố ý kéo dài ngữ điệu.
"Vương, Ngô a. . . . Vương ca! Anh cắm vào trong em đi! Thao nơi này của em đi. . ."
Cổ của Tiêu Tán đỏ như sắp xuất huyết. Nước mắt sinh lý thấm ướt từng sợi tóc bết loạn trên mặt. Vẻ đẹp tuyệt mỹ của cậu khiến người ta muốn hung hăng phá vỡ nó. Sườn xám bị nam nhân thô bạo phá hỏng. Vương Nhất Bác cũng thuần thục cởi bỏ quần áo của mình. Trong lúc vội vàng liền sờ trúng bịch kẹo nổ bị kẹt giữa sofa. Một ý tưởng vi diệu ở trong lòng hắn nảy lên.
"Tiểu Tán, trước tiên để Vương ca dùng cái này thả lỏng cho em đã."
Vương Nhất Bác tùy tiện mở thêm một gói kẹo nổ sau khi đã đưa một viên kẹo cứng hình cái răng vô cùng đáng yêu vào khe hở giữa hai cánh hoa mà không chút cản trở nào. Dâm thủy ấm áp rất nhanh liền làm kẹo đường tan chảy. Hương ô mai ngọt ngào lan tỏa khắp không khí. Ngón tay của Vương Nhất Bác cứng rắn xoay tròn đâm vào. Người có điểm G trời sinh đã nông bị phần chân răng của kẹo cứng thao chỉ có thể cố gắng hoàn thiện tiếng rên rỉ mơ hồ. Vương Nhất Bác lại tiếp tục cúi đầu cùng cậu hôn môi, đem tiếng rên rỉ ngọt nị nuốt hết vào trong bụng. Gói kẹo nổ bị người nọ xoay trong lòng bàn tay, một phát dán vào miệng huyệt đang chảy nước. Người trong ngực lập tức giãy giụa không đồng ý. Tiếng nổ lốp bốp mang theo hơi nước tràn ngập trong phòng khách. Miệng huyệt giống như bị nhồi một miếng gừng, vừa ngứa vừa đau. Trong nháy mắt liền sưng đỏ một vòng. Âm hộ trơn dính mềm ướt tựa như đang cầu cứu ở trong không khí đóng mở. Âm thanh khóc lóc của mỹ nhân đã không còn trong trẻo như lúc đầu.
"Ô . . .Ô . . . . Thật lạ a. . . Đau. . ."
"Đau sao? Nhưng mà Tán Tán lại sướng đến phun nước rồi a."
Vương Nhất Bác cúi đầu dùng đầu mũi cọ vào khe nhỏ chật hẹp giữa hai túi nang nho nhỏ. Dâm thủy trong âm hộ từ chóp mũi chảy xuống, hắn lập tức vươn đầu lưỡi ra để đón nó. Vương Nhất Bác từng ngụm từng ngụm nuốt lấy dâm dịch mang theo vị ô mai cùng những bong bóng nhỏ đã vỡ tan. Huyệt khẩu vừa trơn vừa ướt cắn lấy một phần âm thần mềm mại. Hai phiến thịt mềm nhiệt tình co rút như muốn đầu lưỡi tiến vào sâu hơn. Âm thần bên ngoài dính chặt trên mặt lưu lại hai vệt sánh. Đầu lưỡi đảo quanh nhục bích khiến mỹ nhân sướng đến kẹp chặt chân. Vương Nhất Bác mở mắt nhìn thấy Tiêu Tán vì kích thích quá độ mà vươn nửa đầu lưỡi ra ngoài. Ngơ ngác giống một mèo mẹ đang phê cỏ bạc hà vậy.
Vương Nhất Bác vân vê một sợi dâm tơ trơn dính, bôi lên trên bầu ngực trắng mịn của Tiêu Tán. Xúc cảm lạnh lẽo khiến cậu không khỏi co rúm lại một chút.
"Lạnh à? Không sao cả! Vương ca đây sẽ giúp em ấm lên ngay đây."
Nói xong còn không để Tiêu Tán chống cự liền tiếp tục đem số kẹo nổ còn lại đổ vào trong âm hộ. Sau đó đỡ lấy dương vật nổi đầy gân xanh đáng sợ đâm vào tao huyệt ẩm ướt. Niêm mạc chật chội từng tấc từng tấc bị đâm mở chậm rãi, đem cậu đâm đến chảy nước mềm nhũn.
"Ân a. . . Vương. . . Vương ca, ha. . . . Lớn quá. Anh động một chút a, ân. . . ."
