Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Raise

Link: https://archiveofourown.org/works/27299719

Thể loại: OOC, motip cẩu huyết kiểu cũ, liếm huyệt

-----------------------------

Vương Nhất Bác trưởng thành dưới sự che chở bảo bọc của Tiêu Chiến. Cho nên khi Tiêu Chiến biết Tiêu gia muốn liên hôn với Vương gia, suýt nữa đã đập bàn cãi nhau với chính cha mình.

"Ba, chỉ dựa vào giao tình của ba với bác Vương, chúng con có cần phải liên hôn để duy trì quan hệ giữa hai nhà không? Hơn nữa, con với Vương Nhất Bác đã rất lâu không liên hệ rồi..."

Ba Tiêu xua tay cắt ngang lời Tiêu Chiến. Ông chỉ vào bức thiệp mời tiệc tối được trang trí hoa lệ đến mức quá khoa trương, thành khẩn khuyên nhủ:

"A Chiến, tiểu Bác đặc biệt vì con mà trở lại. Con thân làm anh trai, không nên trốn tránh. Hơn nữa ba nhớ con với tiểu Bác lúc nhỏ không phải chơi với nhau rất vui sao?"

Không chỉ chơi rất vui không đâu, mà cmn chơi lên giường luôn rồi.

Khóe miệng Tiêu Chiến co rút, cúi thấp đầu hổ thẹn sờ mũi.

"Không còn cách khác sao ạ?"

Cuối cùng vì đau lòng đứa con cưng của mình, Ba Tiêu cũng không nói quá quyết liệt, chỉ vỗ vai Tiêu Chiến nói:

"Bữa tiệc rượu này là đặc biệt chuẩn bị cho Vương Nhất Bác tẩy trần. Con nhớ phải tham gia. Trước tiên cứ thử tiếp xúc với tiểu Bác vài ngày đã. Nếu thật sự không hợp, ba sẽ giúp con từ chối hôn sự này."

"Con biết rồi, con sẽ đi."

Trong lòng Tiêu Chiến hiểu rõ, nếu thật sự từ chối việc liên hôn với Vương gia. . . Sợ sẽ tổn hại đến hòa khí giữa hai gia đình. Khó xử quá ahhhh!!!

Tiệc tẩy trần đêm đó, Tiêu Chiến ngoan ngoãn tham dự. Chỉ có điều cách ăn mặc có hơi khiêm tốn, áo len cổ lọ màu đen phối với áo vest dệt kim cùng màu. Anh bưng ly rượu táo thừa dịp Vương Nhất Bác lên đài cảm ơn đến chào hỏi bác Vương.

"Tiểu Chiến, lâu rồi không thấy con qua nhà bác chơi. Bác gái suốt ngày nhắc con thôi. Hay là sau khi bữa tiệc kết thúc, con với Tiểu Bác cùng về nhà chú ở chơi vài hôm."

Tiêu Chiến giả vờ khó xử lắc lư ly rượu, thầm nghĩ: Anh trốn người nọ còn không kịp, dại gì mà dâng mình tới cửa chứ?

"Chú à, vậy không hay lắm đâu. Tiểu Bác vừa về nước, con mà tới, sợ cả nhà không tiện ôn chuyện."

Ba Vương còn muốn nói thêm gì đó thì Tiêu Chiến thấy bên vai chợt nặng xuống. Quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Vương Nhất Bác - người đã đọc xong diễn văn.

"Có gì mà không tiện hả Chiến ca? Chúng ta đã quá lâu không liên lạc rồi. Chiến ca không có gì muốn nói với em sao? Hay là. . . Chiến ca vội về với bạn gái?"

Vừa đến đã trào phúng gây sự. Thằng nhóc này xuất ngoại ba năm, trừ cái mặt đẹp trai hẳn ra, thì chẳng tiến bộ thêm chút nào cả. Tiêu Chiến cuộn chặt nắm tay, khống chế trái tim đang rung động. Khóe miệng nhếch lên bày ra nụ cười khách sáo.

"Cậu có gì muốn nói với anh, hôm khác tụi mình cho nhau cái hẹn rồi nói. Ngày mai công ty anh có cuộc họp quan trọng."

"Được, vậy mình đừng hẹn hôm khác nữa. Bây giờ em muốn nói luôn với Chiến ca."

Vương Nhất Bác cởi bỏ hai cúc trên cùng của chiếc áo sơ mi màu xanh thẫm. Cướp lấy ly rượu trên tay Tiêu Chiến rồi đặt lên cái mâm của người phục vụ gần đó. Kéo tay Tiêu Chiến dắt anh đi vào sâu trong hội trường, không quên chào tạm biệt ba Vương:

"Ba, lát nữa tụi con quay lại."