Tiêu Tán ưỡn cái cổ thon dài, kêu lớn tựa như một con thiên nga đang bị giam cầm. Miệng nhỏ phía dưới hút lấy thành quen, liên tục quấn lấy dương vật cực đại vừa cắn vừa liếm. Quả thật là khiến Vương Nhất Bác cả đầu đầy mồ hôi. Hắn cảm giác được kẹo nổ đang ở bên trong âm hộ điên cuồng bùng nổ, không ngừng đâm lấy dương vật. Liên tục va chạm điên cuồng vào từng ngóc ngách một. Lại còn có viên kẹo chạy tới gần mã mắt, khiến Vương Nhất Bác kích thích đến quy đầu sưng đỏ, mã mắt mở rộng. Thiếu chút nữa là tiết ra luôn.
Xương hông nhỏ hẹp bị người nọ nắm vững trong tay. Dương vật tím đỏ ở trong âm hộ đỏ hồng bị liếm đến lấp lánh ánh nước, tại cửa huyệt ra ra vào vào. Thịt huyệt thối nát bị dương vật kéo ra lại đẩy vào. Khoái cảm giống như một đàn kiến chậm rãi bò khắp thân thể Tiêu Tán. Núm vú không biết đã tiết sữa ra từ lúc nào. Dựa theo nguyên tắc không được lãng phí, Vương Nhất Bác duỗi đầu lưỡi ra đón lấy. Sau khi liếm sạch sẽ lại ngẩng đầu cùng cậu hôn môi.
"Nếm thử một chút. Sữa mèo ngọt không?"
Tiêu Tán bị hắn trêu chọc siết chặt tiểu huyệt lại, bức Vương Nhất Bác phải phát ra một tiếng rên rỉ. Vành mắt của cậu trong chốc lát liền đỏ lên:
"Anh. . . Anh có phải chỉ xem trọng huyệt nhỏ của em không?"
Vương Nhất Bác dở khóc dở cười. Cậu làm sao lại xoắn xuýt chuyện này bây giờ chứ? Là do hắn không được sao?
"Anh không chỉ coi trọng tiểu huyệt của em. Anh còn coi trọng em nữa, được chưa?"
Tiêu Tán nghe thấy thế liền yên tâm, dù sao cả hai cũng là lưỡng tình tương duyệt. Vì thế liền thả lỏng nhục bích, chủ động đẩy eo phối hợp động tác. Miệng lại tuôn ra những lời cợt nhả:
"Vương ca! Ân. . . Nhanh, nhanh một chút. Thao em đứng không nổi được không?"
Vương Nhất Bác mắng thầm trong lòng một tiếng yêu tinh. Sau đó lại nắm chặt lấy hông của người nọ không nói một lời đẩy nhanh động tác. Tiếng rên rỉ lập tức vỡ vụn, giọng nói dần dần nghẹn ngào. Tần suất co rút của nhục bích càng ngày càng nhanh.
"Ha a. . . Ô. . . Chậm, chậm một chút. Không được rồi a. . ."
Người dưới thân liên tục lắc đầu, ngón chân co quắp lại một chỗ. Chỉ trong chốc lát liền bị thao đến cao triều. Một đợt lại một đợt triều dịch ấm nóng tưới đẫm quy đầu của dương vật. Dương vật bán cương đằng trước cũng ủy khuất phun ra một cỗ tinh nhạt. Vương Nhất Bác cố nén dục vọng muốn bắn, lợi dụng dư vị còn lại, tiếp tục mạnh mẽ thao làm. Tiêu Tán khóc đến thổi cả bong bóng nước mũi, mắt mèo sưng đến không thành hình. Thoạt nhìn vừa đa tình lại ướt át.
Vương Nhất Bác cuối cùng lại mạnh mẽ thao thêm mấy chục lần. Bàn tay to lớn dùng sức ma sát lên âm đế đã đỏ lên. Hắn duỗi đầu ngón tay xoa nắn niệu đạo ở phía trên tiểu huyệt. Đem người nọ thao đến vừa bắn tinh vừa phun nước tiểu không ngừng. Lúc này mới cam tâm tình nguyện bắn tới chỗ sâu nhất trong âm đạo.
"Chúng ta cùng nhau sinh một đứa nữa đi."
Tiêu Tán run rẩy bắp đùi, hai má ửng hồng. Cậu cắn môi dưới hơi mỏng, ánh mắt trong suốt nhìn vào hắn:
"Vương ca, em rất khó mang thai. Anh phải thao thêm vài lần mới sinh được nha."
------------------------------------------------------
À mẹ nào lần trước nói hy vọng tác giả làm nguyên series "Em Gái Heo"....
Chúc mừng phần sau chính là Em Gái Heo. Báo trước vậy thôi chứ tôi còn chưa edit nữa. Lười quá huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com