Người được mời tới tiệc rượu không ít, Vương Nhất Bác lại là tâm điểm của buổi tiệc. Việc lôi lôi kéo kéo này thu hút ánh nhìn của khá nhiều người. Tiêu Chiến cân nhắc một lát, quyết định không vùng vẫy.

Vương Nhất Bác kéo anh lên tầng hai, vừa ra khỏi thang máy đã thấy ngay một dãy phòng yên tĩnh. Tiêu Chiến bật ra một tiếng "Xuy" giễu cợt, nhíu mày hất tay, giải thoát sự trói buộc của hắn.

Cảm tình của hai con người nhiều năm không gặp, còn phải làm một trận hồi vị mới có thể nói chuyện nghiêm túc hay sao?

"Hey hey hey, hai chúng ta vào đây không hợp lắm. Có chuyện gì em cứ nói thẳng đi."

"Không thích hợp chỗ nào? A Chiến ca ca nghĩ gì vậy? Chúng ta chỉ nói chuyện thôi mà."

Vẻ mặt nghiền ngẫm đầy chế nhạo của thanh niên khiến Tiêu Chiến bất giác nhớ tới bộ dạng trên giường của hắn. Một tên khốn có dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ đến biến thái.

Hai người đứng trước cửa giằng co hồi lâu, sợ bị phục vụ bắt gặp, nên Tiêu Chiến nghe lời theo người nọ tiến vào phòng.

"Nhà cậu đề nghị liên hôn với Tiêu gia là có ý gì?"

Anh ngồi trên sofa cảnh giác nhìn Vương Nhất Bác, hai tay khẽ đặt lên hai đầu gối, một tư thế căng thẳng theo thói quen.

"Ý gì? Ban đầu không phải chính anh nói muốn danh chính ngôn thuận ở bên em sao?"

Vương Nhất Bác cau mày tựa hồ không thể hiểu nổi lý do người đàn ông này từ chối mình. Bộ dạng trừng mắt của anh rất giống một con thỏ nhỏ bị đoạt mất củ cà rốt. Tiêu Chiến né tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn. Đôi tay run rẩy lặng lẽ cuộn chặt, cắn môi cực kỳ khổ sở nói:

"Vương Nhất Bác, ban đầu chính tôi là người đã nói muốn cùng cậu quang minh chính đại ở bên nhau. Nhưng cậu còn nhớ đáp án cậu dành cho tôi là gì không?"

Từ nhỏ, Vương Nhất Bác đã không thích Tiêu Chiến hoàn mỹ nhà kế bên một chút nào. Bởi vì ba Vương lúc nào cũng bảo hắn phải học tập theo Tiểu Chiến ca ca, tương lai phải ưu tú giống như anh ấy.

Nhưng Vương Nhất Bác lại học tập không tốt, chỉ thích vận động và vũ đạo. Ba Vương không hiểu sở thích của cậu, cũng không cho phép cậu thực hiện nó. Không chỉ thu hết toàn bộ đồ chơi của hắn, còn buộc hắn phải hoàn thành mỗi một khóa học dựa theo tiêu chuẩn của một người thừa kế. Trẻ con không hiểu chuyện hiển nhiên sẽ đem mọi sự phẫn nộ và bất mãn của mình trút hết lên ca ca. Tiêu Chiến cũng không mách lại với người lớn. Tự mình nhận lấy những trò đùa dai và khiêu khích ngây thơ của Vương Nhất Bác.

Sau này Vương Nhất Bác trưởng thành, cũng hiểu được chính mình không nên liên lụy Tiêu Chiến. Nhưng ý nghĩ muốn nhìn thấy gương mặt đứa con cưng của thiên tử chịu sỉ nhục và mất mặt, dần dần cắm rễ vào lòng hắn. Cho đến khi hắn nhìn thấy Tiêu Chiến ở gay bar gần trường đại học. Một Tiểu Chiến ca ca hoàn toàn khác với lời của người lớn.

Cũng quá là trùng hợp! Người đàn ông Tiêu Chiến hẹn lần này không đáng tin cậy chút nào, âm thầm muốn chơi SM. Sợ Tiêu Chiến lúc tỉnh táo sẽ phản kháng, liền bỏ thuốc vào trong rượu. Sau khi Vương Nhất Bác lén đi theo họ lên lầu mới phát hiện âm thanh hơi sai sai, tìm quản lý tới đạp cửa mới cứu được Tiêu Chiến.

Có người hạ thuốc thì đương nhiên phải có người giải thuốc, hai người họ cứ mơ mơ hồ hồ như vậy mà lên giường. Vương Nhất Bác lần đầu nếm thử tư vị của nam nhân lại nhận được sự hưởng thụ ngoài ý muốn. Ngược lại, Tiêu Chiến có chút bất mãn. Giận bản thân mình sơ ý, lại sợ tên nhóc lúc nào cũng đối đầu với mình sẽ mách lại với người lớn. Cũng may Vương Nhất Bác chỉ cà khịa Tiêu Chiến hai câu, sau đó còn tắm rửa sạch sẽ cho anh. Khiến ấn tượng về Vương Nhất Bác trong mắt Tiêu Chiến cải thiện hơn rất nhiều.

Sau đó hai người lên giường lên luôn cảm tình, từ bạn tình biến thành "nửa bạn đời". Vương Nhất Bác lúc không lên lớp sẽ chạy tới phòng làm việc của anh đưa cơm. Tiêu Chiến sẽ đến xem những trận thi đấu bóng rổ của Vương Nhất Bác.

Ngày chia tay hôm đó, Tiêu Chiến đã định comeout. Có trách thì trách anh đến trường không báo trước cho Vương Nhất Bác. Âm thanh của thiếu niên đắc ý xuyên qua ván cửa đâm vào tim anh.

". . . . Tôi chỉ chơi đùa với Tiêu Chiến mà thôi. Anh ta là đàn ông, lại không thể sinh con được. Tôi thích anh ta ở điểm nào? Thích số tuổi lớn của anh ta chắc? Hơn nữa, không phải anh ta từ nhỏ đến lớn làm gì cũng muốn làm đến hoàn mỹ vạn phần sao? Tôi cứ khiến anh ta bị chơi đùa một lần. . ."

Hồi ức thương tâm bị cưỡng chế gián đoạn. Tiêu Chiến chau mày hạ nhỏ âm lượng, lạnh lùng chất vấn:

"Vương Nhất Bác, ban đầu cậu đùa giỡn tôi thế nào, tôi đều nhận. Ai bảo khi đó tôi thích cậu như thế. Nhưng cậu bây giờ lại có ý gì? Nếu muốn sỉ nhục tôi, ba năm trước cậu cũng nên sỉ nhục đủ rồi chứ?"

Thái độ không kiên nhẫn của Tiêu Chiến đã triệt để đốt lên ngọn lửa phẫn nộ trong lòng Vương Nhất Bác. Hắn kích động tiến đến ôm anh vào lòng. Vòng tay siết chặt như muốn siết chết Tiêu Chiến.

"Trước giờ em chưa bao giờ muốn sỉ nhục anh! Em thừa nhận, ban đầu em. . . Thực sự quá khốn nạn. Ai bảo anh từ nhỏ đã ưu tú hơn em. . . Nhưng sau đó em cũng nhận lỗi với anh rồi. Em thật sự thích anh. Về sau em sửa đổi, anh đừng không cần em."

"Cũng đừng đuổi em ra nước ngoài. Ở nước ngoài em nhớ anh đến ngủ không được. . ."

Đó là lần đầu tiên trong đời Vương Nhất Bác biết sợ là gì. Tiêu Chiến lạnh mặt đem vali của hắn vứt ra ngoài. Cửa chống trộm bị kéo mạnh, kêu vang trời.

"Chú Vương nói tuần sau sẽ tiễn cậu ra nước ngoài học cách quản lý công ty. Bây giờ, lập tức, mời cút ra khỏi nhà tôi."

Dưới bóng người đơn bạc dứt khoát của anh, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy hành vi lúc trước của mình có bao nhiêu ấu trĩ và nực cười.

Tiêu Chiến khép đôi mi lại, hô hấp dần dần nặng thêm. Từ trước tới nay, anh luôn đảm nhiệm một hình tượng người yêu cũ thoải mái, cởi mở. Quen rất nhiều bạn gái, cũng không ít bạn trai. Ai cũng đánh giá anh là một "Tình nhân hoàn mỹ".

Chỉ có Vương Nhất Bác--Kể cả khi anh dùng thái độ thoải mái nhất, cũng không thể đối xử với hắn như em trai được nữa.

"Vương Nhất Bác, tôi thừa nhận tôi vẫn còn thích cậu. Cậu thắng rồi. Chúng ta chia tay trong hòa bình, được không? Chỉ cần cậu khiến ba cậu từ bỏ ý nghĩ liên hôn, tôi bảo đảm từ nay về sau không sẽ không ngăn chặn việc phát triển của công ty Vương gia."

Âm thanh trong trẻo ban đầu của Tiêu Chiến run lên. Hàm răng trắng nõn cắn chặt môi dưới, vươn tay ra sức đẩy người đàn ông cũng đang kích động kia. Đau khổ chống lại đôi mắt đỏ ngầu của Vương Nhất Bác.

"Không có khả năng. Tiêu Chiến, nếu một ngày anh muốn kết hôn. Vậy đối tượng chỉ có thể là em."

Nụ hôn cường ngạnh bá đạo ập tới. Động tác tránh né của Tiêu Chiến chậm đi một bước, ngược lại dồn bản thân mình vào góc sofa, bị dáng người cao lên không ít của Vương Nhất Bác chặn đi lối thoát duy nhất.

"Đừng trốn, Chiến ca, anh vẫn còn cảm giác với em đúng không?"

Dưới bàn tay của Vương Nhất Bác là cái eo nhỏ của anh. Bắp đùi chen vào giữa hai chân đối phương. Nụ hôn vừa mạnh mẽ vừa hung bạo khiến đầu lưỡi của Tiêu Chiến tê dại. Nước bọt trong suốt từ khóe môi chảy ra rồi rơi xuống.

Vương Nhất Bác vươn tay tìm kiếm thân thể được che giấu dưới lớp tây trang. Sau đó rút thắt lưng của anh, vội vã xé rách chiếc quần vướng víu. Tiêu Chiến phát ra những tiếng rên rỉ như động vật nhỏ. Quả thật anh cũng trống vắng đã lâu. Bị người ta trêu chọc một lúc, nơi nào đó ở phía dưới đã kêu gào vì trống rỗng, buộc anh phải xoay eo dưới hạ thân người nọ.

Vương Nhất Bác vứt quần, túm lấy hai chân của anh. Bắp chân rất mềm, siết mạnh một chút liền đỏ ửng lên, mông rất đẫy đà. Vương Nhất Bác cúi đầu cắn lên hầu kết của Tiêu Chiến, ngắm nhìn dấu răng ướt át che phủ trên cổ anh. Nhân lúc Tiêu Chiến còn đang thở dốc yếu ớt liền ôm anh lên giường.

Tiêu Chiến mím môi không thèm nói nữa, tựa như hạ quyết tâm sẽ im lặng tới cùng. Nhưng Vương Nhất Bác lại không hiểu theo ý đó. Trên mặt anh ửng lên sắc đỏ đẹp mắt, ngoài ra dương vật phía trước cũng đã đứng lên từ lâu, từ từ chọc thủng sự kìm chế của chủ nhân. Quy đầu hồng nhạt có kích thước không nhỏ, chất lỏng trong suốt chảy dọc theo thân dương vật. Niêm mạc ửng lên ánh sáng óng ánh tựa như chỉ có một lớp mỏng manh.

"Chiến ca, có muốn không?"

Ngón tay của Vương Nhất Bác tùy ý trêu đùa hai hạt đậu trước ngực Tiêu Chiến. Một tay khác nhẹ nhàng dán lên quy đầu mẫn cảm, chậm rãi chuyển động cổ tay, khiến thịt non nơi mã mắt cẩn thận liếm qua mỗi một vân tay. Hai mắt Tiêu Chiến đong đầy sương mù, tiếng rên rỉ sắp lao ra khỏi yết hầu bị cưỡng chế nuốt xuống. Nhưng giọng điệu của anh vẫn êm ái như một con thỏ nhỏ.

"Bớt, bớt nói nhảm, tôi nói không cần, ách. . . . . Cậu sẽ dừng lại sao? Ưm. . . ."

"Đúng vậy! Chiến ca vẫn hiểu em như vậy. Cho nên, dù anh không đồng ý liên hôn, dù anh muốn phá hoại công ty, em cũng không buông tha cho anh đâu."

Nói xong, Vương Nhất Bác bày hai chân Tiêu Chiến thành chữ M, mở lớn miệng ngoạm lấy nơi đáy chậu mẫn cảm. Tiêu Chiến không hề nghĩ tới việc này. Trước kia anh thích được liếm huyệt, nhưng sau này thành bạn giường cố định của Vương Nhất Bác, cậu nhóc cũng chưa từng liếm qua, khẩu giao cũng rất ít.

Chỉ là lần này hắn liếm rất nghiêm túc, đầu lưỡi tựa như động vật nhuyễn thể linh hoạt chui vào huyệt động đã lâu chưa được cắm vào. Hai tay hắn tách hai cánh mông, đầu lưỡi ra ra vào vào miệng huyệt. Gai lưỡi thô ráp mạnh mẽ cọ sát cơ hoành mẫn cảm, tựa như muốn đem từng nếp nhăn niêm mạc liếm phẳng mới chịu buông tha.

"Ah ah. . . Oh. . . Chậm, chậm một chút, Ha ah. . . Quá sâu. . ."

Cảm giác tội lỗi dâng cao đến đỉnh khiến Tiêu Chiến cuộn chặt từng ngón chân. Quả nhiên, anh và Vương Nhất Bác vẫn ăn ý trời sinh như vậy, bất luận là hôn môi hay liếm huyệt. Kích thích không tới được tuyến tiền liệt ở nơi sâu thẳm vnb liền vươn tay vò nắn hai túi nang ở phía trước. Động tác đè ép âm nang kết hợp với tần suất khai phá của đầu lưỡi. Rất nhanh, Tiêu Chiến đã bị hắn liếm đến toát mồ hôi, khe khẽ lắc mông rên rỉ. Anh tựa như đang dâng hiến chứ không còn trốn tránh mà nhắm mắt lại, âm thanh ngọt ngào tựa như được phủ mật. Một câu từ chối cũng không có.

Có lẽ cũng lớn tuổi rồi (Xin lỗi Chiến ca một vạn lần trong tim), da thịt của Tiêu Chiến cũng mềm mại hơn không ít, mặt trên cũng tích được một tầng mỡ mỏng. Làn da khó khăn lắm mới dưỡng trắng được ửng lên màu hồng thẹn thùng. Huyệt thịt nhạt màu mềm mại lại thả lỏng nhưng để đến được mức cao trào vẫn còn thiếu một chút. Đầu lưỡi giảo hoạt cố ý lướt qua điểm nhỏ hơi nhô lên, lại không chịu bố thí cho chút sủng ái.

"Oh ah. . . Đừng, đừng đùa nữa, Nhất Bác, ha ah. . ."

Quả thật anh đã ướt không chịu được, cảm giác bị treo trên bờ vực khoái cảm không thoải mái chút nào. Tiêu Chiến từ việc chống cự đến tiếp nhận chỉ trong mười phút ngắn ngủi. Thắt lưng mỏng manh yếu ớt cố gắng trườn về phía trước. Bắp đùi run rẩy tạo ra từng sóng thịt. Vương Nhất Bác giữ lấy mông của anh liếm ra từng tiếng vang. Đợi đến khi ánh mắt Tiêu Chiến mê mang, đưa đầu lưỡi thoát khỏi cánh môi ửng hồng ra ngoài. Hắn mới mở miệng liếm lên quy đầu trướng căng phía trước của anh.

"Oh. . . A Chiến, thoải mái không?"

Gốc lưỡi mạnh mẽ cọ qua vách quy đầu, dùng yết hầu ở nơi sâu thẳm đỉnh vào thịt mềm phấn hồng. Dây thanh quản chấn động dẫn dắt mã mắt cao triều. Tiêu Chiến không thể nhịn được nữa, kêu gào khóc lớn. Bụng dưới siết chặt giao nộp đợt tinh đầu tiên của đêm nay.

Vương Nhất Bác quỳ giữa hai chân anh, nhìn chằm chằm người đàn ông vô lực đang nằm ở trên giường thở dốc. Chậm rãi nhổ ra tinh dịch tanh chát trong miệng ra. Tựa như một con rắn độc đang phun ra nọc độc nguy hiểm, ánh mắt ngập tràn sự quyết tâm phải có được anh.

Hắn chậm rãi cởi quần của chính mình, rồi kéo tay Tiêu Chiến thay hắn ước lượng dương vật thô to của mình.

"Chiến ca, cây súng này đã nhớ anh suốt ba năm rồi đấy."

Tiêu Chiến đỏ mặt mở lớn miệng thở dốc. Nghe thấy lời nói cợt nhả vô sỉ của Vương Nhất Bác cũng không có phản ứng gì.

Vốn đã hạ quyết tâm sẽ không còn dây dưa gì nữa. Nhưng chỉ cần nghĩ tới những lần ân ái lúc trước của Vương Nhất Bác, sướng đến mức đại não cũng muốn bay mất. Lòng dạ của Tiêu Chiến cũng khó tránh khỏi sự dao động.

Vừa mới bắn xong một lần, đầu óc vẫn còn hỗn loạn như keo dán. Anh chỉ muốn tuân theo khát vọng của thân thể theo bản năng. Mở to đôi mắt mèo con vừa mềm mại vừa nóng bỏng ngây ngô nhìn vào khố hạ của nam nhân. Huyệt động nóng rực phía dưới đều siết chặt lại.

Vương Nhất Bác đỡ dương vật đưa tới trước huyệt động chật hẹp. Động tác đẩy hông cực kỳ vững vàng đưa dương vật chậm rãi tiến vào. Cảm giác xâm nhập tràn ngập sự tê dại vừa xa lạ vừa thân thuộc. Tiêu Chiến bị đỉnh đến tê dại da đầu rên rỉ không ngừng. Huyệt động đều bị đâm tới lõm vào, hai mắt nhìn chăm chăm vào khoảng trống sau gáy Vương Nhất Bác.

"Shh. . . . Nhẹ chút, sắp bị đâm phẳng rồi."

Vương Nhất Bác kinh ngạc, rút ra hết toàn bộ dương vật sau đó lại mạnh mẽ đâm vào. Bóp chặt lấy thắt lưng anh kéo vào dương vật mình. Hắn bị huyệt thịt quấn chặt khiến cả cơ thể đều thoải mái, tựa như chó đực mà thúc eo thao. Cường độ đóng cọc vừa mạnh vừa ác. Tiêu Chiến bị hắn đâm đến trợn trắng mắt, dương vật cứng rắn phía dưới run rẩy đong đưa. Mã mắt đỏ hồng vô cùng đáng thương mà chảy ra chất dịch trong suốt.

"A. . . . A. . . ."

Cánh mông và bắp đùi đầy đặn không ngừng lắc lư. Hiển nhiên là bị dương vật lớn đã lâu không gặp đưa lên cao triều, mở lớn miệng thở vào chứ không thở ra nổi. Muốn khiến bé thỏ con đến cả câu "Nhẹ chút" cũng không kêu nổi. Tiếng rên rỉ phát ra từ xoang mũi càng thêm vỡ vụn.

"Ca. . . .Chiến ca, A Chiến. . . . Tiêu Chiến, em rất nhớ anh."

Chiếc giường trong phòng bị hai người họ đưa đẩy kêu cót két. Trứng lớn đánh lên mông của Tiêu Chiến. Gương mặt của người nằm trên giường tràn ngập mồ hôi và nước bọt, vẻ mặt là sự sung sướng đến vặn vẹo điên loạn. Không còn vỏ bọc ngụy trang đầy ấm áp và độ lượng nữa.

"Ha ah. . . . Nhẹ, thao. . . . . Ah. . . ."

Vương Nhất Bác đưa hai chân của anh gác lên vai mình. Hai tay nâng mông của anh lên, sau đó dùng toàn bộ thể trọng của mình đè xuống. Tiêu Chiến đau khổ nhăn mày, tiếng kêu vụn vỡ tựa như phát ra từ trong lồng ngực. Tinh dịch trắng đục từ quy đầu chảy ra ngoài, tích thành một bãi nơi niệu đạo. Tên xấu xa đó còn cố ý chặn mã mắt không cho chảy tinh ra ngoài, lại càng ra sức đâm chọc.

"Chiến ca không nên bắn nữa, sẽ hỏng mất."

Dùng lưỡi khuếch trương không được tốt lắm. Cảm giác đau đớn rõ rệt khi dương vật rút ra lại cắm vào. Dương vật cao ngất kiêu ngạo còn cố ý đỉnh vào tuyến tiền liệt của anh. Khởi đầu bằng một trận va chạm mãnh liệt, sau đó lại quấn lấy khối thịt mềm đó đánh vòng thao. Tiêu Chiến toàn thân căng cứng tựa như cá rời khỏi nước.

"Oh. . . Tên khốn, ưm. . . . Đừng, đừng đùa nữa, buông tay! Oh ưm. . . . Muốn bắn oh. . ."

Gương mặt Vương Nhất Bác thấm đẫm mồ hôi nhăn lại. Nghiến chặt răng cắn lên hai hạt đậu trước ngực của Tiêu Chiến mà hắn đã thèm muốn từ lâu. Mới cắn một phát đã khiến Tiêu Chiến kêu khóc, mũi chun lại, hai mắt đỏ hồng. Khoái cảm kích thích dây dưa sôi trào trong huyết dịch. Mồ hôi rịn ra phủ khắp toàn thân. Sự run rẩy không áp chế được khiến Vương Nhất Bác cảm thấy tràng đạo của anh càng siết chặt hơn. Mạch đập gân xanh trên dương vật tím đỏ dường như muốn nung chảy anh.

"Oh ah ah. . . . Không được, muốn bắn . . . ."

Khoái cảm cực hạn sau khi đột phá ra ngoài. Tiêu Chiến hiển nhiên đã sa ngã, phóng túng kêu gào thỏa thê. Vương Nhất Bác bị tiếng kêu của anh trêu chọc đến hai túi nang cũng siết chặt, tựa như kẻ điên nhấp nhô trên người anh. Tiêu Chiến bất an đưa tay bấu chặt lên lưng Vương Nhất Bác, ngón tay ra sức đến trắng ra. Cao trào hung mãnh bổ về phía hắn. Ý thức dường như cũng thả lỏng như ngón tay của người đó, cùng nhau bắn ra khỏi thân thể.

Vương Nhất Bác chôn mình trong cơ thể anh kịch liệt thở dốc, tựa như muốn bắn sạch hết những gì bản thân có. Đưa hai túi nang căng tròn đều cọ vào tiểu huyệt. Tiêu Chiến sướng đến mức ù tai hết ba mươi giây. Mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại rồi chợt nhận ra bản thân lại lần nữa lăn giường với em trai nhỏ đã ba năm không gặp mà mình dư tình chưa tận*.

*余情未了: dư tình vị liễu: dư tình chưa hết: Hai người yêu nhau nhưng vì nguyên nhân nào đó mà biểu hiện ra ngoài là đã chia tay. Mà một trong hai người (hoặc cả hai người) vẫn còn lưu luyến không quên, thủy chung không buông bỏ được mối tình đó.

Nhưng Tiêu Chiến không thể không thừa nhận anh thật sự rất sướng. Sự sung sướng vẫn còn đang chạy nhảy lấp đầy thân thể anh. Vương Nhất Bác cảm nhận được sự dính dấp nơi giao hợp, cái đầu bị rớt dây nãy giờ mới bắt đầu hoạt động lại.

"Chiến, Chiến ca, em. . . . Không phải em cố ý đâu, em. . . Em, xin lỗi!"

Có lẽ lần này thật sự bị Chiến ca ghét rồi. Vương Nhất Bác ảo não vò rối mái tóc đã ướt đẫm, quỳ ở trên giường ủ rũ không dám nhìn anh. Tiêu Chiến giương mắt lên, nhẹ nhàng liếc mắt qua nhìn hắn, mệt mỏi đưa ngón tay lên chỉ vào chai nước trên đầu giường.

"Khát"

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn dâng lên. Ồ! Vẫn không quên vặn mở nắp cho người ta.

"Ôm tôi đi tẩy rửa. Hết hơi rồi."

"Ồ"

Tiêu Chiến sau khi được tẩy rửa sạch sẽ thì được lớp áo choàng tắm màu trắng bọc thành hạt nếp. Cuộn tròn trong ổ chăn chỉ lộ ra nửa mặt đang lo lắng.

"Chỗ ba cậu phải làm sao giờ? Chúng ta cứ như vậy mà chạy đi mất, có phải không được ổn cho lắm?"

Một trận làm tình vô cùng thỏa thuê khiến sự kìm nén của Tiêu Chiến đều được phát tiết hết ra ngoài. Nghe tiếng máy sấy ầm ầm mới khiến anh cẩn thận quan sát Vương Nhất Bác. Nhìn chung là mấy năm ở nước ngoài tập luyện khá tốt, ôm Tiêu Chiến chạy tới chạy lui cũng không thấy mất sức. Cánh tay đang giữ máy sấy tóc cũng lộ ra đường cong ưu việt. Tiêu Chiến nhìn mà thấy hơi ghen tị, gương mặt xinh đẹp nhăn lại bóp bóp da bụng của mình.

Rõ ràng body lúc trước còn đẹp hơn cả Vương Nhất Bác. Quả nhiên là lớn tuổi rồi, cơ bụng đều thành mỡ bụng rồi.

"Đừng lo. Ba em sẽ xử lý ổn thỏa. Chiến ca, anh đừng ghét em, có được không?"

Âm thanh mất mác như sắp khóc đến nơi. Tiêu Chiến chỉ đành thở dài, trong lòng ngập tràn sự bất lực. Rõ ràng bị thao là anh, bị lừa, bị chơi xấu cũng là anh. Cái tên này làm sao lại bày ra cái kiểu như mình là người bị hại thế kia?

"Tôi còn chưa nói gì đâu đó. Cậu đừng có đổ tội lên đầu tôi."

Đôi mắt cún tròn xoe kia lập tức sáng lên.

"Vậy ý là anh không tức giận? Em biết vợ em thương em nhất!"

"Ai là vợ cậu? Vương Nhất Bác liêm sỉ của cậu rớt ở đâu vậy?"

Cẳng chân mềm mại đá lên người hắn không có dùng tí lực nào. Vương Nhất Bác ngồi đó cười hihi bắt lấy cổ chân Tiêu Chiến đưa lên trước mặt mình. Sau đó vui vẻ hôn lên bắp chân anh một cái.

"Không có liêm sỉ thì mới dỗ được anh chớ."

Tiêu Chiến nghe xong da gà da vịt thi nhau nổi lên khắp người. Một tay đỡ lên eo già đã chịu không nổi sự tàn phá, đá chân tránh khỏi cái móng heo của người nào đó.

"Ọe. . . Cút đi, gớm chết đi được."

Vương Nhất Bác thuận theo lực đạo của anh ngã xuống giường, sau đó kéo Tiêu Chiến - người đã mềm nhũn mặc người ức hiếp vào lòng. Bàn tay vuốt lấy từng sợi tóc ẩm ướt, thờ ơ quấn vòng quanh ngón tay.

"Tiêu Chiến, em hỏi anh chuyện này nha."

Vòng tay xa cách đã lâu quả thật rất thoải mái. Mùi hương quen thuộc cộng thêm việc xoa bóp nhẹ nhàng như xoa nắn cho trẻ con của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến nhắm mắt lại tựa như sắp bị nhịp đập đều đều của hắn vỗ vào giấc ngủ. Đến cả âm thanh cũng nhẹ nhàng hơn mấy phần.

"Nói."

"Ừm. . . Chính là, là cái đó, cái. . . Em đi lâu như vậy rồi, anh có từng tìm người khác, giúp anh giải quyết. . ."

Nghe tới đây Tiêu Chiến liền nhướng mày. Khóe miệng rũ xuống che giấu ý cười, âm thanh bình bình.

"Hửm? Vì sao tôi phải nói cho cậu biết?"

Vương Nhất Bác cuống lên tựa như cún con làm rơi mất xúc xích. Đầu của hắn ủi vào hõm vai của Tiêu Chiến, răng nanh sắc nhọn ra sức nghiền lên vành tai bị mút đỏ của anh.

"Tiêu Chiến! Em mười bảy tuổi bị anh lừa lên giường. Nhiều năm như vậy em chưa từng có ai khác. Sao anh có thể trăng hoa như vậy!"

Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên nhìn về người đàn ông đang ủy khuất đến muốn cắn người. Dục vọng của Vương Nhất Bác mạnh bao nhiêu hắn không phải không biết. Một ngày ít nhất phải lôi anh lên giường làm một lần. Làm sao một người đàn ông như sói như hổ kia khi ra nước ngoài lại thanh tâm quả dục như một hòa thượng thế được?

Dường như nhận ra sự không tin tưởng của người trong lòng, Vương Nhất Bác bĩu môi giận dỗi véo lấy núm vú trước ngực Tiêu Chiến. Nhìn thấy gương mặt của người đó đỏ hồng đẩy tay của hắn ra khẽ kêu một tiếng. Trong lòng mới thoải mái hơn một chút, không cam tâm mà giải thích.

"Em không có cảm giác với đàn ông. Vừa nghĩ tới việc phải va chạm xác thịt với bọn họ em liền thấy ghê tởm. Dương vật mềm như mỳ sợi. Nhưng mà Tiêu Chiến. . ."

Bàn tay với những khớp xương rõ ràng túm lấy cằm của anh, nâng lên. Tiêu Chiến cứ như vậy va vào ánh nhìn nóng bỏng khiến người ta nghẹt thở của thanh niên.

"Anh không giống như vậy. Em vừa nhìn thấy anh đã cứng."

Người đàn ông đã gần ba mươi đột nhiên cảm thấy mặt có hơi nóng, lại cảm thấy nếu không khí tiếp tục như vậy thì mông của mình chắc chắn chịu tội. Dứt khoát vạch rõ giới hạn với người nọ, vươn tay đập một phát lên gáy của Vương Nhất Bác, tức giận lầm bầm:

"Thằng nhóc thỏ con, lúc trước không phải chê anh mày lớn tuổi, chê anh mày không sinh được à? Làm sao bây giờ lại biến thành 'vừa gặp anh đã cứng' rồi?"

"Anh. . . Khi đó đầu em khẳng định đã bị lừa đá. Chiến ca cụa em đẹp trai như vậy, đi chung với em còn có thể làm em trai của em luôn mà. Con cái là cái gì? Em ghét nhất là con nít."

Chân chó, quá là chân chó. Chỉ là Tiêu Chiến lại rất hưởng thụ, vài câu dỗ dành của hắn đã khiến anh đại phát từ bi mà xóa bỏ nghi vấn trong lòng người nọ.

"Cậu ra nước ngoài không bao lâu thì ba tôi bắt tôi phải quản lý công ty rồi. Mỗi ngày đều bận đến không có thời gian để ngủ. Làm gì còn tâm tình mà đi làm ba cái chuyện đó."

Có lẽ cái khách sạn mà hồi trước hay đi đã xóa anh khỏi danh sách VIP rồi.

"Haizzz, em đây không phải là quay về để giúp anh sao."

Vương Nhất Bác có được câu trả lời thuyết phục, bàn tay đang xoa eo của Tiêu Chiến càng thêm ôn nhu, đôi môi mềm mại dán lên gáy của anh, âm thanh càng thêm trầm khàn:

"A Chiến, chúng ta làm lành được không? Sau này sẽ không bao giờ chia xa nữa."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt hít một ngụm khí lạnh. Lúc này mà làm nũng thì cũng quá là xảo quyệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com